Thoáng chốc, một học kì nữa lại kết thúc. Thời điểm vừa bước sang học kỳ hai chưa được bao lâu, khắp các lớp học khối 12 bắt đầu râm ran tin tức nhà trường sắp tổ chức lễ trưởng thành.
Vào một sáng thứ tư có nắng nhẹ, tiết trời cuối tháng năm vừa kịp hanh khô nhưng vẫn chưa gay gắt như mùa hè thiêu đốt, thầy chủ nhiệm lớp bước vào lớp, vừa mở sổ điểm danh vừa hắng giọng, “Thông báo quan trọng, cả lớp chú ý!”
Cả đám đang gà gật vì mới qua hai tiết Toán và Văn lập tức bật dậy, tưởng sắp trả bài đột xuất, ai nấy đều chỉnh tư thế ngay ngắn. Bùi Thành Nhật lật vội tập vở, còn Bùi Phương Nhi thì vẫn gác cằm trên tay, mắt lim dim, chẳng buồn nhấc lên.
“Lễ trưởng thành của khối 12 sẽ được tổ chức vào sáng thứ sáu tuần này. Tức là hai hôm nữa. Đề nghị cả lớp chuẩn bị trang phục nghiêm chỉnh, các bạn nữ nhớ mặc áo dài.” Giọng thầy chủ nhiệm không cứng rắn như thường ngày, ngược lại Bùi Phương Nhi nghe ra chút mùi mẫn khó nói.
Ngay lập tức, cả lớp phát ra một tràng woaaa thật lớn, không ai bảo ai, mọi người cùng ngoái nhìn nhau bằng ánh mắt vừa háo hức vừa hồi hộp.
Sự hồi hộp ấy kéo dài đến ngày làm lễ. Tiết ba trôi qua trong không khí ngập tràn bàn tán về buổi lễ đặc biệt. Mới nghe đến chữ trưởng thành thôi đã khiến không khí lớp học như được thắp lên ánh nắng của mùa chia tay, dù ai cũng cố lảng tránh từ tốt nghiệp.
Tiếng chuông vừa vang lên, loa phát thanh từ văn phòng đoàn đội đã vang lên, vang vọng đến từng lớp học: “Nhà trường yêu cầu học sinh khối 12 sau tiết ba bê ghế nhựa xuống sân trường để chuẩn bị sơ đồ chỗ ngồi cho buổi lễ trưởng thành. Lớp trưởng các lớp chú ý, đôn đốc các bạn để chuẩn bị nhanh chóng cho buổi lễ.”
Vì Bùi Thành Nhật và Bùi Phương Nhi ngồi bàn cuối, ngay trên chồng ghế nhựa cao ngất ngưởng của lớp nên nghiễm nhiên gánh luôn phần nhiệm vụ cõng cả thế giới ấy xuống sân trường.
Hôm nay, chẳng hiểu sao đám con trai lớp 12A1 bỗng nổi cơn tăng động lạ kỳ. Vừa tan tiết ba, chuông reo chưa dứt, cả bọn đã như bầy ong vỡ tổ phóng ra khỏi lớp. Thành Nhật gọi mãi chẳng đứa nào ló đầu lên. Bực mình, cậu lẩm bẩm chửi thề một câu trong cổ họng rồi thò tay ướm thử chồng ghế, tính một mình gồng hết xuống cho nhanh, còn hơn ngồi gọi đám bạn giặc trời kia về.
Phương Nhi đứng dậy, phủi nhẹ bụi phấn trên tà áo dài, rồi cúi người xốc một phần ghế nhỏ từ chồng cao. Thành Nhật quay đầu nhìn, định cản, nhưng thấy vẻ mặt cứng đầu quen thuộc của cô thì lại thôi. Cậu chỉ thở dài một tiếng, nhấc phần còn lại lên vai, nói, “Cẩn thận đấy, đừng để tà áo vướng vào chân.”
Cầu thang ba tầng từ dãy lớp học xuống sân trường trở nên dài hơn bình thường. Tiếng dép lẹp kẹp, tiếng nhựa cọ vào nhau, tiếng thở nhẹ vì gắng sức, tất cả hoà vào một nhịp điệu lặng lẽ, giữa khung cảnh trường học râm ran tiếng ve gọi hè.
Phương Nhi đi sau Thành Nhật, tay ôm ghế, mắt thi thoảng đảo nhìn những mảng nắng loang trên mặt cầu thang. Tà áo dài lướt nhẹ theo bước chân, mái tóc cô buông qua vai, gió đầu hè lùa qua làm nó khẽ đung đưa, như dòng thời gian trôi nghiêng trong buổi chia tay còn chưa nói thành lời.
Đến sân trường, cả hai đặt ghế xuống vị trí được phân công. Thành Nhật vừa dứt tay khỏi chồng ghế thì mắt đã lia nhanh quanh sân, ánh nhìn sắc lẹm như thám tử tìm chỗ trốn. Đến lúc các bạn nữ bắt đầu lục tục ngồi xuống theo hàng được phân công, cậu liền kéo tay áo Phương Nhi, giọng thấp nhưng sáng trong, “Xuống dưới cùng ngồi đi, chút nữa tao với mày trốn ra ngoài đi ăn vặt.”
Phương Nhi hơi khựng lại. Cô liếc nhìn hàng ghế đầu nơi ban giám hiệu đang chậm rãi bước xuống, rồi lại liếc Thành Nhật đang thản nhiên ngồi xổm lau mồ hôi như chẳng có gì hệ trọng. Cô do dự trong vài giây.
“Đi đâu mà trốn?” Giọng cô nhỏ như làn gió mát, nhưng ánh mắt đã dần dần sáng lên.
“Đi ăn bánh tráng nướng đầu ngõ nè. Có thêm xoài lắc nữa.”
Một list món ăn được Thành Nhật tuôn ra không ngừng nghỉ, như thể cậu đã chuẩn bị tinh thần dụ dỗ từ trước. Và như một kẻ bại trận không kháng cự nổi cơn thèm ăn của tuổi mười bảy, Phương Nhi cười khẽ, gật đầu một cái rất nhẹ nhưng đủ để Thành Nhật hiểu kế hoạch đã thành công.
Hai người yên vị ở hàng ghế cuối cùng, thảnh thơi ngồi nghe nhạc lễ vang lên từ loa phóng thanh, lòng chẳng để tâm mấy đến phần nghi thức trang trọng. Gần một tiếng trôi qua, đến lúc cô tổng phụ trách kiêm MC của trường chuẩn bị xướng tên học sinh lớp 12 lên phát biểu thì Thành Nhật huých nhẹ khuỷu tay vào Phương Nhi.
Phương Nhi nhìn lên sân khấu, rồi nhìn xuống đôi giày gót cao trên chân mình, khẽ nhăn mày. Nhưng cô chưa kịp nói gì thì Thành Nhật đã đứng bật dậy. Cậu chìa tay về phía cô, ra hiệu không cần lo.
Cả hai lặng lẽ rút khỏi hàng ghế. Cảm giác như đang thực hiện một nhiệm vụ tối mật. Thành Nhật đi trước, bước nhanh thoăn thoắt, trong khi Phương Nhi, người đang khoác áo dài trắng và đi giày gót cao phải lò dò chạy sau, tà áo dài cứ quét sát đất, vướng vào chân khiến cô liên tục khựng lại.
“Mày chậm quá!” Thành Nhật ngoái lại, thấy cô loay hoay thì chép miệng.
Không nói không rằng, cậu quay lại, khom lưng xuống trước mặt cô, giọng dứt khoát, “Leo lên đi.”
“Cái gì cơ?” Phương Nhi mở to mắt.
“Không leo là tao bỏ mày lại đấy.”
Cô lưỡng lự vài giây, nhìn dáng cậu gầy mà vai rộng, rồi bất giác mím môi bật cười. Dù gì thì trốn lễ rồi, bẽ mặt thêm tí chắc cũng không sao. Cô cẩn thận trèo lên lưng cậu, hai tay bám nhẹ vào vai. Thành Nhật thốt khẽ một tiếng “Rồi!” rồi cõng cô lao vút qua hành lang trường, đôi giày gót cao lủng lẳng theo từng bước chạy.
Nắng trưa xiên chéo qua những tán cây, phản chiếu lên nền gạch những vệt sáng lấp lánh như kí ức tuổi trẻ đang bỏng cháy trong từng hơi thở. Mỗi bước chạy như xé toạc những khuôn phép gò bó của một buổi lễ trang nghiêm, để lại sau lưng là tiếng loa vang vọng và những tràng pháo tay xa dần.
Mùa hè năm ấy, trong buổi lễ trưởng thành mà ai cũng nghĩ sẽ khắc ghi bằng hoa, nước mắt và bài phát biểu xúc động, lại có một nam một nữ học sinh lặng lẽ ngồi bên quán ăn vặt đầu ngõ, cười nói như thể thời gian ngừng lại vì họ.
Họ kể nhau nghe chuyện thi đại học, chuyện chọn ngành, chuyện ở ký túc hay thuê trọ. Bánh tráng nướng bẻ từng miếng giòn tan, xoài lắc cay xè đầu lưỡi, trà sữa đá lạnh như trôi luôn cả những lấp lửng chưa thành lời. Họ nói chuyện về tương lai, một tương lai mơ hồ, nhưng đầy háo hức. Và họ quên mất rằng buổi lễ vẫn đang diễn ra sau lưng mình.
Để rồi, trong buổi học hôm sau, trước cả lớp đang cắm cúi ghi bài, thầy chủ nhiệm đứng giữa bục giảng với gương mặt nghiêm như cha mẹ gọi về sau khi trốn đi chơi.
“Thành Nhật, Phương Nhi, hai em nghĩ lễ trưởng thành là cái gì? Là giờ tự chọn à? Là tiết thể dục nên có thể nghỉ à? Hôm qua tôi đứng dưới sân, nhìn quanh mà hai em mất hút! Các em giỏi lắm. Tôi nói thật, nguyên tiết này khỏi ghi bài, tôi dành riêng để mắng hai em.”
Và quả đúng là nguyên tiết, cả lớp vừa cười khúc khích vừa nhìn hai tội đồ ngồi im chịu trận. Còn hai người thì chỉ biết nhìn nhau, cố nhịn cười mà khóe miệng cứ giật giật như muốn bật ra, "Mày thấy đáng mà, phải không?"
Bình luận
Chưa có bình luận