Thành phố cuối tháng Tám ẩm ướt sau cơn mưa sớm, để lại từng vệt nước lấp lánh trên vỉa hè như những chiếc gương soi ngược trời. Trên những con phố nhỏ gần các trường học, lác đác bóng áo trắng học sinh, balo còn mới nguyên, chân chạy vội qua từng vạch kẻ đường. Tiếng cười đùa ríu rít xen lẫn tiếng còi xe, rộn ràng như một bản nhạc cũ được tua lại mỗi mùa khai giảng.
Bùi Phương Nhi đứng dưới mái hiên của quán cà phê góc phố, tay cầm cốc trà sữa nắp đã lún vì ngón tay mân mê mãi. Ánh mắt cô dõi theo một nhóm học sinh trung học đi ngang qua. Cô gái nhỏ phía sau ôm cặp trước ngực, mặt ngơ ngác như vừa trễ giờ học. Phía trước là một cậu bạn kéo tay bạn gái chạy như bay, miệng còn gọi với, “Nhanh lên không là bị ghi tên vào sổ đầu bài đấy!”
Phương Nhi khẽ cười. Tự dưng, tim cô se lại một nhịp.
Tuổi mười bảy, mười tám, cái thời mà người ta dễ thích một ai đó chỉ vì người ấy cười với mình một cái, hay đơn giản là cùng mình che ô dưới mưa. Những kỷ niệm vặt vãnh tưởng đã trôi xa, nay bỗng ùa về như cơn gió nhẹ thoảng qua tai.
“Này cậu, có nghe tớ nói gì không?” Một giọng nói trầm ấm vang lên.
Phương Nhi giật mình, quay phắt sang bên cạnh.
Người đàn ông ngồi đối diện nhìn cô, trong ánh mắt có chút bất lực nhưng xen lẫn cả ý cười dịu dàng. Ánh đèn đường hắt qua lớp cửa kính chiếu lên gương mặt anh, vẫn là gương mặt từng khiến cô bối rối suốt một thời cấp ba dài đằng đẵng.
Cô chớp mắt, theo bản năng ngồi thẳng lưng, giọng dò hỏi, “Cậu… cậu thật sự đang hỏi tớ có muốn kết hôn với cậu không đấy à?”
Nửa tháng trước, vào một ngày nắng đẹp và tấp nập của thành phố.
Bùi Phương Nhi tình cờ gặp lại Bùi Thành Nhật trong một buổi chiều mưa tại quán cà phê sách của người quen. Anh ngồi ở chiếc bàn góc, tay lật cuốn sách cũ, ánh đèn vàng hắt xuống mái tóc nâu sẫm có phần rối nhẹ. Lúc cô bước vào, tiếng chuông gió lách cách khiến anh theo bản năng tò mò ngẩng đầu lên, cả hai cùng sững người mất vài giây.
“Lâu quá không gặp.” Bùi Thành Nhật gấp quyển sách, đứng dậy, giọng nói vang lên có vẻ ấm và trầm hơn hồi cấp ba khá nhiều.
Bùi Phương Nhi vẫn còn ngẩn ngơ, cô không thể tin được người trước mặt, người mà đáng lẽ đang có cuộc sống quá đỗi xa vời với cô lại đang đứng ở đây.
“Thật lâu rồi nhỉ? Cậu… về nước bao giờ thế?” Phải mất một lúc lâu, cô mới nhớ ra mình cần đáp lời cậu.
Bùi Thành Nhật chỏ tay xuống mặt bàn, ngỏ ý mời cô ngồi chung, khóe miệng anh hơi nhếch lên, dường như tâm trạng rất tốt, “Tớ về nước sau Tết, cũng hơn nửa năm rồi.”
Cô tiến lại gần bàn, kéo ghế ngồi xuống. Vì là khách quen nên nhân viên khá am hiểu loại đồ uống yêu thích của cô, khoảng mười phút sau, cậu bê ra một tách trà hoa cúc thơm ngát. Họ ngồi xuống một bàn gần cửa sổ, vừa hỏi thăm công việc, cuộc sống của đối phương.
Cuộc trò chuyện chỉ kéo dài hơn một tiếng, vì Bùi Thành Nhật có một cuộc điện thoại liên quan đến công việc. Trước khi rời đi, hai người trao đổi phương thức liên lạc mới để dễ hỏi thăm, tụ tập về sau.
Từ hôm đó, những dòng tin nhắn qua lại bắt đầu nhiều hơn. Ban đầu là like story. Sau đó là bình luận, rồi tới những buổi ăn trưa vội vã vì công ty anh chỉ cách văn phòng cô chưa tới một cây. Hai người bạn cũ chục năm xa cách đang thân thiết trở lại, nhưng một cách kín đáo và tinh tế hơn, vì họ không còn là những đứa trẻ mười bảy, mười tám tuổi chí chóe cùng bàn năm nào.
Và hôm nay, Bùi Thành Nhật lại hẹn cô ở quán cà phê ấy, vẫn ở bàn cạnh cửa sổ, nhìn ra phía ngoài là có thể thấy một trường cấp ba trọng điểm của thành phố.
“Cậu không nghe nhầm đâu.” Gương mặt anh không một chút gợn sóng, giống như chỉ đang bàn một câu chuyện làm ăn thông thường, nhưng đôi bàn tay đang siết chặt lại biểu hiện anh cũng có chút lo lắng. Anh nói một cách chân thành, “Tớ đang hỏi cậu có muốn kết hôn với tớ không?”
Phương Nhi mở miệng, không phát ra âm thanh nào trong mấy giây.
Bùi Thành Nhật không gấp gáp, tiếp tục kể chuyện, “Thật ra tớ chỉ định về nước một thời gian, vì đợt này bà ngoại yếu đi nhiều. Bà lớn tuổi rồi, thấy tớ chưa có bạn gái, chưa cưới vợ thì không yên tâm, từ lúc tớ về cứ dẫn tớ đi xem mắt liên tục. Nhưng sau đó thì tớ gặp cậu…”
Anh dừng một chút, cười khẽ, “Ừm, tớ cảm thấy thuận theo bà kết hôn cũng không tệ. Thành phố này không phải quê hương của tớ, nước Anh cũng không phải. Chỉ là, làm việc ở thành phố này còn được gặp cậu, ở lại cũng không tệ.”
Bùi Phương Nhi ngập ngừng đáp lại câu chuyện của anh, “Thật ra, cậu có thể tìm một người bạn gái để bà yên tâm mà. Không nhất thiết phải kết hôn.”
Trong thâm tâm, cô hơi kháng cự những mối quan hệ tình cảm phải ràng buộc về mặt lợi ích. Cô là người bay bổng, lãng mạn, cô luôn tin rằng hai người gặp gỡ, làm quen, yêu nhau, và kết hôn đều nên dựa trên cơ sở tình cảm.
Thế nhưng, Bùi Thành Nhật đã nói, “Tớ không muốn tìm một người tớ không quen biết, không có tình cảm tí nào để yêu đương.”
“Cậu biết đấy, hồi cấp ba cậu là bạn nữ duy nhất mà tớ chơi cùng, sau này lên đại học, chương trình học nặng, không đủ sức lực nghĩ tới kết bạn, yêu đương. Đến lúc đi làm càng không có thời gian nghĩ tới chuyện đó.”
“Tính ra, chỉ có cậu là người khác giới có thể coi là tớ hiểu rõ.”
Thấy anh nói chuyện chân thành, Bùi Phương Nhi liền thăm dò, “Thật ra, nếu chỉ đóng vai bạn gái thì tớ có thể hỗ trợ cậu một thời gian để bà yên lòng.”
Bùi Thành Nhật biết cô khó chấp nhận, còn nhọc công nghĩ kế giúp anh. Anh cười, đôi mắt nhìn cô, dịu dàng nói, “Cậu biết nếu cậu gặp bà, bà có thể trói chúng ta đưa lên phường đăng ký kết hôn luôn không?”
Bùi Phương Nhi, “...” Cô không biết, xin cảm ơn.
“Vậy nên, cần gì tốn thời gian như vậy, trực tiếp đăng ký kết hôn luôn cho rồi.” Anh ung dung tiếp lời.
Lần này, cô lại lặng thinh.
Thành Nhật cũng không có ý ép buộc cô, “Tớ biết chuyện này rất đột ngột, cậu cứ từ từ cân nhắc thử rồi trả lời cho tớ biết nhé?”
Phương Nhi siết chặt quai túi xách, “Vậy… tớ về nghĩ đã được không?”
“Ừ. Không sao cả. Đừng đặt nặng tâm lý quá nhé!”
Sau khi tạm biệt Bùi Thành Nhật, Bùi Phương Nhi chạy trối chết về căn hộ đang thuê. Cô như ngồi trên đống lửa, đếm từng giờ từng phút chờ bạn thân Lâm Khánh Vy trở về. Vừa nghe thấy tiếng khóa vân tay vang lên, Phương Nhi đã chực sẵn, thấy cô bạn liền lôi cô ấy lên ghế sô pha.
“Ê má, gì vậy? Mày bình tĩnh coi.” Lâm Khánh Vy còn chưa kịp xếp đôi giày vào trong tủ, chớp mắt đã thấy mình đang ngồi trên ghế.
“Chuyện là…” Bùi Phương Nhi xoắn xuýt không biết mở lời ra sao, thấy vẻ mặt không kiên nhẫn của cô bạn mới hạ quyết tâm nói, “Hôm nay, có một người muốn kết hôn với tao?”
Lâm Khánh Vy vừa mới rót cốc nước, còn chưa kịp uống đã sặc nước bọt. Cô ấy gào lên, “Ai? Ai cơ?”
“Thằng cha Viễn?”
Phương Nhi đánh nhẹ lên mu bàn tay của cô ấy một cái, “Mày điên à! Cha đấy thay đến hai người yêu rồi đấy.”
“Thế là ai cơ?”
“Thì là, bạn cũ cấp ba của tao. Cậu ấy nói là trong nhà giục cưới, nhưng mà quanh đi quẩn lại thân thiết thì cũng chỉ có mỗi tao là con gái, nên ngỏ lời…”
Lâm Khánh Vy nghĩ nghĩ, đột nhiên nhớ ra một chuyện, “Có phải đối tượng mập mờ chung bàn của mày?”
“Ừ, coi là thế đi.”
“Vãi chưởng?” Lâm Khánh Vy há hốc mồm, còn sốc đến mức chửi bậy, “Chúng mày không liên lạc với nhau mười năm rồi đấy? Ổng cầu hôn á?”
Phương Nhi gật đầu, lười kể lại chi tiết, nhưng Khánh Vy thì không buông tha dễ dàng, “Thế mày nghĩ sao?”
“Chưa nghĩ được gì hết. Đầu vẫn mụ mị nè.” Cô thở dài, ngả ra sau lưng ghế.
Phòng khách im lặng chừng ba phút. Sau đó Lâm Khánh Vy chủ động phá tan bầu không khí ấy.
“Thực ra tao thấy cũng không tệ lắm. Hai người từng là bạn học, biết nhau đủ lâu. Mày còn kể cậu ta là kiểu người ưu tú, xuất chúng vãi ra. Với lại, dạo này bố mẹ mày giục mày dẫn người yêu về căng lắm còn gì? Mà mày chia tay rồi, lại còn ăn ngay quả sừng đớn như thế, cướp đâu ra người yêu dẫn về nữa. Vừa hay có mối này, mày dẫn cậu ta về nhà, nói dối là yêu lâu rồi nhưng không đưa về vì người ta ở bên nước ngoài, giờ đến tuổi bàn chuyện cưới xin nên mới chuyển về nước làm việc. Thấy ok không?”
Lâm Khánh Vy phân tích hợp tình hợp lý. Cô đúng là đang cần một cái bình phong đưa về gặp bố mẹ. Từ năm tư đại học, người trong nhà đã biết cô yêu đương, nhưng ngoại trừ biết gia đình đối phương có điều kiện một chút thì hoàn toàn không rõ mặt ngang mũi dọc của người yêu cô như thế nào.
Năm nay cô cũng đã chạm ngưỡng hai tám tuổi, bố mẹ sốt ruột là chuyện dễ hiểu. Bùi Phương Nhi còn đang chưa biết mở lời chuyện chia tay ra sao, Bùi Thành Nhật đã xuất hiện.
Thế nhưng, cô vẫn còn lăn tăn, “Nhưng là cưới đó mày. Bọn tao còn chưa kịp tìm hiểu, chưa kịp yêu nhau mà?”
Lâm Khánh Vy chống cằm đáp, “Thì cưới xong thì yêu sau, đâu có ai quy định ngược lại không được?”
“Sao tao cảm giác mày còn háo hức hơn cả tao thế?”
“Ơ thì nhà trai điều kiện tốt, nhà gái cũng vừa tầm, lại còn bạn học cũ, nếu không phải là duyên thì là gì? Tao thấy mối này tốt nha.” Cô bạn nói xong liền bật cười khanh khách.
Phương Nhi nhìn trần nhà, ngẫm nghĩ. Khánh Vy tiếp tục luyên thuyên phía sau, nhưng giọng nói ấy đã dần trôi xa khỏi ý thức của cô.
Đêm hôm đó, trong giấc mơ chập chờn giữa thức và ngủ, cô thấy mình mặc đồng phục, tóc buộc hờ sau gáy, đứng dưới gốc phượng già trước sân trường cấp ba.
Tiếng trống trường vang lên, lũ bạn ùa ra từ lớp học, Bùi Phương Nhi cũng nắm tay hai cô bạn thân đi xuống sân trường. Ai đó gọi to tên cô từ phía sau, “Nhi ơi, đi mua hộ tao chai nước với!”
Cô quay đầu, bắt gặp ánh mắt cậu thiếu niên Bùi Thành Nhật. Anh mặc áo thể dục của trường, tay còn ôm quả bóng, tay kia vẫy vẫy về phía cô.
Bình luận
Chưa có bình luận