Máy bay vừa hạ cánh, tiếng lốp rít nhẹ trên đường băng trước khi dừng hẳn. Dòng người ào ra khỏi khoang như một con suối bị chắn lâu ngày vừa được khai thông. Trong dòng người đó, Bùi Thành Nhật rảo bước qua cổng kiểm soát, dáng đi thong thả nhưng dứt khoát. Anh không vội, cũng không chậm, như thể đã quen với việc đến và đi qua hàng trăm sân bay lớn nhỏ trên thế giới.
Không khí trong nhà ga đông đúc, tiếng thông báo liên tục vang vọng giữa những bước chân, tiếng bánh xe kéo lạo xạo và tiếng người nói chuyện đan xen. Thành Nhật hơi nheo mắt khi nhìn về phía băng chuyền hành lý, nơi đèn đỏ đang nhấp nháy và hàng trăm chiếc vali đang quay vòng. Anh đứng yên một lúc, ánh mắt đen sâu lặng lẽ lướt qua từng món hành lý một cách đầy kiên nhẫn.
Cuối cùng, hai chiếc vali to đùng của anh xuất hiện, màu đen nhám, có đánh dấu riêng. Anh nhấc từng chiếc xuống, động tác gọn gàng và chắc chắn. Vừa đúng lúc đó, điện thoại trong túi quần rung lên. Thành Nhật liếc nhìn màn hình, thấy một cuộc gọi nhỡ của Ngô Minh Hiếu, bạn thân lâu năm.
Anh gọi lại. Trong lúc chờ đầu dây bên kia bắt máy, Bùi Thành Nhật đứng tựa nhẹ vào tay kéo vali. Người đàn ông cao một mét tám lăm nổi bật giữa dòng người nhốn nháo. Dưới ánh đèn trắng của sảnh sân bay, bộ quần áo giản dị, quần đen dài, áo thun trắng bên trong, blazer đen bên ngoài càng làm nổi bật vóc dáng săn chắc, bờ vai rộng và vòng eo thon gọn theo tỷ lệ tam giác ngược lý tưởng.
Khi đầu dây bên kia bắt máy, Thành Nhật khẽ “Ừ” một tiếng. Giọng anh trầm thấp, âm điệu có phần lười biếng, nhưng dễ khiến người khác lắng nghe. Trong lúc nói chuyện, khóe môi anh bỗng khẽ nhếch lên một chút, nụ cười thoáng qua, rất nhẹ, nhưng đủ để làm hiện rõ má lúm đồng tiền bên trái, như một dấu hiệu ngẫu hứng của sự mềm mại giữa vẻ ngoài lạnh lùng.
Chỉ trong tích tắc ấy, sự nghiêm nghị dường như vỡ tan. Một vài cô gái lướt qua gần đó quay lại nhìn, có người còn thì thầm với nhau điều gì đó. Họ không giấu được ánh mắt dõi theo người đàn ông đang đứng bên cạnh hai chiếc vali đen, tay cầm điện thoại, miệng nhếch cười hờ hững. Vẻ lạnh lùng của anh vừa trở nên gần gũi, lại vô tình toát lên nét gì đó đào hoa, dù bản thân anh chưa từng cố ý.
Mãi tới khi chạng vạng tối, Bùi Thành Nhật mới về đến nhà. Chiều nắng nhạt dần, vệt hoàng hôn như sắp tắt phía sau những mái nhà lô nhô trên con phố nhỏ. Anh qua một chiều đường hàng không, lại thêm một chiều đường bộ dài dằng dặc, cuối cùng cũng đứng trước cánh cổng sắt đã nhuốm màu thời gian. Ngôi nhà ba tầng quen thuộc nằm nép mình giữa dãy phố yên tĩnh, giàn hoa giấy ngoài cổng đã bắt đầu nở rộ những chùm hồng tím, rủ xuống thấp thoáng như chào đón người trở về.
Thành Nhật hạ tay kéo vali, đẩy cánh cổng sắt mở ra một khoảng vừa đủ. Bánh xe vali lăn trên nền xi măng tạo thành tiếng kêu khe khẽ. Mùi cơm chiều, mùi canh nóng và hương thịt kho bay thoảng ra từ trong bếp, gợi lên ký ức tuổi thơ len lỏi như những đốm sáng ấm áp.
Cả nhà đang quây quần ăn cơm trong phòng ăn, không ai hay biết người con trai xa nhà đã trở về. Ánh đèn vàng trong bếp hắt ra qua khung cửa hẹp, soi rõ bóng dáng ba người ngồi quanh mâm cơm.
“Bà ngoại, bố, mẹ ơi.” Giọng nam trầm cất lên từ phía cửa một cách rõ ràng, đĩnh đạc, mang theo chút âm mũi đặc trưng của người vừa trải qua hành trình dài.
Cả ba người bên trong đồng loạt quay ra. Trong thoáng chốc, ánh mắt sửng sốt hiện rõ trên từng gương mặt.
Mẹ anh, bà Đỗ Hoàng Thi đặt vội đôi đũa xuống bàn, đứng bật dậy, “Về khi nào thế con? Sao không nói sớm cho mẹ biết?”
Ông Bùi Trung Tín, bố anh, khẽ cau mày, nhưng trong mắt là tia vui mừng khó giấu. “Sao về không báo trước để bố mẹ ra đón?”
Chỉ có bà ngoại là không nói gì ngay. Bà chậm rãi đứng lên, bước tới gần cháu trai, đôi tay gầy gò vươn lên sờ nhẹ lên gương mặt anh như thể đang kiểm tra xem có thật đứa cháu bà thương nhất đang đứng trước mặt hay chỉ là ảo giác.
“Người gầy đi rồi. Mệt không con?” Bà khẽ hỏi, giọng khàn vì tuổi tác nhưng dịu dàng vô hạn.
Bùi Thành Nhật cúi xuống ôm bà một cái thật chặt. Mùi phấn thơm nhè nhẹ của bà ngoại vẫn vậy, như chưa từng đổi qua năm tháng.
Ngay lúc đó, từ góc nhà, một bóng vàng lông mượt lao ra như tên bắn. Chú chó Golden Retriever to lớn không giấu được sự phấn khích, vẫy đuôi loạn xạ, mừng rỡ sủa vang rồi áp sát vào người chủ, vòng quanh anh như thể muốn chắc chắn đây thật sự là người mà nó vẫn ngày ngày ngóng đợi.
“Ừ, ngoan nào… Tao về rồi đây.” Thành Nhật cúi xuống vuốt ve đầu chú chó, ánh mắt bỗng trở nên mềm mại, khác hẳn vẻ điềm đạm thường ngày.
Không khí trong nhà lập tức trở nên rộn ràng. Mẹ anh vừa kéo anh vào bàn, vừa lải nhải hỏi đã ăn gì chưa, có mệt không, có muốn tắm trước rồi ăn sau không. Bố anh thì vẫn giả vờ nghiêm, nhưng ánh mắt không rời khỏi cậu con trai. Bà ngoại thì đã quay lại bàn, lấy thêm bát đũa, hối mẹ anh hâm nóng thức ăn lại.
Chú chó vẫn bám riết lấy chân anh, không chịu rời nửa bước.
Trong phòng ăn sáng đèn và thơm mùi cơm chiều, Bùi Thành Nhật ngồi xuống bên mâm cơm quen thuộc, giữa những người thân yêu. Tiếng nói cười vang lên, từng mẩu chuyện nhỏ được trao đổi, nối dài sau một khoảng thời gian xa cách.
“Lần này là về hẳn hả con?” Bà ngoại có chút mong chờ, nhìn Thành Nhật hỏi.
Sức khỏe bà ngoại mấy năm nay càng yếu, Bùi Thành Nhật cũng muốn bà vui lòng, bèn bảo, “Vâng ạ. Con xin được điều chuyển về nước rồi.”
Trong nháy mắt, anh thấy gương mặt bà ngoại rạng rỡ hẳn ra. Sau bữa cơm, bà ngoại kéo Thành Nhật ngồi trên ghế sô pha, giọng nói hào hứng hỏi, “Bà nói con nghe, bạn bè của bà có mấy cô cháu gái xinh lắm, con gặp thử người ta nhé?”
Bùi Thành Nhật câm nín, không nghĩ tới vừa về nhà đã gặp phải tình huống này. Anh ho khẽ một chút, uyển chuyển nói, “Bà ngoại, con vừa mới về, chưa sắp xếp xong công việc nên hơi bận ạ.”
“Vậy con xem tầm nào con rảnh, bà lại xếp giúp con.” Bà ngoại vẫn khăng khăng, “Con cũng đã ngót nghét 30 rồi, giờ vẫn cứ lông bông thế thì biết bao giờ mới cưới vợ? Bà ngoại biết đám trẻ bọn con không thích bị người lớn sắp đặt, bà ngoại cũng không muốn ép con, mà sức khỏe bà giờ cũng như cây vào đông rồi, không biết ngày nào sẽ… Bà chỉ có một đứa cháu là con thôi.”
Người già hay lo xa, Bùi Thành Nhật không trách bà. Cuối cùng, anh đành thỏa hiệp, “Hết đợt này con sắp xếp xong công việc, con sẽ nghe theo bà ạ.”
Bà ngoại hài lòng, liền chuyển chủ đề khác. Mãi đến chín giờ tối, lưng bà đã mỏi rã rời, Thành Nhật mới dìu bà về phòng.
Bố mẹ vẫn ở phòng khách chờ anh, vừa thấy con trai trở ra thì bà Đỗ Hoàng Thi đã nói, “Chuyện kia bố mẹ không tán thành với bà, nên con không muốn cũng đừng gắng gượng làm bà vui.”
Từ bé, anh đã được chăm theo kiểu nuôi thả, bố mẹ vô cùng tôn trọng ý kiến của anh, chưa hề bắt ép anh phải nghe chuyện gì. Bùi Thành Nhật hiểu cho nỗi khó xử của bố mẹ, bèn cười nói, “Con không sao ạ. Gặp một vài lần cho bà yên tâm cũng được, chắc gì người ta đã tình nguyện đi gặp con trai bố mẹ.”
Thấy tâm trạng anh vẫn thoải mái như thường, bố mẹ mới yên tâm hơn. Ba người ngồi nói chuyện thêm một lúc rồi ai về phòng nấy.
Vừa mới về nhà, ngay hôm sau, Bùi Thành Nhật đã phải lái xe về Hà Nội để thu xếp công việc trên đó. Anh lái tạm xe của bố nên cảm giác không quen tay lắm, tốc độ cũng chậm hơn, mãi trưa mới vào trung tâm thành phố.
Trần Minh Quân đã đặt sẵn nhà hàng, nói muốn tẩy gió cho anh. Bùi Thành Nhật lái xe trực tiếp tới nhà hàng.
Vừa bước xuống xe, Bùi Thành Nhật chợt sững lại.
Ánh mắt anh vô thức bị hút về phía cổng nhà hàng, nơi một đôi nam nữ đang sóng vai tiến vào. Họ đan tay nhau tự nhiên, dáng điệu gần gũi, không cần quá nhiều biểu cảm cũng đủ cho thấy giữa họ tồn tại một thứ tình cảm gắn bó và ấm áp, rõ ràng là một đôi tình nhân.
Nhưng điều khiến Thành Nhật khựng lại không phải là sự thân mật ấy, mà là gương mặt người con gái. Đó là bạn cùng bàn cấp ba của anh, Bùi Phương Nhi.
Ký ức cũ lập tức trỗi dậy vào những ngày hai người ngồi cạnh nhau trong lớp học rợp nắng chiều, cùng trao đổi bài vở, nhắc nhau làm bài tập, thỉnh thoảng còn chia nhau vài món ăn vặt hay thầm thì vài chuyện không đầu không cuối. Khi ấy, khoảng cách giữa họ gần gũi đến mức tưởng như một phần tuổi trẻ của anh đã lặng lẽ gắn với sự hiện diện của cô.
Rồi anh đi du học. Mọi thứ lặng dần theo năm tháng.
Thật ra, những năm đầu, vào dịp sinh nhật hoặc lễ Tết, anh vẫn giữ thói quen nhắn tin chúc cô vài lời. Nhưng anh không nhận được hồi âm. Lâu dần, Thành Nhật học cách im lặng.
Anh từng nghĩ mình đã quên, cho rằng thời cấp ba chỉ là một mảng ký ức đẹp, không hơn.
Vậy mà giờ đây, giữa chốn đông người, khi bắt gặp cô gái ấy, người từng quen thuộc đến mức mỗi ngày đều nhìn thấy đang nắm tay một người đàn ông khác với nét mặt dịu dàng, bình yên, trong lòng anh lại dấy lên một cảm xúc khó tả.
Không phải buồn, càng không phải tiếc nuối. Là một niềm vui chân thành, niềm vui khi thấy người từng gắn bó với mình một thời thanh xuân nay đã có bến đỗ, đã có người thương để cùng bước tiếp.
Một cô gái tốt đẹp như vậy, xứng đáng được người kia trân quý.
Dù vậy, khi hình ảnh ấy khắc sâu vào mắt, anh lại không thể ngăn được ký ức năm mười bảy tuổi hiện về.
Hồi đó, hai người từng hứa cùng nhau thi vào một trường đại học. Một lời hứa vu vơ, chẳng ai ép buộc ai, nhưng đã khiến anh nỗ lực suốt năm lớp mười hai, chỉ để sau này... mỗi người một ngả.
Nhiều năm trôi qua, Thành Nhật vẫn luôn tự nhủ rằng ký ức ấy đã là quá khứ. Nhưng khoảnh khắc này, khi nhìn thấy cô từ xa, tay trong tay với một người khác, anh mới nhận ra nơi đáy lòng mình vẫn còn một khoảng trống không tên.
Bùi Thành Nhật khẽ cười, nụ cười gượng gạo để che giấu những dòng cảm xúc đang len lỏi trong lòng. Cảm giác trống rỗng vừa dấy lên chưa kịp tan đi, anh đã buộc bản thân phải gấp gáp thu dọn lại như một người luôn quen với việc kiểm soát mọi thứ, kể cả cảm xúc riêng tư.
Anh đẩy cửa bước vào nhà hàng, mắt đảo qua từng bàn. Trần Minh Quân đã đến từ sớm, ngồi ở một góc gần cửa sổ. Thấy anh, anh ấy vẫy tay gọi, “Nhật, ở đây này!”
Bùi Thành Nhật đi tới, kéo ghế ngồi xuống đối diện bạn thân. Động tác không vội vàng, đúng với tính cách điềm đạm thường ngày của anh.
“Ngồi đi, tao gọi một vài món rồi.” Minh Quân đẩy menu về phía anh, “Mày xem gọi thêm gì không.”
“Ừ.” Thành Nhật cầm menu lên xem lướt qua, rồi đặt xuống, “Tao thấy vậy đủ rồi, không cần gọi thêm.”
Cả hai trò chuyện đôi ba câu xã giao, từ chuyện công việc đến những lần hội bạn cũ tụ họp mà anh không thể tham gia vì đang ở nước ngoài.
Một lúc sau, Minh Quân đặt ly nước xuống, nhìn bạn mình dò xét, rồi buột miệng, “Vừa nãy tao thấy Phương Nhi vào đây.”
Bùi Thành Nhật thoáng ngẩng lên, ánh mắt vẫn bình thản.
“Ừ. Tao cũng thấy rồi.”
Chỉ hai câu đáp, không biểu cảm dư thừa, không một sự chao đảo nào trên nét mặt. Nhưng Minh Quân nhìn thấy đôi mắt kia khẽ tối đi một chút, rồi lập tức khôi phục vẻ tỉnh táo quen thuộc.
Anh ấy thở ra, không hỏi gì thêm, chỉ nhấn nút gọi phục vụ.
Món ăn lần lượt được dọn lên, nhưng họ ăn chẳng bao nhiêu, chỉ động đũa lấy lệ. Cuộc trò chuyện kéo dài, xen kẽ những khoảng lặng không tên. Chẳng mấy chốc, kim đồng hồ đã vượt qua mốc hai tiếng.
Ra khỏi nhà hàng, hai người đàn ông sóng bước một đoạn ngắn ra bãi xe. Trần Minh Quân liếc nhìn quanh rồi cất tiếng, “Ơ, không thấy cái Volvo trắng đâu. Mày đổi xe à?”
Bùi Thành Nhật nhấc tay chỉ về phía góc bãi đỗ, nơi một chiếc Audi A6 màu đen đậu yên lặng dưới ánh đèn vàng. Anh đáp gọn, “Xe tao đem đi bảo dưỡng rồi. Vứt ở nhà mấy tháng, không ai nổ máy, giờ đề không lên.”
Chiếc Volvo S90 mang dáng vẻ thanh lịch, nội thất tối giản, tiện nghi đúng chất Scandinavia vẫn luôn là lựa chọn quen thuộc của Thành Nhật. Anh không phải kiểu người thích phô trương, vậy nên đổi qua hai lần xe vẫn là Volvo.
Hôm nay anh mượn xe của bố, là chiếc Audi thường dùng để đưa đón khách. Nghe xong lời giải thích của anh, Trần Minh Quân không hỏi tiếp, chỉ nhún vai, “Vậy thôi tao về trước. Mai mốt có thời gian thì gọi mấy thằng kia đi cà phê.”
“Ừ. Có gì nhắn tao.”
Họ chia tay nhau ở lối ra bãi xe. Thành Nhật mở cửa, ngồi vào ghế lái, tay thoáng dừng lại trên vô lăng. Ánh mắt anh lặng lẽ liếc vào gương chiếu hậu, như thể vẫn còn điều gì đó chưa kịp cất đi trong lòng.
Những ngày sau đó trôi qua với tốc độ chóng mặt.
Trở về Hà Nội giữa lúc Tập đoàn đang bước vào giai đoạn tái cơ cấu, Bùi Thành Nhật lập tức bị cuốn vào guồng công việc dày đặc. Trước đây, khi còn làm cho chi nhánh ở nước ngoài, khối lượng công việc của anh không quá nhiều, chủ yếu là hỗ trợ các hợp đồng hợp tác quốc tế và tư vấn các hồ sơ đầu tư đơn lẻ.
Nhưng giờ đây, trở về trụ sở chính với vai trò cố vấn pháp lý trực thuộc Ban Điều hành, anh buộc phải rà soát lại gần như toàn bộ hệ thống pháp lý nội bộ, từ các điều lệ quản trị, hồ sơ cổ phần, đến những dự án lớn đang trong giai đoạn chuẩn bị triển khai.
Tạm thời chưa tìm được chỗ ở cố định, Bùi Thành Nhật đành phải thuê một khách sạn nhỏ gần đó để thuận tiện di chuyển.
Chưa đầy hai tuần sau, anh đã bay sang Anh hai lượt nữa để dọn dẹp văn phòng, xử lý hồ sơ tồn, bàn giao toàn bộ khách hàng cũ cho đội ngũ kế nhiệm. Những đêm họp online lệch múi giờ, những ngày trên máy bay, những lần kiểm tra kỹ lưỡng từng điều khoản hợp đồng chuyển giao khiến Thành Nhật gần như không còn tâm trí nghĩ đến bất cứ điều gì khác.
Tháng sáu, anh chính thức nhận việc. Vẫn là áo sơ mi trắng, cà vạt xám, phong thái điềm tĩnh và ánh mắt trầm ổn. Chỉ khác là, hình như bận rộn giúp anh càng trở nên lạnh lùng hơn như thể cảm xúc cá nhân đều bị cất gọn vào ngăn kéo ký ức.
Rồi một ngày nọ, trong chuyến công tác cùng Chủ tịch, người đàn ông ngồi ghế trước quay đầu lại để cất hành lý, vô tình Thành Nhật liếc lên và nhận ra, chính là người đàn ông anh từng thấy đi cùng Bùi Phương Nhi hôm ở nhà hàng.
Nhưng điều khiến anh chú ý hơn, là cô gái đi cùng người đó hôm nay lại không phải Phương Nhi.
Cô gái ấy trạc tuổi đôi mươi, mái tóc uốn nhẹ buông hờ hững sau lưng, váy ôm sát cơ thể, để lộ đôi chân thon dài và làn da trắng nổi bật trong ánh đèn khoang máy bay. Mỗi động tác của cô đều toát lên vẻ tự tin và ngầm khiêu khích, từ cách cúi người cười khúc khích, đến lúc nghiêng đầu thì thầm điều gì đó vào tai người đàn ông bên cạnh. Họ nói cười rộn rã, đôi tay quấn lấy nhau không chút ngại ngần, tựa như thế giới bên ngoài chưa từng tồn tại.
Suốt chuyến bay, Bùi Thành Nhật không nói gì. Nhưng ánh mắt sâu và tĩnh lặng của anh nhiều lần khẽ lay động, như mặt hồ bị một hòn sỏi nhỏ làm gợn sóng.
Vốn quen với việc đọc vị con người và đào sâu sự thật trong từng chi tiết tưởng chừng vô hại, Thành Nhật không bỏ qua cảm giác bất thường ấy. Anh lặng lẽ nhờ một người bạn cũ thời cấp ba dò hỏi. Một vài ngày sau, thông tin anh cần cuối cùng cũng đến: Bùi Phương Nhi đã chia tay. Lý do, nghe nói là do người kia ngoại tình.
Đêm hôm đó, trong căn hộ tạm thời anh mới thuê, ánh đèn ngoài cửa sổ hắt vào phòng khách vẫn sáng mờ. Bùi Thành Nhật ngồi trên ghế sofa, áo sơ mi chưa cởi cúc trên cổ, tay cầm điện thoại.
Tin nhắn ngắn gọn khiến anh ngẩn ra một lúc. Rồi chẳng biết vì sao, một tiếng thở dài khẽ bật ra.
Ban đầu là một nỗi buồn rất nhẹ, từng là những người bạn thân thiết nhất, Bùi Thành Nhật luôn hy vọng Bùi Phương Nhi có cuộc sống hạnh phúc, cuộc tình viên mãn.
Nhưng chỉ vài giây sau, môi anh khẽ cong lên.
Nếu những dịu dàng ấy kẻ khác không biết nâng niu trân trọng, vậy thì để anh tình nguyện sa vào.
Bình luận
Chưa có bình luận