Tan học, chưa có người đón, Bùi Phương Nhi đành đứng chờ ở sảnh chung cư cũ kỹ. Cô vốn định ngồi trong góc tránh gió, nhưng chưa kịp ổn định đã cảm thấy có gì đó là lạ. Sảnh vắng lặng đến mức nghe rõ cả tiếng giày ai đó lết từng bước một trên nền gạch tróc vữa.
Tan học chưa có người đón thì phải chờ nguyên ở sảnh chung cư, nhưng nếu sảnh bị kẻ xấu chiếm rồi, nên làm thế nào thì Bùi Thành Nhật không dặn Bùi Phương Nhi.
Cô nhìn hai người đàn ông ngả ngớn trước mặt, trong lòng run như cầy sấy nhưng vẫn phải trấn an bản thân.
Hai người đàn ông đứng cách cô chưa đến năm mét, ánh mắt đục ngầu, ngả nghiêng như vừa rút mình ra từ cơn mơ nào không có lối thoát. Một kẻ mặc áo khoác rách, tóc tai bết lại như lâu chưa gội, tròng mắt đỏ hoe như bị hun khói, trong khi kẻ còn lại cười nhếch mép, lộ hàm răng xỉn màu và khấp khểnh. Trên người họ phả ra thứ mùi hăng nồng như mùi xăng lẫn thuốc tẩy, xen lẫn mùi mồ hôi chua loét, khiến dạ dày cô nhộn nhạo.
“Bé này, sao tối muộn rồi em còn đứng ở đây một mình thế?” Tên gần hơn cất tiếng, giọng lè nhè như dính kẹo, rồi bất ngờ tiến sát lại, hơi thở nóng hổi phả thẳng vào mặt cô.
Phương Nhi bước lùi theo phản xạ, nhưng phía sau là bức tường lạnh lẽo. Tim cô nện liên hồi vào lồng ngực. Cô lén nhìn về phía phòng bảo vệ, cửa kính khép hờ, tối đen như mực và không có ai.
Tên còn lại bật cười the thé như lên cơn hưng phấn, tiến lại gần hơn, thô lỗ đưa tay cuốn lấy một lọn tóc cô, vừa nghịch vừa nói bằng giọng khàn khàn, “Em nghĩ cái khu chung cư xập xệ này có ai thèm trông nom buổi tối à? Nếu có thì bọn anh dám ở đây chích hàng sao?”
Cả người Phương Nhi run lẩy bẩy. Cô thấy rõ trong ánh mắt họ có sự rối loạn, mơ màng, đục ngầu, đầy những tia máu vằn vện, là ánh mắt của người không còn lý trí.
Không thể ở lại. Không thể để chúng chạm vào người thêm một giây nào nữa.
Bằng bản năng sinh tồn, Phương Nhi dùng hết sức đẩy mạnh tên đang nắm tóc cô. May mắn là cả hai đều đang phê thuốc, thân thể như không còn trọng lực, lực kháng gần như bằng không. Tên bị đẩy ngã dúi dụi xuống đất, còn tên kia loạng choạng lùi lại, cười điên dại như không cảm nhận được gì.
Phương Nhi xoay người, cắm đầu bỏ chạy. Trong lòng chỉ có một ý niệm: chạy thật xa khỏi đây. Cũng may, thường ngày cô vẫn chăm chỉ tập thể thao, sức bền tạm ổn, có thể đọ với các bạn nam cùng lớp. Vì thế, việc bỏ chạy không mấy khó khăn, nhất là khi hai kẻ kia còn trong tình trạng mơ màng.
Cô nghe thấy tiếng chân đập xuống nền xi măng phía sau, rồi một tiếng la mơ hồ, không biết là chửi hay cười. Bỏ lại tất cả, cô lao qua hành lang, bước chân vang vọng trong màn đêm. Tim đập như trống trận, cổ họng khô rát. Đến được cổng khu chung cư, cô rẽ thẳng ra đường lớn, luồn mình vào một góc tường, tay run bần bật bấm số gọi.
“Cứu tao với… chỗ tao có hai tên phê thuốc bám theo.” Giọng cô nghẹn lại, gần như khóc.
Đầu bên kia, Bùi Thành Nhật nghe xong thì lập tức nói, “Mày ra khỏi chung cư chưa? Đang ở đâu?”
“Đang ở ngã ba… cái đoạn có nhà hàng dê…”
“Được. Mày thấy cái quán net bên cạnh nhà hàng không? Chạy vào đó cho tao. Tao đang tới.”
Lời của Bùi Thành Nhật, Bùi Phương Nhi luôn tin tưởng. Cô băng qua đường, chân suýt khuỵu khi tới được quán net. Ánh sáng từ bên trong hắt ra, dù không rõ là thiên đường hay địa ngục, cô vẫn lao vào như thể ôm lấy phao cứu sinh cuối cùng. Cô quay đầu nhìn lại, bên kia đường, hai bóng đen vẫn lảng vảng trong ánh đèn nhòe nhoẹt, như đang rình rập.
Cầu trời người trong quán là người tốt. Xin hãy để ai đó giúp cô.
Hít một hơi để lấy dũng khí, Phương Nhi đẩy cửa quán net bước vào. Bên trong, các hàng máy gần như đã bị chiếm hết chỗ, người đông đúc hơn cô nghĩ. Chủ quán net là một người đàn ông mập mạp, mặc áo ba lỗ màu trắng, hai cánh tay xăm chi chít những hình vẽ đáng sợ. Ông ấy vừa tiến lại gần Phương Nhi, cô đã vô thức lùi một bước, lòng lại dâng lên sự sợ hãi.
Hiển nhiên, người đàn ông cũng nhìn ra được cô vào quán net không để chơi, bèn cất giọng hỏi, “Cô bé, cháu cần giúp gì sao?”
Bùi Phương Nhi gật đầu như giã tỏi, run run chỉ ra phía đường lớn, “Cháu bị hai kẻ phê thuốc bám theo. Chú…chú…chú có thể cho cháu ở tạm đây, chờ…chờ người đón được không ạ?”
Ánh mắt người đàn ông lập tức đanh lại. Ông mở cửa quán, ngó ra đường. Bên ngoài, chỉ có ánh đèn đường lờ mờ hắt lên lớp bê tông, không gian yên ắng vắng lặng không thấy một bóng người.
Chủ quán lập tức đóng cửa, chỉ một cái ghế trống gần đó, nói với cô, “Cháu ngồi ở kia nhé. Chú vừa ngó ra ngoài không thấy ai, để chú đi ra kiểm tra kỹ hơn.”
“Vâng, vâng ạ.” Bùi Phương Nhi lập tức tháo balo trên vai, ôm chặt vào lòng rồi ngồi xuống ghế.
Ông chủ thấy cô vẫn còn sợ hãi thì vẫy tay với một cô bé ngồi ở quầy thanh toán, “Bảo Ngọc, lấy cho chị một chai nước đi con.”
Cô gái tên Bảo Ngọc ngay lập tức đứng dậy, đi tới tủ nước, lấy ra hai chai nước mang tới chỗ của Phương Nhi.
“Chị muốn uống nước lọc hay nước ngọt ạ?”
Cô bé nói năng rất lễ phép, còn kéo ghế bên cạnh ngồi xuống với Bùi Phương Nhi. Cô nhận lấy chai nước lọc, gượng cười nói, “Cảm ơn em nhé, chị uống nước lọc ạ.”
“Sao chị lại biết để chạy vào đây vậy ạ?” Bảo Ngọc nhìn gương mặt của Bùi Phương Nhi, dám cam đoan chị gái này chưa từng bước vào những nơi như quán net. Hơn nữa, ngoài trời tối đen, quán net nhà cô bé không có biển đèn led, nếu từ xa nhìn lại thì không khác gì một nhà dân bình thường, khó nhận ra được đang mở cửa.
Bùi Phương Nhi uống một ngụm nước lọc, trong lòng đã bình tĩnh hơn một chút, ánh mắt hướng xuống điện thoại, “Chị…chị gọi cho một người bạn. Anh ấy bảo chị vào đây là có thể an toàn.”
Bảo Ngọc cười khúc khích, “Chị tin tưởng bạn chị quá ha. Là bạn trai sao?”
“Không phải đâu!” Phương Nhi giật thót, vội vàng bác bỏ, “Bạn cùng bàn thôi. Bọn chị khá thân thiết, nhà anh ấy cũng gần đây nữa nên…”
Cô còn chưa nói hết câu, cửa quán net lại mở ra. Lần này không chỉ có bác chủ quán trở về, đằng sau ông ấy còn có Bùi Thành Nhật.
“Nhật ơi…” Bùi Phương Nhi yếu ớt gọi, ánh mắt đỏ hồng như sắp khóc đến nơi.
Bùi Thành Nhật vội vàng chen lên trước, quỳ một gối trước mặt cô, “Mày không sao chứ? Có bị thương không? Chúng nó làm gì mày chưa?”
Bùi Phương Nhi lau giọt lệ ở khóe mắt, lắc đầu nói, “Tao không sao. May mà chạy kịp vào đây.”
Bùi Thành Nhật thở khẽ ra một tiếng, thoáng an tâm. Cậu đứng lên, một tay đặt lên đầu Phương Nhi, vỗ về nhẹ nhàng.
Bảo Ngọc ngồi bên cạnh, ánh mắt đảo giữa hai người, sau đó bĩu môi lầm bầm, “Vậy mà còn nói không phải bạn trai!”
Ông chủ quán cũng nhìn thấy vẻ thân thiết giữa hai người, cảm thán nói, “Bảo sao cô bé này tìm được quán net, hóa ra là bạn của Thành Nhật.”
Bùi Thành Nhật nhìn ông chủ, cảm kích đáp, “Vâng ạ. Cảm ơn chú đã cho bạn cháu trú nhờ ạ.”
“Ầy thằng này khách sáo quá! Chú còn phải cảm ơn cháu đã kèm con bé Ngọc nhà chú học nữa.” Ông chủ gãi đầu gãi tai, hồ hởi đáp lại.
Dường như Bùi Thành Nhật là khách quen ở đây, ngay cả với ông chủ mà cũng có thể nói chuyện thân thiết đến vậy. Bùi Phương Nhi vẫn ngồi ôm balo vào lòng, điện thoại trong tay bỗng nhiên đổ chuông khiến cô giật mình.
“Alo Nhi à, mẹ ở sảnh chung cư sao không thấy con? Con đang ở đâu?” Từ bên kia điện thoại, tiếng mẹ cô truyền đến.
Bùi Phương Nhi nghĩ lại nơi đáng sợ đấy, vội vàng đáp, “Mẹ ơi, mẹ ra đường lớn đi. Con đang ở cạnh cái nhà hàng dê. Mẹ đừng đứng ở trong đó nữa.”
“Mẹ ra ngay đây. Giọng con gấp gáp thế? Đã xảy ra chuyện gì à?”
“Mẹ cứ ra đường lớn đi, chút con kể sau.”
Bùi Phương Nhi không muốn mẹ cô ở lại cái nơi kinh khủng ấy thêm một giây nào nữa, cứ thúc giục bà ra ngoài. Bình thường sẽ là bố cô đưa đón đi học, chỉ có khi nào bố bận mới là mẹ đón. Không ngờ hôm nay gặp chuyện, lại là mẹ đón cô.
Cúp điện thoại của mẹ xong, Bùi Phương Nhi ôm cặp đứng dậy, hướng về phía ông chủ, cúi gập người, “Con cảm ơn chú đã giúp con hôm nay ạ. Tiền nước hết bao nhiêu, con xin phép gửi lại ạ.”
Ông chủ quán net hiếm thấy người ngoan ngoãn lễ phép đến tận mức này, hơi giật mình, vội xua tay, “Ôi dào có chai nước lọc thôi. Cháu cứ về nhà an toàn là chú vui rồi.”
“Dạ, vậy con cảm ơn chú lần nữa ạ.” Bùi Phương Nhi cười nhẹ đáp, sau đó lại nhìn sang phía bé Bảo Ngọc, hành động giống như Bùi Thành Nhật, xoa đầu cô bé, “Cảm ơn em nhiều nha.”
“Chị về cẩn thận, rảnh lại tới nhà em chơi ha.”
Bùi Phương Nhi gật đầu, đồng ý với cô bé. Bùi Thành Nhật gật khẽ đầu với ông chủ, “Cháu cũng về luôn ạ.”
“Ok, hai đứa đi cẩn thận.”
Ông chủ và Bảo Ngọc tiễn hai người ra tới ngoài cửa. Bùi Phương Nhi ban nãy toát hết mồ hôi, rồi lại chui vào phòng điều hòa, bây giờ đi ra ngoài có cơn gió tạt ngang, cô che mũi hắt xì liên tiếp ba cái.
Bùi Thành Nhật nhíu mày, vội cởi áo khoác trên người mình khoác lên người cô, còn giúp cô đeo balo lại ra đằng sau. Còn cô, chỉ đứng đực ra nhìn từng hành động lưu loát của anh, trong lòng thoáng chút cảm xúc không rõ tên gọi.
“Cảm ơn mày.” Phương Nhi lí nhí đáp khi thấy chiếc áo khoác đã chỉnh tề trên người mình.
Ở phía xa, ánh đèn xe bỗng rọi vào hai người họ. Nhận ra mẹ đến, Bùi Phương Nhi lập tức lùi lại hai bước, vẫy tay với Bùi Thành Nhật, “Tao về trước nha.”
“Về cẩn thận, nhớ nhắn tin cho tao.”
Bùi Thành Nhật nói với Phương Nhi, sau đó quay sang nhìn người phụ nữ trên xe máy, cậu mỉm cười, cúi người lễ phép thay cho lời chào.
Mẹ của Phương Nhi gật đầu một cái thật khẽ, sau đó đưa con gái về nhà.
Bình luận
Chưa có bình luận