Chương 5



Tuy rằng chuyện tối đó rất đáng sợ, nhưng vì học hành quá mệt, Bùi Phương Nhi vẫn có một giấc ngủ ngon lành đến sáng. 

Lớp mười hai bọn họ học chiều, sáng hôm nay trùng hợp lại được nghỉ, cô thức dậy không có việc gì làm bèn ngồi viết lách một chút. 

Từ năm đầu lên cấp ba, Phương Nhi đã bén duyên với sở thích viết truyện. Ban đầu, cô chỉ viết để tự đọc, coi như lưu trữ niềm vui của bản thân. Sau này, bạn thân phát hiện ra, cổ vũ cô gửi thử truyện ngắn về các trang báo học trò, Bùi Phương Nhi chỉ ôm tâm trạng thử một chút gửi đi, không ngờ lại được duyệt thật. 

Kể từ lúc đó, bên cạnh chuyện học hành, Phương Nhi có thêm một việc quan trọng nữa, đó là sáng tác. Từ số báo được đăng tải đầu tiên, đến bây giờ, có lẽ truyện ngắn của cô cũng được xuất hiện đến độ hơn chục lần rồi. Tiền nhuận bút thì không được bao nhiêu, nhưng số tiền đó cũng coi như niềm tự hào của Bùi Phương Nhi. 

Đến năm lớp mười hai, Phương Nhi mới tạm ngừng sáng tác, muốn tập trung vào việc học. Ngày hôm nay rảnh rỗi, cô đột nhiên có ý tưởng, bèn vặn người ngồi vào bàn để phác thảo. Xem ra, cô đúng là không thể bỏ qua thú vui sáng tác này được.

Ngồi mải mê tới mười một giờ trưa, Bùi Phương Nhi mới sực nhớ ra cô cần phải đi học sớm buổi chiều, vội vàng buông bút xuống nhà xem sáng ra bố mẹ cô đi có chuẩn bị đồ ăn trưa cho cô không.

Gia đình của Bùi Phương Nhi sống tại một căn nhà ba tầng gần ngay bên nhà ga tàu hỏa. Vì nằm ở khu trung tâm nên muốn mua sắm gì đều rất tiện. Nếu bố mẹ không chuẩn bị đồ ăn trưa, cô cũng có thể chạy ra ngoài mua tạm gì đó ăn. Phương Nhi ngó vào bếp thấy mâm cơm đã được đậy sẵn trên bàn ăn, khẽ nhoẻn miệng cười. Xem ra trưa nay cô không chết đói rồi.

Bùi Phương Nhi vào trong bếp, hâm nóng lại thức ăn rồi đặt lại trên bàn. Bữa trưa hôm nay của cô có thịt băm và canh bí đỏ. Tuy chỉ có hai món nhưng đều là hai món mà Phương Nhi thích, vì thế cô nhanh chóng ăn hết một bát cơm đầy. Cô thỏa mãn xoa chiếc bụng hơi nhô lên, nghỉ một lúc rồi mang bát đũa vào rửa. 

Sở dĩ ngày hôm nay Phương Nhi muốn đi học sớm là vì để tiệm bánh ngọt mang quà cảm ơn cho Bùi Thành Nhật. Ngày hôm qua nếu cậu không chỉ đường, có lẽ cô sẽ hoang mang không biết trốn ở đâu, hoặc tiếp tục bị hai tên đàn ông kia quấy rối. 

Lúc về, bố mẹ cô cũng nói chuyện với nhau, bảo rằng tìm thầy giáo khác ở gần nhà hơn, chứ đi xa lại học muộn như vậy, chuyện xảy ra lần một khả năng sẽ có lần hai, vì mấy kẻ phê thuốc đó rành khu chung cư hơn cả cô.

Bùi Phương Nhi định đem chuyện này kể cho Bùi Thành Nhật, ắt hẳn cũng hợp ý cậu. Kể từ khi Phương Nhi học thêm ở đó từ hè lớp mười một lên mười hai, Thành Nhật không dưới mười lần nói về chỗ học của cô. Nhưng một người thi đội tuyển Toán đạt giải cấp Tỉnh như cậu, làm sao hiểu được nỗi lòng của người học toán nhàng nhàng như cô?

Dọn dẹp nhà cửa xong xuôi, Bùi Phương Nhi lại khoác balo ra khỏi nhà. Cô đi dọc xuống con đường lớn, tìm thấy tiệm bánh mà lúc trước mẹ khen rất ngon, bèn tạt vào.

Ngày hôm qua Bùi Thành Nhật giúp đỡ, vậy nên Phương Nhi muốn mua một chút gì đó để cảm ơn cậu. Nghĩ tới nghĩ lui, cô không nghĩ ra nên tặng cái gì, liền tính mua bánh ngọt. 

Bùi Thành Nhật trông thì như đóa hoa cao ngạo, thế nhưng là bạn cùng bàn từ lớp mười đến giờ, cô biết rõ cậu chỉ là giả vờ ở bên ngoài, còn tâm hồn lại vô cùng mềm mại. Phương Nhi không biết dùng từ này để miêu tả Thành Nhật thì có đúng không, nhưng cô chưa từng thấy chàng trai nào thích ăn vặt, thích đồ ngọt như cậu. Đã thế ngày thường thích trêu chọc cô, nhưng khi Phương Nhi nghiêm túc lại, cậu lập tức giở giọng nịnh nọt, thậm chí là dỗi ngược khiến cô đau đầu không thôi.

Miên man nghĩ ngợi trong lúc xếp hàng đợi thanh toán, Bùi Phương Nhi sực giật mình khi nghe thấy tiếng của thu ngân gọi cô. 

Phương Nhi lập tức bước lên phía trước, chỉ vào miếng bánh tam giác socola, “Chị ơi, lấy giúp em một miếng bánh này nha.”

“Có ngay đây!” Giọng của chị nhân viên giòn tan, chân tay nhanh nhẹn lấy chiếc bánh socola từ trong tủ kính ra. Chưa đầy hai phút sau, một hộp bánh hoàn chỉnh được đẩy về phía Bùi Phương Nhi.

Cô nhận lấy hộp bánh, lại lấy ví ra trả tiền mà lòng đau như cắt. Không trách được mẹ cô khen bánh ở đây ngon, giá cũng thật là đắt! Có thể nói là một phần ba tiền tiêu trong tháng này của cô đổ vào cái bánh này mất rồi.

Bùi Phương Nhi cẩn thận cầm theo hộp bánh đến lớp, nâng niu từng tí một. Nhìn động tác nhẹ nhàng của cô, Bùi Thành Nhật, người đến sớm nhất lớp vội nhướng mày, trêu ghẹo, “Bánh bên trong dát vàng hay sao mà mày bảo vệ dữ vậy?”

Phương Nhi nhớ đến ơn cứu mạng ngày hôm qua, nuốt trôi cục tức, không còn muốn so đo với cậu. Cô đẩy chiếc bánh về phía Thành Nhật, “Cảm ơn mày đã cứu tao hôm qua. Đây là quà cảm ơn.”

“Ồ ~” Giọng nói của Thành Nhật hơi kéo dài, nhìn vào nhãn hiệu trên hộp đựng bánh, lại ngẩng lên nhìn ánh mắt đầy tiếc nuối và thèm thuồng của cô bạn cùng bàn, cậu chợt hiểu rõ. 

Với gia đình cậu, miếng bánh này không đáng là bao, mỗi ngày ăn hai miếng cũng không sạt nghiệp. Nhưng với đa phần học sinh thời này, được thưởng thức miếng bánh kem của thương hiệu này có thể coi là xa xỉ, không phải không thể ăn, mà ăn rồi không dám tiêu hóa. Thế mà Bùi Phương Nhi lại mua loại bánh này để cảm ơn cậu, đủ thấy cô chân thành đến mức nào.

Trong lòng Bùi Thành Nhật thoáng kiêu ngạo, cảm thấy làm việc tốt cũng không phiền phức như cậu từng nghĩ. Vả lại, có ai làm việc tốt mà còn đòi báo ơn? 

Vì thế, Thành Nhật ra vẻ phóng khoáng, xua tay, “Tao nhận lời cảm ơn thôi, bánh mày cầm tự ăn đi.”

“Bánh không vừa ý mày ư? Tao mua vị socola mày thích nhất đó!” Bùi Phương Nhi hơi hoảng hốt, chỉ sợ cậu không nhận.

Bùi Thành Nhật nâng khóe môi đầy kiêu ngạo đáp lại, “Sáng nay mới ăn ở nhà, ăn nữa thì không tiêu hóa được.”

“Ồ…” Vẻ mặt Phương Nhi đầy buồn bã, nâng tay kéo lại hộp bánh. 

Bùi Thành Nhật biết cô muốn ăn bánh, nhưng sao khi anh từ chối, cô trông còn buồn hơn trước là sao?

Anh nghĩ vắt óc không ra lý do, chỉ thấy Bùi Phương Nhi chậm rãi mở hộp bánh, dùng thìa xúc từng tiếng bỏ vào miệng. Trong nháy mắt, đôi mắt Phương Nhi đỏ ửng, giống như sắp khóc đến nơi.

Bùi Thành Nhật giật mình, vội vàng cướp thìa trên tay cô, gặng hỏi, “Mày làm sao vậy? Sao đang yên lành lại khóc?”

Bùi Phương Nhi cảm thấy vô cùng ấm ức. Cô xót tiền như vậy, bỏ tiền ra mua bánh cho Thành Nhật, thế mà cậu lại không đụng đến một miếng nào. Cô không phải rất yêu thích đồ ngọt, nếu không phải vì cậu, cô cũng không tốn nhiều tiền như thế. 

Hơn nữa, khi cậu nói chuyện, thong thả đến mức coi món quà đó của cô chỉ là chuyện nhỏ, liệu có nghĩ đến cảm nhận của cô?

“Này! Trả lời tao đi!” Thành Nhật thấy cô không đáp, càng lo lắng hơn. Anh không tài nào hiểu nổi mạch suy nghĩ của cô bạn, tại sao nói khóc là lập tức có thể khóc?

Bùi Phương Nhi mím môi, cuối cùng vẫn thành thật nói với Bùi Thành Nhật, “Tao xót tiền.”

“Hả?” Thành Nhật nghe không rõ, nhíu mày hỏi lại.

“Tao mua bánh muốn cảm ơn mày, nhưng mà mày không ăn. Nếu như không phải để cảm ơn mày, tao sẽ không mua loại bánh đắt như vậy!” Bùi Phương Nhi vừa mếu vừa nói, âm thanh líu ríu vào nhau. 

Lúc này, Bùi Thành Nhật mới hiểu rõ, hóa ra cô bạn cùng bàn hiểu lầm anh. Anh không ăn, không phải vì muốn nhường cô sao? Thành Nhật thở dài, lại phải giải thích ngọn ngành, “Tao thấy mày có vẻ thèm nên mới cố tình nói thế để nhường mày thôi. Tao không có ý chê bai bánh của mày.”

Anh giải thích xong, Bùi Phương Nhi cảm thấy mình từ nạn nhân trở thành thủ phạm. Cô cúi thấp đầu, cố gắng nói, “Vậy…vậy ít nhất mày cũng phải ăn thử một miếng nhỏ chứ…”

“Được rồi, bây giờ tao ăn được chưa hả cô nương?” Bùi Thành Nhật lại thở dài, cảm thấy hết cách với cô bạn này. Vòng vèo một hồi, lỗi vẫn là của anh. 

Nói rồi, anh định dùng chiếc thìa lấy được của Phương Nhi để ăn bánh. Cô vội lấy tay mình đè lại, lắp bắp đáp, “Thìa này tao ăn rồi mà!”

“Mày có bị viêm gan B không?” Anh hỏi.

Bùi Phương Nhi thoáng cáu, “Tao rất khỏe mạnh đấy nhé!”

“Vậy thì lo gì!” Bùi Thành Nhật nhanh tay xúc một thìa bánh bỏ vào miệng, “Ống hút tao với mày còn dùng chung rồi, thêm một chiếc thìa có làm sao? Với cả hộp bánh này chỉ có một thìa, đợi mày tìm thêm cho tao một cái nữa thì bánh cũng chảy kem rồi.”

Bùi Phương Nhi bị cách nói thản nhiên của anh làm cho xấu hổ, cô quay người đi, khẽ lầm bầm, “Sao mày có thể nói thế chứ! Không thấy mất vệ sinh hả?”

Bùi Thành Nhật làm như không nghe thấy cô nói, lại bỏ thêm một miếng bánh vào miệng. Sau khi ăn xong hai thìa nhỏ, anh mới đưa lại thìa lẫn bánh cho Phương Nhi, “Tao no rồi. Mày ăn nốt đi.”

Bùi Phương Nhi nhìn chiếc thìa đầy ghét bỏ, cuối cùng vẫn dùng chiếc thìa đó xử sạch nửa miếng bánh còn lại. 

Nhìn gương mặt thỏa mãn của cô, Thành Nhật lại nghĩ tới cái bụng chưa thỏa mãn của mình, đành dùng lén điện thoại gửi tin nhắn, nhờ mẹ chiều về nhà thì mua mấy miếng bánh kem. 

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout