“Nếu những dịu dàng ấy kẻ khác không biết nâng niu trân trọng, vậy thì để anh tình nguyện sa vào.”
Nhiều năm sau ngày tốt nghiệp, Bùi Phương Nhi tình cờ gặp lại Bùi Thành Nhật - người bạn cùng bàn năm xưa, từng là một phần dịu dàng trong ký ức tuổi mười bảy.
Khi anh bất ngờ ngỏ lời kết hôn chỉ sau vài lần gặp lại, cô ngỡ đó chỉ là một sự sắp đặt chóng vánh, một thỏa thuận để làm yên lòng người thân. Nhưng rồi, những ngày sống chung dần hé lộ điều ngược lại: những quan tâm tinh tế, những dịu dàng anh trao, chưa từng là sự giả vờ. Mỗi khoảnh khắc ở bên nhau, từng ánh nhìn, từng lời nói, từng cử chỉ đều khiến những rung động năm xưa tưởng đã ngủ quên, lặng lẽ thức dậy.
Năm ấy, Bùi Thành Nhật là chàng trai rực rỡ như ánh mặt trời, với thế giới rộng lớn luôn xoay quanh anh. Giữa guồng quay ấy, anh đã vô tình bỏ lỡ những tín hiệu mập mờ mong manh giữa hai người. Còn Bùi Phương Nhi, nhẹ nhàng và dịu dàng như ánh trăng, chỉ biết cất những rung động non nớt ấy vào một góc rất sâu của lòng, rồi lặng lẽ lớn lên cùng năm tháng.
Đây là câu chuyện của hai người từng bỏ lỡ nhau giữa những ngã rẽ thanh xuân. Nhưng khi gặp lại, giữa thế giới trưởng thành đầy va vấp, họ đã chọn quay về bên nhau để viết nên bản tình ca dang dở của nốt nhạc thanh xuân.
Bình luận
Người dùng mới
Bg có chap mới ạ
Callecila
11h đi ngủ