Chương 3


Trở về những ngày tháng rực rỡ của cấp ba

“Nhi ơi, mua nước hộ tao đi mà.” 

Quả bóng trên tay Bùi Thành Nhật đã rơi xuống sân cỏ từ bao giờ, hai tay cậu chắp lại, vẻ mặt chân thành pha chút cầu khẩn nhìn về phía Bùi Phương Nhi. 

Dưới ánh nắng cuối hạ dịu dàng như tấm voan mỏng, gương mặt Bùi Thành Nhật như sáng bừng lên, càng tôn thêm nét cuốn hút rạng rỡ từng khiến bao ánh mắt dõi theo. Người ta vẫn gọi cậu là “Hoàng tử kiêu ngạo nhất khóa 2011” và quả thật, dáng vẻ ấy chưa từng khiến danh xưng trở nên dư thừa. Nhưng khoảnh khắc này, vẻ rực rỡ nơi cậu không còn là sự ngạo nghễ của một người luôn đứng trên đỉnh, mà là thứ ánh sáng thuần khiết, nồng nhiệt và rực cháy chỉ có ở những năm tháng thanh xuân đẹp nhất đời người.

Bùi Phương Nhi cảm nhận được vô số ánh mắt đang dừng trên người mình, chỉ muốn thoát khỏi chỗ này ngay lập tức, vì thế miễn cưỡng phất tay đáp, “Tao mang lên lớp trước nhé.”

“Ok ok cảm ơn nha.” Bùi Thành Nhật khom người nhặt quả bóng, lại vẫy tay tạm biệt cô. Rõ ràng chỉ mấy phút nữa thôi là hai người sẽ lại gặp nhau, anh vẫn chào như thể ngày mai mới thấy Bùi Phương Nhi. 

Bùi Phương Nhi kéo cô bạn thân chạy biến về phía căng tin trường, vừa chạy vừa thở hổn hển.

Đào Thùy An không theo được tốc độ của Bùi Phương Nhi, liền phanh lại, kéo theo cô dừng lại. 

“Mày chạy vừa thôi, tao không thở được.” Đào Thùy An vuốt ngực, giọng nói gấp gáp hỗn loạn giống như vừa tham gia cuộc thi chạy bền 2000m vậy.

Bùi Phương Nhi giúp cô bạn xoa ngực, lại thuận tiện trêu chọc, “Mày như vậy liệu có qua được môn thể dục không đấy?”

Môn thể dục của học kỳ một năm lớp mười hai chủ yếu học nhảy xa và chạy bền. Bọn họ chỉ mới chạy có độ trăm mét mà Đào Thùy An đã thở cỡ này, thật sự khó có thể đạt môn.

Đào Thùy An tự nhận điểm yếu của mình, giọng nói ung dung, “Không qua là cái chắc. Tao sẽ quỳ xuống xin thầy thể dục tha cho vậy.”

Bùi Phương Nhi bật cười, khoác tay cô bạn, chuyển từ chạy thành đi bộ đến căng tin.

Lúc này đã gần vào lớp, căng tin không còn đông đúc như lúc mới ra chơi. Phương Nhi nhanh tay lấy hai chai nước lọc từ tủ lạnh ra, mắt liếc lại thấy nước bù khoáng ở bên cạnh, cô suy nghĩ một hồi rồi đổi nước lọc thành một chai nước khoáng. 

Đào Thùy An nhìn thấy chai nước trên tay cô, mày hơi nhíu, “Loại nước này lợ lợ, khó uống chết được!”

“Vậy mà có người thích uống lắm đấy.” Bùi Phương Nhi cười nhạt, nhớ đến Bùi Thành Nhật. Mỗi khi chơi bóng về, cô thường thấy anh cầm theo một chai nước khoáng hoặc nước điện giải. Phương Nhi từng tò mò uống thử, liền ghét bỏ cái vị lợ lợ cay cay của nó, Thành Nhật lại cười hề hề tu hết nửa chai nước.

Sau này, nước thường xuyên là Bùi Phương Nhi mua cho anh, vì thế tần suất Bùi Thành Nhật uống nước bù khoáng cũng ít đi, vì cô chỉ mua nước lọc. Hôm nay, có lẽ là do dễ tính, cô bèn chiều theo tính công tử của anh.

Thanh toán tiền nước thêm một đống đồ ăn vặt xong, Bùi Phương Nhi và Đào Thùy An lại tung tăng về lớp, kịp vào chỗ trước khi tiếng trống vang lên chỉ một giây. 

Bùi Thành Nhật quen nẻo thò tay vào túi đồ ăn, lấy chai nước ra. Anh nhìn vỏ nước điện giải, ngạc nhiên, “Hôm nay mày mua nước này?”

“Ừ. Thế có uống không?” Phương Nhi lấy chai nước lọc còn lại ra, vặn nắp nhấp một ngụm nhỏ.

Bùi Thành Nhật cong môi cười, đặt tay lên đầu cô, vỗ hai cái, “Không ngờ nha. Tao phải uống chứ!”

“Thành, Nhật!” Bùi Phương Nhi nghiến răng nói, gạt phắt tay anh xuống, “Mày rửa tay chưa mà đã chạm vào đầu tao?”

“Ây, tao quên mất rồi.” Bùi Thành Nhật không sợ cô, ngược lại còn cố tình chạm lên tóc của Phương Nhi.

Bùi Phương Nhi tức sôi máu, đập bốp lên mu bàn tay của anh, “Từ lần sau mày đừng nhờ tao cái gì nữa.”

Bùi Thành Nhật nhìn ra cô thật sự tức giận, vội vàng hạ giọng, “Tao rửa tay rồi, thật đấy!”

“Ừ, kệ mẹ mày.”

Thấy cô vẫn không quan tâm đến mình, Thành Nhật cúi người rạp lên bàn, nghiêng đầu nhìn Phương Nhi, “Này, ngẩng đầu lên nhìn tao đi. Tao xin lỗi mà.”

Người con gái vẫn không có động tĩnh. Bùi Thành Nhật cả gan vén mái tóc đang buông của cô ra sau tai, ánh mắt của hai người ngay lập tức chạm vào nhau. Bùi Phương Nhi đang tính lên giọng, nhìn thấy gương mặt anh liền ngẩn ngơ, “Mày…mày…”

“Thôi nào đừng giận nữa. Đồ ăn vặt hết bao nhiêu? Nay tao mời mày.” Bùi Thành Nhật cười nhe nhởn, giọng điệu vô cùng hào sảng.

Tất nhiên, Phương Nhi không khách sáo với cậu công tử này, nhanh mồm báo một con số. Bùi Thành Nhật lấy ví trong balo ra, rút tờ tiền màu hồng nhạt đưa cho cô.

Bùi Phương Nhi tít mắt nhận tiền, còn không quên khen ngợi, “Công tử ra tay thật hào phóng nha ~”

“Vậy tao sờ đầu mày thêm vài cái nữa được không?” 

“Tay mày rửa thật rồi chứ?” Cô ngờ vực hỏi lại, không vội đồng ý.

Bùi Thành Nhật bất đắc dĩ giải thích thêm lần nữa, “Thật mà! Công tử không bao giờ ở bẩn.”

Nói rồi, cậu lại đặt tay lên đỉnh đầu Bùi Phương Nhi, vỗ nhẹ mấy cái, gương mặt thiếu niên vô cùng thỏa mãn. 

Vì hai người ngồi ở dãy trong cùng, lại là bàn cuối nên vô tư trêu chọc nhau, không ngại bạn bè nhìn đến, càng không sợ giáo viên chú ý. Cả hai người đều là học sinh giỏi, một người tham gia đội tuyển Anh, một người tham gia đội tuyển Toán, đều là con cưng của giáo viên.

Nửa đùa cợt nửa học bài, đến khi tiếng trống một lần nữa vang lên, Bùi Phương Nhi mới cuống quít phát hiện vở mình còn chưa ghi đủ phần cuối mà giáo viên đã xóa mất. Cô túm quyển vở của Bùi Thành Nhật định chép nốt, phát hiện mở anh còn ghi được mỗi cái đầu đề, cô thở dài bất lực. 

Bùi Thành Nhật lập tức vỗ vai người bàn trên, “Này Minh, cho tao mượn vở với.”

Cậu bạn tên Đỗ Thành Minh nhanh chóng đưa quyển vở ghi của mình cho Thành Nhật. Thấy thế, Phương Nhi cũng nhổm dậy nhìn vào, thấy những hàng chữ xấu như gà bới, trong lòng câm nín. 

“Mày đọc được không?” Bùi Thành Nhật quay sang nhìn Bùi Phương Nhi.

Cô lập tức lắc đầu. 

“Haiz thôi được rồi, để vở đó tao chép cho cả hai đứa.” Bùi Thành Nhật đã quen với thể loại chữ bay lên trời chui xuống ruộng của đám con trai, thở dài nhận nhiệm vụ. Bùi Phương Nhi nghe vậy liền vui vẻ không thôi, vỗ vai cậu bạn, “Vậy giao cho mày. Tao đi tìm bọn Thùy An buôn chuyện.”

Giờ ra chơi lửng lửng này chỉ kéo dài năm phút. Mấy cô gái chụm lại, còn chưa nói được mấy câu đã trống vào lớp. Bùi Phương Nhi chẹp miệng, tiếc nuối tạm biệt cô bạn thân để về cái ổ góc lớp của mình. 

Bùi Thành Nhật lúc này vẫn đang hí hoáy chép bài. Bùi Phương Nhi chỉ bỏ dở có ba dòng, anh chép một phút đã xong. Còn vở anh, e rằng phải thêm ba cái giờ ra chơi nữa mới đủ.

“Buổi tối nay mày đi học thêm Toán à?” Bùi Thành Nhật thấy bóng người ngồi xuống bên cạnh liền hỏi, tay vẫn ngoáy liên hồi, đầu không thèm ngẩng lên.

Bùi Phương Nhi lại uống thêm một ngụm nước nữa, rồi mới trả lời, “Đúng á, chỗ gần nhà mày ý.”

“Thật không hiểu mày chạy xa thế đi học thêm để làm gì. Ở gần nhà chẳng lẽ không có chỗ?”

Nếu xét đến vị trí thì nhà của Bùi Phương Nhi, trường học và nhà của Bùi Thành Nhật có thể nói là ba điểm thẳng hàng. Trường học ở giữa, cách nhà cô không xa. Nhà của Bùi Thành Nhật lại khác, gấp hai lần quãng đường từ nhà cô đến trường. Nói chung, thời gian đi đi về về để cô đi học có khi cũng mất đến gần một tiếng.

Chính vì thế, Bùi Thành Nhật cảm thấy cô bị ấm đầu mới chạy đi xa thế để đi học thêm buổi tối. Tất nhiên, cô cũng đã cố gắng giải thích cho anh hiểu, cô đi học xa vì thầy giáo đó chất lượng, hợp với cách học của cô. Hơn nữa, dù ban ngày đi học, Phương Nhi đi xe đạp, nhưng đi học thêm thì bố mẹ cô luân phiên nhau đưa đi, cô cũng không phải tự đi nên không quá lo lắng.

Chỉ có Bùi Thành Nhật cứ suốt ngày lo đông lo tây, mỗi buổi học của cô đều dặn dò, “Mày tan học mà chưa có người đón nhớ đứng yên tại sảnh chung cư đó thôi. Biết chưa?”

“Tao biết rồi.” Bùi Phương Nhi ngoan ngoãn gật đầu khiến Thành Nhật vừa lòng. Thầy giáo lại vào lớp, tiết học mới bắt đầu. Môn này tương đối oái ăm, vì thế hai người không còn đùa giỡn nữa, đều tập trung nhìn lên bảng đen ở phía trên.

Trong cái gió khan và nắng vàng của cuối hè đầu thu, lớp học trên tầng hai của dãy nhà C bỗng trở nên lặng lẽ một cách lạ thường. Không còn tiếng xôn xao rì rầm, cũng chẳng ai nghiêng đầu to nhỏ chuyện trò, chỉ còn tiếng giảng đều đều của thầy giáo vang lên, xen giữa là âm thanh thước gỗ gõ nhẹ lên bảng, nhịp nhàng như một chiếc kim đồng hồ đang đếm thời gian.

Ánh sáng ngoài cửa sổ nghiêng qua song cửa, vẽ thành những vệt nắng mỏng manh trải dài trên mặt bàn. Thỉnh thoảng, một cơn gió từ hành lang lùa vào, thổi tung tấm rèm trắng lượn bay, khiến những trang vở dày kín chữ khẽ lay động, phát ra âm thanh loạt xoạt nhẹ nhàng, như tiếng thì thầm của mùa hè sắp qua.

Trong cái không khí tĩnh tại ấy, người ta bỗng nhận ra một mùa hè nữa đã lặng lẽ trôi qua và một hành trình mới lại bắt đầu. Bánh xe thời gian bắt đầu chuyển động, đếm ngược một năm trước kì thi đại học.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout