Chương 7


 

 

“Phương Nhi ơi, dậy đi làm đi bà nội ơi!”

Lâm Khánh Vy đã thay xong váy áo sơ mi, tô son nhẹ rồi khoác túi chuẩn bị rời nhà đến đài truyền hình. Ngoảnh sang giường bên cạnh, thấy cô bạn thân vẫn đang cuộn chăn ngủ mê mệt như thể ngoài kia chẳng có thế giới nào đang vận hành, Vy sững người nhìn đồng hồ rồi giật mình hét lớn.

Trên giường, Bùi Phương Nhi vẫn còn vùi trong giấc mơ ngọt ngào về những ngày tháng mười bảy. Cô mơ thấy sân trường rợp nắng, thấy ánh mắt ai đó lướt qua mình trong buổi học cuối cùng của năm lớp mười hai. Tiếng gọi dồn dập và cái lắc vai cứng rắn của Khánh Vy kéo cô về thực tại.

“Mấy giờ rồi đấy?” Phương Nhi khẽ rên, mắt còn chưa mở hẳn, giọng ngái ngủ.

“Bảy giờ mười lăm! Mày có định đi làm không?” Khánh Vy dí màn hình điện thoại sát vào mặt cô, giọng không giấu nổi hoảng hốt thay bạn.

Ngay lập tức, Phương Nhi giật mình ngồi dậy, chăn còn vắt ngang người, mái tóc xõa lòa xòa trước trán. Cô mất một nhịp để định thần, rồi khẽ thở ra, giọng còn ngái ngủ, “Muộn thật rồi à?”

Thấy Khánh Vy gật đầu lia lịa, Phương Nhi chỉ nhẹ nhàng thốt lên một tiếng "Ôi trời ơi" đầy bất lực, rồi nhanh chóng bước xuống giường. 

Chưa đầy mười năm phút sau, Phương Nhi đã thay xong chiếc váy liền đơn giản, buộc gọn tóc, nhét vội ví và chìa khóa xe vào túi. Trước khi rời khỏi cửa, cô còn không quên quay lại nhìn Khánh Vy, “May có mày gọi tao dậy...”

Lâm Khánh Vy nhìn cô bạn, phất phất tay ý bảo cô đi làm nhanh lên không muộn.

Căn hộ cô thuê cách công ty gần mười cây số. Nếu thuận lợi, chỉ cần hai mươi lăm phút là tới. Nhưng giờ cao điểm mà tắc đường một cái, có khi phải bò cả tiếng đồng hồ mới đến nơi. Công ty vào làm lúc tám giờ, Bùi Phương Nhi biết chắc đã muộn làm, chỉ mong không bị trừ lương quá nhiều. 

Cô hiện đang làm Biên tập viên mảng tiểu thuyết tại một Nhà xuất bản có tiếng trong nước. Công việc của Phương Nhi theo giờ hành chính, nghỉ hai ngày cuối tuần, mức thu nhập ổn định, môi trường làm việc thân thiện, văn hóa tích cực, phúc lợi cũng tương đối tốt. 

Nhưng đi cùng với những điều tưởng như lý tưởng ấy, cô vẫn thường xuyên phải tăng ca, theo sát tiến độ bản thảo, chịu áp lực deadline dồn dập và không ít lần đối mặt với nguy cơ đào thải trong một ngành vốn khắt khe và đầy cạnh tranh.

Cũng may, bản thân Bùi Phương Nhi may mắn, vừa tốt nghiệp đã được thầy cô giới thiệu vào thực tập tại nhà xuất bản, rèn giũa một thời gian thì được nhận chính thức. Tính ra, cô cũng đã gắn bó với công ty này sáu năm, vị trí ổn định, mấy cuốn sách cô biên tập đều có doanh thu khá tốt.

Vừa đặt túi xuống bàn làm việc, chưa kịp thở ra một hơi, Phương Nhi đã bắt gặp dáng người quen thuộc lướt ngang khu biên tập. Là Trưởng ban Chu Nhật Lệ trong làn váy dài màu be, tóc búi gọn, tay cầm cốc nước giữ nhiệt. Chị ấy thoáng quay sang nhìn cô, mỉm cười trêu nhẹ, “Hiếm thấy em đi muộn nha, có chuyện gì đặc biệt không đấy?”

Phương Nhi hơi khựng lại, tay vội vuốt mấy lọn tóc mái chưa kịp vào nếp, rồi đáp bằng giọng áy náy nhưng không kém phần dịu dàng, “Dạ, tối qua em mất ngủ. Tới gần sáng mới chợp mắt, mà chợp rồi thì ngủ quên luôn.”

Chu Nhật Lệ bật cười, vỗ nhẹ lên tay cô, “Ừ, vậy uống cà phê cho tỉnh đi. Chị cũng đang định đặt.”

“Dạ được ạ. Để em đặt nha.” Bùi Phương Nhi nhanh tay mở ứng dụng đặt đồ uống, trong lúc hỏi thêm vài đồng nghiệp xung quanh. Cuối cùng gom được năm người. Chu Nhật Lệ uống cà phê sữa, ba người khác gọi latte, còn cô vẫn trung thành với một ly cold brew ít đá, ít đắng.

Không khí trong nhà xuất bản tưởng tĩnh lặng mà cũng xô bồ chẳng kém ai. Gọi là nhân viên văn phòng, nhưng ai cũng sống nhờ caffeine, sáng ra không có cốc cà phê bên tay thì mắt không mở nổi, não chẳng chạy được một chữ. Dù vậy, Phương Nhi thuộc số ít người dễ say cà phê, đành chọn loại cold brew loãng nhẹ, vừa đủ níu lại chút tỉnh táo mà không làm tim đập loạn xạ.

Chưa đầy hai mươi phút sau, app báo tài xế giao hàng tới. Phương Nhi tranh thủ làm xong một biểu mẫu rồi đi thang máy xuống lấy đồ. Khi quay lại, cô chia cà phê cho từng người, nói vài câu nhỏ nhẹ rồi ngồi vào bàn làm việc, chính thức bắt đầu một ngày mới.

Công việc của một biên tập viên có rất nhiều điều để kể, thường là những điều nhỏ xíu nhưng có thể khiến người ta quay cuồng từ sáng tới tối. Như hôm nay, Phương Nhi nhận được bốn bản thảo từ cộng tác viên gửi về, đều là tiểu thuyết lãng mạn. Cô đọc kỹ từng bản một, note nhận xét bằng bút màu tím, màu mà cô vẫn thường dùng riêng cho những đánh giá mang tính cảm nhận.

Trong số đó, chỉ một bản thảo là có tiềm năng phù hợp với định hướng hiện tại của Nhà xuất bản. Cô gấp lại ba bản còn lại, để dành thời gian hôm sau góp ý chi tiết, còn bản duy nhất được đánh dấu, cô đính kèm một sticky note màu vàng: Đề xuất.

Gần trưa, vì dậy muộn nên cô không kịp chuẩn bị cơm hộp như mọi khi, đành gọi một phần salad. Vừa ăn, vừa tranh thủ xem lại lịch hẹn buổi chiều – phải ghé xưởng in để kiểm tra sách mẫu của một tiểu thuyết đang chuẩn bị phát hành.

Lúc cô đến nơi, không ngạc nhiên khi thấy họa sĩ bìa cũng đang có mặt, là người quen cũ mà cô từng cộng tác vài lần, một chàng trai trẻ tuổi, tóc buộc thấp và hay mặc áo linen màu xám.

“Chào chị. Màu hơi bị lệch một chút đấy.” Cậu nói, giọng nhỏ nhưng nghiêm túc.

Hai người cùng người phụ trách kỹ thuật trao đổi nhanh về độ lệch màu giữa bản điện tử và in thử. Phương Nhi đứng một bên theo dõi, thỉnh thoảng góp vài ý. Giọng cô không lớn, nhưng đủ rõ và mạch lạc, thể hiện sự cẩn trọng của một biên tập viên có kinh nghiệm.

Sau gần nửa tiếng, lỗi được xác định và khắc phục. Cô bắt tay nhẹ với cậu họa sĩ, nói một câu đùa để xua tan không khí căng thẳng.

Chàng trai trẻ cũng cười. Trời mùa hạ, nắng hắt nhẹ qua khung cửa xưởng in một màu vàng nhạt và dễ chịu, giống như một ngày bình thường, nhưng đủ khiến lòng người thấy bình yên.

Lúc xuống tầng một, Bùi Phương Nhi vô tình bắt gặp một bóng dáng cao ráo. Cô nheo mắt để nhìn rõ hơn đối phương, lại phát hiện đó là vị tác giả chuyên trị dòng tiểu thuyết trinh thám Phạm Cảnh Thịnh.

Bùi Phương Nhi vội vàng mở điện thoại, nhắn tin cho cô bạn thân Lâm Khánh Vy.

Bùi Phương Nhi: [Tao vừa nhìn thấy tác giả Phạm Cảnh Thịnh ở xưởng in này.]

Lâm Khánh Vy: [Xin chữ ký cho tao, xin chữ ký cho tao!!!]

Bùi Phương Nhi: [Tao không chắc đâu đấy. Để tao thử.]

Nói rồi, cô cất điện thoại, hít một hơi thật sâu gom góp dũng khí để đi tới chào tác giả. Tuy nói cô là biên tập viên, từng hợp tác với nhiều tác giả và dịch giả có tiếng, bản thân cô cũng được nhiều tác giả nhỏ cầu được hợp tác, nhưng đứng trước tác giả nổi tiếng và đặc biệt kín tiếng như Phạm Cảnh Thịnh, Phương Nhi vẫn có chút lo lắng.

Phải biết rằng, Phạm Cảnh Thịnh cực kỳ khắt khe và khó tính. Sách của anh được trực tiếp Trưởng ban biên tập đảm nhận, thế mà nhiều khi anh vẫn còn chưa yên tâm. Gần đây thông tin sách mới của Phạm Cảnh Thịnh sắp xuất bản, có lẽ vì thế mà anh mới tới xưởng in để kiểm tra tiến độ và đánh giá bản in.

Bùi Phương Nhi chậm rãi tiến lại gần bàn ký tặng, tay cầm một quyển sổ bìa mềm. Khi chỉ còn cách vài bước, cô dừng lại, khẽ nghiêng đầu, nở nụ cười nhã nhặn.

“Chào anh, tôi là biên tập viên của Nhà xuất bản Việt. Rất vui được gặp anh.”

Giọng cô nhỏ nhẹ, ánh mắt chân thành. Tấm thẻ công tác trên cổ đung đưa theo nhịp thở, ánh lên dưới đèn sảnh. Phạm Cảnh Thịnh liếc nhìn chiếc thẻ đeo trước ngực cô, ánh mắt ban đầu có phần dò xét, giờ đã giãn ra, giọng cũng dịu hơn.

“Chào cô.” Anh gật đầu.

Phương Nhi mỉm cười, nhẹ giọng nói tiếp, “Chuyện là… bạn của tôi là fan hâm mộ của anh. Anh có thể giúp tôi ký tên cho cô ấy không ạ?” 

Phạm Cảnh Thịnh liếc xuống cuốn sổ cô cầm, đã phần nào đoán trước được lý do cô tiếp cận. Nhưng anh không tỏ vẻ khó chịu, ngược lại khá thoải mái.

“Được thôi. Muốn tôi ký vào đâu nào?”

Phương Nhi đưa sổ ra, hai tay cẩn thận, như thể sợ làm nhàu mép giấy.

Anh đón lấy quyển sổ, nhưng thay vì ký ngay, lại hơi nghiêng đầu hỏi, “Cô là biên tập viên mảng nào thế?”

Phương Nhi tưởng anh vẫn còn nghi hoặc, vội giới thiệu bản thân, “Tôi ở mảng tiểu thuyết ạ, chủ yếu phụ trách sách lãng mạn.”

Phạm Cảnh Thịnh gật nhẹ, môi mấp máy như đang ghi nhớ, “Vậy tiểu thuyết lãng mạn pha chút bí ẩn, cô xử lý được chứ?”

“Dạ, được ạ. Tôi từng biên tập vài cuốn kiểu đó rồi.” Cô đáp, tay đã lục trong túi xách, lấy ra một cuốn sách mẫu, “Ví dụ như cuốn này. Bối cảnh hiện đại, nhưng có xen yếu tố siêu nhiên nhẹ. Nếu anh rảnh thì có thể xem qua khi sách đã xuất bản ạ.” 

Người đàn ông đứng đối diện gật đầu. Anh tiện mở cuốn sách mẫu đang cầm trên tay, nhẹ giọng hỏi, “Tôi ký tặng bạn cô lên sách mẫu luôn. Cô có muốn viết lời nhắn gì không?”

Phương Nhi như được trao cây đũa thần. Cô hơi khựng lại một nhịp, sau đó líu ríu như sợ lỡ cơ hội, “Anh có thể viết: ‘Thân gửi Lâm Khánh Vy, chúc bạn luôn thành công trong cuộc sống’ được không ạ?”

“Được chứ.” Phạm Cảnh Thịnh gật đầu, tay lướt trên trang giấy bằng nét bút dứt khoát, chữ ký kéo dài, mạnh mẽ và dứt điểm.

Phương Nhi cầm lấy cuốn sách đã được ký, ngắm nghía nét chữ như vật báu. Trong một thoáng, cô chợt có ý định muốn giữ lại luôn cho mình.

“À, hy vọng bạn cô có thể giữ bí mật cuốn sách này cho đến khi xuất bản.” Phạm Cảnh Thịnh đóng sách, nhẹ nhàng dặn dò. 

Bùi Phương Nhi gật đầu liên hồi, “Chắc chắn rồi ạ. Cảm ơn anh rất nhiều.”

Phạm Cảnh Thịnh như sực nhớ điều gì, nhíu mày hỏi thêm, “Tên của bạn cô thật giống với biên tập viên trên Bản tin Tài chính Kinh doanh tôi hay xem buổi trưa.”

Phương Nhi bật cười, tay che miệng, ánh mắt sáng lên đầy thú vị, “Đúng là cô ấy thật đó ạ.”

Phạm Cảnh Thịnh; “...”

Anh khẽ hắng giọng, sau đó nói, “Tôi phải đi rồi. Hẹn cô lần hợp tác sắp tới.”

“Vâng, chào anh. Anh đi cẩn thận.”

Phạm Cảnh Thịnh đã rời khỏi vài bước, Phương Nhi vẫn đứng đó, nhìn theo bóng lưng anh khuất dần vào đám đông.

Một lát sau, cô chớp chớp mắt, lẩm bẩm, “Hợp tác gì chứ… Mình có phụ trách dòng trinh thám đâu?”

Tối hôm đó, Bùi Phương Nhi đưa quyển sách có chữ ký cho Lâm Khánh Vy, cô nàng nhảy cẫng lên vì sung sướng.

“Ôi má ơi, là bản in đầu tin, sách mẫu luôn này. Lại còn lời nhắn riêng nữa, tao sướng điên lên mất thôi.” Lâm Khánh Vy vừa hít hà quyển sách, vừa nói.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout