Tôi xốc chiếc áo choàng đen dài chấm đất vô cùng vướng víu, sửa lại đôi sừng cong veo trên đầu mình, nghiêng người nhìn Martha – em gái tôi đang đứng bên cạnh. Nó hóa trang thành một con quỷ nhỏ đen sì từ đầu tới chân với vết máu đỏ lòm chảy ra từ miệng, tay cầm một quả bí ngô khoét rỗng.
Hai anh em tôi đang đi dự lễ hội Halloween được tổ chức ở quảng trường trung tâm thành phố. Lễ hội năm nay rất lớn và cực kỳ rầm rộ là vì nhận được tài trợ từ một nhà sản xuất rượu vang. Trong lễ hội, rượu vang sẽ được phục vụ miễn phí. Điều kiện tham gia vô cùng đơn giản, đó là người tới tham dự chỉ cần hóa trang thành ma quỷ.
Tôi vốn là người hướng nội, không thích mấy cái lễ hội nhăng nhít và những cuộc vui vô bổ. Sở dĩ tôi có mặt ở đây và vào lúc này là do con bé Martha làm mình làm mẩy từ đầu tuần tới cuối tuần. Cực chẳng đã, tôi buộc phải chiều nó. Tôi chán chường khoác lên mình áo choàng đen, đội cặp sừng nhọn hoắt, lắp răng nanh Ma cà rồng trắng ởn và lết đến cái nơi nhộn nhạo này.
Con bé không thèm quan tâm đến sự khó chịu của tôi, nó vừa nhảy nhót theo tiếng nhạc ầm ĩ vừa kéo tôi chen lấn trong đám đông. Người tới tham dự đông nghẹt khiến tôi và con bé phải cố hết sức mới chen được đến bên dãy bàn dài bày đầy thịt cừu nướng nóng hổi và thơm lừng, trên mỗi bàn còn đặt một thùng rượu vang to đùng bằng gỗ.
“Anh Luke!” Martha rót một ly rượu vang đỏ đưa cho tôi. “Nhà tài trợ này chịu chi ghê nhỉ.”
Tôi nhấp một ngụm, hương oliu quyện với mùi gỗ sồi chính là một trong những hương vị của rượu vang hảo hạng, nó khiến tôi phải gật gù tán thưởng.
“Đúng vậy, không biết người ta phải tài trợ bao nhiêu tiền mới đủ rượu vang để phục vụ cho lễ hội?”
Martha giơ một xiên thịt cừu nướng lên trước mặt tôi, cười vui vẻ.
“Kệ họ, chúng ta cứ thưởng thức thôi anh Luke!”
Đã cất công đến đây, tôi không việc gì phải ngược đãi chính mình. Tôi gỡ răng nanh Ma cà rồng nhét vào túi áo, cầm một giẻ sườn cừu nướng vàng ươm, cắn một miếng thật to. Đúng là nhà tài trợ này chịu chi, không những rượu thuộc loại thượng hạng mà thịt cừu cũng ngon tuyệt.
Không chỉ hai anh em tôi mà tất cả những người tham dự lễ hội đều được phục vụ thịt cừu và rượu vang đầy đủ. Đám đông vô cùng vui vẻ, mọi người vừa ăn uống, vừa chuyện trò, vừa nhún nhảy theo nhạc cho tới khi trời tối.
Đêm nay, quảng trường không được chiếu sáng bằng những chiếc đèn pha khổng lồ như thường lệ. Thay vào đó, xung quanh quảng trường xếp đầy những quả bí đỏ khoét rỗng thắp nến bên trong, trên cao là rất nhiều dãy đèn màu nhấp nháy hình ma thắt cổ đung đưa trông vô cùng sinh động. Ánh sáng mờ mờ ảo ảo chiếu xuống đám đông hóa trang gớm ghiếc khiến quảng trường trở nên vô cùng quỷ dị.
Martha sung sướng nhảy cẫng lên chỉ cho tôi xem từng chiếc đèn, nó thuộc tên tất cả các con ma đến mức kể liến thoắng không ngớt miệng.
Bỗng tiếng nhạc ồn ào tắt ngấm, quảng trường lập tức chìm vào im lặng, mọi người ngơ ngác đứng sững nhìn nhau, không ai hiểu chuyện gì sắp xảy ra.
“Chào mừng quý vị đến với đêm của ma quỷ!”
Một giọng nam rất trầm và đục đột ngột vang lên khiến đám đông giật mình cùng nhìn về một hướng.
Tôi ghé sát tai Martha, thì thầm:
“Đêm của ma quỷ chứ không phải đêm của rượu vang à?”
“Chắc người ta muốn khuấy động không khí ấy mà.” Martha cười khúc khích rồi ngóng cổ lên, có vẻ nó muốn thấy chủ nhân của giọng nói.
“Các vị đã nếm thử rượu của quỷ rồi phải không? Hương vị thế nào?” Giọng nói kia lại vang lên.
Câu hỏi làm đám đông vui vẻ trở lại, họ cười ồ lên rồi đồng thanh hô to:
“Rất ngon…!”
Tôi nheo mắt ngắm nhìn ly rượu vang đỏ sóng sánh thơm mùi gỗ sồi đang uống dở trên tay. Thứ rượu thơm ngon thế này mà người ta nỡ gọi nó là rượu của quỷ, thật bất công.
“Cảm ơn quý vị!” Giọng nói bây giờ nghe có vẻ đục và trầm hơn. “Quý vị đã uống rượu của quỷ, vậy quý vị có muốn trở thành quỷ không?”
Đám đông phấn khích trước trò vui mới, có người nhảy lên vẫy gậy ánh sáng như chào đón một minh tinh nào đó.
“Có, chúng tôi muốn thành quỷ…!”
“Nếu vậy, hãy hô theo tôi.” Giọng nói trầm đến mức cho tôi cảm giác âm u như vọng ra từ địa ngục. “Chúng tôi là quỷ!”
Đám đông vừa cười vừa hét:
“Chúng tôi là quỷ…!”
“Chúng tôi là quỷ…!”
Con bé Martha giơ quả bí đỏ lên cao, vừa nhảy nhót vừa hét ầm ĩ theo đám đông. Tôi không kích động như nó và mọi người xung quanh, tôi yên lặng nhâm nhi nốt ly rượu vang của mình.
Bỗng bả vai trái của tôi đau nhói như có ai dùng dao đâm vào. Tôi giật mình đánh rơi ly rượu, xuýt xoa ôm lấy cánh tay. Vai tôi vẫn lành lặn, chẳng có con dao nào đâm vào cả, đám người nhảy nhót xung quanh không ai để ý đến tôi.
Tôi thở dài vỗ nhẹ lên trán, chẳng lẽ rượu vang mà cũng làm tôi say nhanh như vậy sao? Thế nhưng ngay sau đó, bả vai trái của tôi lại đau nhói, lần này còn nóng lên như bị bỏng. Tôi chợt nhớ ra, vị trí đang bỏng rát là nơi tôi xăm hình một cây thánh giá. Tôi nghiêng vai về phía Martha vẫn đang nhảy tưng bừng, giữ con bé lại.
“Này, nhìn hộ anh xem trên vai có gì không?”
Martha hạ quả bí ngô xuống, quay lại nhìn tôi. Quả bí ngô trên tay nó há to miệng đớp về phía tôi, mắt Martha lòi ra khỏi tròng, máu chảy ròng ròng từ miệng, mũi và hốc mắt của nó.
Tôi giật mình túm lấy con bé, lúc nãy nó chỉ hóa trang một vết máu chảy ra từ miệng, tại sao bây giờ lại nhiều máu thế này?
“Em hóa trang lúc nào mà trông kinh thế?” Tôi hét lên, cố át đi tiếng gào thét ồn ào của đám đông.
Martha không trả lời tôi, nó há miệng ra, miệng nó đỏ lòm, mùi máu tanh tưởi xộc lên mũi khiến tôi kinh hãi.
Tôi quay đầu nhìn những người xung quanh, người ta vẫn nhảy nhót và hò hét vô cùng phấn khích. Đột nhiên, một người đứng gần tôi bứt đầu mình, ném lên không trung. Cái đầu kia ngoác miệng, nhe hàm răng trắng ởn ra cười với tôi.
Tôi rú lên kinh hoàng, cái đầu đó không phải đạo cụ, tôi thấy rất rõ miệng nó vẫn hô to:
“Tôi là quỷ…!”
Martha cào vào người tôi đau buốt, móng tay vốn sơn màu hồng nhạt và rắc nhũ lóng lánh của nó bây giờ trở nên đen sì, dài và nhọn hoắt. Tôi dùng sức tóm lấy tay nó, giận dữ gọi to:
“Martha, em làm gì vậy?”
Tiếng gọi của tôi vừa dứt, những người xung quanh lập tức ngừng nhảy nhót, quay lại nhìn tôi.
Tôi thấy tim mình như ngừng đập, những người này cũng giống em gái tôi, máu chảy đầm đìa ướt sũng áo quần, ruột lòi ra dài lòng thòng đung đưa theo từng bước đi. Là họ tự moi ruột mình, máu đỏ tươi vẫn còn dính trên móng tay của họ.
Tôi sợ đến đờ cả người khiến con bé Martha vùng thoát khỏi tay tôi, nhưng nó không chạy đi mà quay lại giơ móng vuốt cào lên mặt tôi. Không chỉ một mình con bé tấn công tôi, ngay lập tức, những bàn tay xương xẩu từ đám đông xung quanh túm lấy tôi, cắm phập những móng tay nhọn hoắt và sắc lẻm vào cơ thể tôi.
Tôi thét lên, cơn đau khủng khiếp làm tê liệt tất cả các dây thần kinh trong cơ thể tôi. Họ đẩy tôi ngã sõng soài, thứ nước màu đỏ tanh tưởi pha lẫn màu đen hôi thối chảy ra từ miệng và mũi của họ nhỏ tong tỏng xuống mặt tôi. Máu trong cơ thể ứa ra từ những vết thương khiến đầu tôi choáng váng, mắt tôi mở trừng trừng, rã rời nhìn những gương mặt quỷ gớm ghiếc nhe răng cười, trong đó có em gái tôi.
Bên trên lũ quỷ đang cấu xé thân thể tôi là những chiếc đèn ma treo cổ đung đưa, là những quả bí ngô ngoác miệng cười và bầu trời đen kịt không có dù chỉ một ánh sao.
...
Tưởng rằng thân xác tôi sẽ bị xé nát ra thành từng mảnh nhỏ, máu của tôi sẽ bị lũ quỷ hút cạn không còn một giọt. Nhưng đúng lúc một bàn tay đen sì chụp lấy ngực tôi, ấn sâu móng vuốt nhọn hoắt vào da thịt như muốn moi tim tôi ra ngoài thì một chùm ánh sáng đột ngột bùng lên, đẩy văng những kẻ đang tấn công tôi ra xa. Đồng thời, vị trí xăm hình thánh giá trên vai trái của tôi nóng bỏng và đau đến mức như có một con dao đâm sâu đến tận xương rồi xoắn vặn nhiều vòng.
Tôi ôm vai, nghiến chặt răng nhịn đau. Tôi không đủ sức để kêu gào nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra mình vừa thoát chết. Bất chấp những cơn đau đang xé nát cơ thể, tôi xông vào đám đông, tóm lấy Martha, mặc kệ nó cào cấu cánh tay mình, tôi kéo xềnh xềnh nó chạy về hướng cổng ra. Cho dù con bé đã biến thành quỷ, hay nó chỉ còn là một cái xác thì tôi cũng không bao giờ bỏ rơi nó.
Nhờ sức mạnh của hình xăm cây thánh giá, không một con quỷ nào dám chạm vào tôi mặc dù chúng vẫn bâu quanh tôi như lũ kền kền chờ ăn xác chết. Đến cả Martha luôn bị tôi giữ chặt cũng sợ hãi gào thét, nó giãy dụa, cắn xé cố thoát khỏi sự kìm kẹp của tôi.
Không bỏ lỡ cơ hội, tôi chạy nhanh đến cửa, lao thẳng ra ngoài. Thế nhưng chỉ mình tôi có thể lọt ra khỏi cửa, còn Martha như bị một sức mạnh vô hình chặn lại. Tôi hoảng sợ nhìn cơ thể con bé bị tôi kéo mạnh áp sát vào màng chắn vô hình trông như đang áp vào một lớp cao su trong suốt.
Tôi không dám buông tay con bé, nếu tôi buông ra, nó sẽ bị cuốn vào đám đông quỷ quái vẫn đang nhảy nhót trong quảng trường. Tôi dùng hết sức bình sinh, lần nữa thử kéo bằng được con bé ra. Nhưng kết quả vẫn như cũ, Martha bị màng chắn vô hình chặn lại.
Trong lúc hoảng loạn tột độ, bỗng một giọng nói vang lên bên tai tôi.
“Này, cậu làm cái trò gì thế hả?”
Tôi quay đầu lại nhìn, lúc này tôi mới nhận ra bên ngoài sáng rực ánh đèn điện, còn bên trong khu vực tổ chức lễ hội thì ngược lại, tối tăm và mờ ảo.
Người vừa nói đi đến trước mặt tôi, đó là một ông già có mái tóc trắng xóa, tay cầm gậy batoong gõ lạch cạch xuống mặt đường lát gạch.
“Hãy cứu em gái tôi…!”
Tôi gào lên, cánh tay vẫn thò vào trong cửa giữ chặt Martha.
Ông già ngạc nhiên nhìn tôi rồi bật cười.
“Thanh niên các cậu bây giờ không những hóa trang rất tốt mà còn biết diễn kịch nữa cơ đấy.”
Tôi kinh ngạc quay đầu lại nhìn, bên ngoài khu vực tổ chức lễ hội rất đông người đang đi dạo, có người đứng bên ngoài vui vẻ nhìn vào nơi tổ chức lễ hội như không hề có chuyện gì xảy ra.
Tôi vươn tay túm lấy vạt áo khoác của ông già, cuống quýt nói qua hơi thở gấp gáp.
“Họ… đã biến thành quỷ… tất cả đã biến thành quỷ!”
Ông già gật đầu ra vẻ đã hiểu.
“Thì đúng rồi, các cậu hóa trang thành quỷ hết còn gì.” Ông ta giơ ngón cái lên tán thưởng. “Hóa trang rất giống đấy.”
Tôi giật áo ông già, khổ sở cầu cứu.
“Xin hãy cứu chúng tôi, hãy gọi người đến cứu chúng tôi!”
Ông già nheo mắt, gật gù.
“Nếu tôi còn trẻ, tôi sẽ tham gia với các cậu. Cứ chơi tiếp đi, chúc các cậu vui vẻ!”
Nói xong, ông gỡ tay tôi ra khỏi vạt áo, ung dung chống gậy tiếp tục đi dạo.
Tôi tuyệt vọng nhìn Martha cào móng vuốt lên làn da nát bấy của tôi. Bây giờ bình tĩnh lại, tôi mới nhận ra rằng; nhìn từ bên ngoài vào khu vực tổ chức lễ hội, chính tôi cũng chỉ thấy trong đó là một đám đông đang nhảy nhót vui vẻ giữa tiếng nhạc ầm ĩ. Thậm chí Martha vẫn là một con bé hóa trang thành con quỷ nhỏ đen sì từ đầu tới chân với vết máu chảy ra từ miệng, móng tay nó hồng tươi lấp lánh ánh nhũ.
Thảo nào ông già kia không tin lời tôi.
Thảo nào đám người bên ngoài vẫn vô tư nhìn vào nơi tổ chức lễ hội một cách vui vẻ như không có gì kỳ lạ xảy ra.
Chẳng lẽ tôi gặp ảo giác?
Tôi quyết định bước một chân vào trong cổng, thò đầu vào bên trong. Khu tổ chức lễ hội đã không còn tươi sáng như khi nhìn từ bên ngoài, mà nó giống địa ngục với một bầy quỷ đang gầm gừ cắn xé nhau. Tôi rút chân ra ngoài, lần nữa nhìn thử vào trong. Bây giờ, tôi lại thấy trong khu lễ hội chỉ là những người bình thường đang vui vẻ nhảy nhót hò hét.
Tôi cảm giác như mình sắp điên. Tôi không biết thần kinh của tôi lúc này có bình thường hay không. Bởi tôi đang chứng kiến một cảnh tượng quá mức hoang đường, một cảnh tượng không thể có trong thực tế.
Chợt, cánh tay tôi bị Martha nghiến chặt tới mức máu chảy ròng ròng. Tôi giữ nó bằng một tay rồi rút cánh tay vừa bị nó cắn ra ngoài. Vết thương nát bấy trên tay tôi không thay đổi như khung cảnh bên trong và bên ngoài khu lễ hội, nó vẫn đẫm máu và đau khủng khiếp.
Vết thương này không phải là giả. Cơn đau cũng không phải là giả. Vậy cái gì là giả? Cái gì là thật?
Tôi vội bước vào trong cổng, xé toạc một góc áo choàng đen của mình, nhét vào miệng Martha. Tôi đã hiểu chuyện gì xảy ra, tôi đã hiểu đâu là thật đâu là giả, và tôi cần bảo vệ em gái mình.
Vì miệng bị nhét nắm vải, Martha không thể cắn tôi bằng những chiếc răng nhọn hoắt nhưng móng vuốt đen sì của nó vẫn cắm sâu vào da thịt tôi, cào thành những vết rách rướm máu. Tôi áp lưng vào cửa, hai tay ôm chặt con bé, cảnh giác canh chừng những con quỷ vẫn đang lăm le nhào vào cắn xé tôi.
Dường như toàn bộ lũ quỷ trong khu tổ chức lễ hội đã đánh hơi thấy người duy nhất chưa bị biến thành quỷ là tôi. Chúng đổ dồn những con mắt đỏ ngầu hướng về phía tôi, những đôi tay gầy nhẳng vươn tới chực chờ vồ lấy tôi. Nếu không có ánh sáng yếu ớt tỏa ra từ hình xăm cây thánh giá trên vai trái thì có lẽ, tôi đã bị chúng xé ra thành từng mảnh nhỏ.
Tôi tuyệt vọng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đen ngòm. Với sự bảo vệ của hình xăm thánh giá, tôi hoàn toàn có thể thoát ra một mình. Nhưng tôi không thể bỏ lại Martha, tôi đã sẵn sàng chết chung với con bé.
Đột nhiên, giọng nói âm u như vọng lên từ địa ngục lần nữa vang lên:
“Rượu đã uống, thịt đã ăn… đã đến lúc phải về rồi…”
Giọng nói vừa dứt, mặt đất lập tức rung chuyển. Tôi hoảng sợ tóm lấy cây cột dựng thành cổng sau lưng mình, một tay vẫn ôm chặt Martha. Xung quanh tôi, lũ quỷ mừng rỡ hò reo, đến cả em gái tôi dù bị nhét vải vào miệng cũng cố gầm gừ trong cổ họng như một con thú nhỏ.
“Về thôi… về thôi…!”
“Về thôi… về thôi…!”
Mặt đất rung chuyển dữ dội rồi nứt toác ra thành từng rãnh lớn. Sau cùng, đất sụp xuống tạo thành một cái hố khổng lồ. Bên dưới hố, tôi thấy lửa, lửa cháy rất lớn, nóng hừng hực. Không hiểu sao, tôi biết đó là lửa địa ngục.
Đất vẫn tiếp tục nứt ra, rơi xuống hố kéo theo những người tham gia lễ hội đã biến thành quỷ. Họ rơi vào trong hố, bị ngọn lửa địa ngục nuốt chửng mà vẫn không ngừng hò reo vui mừng như được về nhà.
Tôi lùi tới sát cửa ra, tôi phát hiện nền đất đang rơi ầm ầm xuống hố chỉ giới hạn bên trong sợi dây bao quanh khu vực tổ chức lễ hội. Như vậy, tôi chỉ cần bước ra khỏi cái vạch giới hạn đó, là tôi thoát chết.
Tôi bước hẳn ra ngoài mép vạch, hai tay vẫn giữ chặt Martha, trong đầu không ngừng cầu nguyện.
Khi đất bên trong vạch giới hạn sát chân tôi nứt vỡ và rơi xuống hố lửa, hình xăm cây thánh giá trên vai tôi bỗng bỏng rát đến mức tôi tưởng nó có thể đốt tôi cháy thành than. Và rồi, một tiếng nổ lớn vang lên, tôi bị hất văng ra xa, trong vòng tay tôi là con bé Martha vẫn đang gầm gừ cắn xé.
…
Khi tôi tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm trên chiếc giường phủ ga trắng xóa, toàn thân bị băng bó cứng ngắc, bên cạnh tôi là máy đo nhịp tim liên tục kêu tít tít và chai dịch truyền lủng lẳng. Tôi không biết mình được đưa đến bệnh viện bằng cách nào, bởi ngay sau khi bị hất văng ra khỏi khu vực sụt lở, tôi đã ngất xỉu. Rất có thể tôi ngất do ảnh hưởng của vụ nổ hoặc vì mất máu quá nhiều từ những vết rách trên cơ thể.
“May quá, con tỉnh lại rồi!”
Giọng nói vui mừng của mẹ tôi giúp tôi tỉnh táo lại. Tôi quay đầu sang nhìn bà, gương mặt bà dường như già đi mấy tuổi so với lúc hai anh em tôi chào bà để đi dự lễ hội.
“Mẹ…!” Tôi gọi, cổ họng đau rát như bị gai đâm. “Martha đâu?”
Mẹ tôi kéo tấm rèm trắng cạnh giường, bên kia rèm là một chiếc giường trắng xóa khác, và trên giường là con bé Martha nằm trong đống dây dợ y như tôi.
“Tạ ơn Chúa!” Mẹ tôi làm dấu thánh rồi cúi xuống nhìn tôi, mắt bà rưng rưng. “Con biết không, cả cái lễ hội rượu vang đó chỉ có hai anh em con sống sót.”
Tôi biết khi đất sụp xuống, cửa địa ngục mở rộng nuốt chửng hàng trăm người tham gia lễ hội. Nhưng tôi hoàn toàn không biết rằng chỉ có hai anh em tôi sống sót, thật là kỳ diệu.
“Chính quyền đang điều tra.” Mẹ tôi nói tiếp, giọng giận dữ. “Khốn nạn, chắc là do những công trình xây dựng xung quanh quảng trường ấy mà, chứ không thì sao đất sụp khủng thiếp đến thế.”
Tôi khẽ gật đầu rồi nhắm mắt lại. Chính quyền điều tra ra nguyên nhân là gì đã không còn quan trọng. Điều quan trọng nhất với tôi lúc này là Martha đã thoát chết, tôi đã cứu được con bé nhờ sự bảo vệ của hình xăm cây thánh giá.
Sự thật là gì, bây giờ một mình tôi biết là đủ. Bởi vì, dù tôi nói, tôi kể hay tôi kêu gào thì cũng chẳng ai tin vào một chuyện quá mức hoang đường như vậy.
Bình luận
Chưa có bình luận