Công việc cứ đều đều như một chiếc máy chạy không nút tắt, ngày nối ngày, họp hành, báo cáo, deadline. Đến cuối tuần, chưa kịp thở được bao nhiêu thì Bùi Phương Nhi lại phải tất tả thu dọn đồ đạc để về quê.
Chiếc túi tote màu be quen thuộc được lôi từ dưới gầm giường ra, ném phịch lên ghế. Mới tuần trước vừa về, vậy mà nay đã lại phải quay đầu, chẳng kịp sắp xếp gì nhiều. Cô đi qua đi lại giữa phòng, tay cầm theo mấy món linh tinh như bộ skincare, gói trà detox chưa bóc, một lọ nước hoa gần hết, cái sạc dự phòng cắm mãi không đầy pin. Tất cả cứ như có chân, chạy lung tung khắp nơi, khiến việc thu dọn của cô trông giống như trò rượt bắt mệt bở hơi tai.
Trên giường, Lâm Khánh Vy vắt chân ngồi dựa lưng vào gối, tay cầm nửa quả táo cắn dở. Cô nàng nhồm nhoàm nhai, vừa ăn vừa lên tiếng hỏi bằng giọng lười biếng nhưng không giấu được vẻ tò mò, “Sao bố mẹ mày giục về gấp thế? Tuần trước mới về mà?”
Bùi Phương Nhi vừa cúi người nhặt cái kẹp tóc dưới chân bàn, vừa đáp bâng quơ, “Không biết nữa.”
Cô đưa tay mở ngăn kéo bàn trang điểm, mắt dán vào mớ lộn xộn trong đó. Lọ keo gắn mi hình như hôm qua còn thấy mà giờ lặn mất tăm. Cô thở dài một hơi, “Dạo này bố mẹ tao bị làm sao ấy. Cứ gọi điện nhắc đi nhắc lại, bảo tao mang bạn trai về nhà cho họ gặp thử xem thế nào.”
Lời vừa dứt, ánh mắt Phương Nhi thoáng chút bất lực, kiểu bất lực của một người không biết phải tìm đâu ra một đối tượng hợp lệ chỉ để làm yên lòng phụ huynh.
“Không có bạn trai, nhưng mà mày có một ông chồng chưa cưới đang chờ mày gật đầu đấy thôi?” Khánh Vy nói, giọng nửa đùa nửa trêu, mà nghe như đang chọc đúng tim đen của ai đó.
Phương Nhi khựng lại. Bàn tay đang lật keo dán mi cũng ngừng giữa không trung. Cô chớp mắt, mím môi thở ra thật chậm.
“Thôi tao xin. Đừng đùa nữa. Chuyện hệ trọng cả đấy.” Giọng cô khàn khàn, không gay gắt, nhưng đủ để Khánh Vy không đùa tiếp.
Không khí trong phòng lặng xuống một chút, như một lớp gió mỏng vừa kéo qua.
Một lúc sau, Khánh Vy cất giọng lại, lần này nghiêm túc hơn, “Ơ, nay chưa thấy mày bảo tao chở ra bến xe? Có cần tao đưa đi không để tao còn thay quần áo?”
“Không cần đâu á.” Phương Nhi kéo khóa túi lại, giọng nói có vẻ thiếu dứt khoát, “Nay tao đi với bạn về.”
Khánh Vy liền nheo mắt, thăm dò như thể ngửi thấy mùi bất thường, “Bạn nào?”
Phương Nhi quay mặt đi, lơ đãng đáp, “Thì là… Thành Nhật đó.”
“Ông chồng chưa cưới của mày?” Khánh Vy vỗ đùi đánh bốp, hai mắt sáng rỡ như vừa nghe tin hot nhất tuần, “Ái chà, chuyện vui sắp tới rồi nha! Mà khoan, đừng nói là mày định dắt ông ấy về nhà ra mắt nhé?”
Phương Nhi không trả lời, chỉ cười méo xệch, tay lôi khẩu trang nhét vào túi như thể rất bận rộn, không có thời gian đôi co. Nhưng sự im lặng đó với Khánh Vy còn rõ ràng hơn cả lời khẳng định.
“Thôi chết, đừng nói là…” Khánh Vy định tiếp tục truy hỏi, nhưng vừa mở miệng đã thấy Phương Nhi vẫy tay tạm biệt, cười gượng rồi xỏ dép nhanh như trốn chạy.
“Tao đi nha. Tối có gì về kể sau.”
“Ê khoan, đừng có mà bỏ đi giữa lúc cao trào thế chứ!”
Nhưng cửa đã đóng sập lại với tiếng cạch rất dứt khoát.
Bùi Phương Nhi vừa bước khỏi cửa phòng trọ thì cũng như vừa thoát khỏi một phiên thẩm vấn không hồi kết. Cô khẽ khép cửa lại, đứng dựa vào bức tường ngoài hành lang, thở ra một hơi dài. Trong ngực vẫn còn nhịp dồn dập, không phải vì vội vàng, mà bởi vẫn sợ Khánh Vy, với tài tra hỏi chẳng khác nào cảnh sát hình sự có thể thình lình lao ra, đòi tra tiếp vài câu cho rõ đầu đuôi.
Trên đường bước xuống sảnh, Phương Nhi vẫn còn đang miên man nghĩ về cuộc hội thoại tối qua. Cô và Bùi Thành Nhật chẳng nói chuyện gì to tát, chỉ là tin nhắn qua lại như mọi khi. Cô bảo cuối tuần này lại phải về nhà và thật tình cờ, Thành Nhật cũng nói anh định về.
Rồi chỉ bằng một câu ngắn gọn: "Bọn mình về chung nhé?" mà Phương Nhi đã gật đầu đồng ý.
Cô vốn chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ cảm thấy thuận tiện, tiết kiệm được hai chiều xe khách, không phải chen lấn trong cái nóng oi ả của bến xe mùa hè. Thế nên cô đồng ý. Ai ngờ, mới sáng nay, chỉ một câu nói vô thưởng vô phạt đã khiến Khánh Vy rướn mày, dí sát mặt vào mà hỏi: "Bạn nào?" Rồi khi cô lỡ miệng nói ra tên Bùi Thành Nhật, ánh mắt cô bạn cùng phòng liền sáng như đèn pin rọi thẳng vào tim người khác.
Xuống đến sảnh, Phương Nhi thấy ngay chiếc xe quen thuộc đang đậu phía trước. Chiếc xe màu đen trầm lặng như chính chủ nhân của nó. Bên cạnh xe, Bùi Thành Nhật đang đứng tựa nhẹ vào cửa xe, tay cầm ly cà phê giấy, dáng vẻ thong dong mà không hề lười biếng.
Anh mặc một chiếc áo polo màu ghi nhạt, quần jeans tối màu, tóc cắt gọn, khuôn mặt có phần nghiêm nghị nhưng vẫn giữ nét hiền hoà vốn có. Cô bước đến gần, hơi ngẩng đầu hỏi bằng giọng nhẹ tênh, nhưng có phần lúng túng.
“Mày đợi lâu chưa?”
Thành Nhật quay sang, khẽ lắc đầu, “Tao cũng mới đến thôi.”
Anh vặn tay mở cửa xe cho cô. Cô gật đầu cảm ơn, cúi người chui vào ghế phụ. Chiếc túi tote trên vai được cô đặt gọn dưới chân. Khi anh vào xe và đóng cửa lại, cả khoang xe trở nên ấm áp lạ thường. Không khí bên trong phảng phất mùi da mới, mùi cà phê thoang thoảng xen lẫn mùi bạc hà dịu mát, mùi hương quen thuộc gắn liền với anh từ bao giờ.
Xe từ từ lăn bánh rời khỏi khu chung cư. Qua kính xe, phố xá dần lùi lại phía sau, dòng người hối hả chen chúc giữa ngày cuối tuần nắng nhẹ. Cô lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Những hàng cây ven đường đung đưa, những tán lá chao nghiêng trong gió. Trời nhiều mây, ánh sáng dịu như màu vải lụa phủ mờ trên cảnh vật, khiến mọi thứ trở nên mềm mại, dễ chịu.
Không khí trong xe ban đầu hơi im ắng, nhưng không hề gượng gạo. Giai điệu nhẹ nhàng từ danh sách phát tự động vang lên, là một bài hát cũ nhưng lời rất êm. Sau một lúc im lặng, giọng Thành Nhật vang lên, trầm nhưng rõ ràng.
“Xem ra mày làm biên tập cũng tốt ha. Ban nãy tiện tay nên tao tra giá khu chung cư đó, căn bé nhất không đủ cho một người ở cũng đã vài tỷ.”
Nhớ đến căn hộ thuê bé nhỏ của mình, Bùi Phương Nhi bỗng thở dài, “Nào có thành công được như mày. Căn hộ trên đó là tao với bạn đại học cùng thuê đó. Căn stdio bé tí mà cũng gần chục triệu tiền thuê. Nhưng mà trước đó tao với bạn ở mấy khu khác gặp chuyện không hay, bàn bạc với nhau thà chịu chật một tí nhưng khu này an ninh đảm bảo.”
“Ừm thế cũng tốt. Hai cô gái ở với nhau càng phải chú ý an toàn.” Bùi Thành Nhật vẫn nhìn đường phía trước, gật đầu tán thành.
Bùi Phương Nhi nghĩ tới nhiều năm qua anh vẫn ở nước ngoài, giờ về đây không biết có nhà hay chưa, bèn hỏi, “Mày thì sao? Hiện tại đang ở đâu?”
“Ở nhờ nhà của sếp.” Bùi Thành Nhật điềm nhiên nói, ngược lại khiến Bùi Phương Nhi suýt phun ngụm nước vừa uống ra ngoài.
“Chất vậy?” Cô tròn mắt hỏi.
“Sự thật đó. Tao ở nhờ nhà trống của sếp, ổn thỏa công việc rồi tính chuyện nhà cửa sau.”
Phương Nhi lắp bắp, “Vậy thì sếp mày cũng tốt bụng quá rồi…”
Bùi Thành Nhật nhún vai, khó có thể liên tưởng hình ảnh Trịnh Lâm Hưng với hai từ “tốt bụng”. Anh bèn đổi câu chuyện, “Mà sao mày lại về quê gấp thế?”
“Không biết nữa. Mẹ tao gọi thì về thôi.”
Rồi như thể đã quen với việc có người để buôn chuyện mỗi ngày, Phương Nhi bất giác quay đầu sang, thở dài, rồi nói tiếp, giọng rầu rĩ.
“Có khi bố mẹ tao đoán được chuyện em chia tay rồi cũng nên. Từ lúc tao về, mẹ cứ hỏi mãi, nào là có người yêu thì dẫn về, chứ đừng để đến lúc mất rồi mới kể. Mỗi cuộc gọi của mẹ y như một cuộc họp gia đình, nghe mà nhức đầu.”
Cô lắc đầu, chống cằm lên tay, mắt hướng về con đường phía trước. Xe lúc này đã chạy ra khỏi thành phố, hai bên đường là đồng ruộng trải dài, xanh rì mát mắt. Dưới ruộng, lúa đã nhú, lay động theo gió. Gió đưa mùi đất và mùi cỏ hoà vào không khí, mát lành và thân thuộc.
“Tao đang tính, chắc thôi, lần này về khai thật luôn cho rồi. nói là chia tay. Tao không muốn bố mẹ kỳ vọng thêm.”
Cô vừa dứt câu, không gian trong xe lại rơi vào yên tĩnh. Thành Nhật không trả lời ngay. Anh tiếp tục lái xe, mắt nhìn thẳng, bàn tay giữ vô lăng vững vàng. Một đoạn đường trôi qua trong im lặng, cho đến khi anh nhẹ giọng hỏi, không nhanh, không chậm, như thể đã chờ đúng thời điểm để thốt ra điều này.
“Thế... mày đã suy nghĩ xong chưa về lời cầu hôn của tao?”
Phương Nhi hơi sững người. Cô quay đầu sang, nhưng bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của anh, liền lảng tránh bằng cách cúi xuống nghịch dây túi. Cô không biết phải trả lời thế nào ngay lúc ấy. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, như một vở kịch được đạo diễn sẵn mà cô không kịp đọc kịch bản.
Chiếc xe vẫn chạy đều. Khung cảnh bên ngoài dần chuyển sang vùng quê yên ả, nơi những căn nhà mái đỏ thấp thoáng sau hàng cau, nơi lũ trẻ chạy chân đất đuổi nhau sau lũy tre. Trong lòng cô cũng đang xảy ra một cuộc đấu tranh thầm lặng, giữa cảm giác ngờ vực, mệt mỏi và nỗi lo khiến bố mẹ buồn vì chuyện tình cảm không trọn vẹn.
Rốt cuộc, cô quay đầu sang, mắt nhìn thẳng phía trước. Giọng nói bật ra nhỏ, nhưng rõ ràng và kiên định, “Thôi được rồi, tao với mày kết hôn đi. Dù sao tao kết hôn với mày cũng không thiệt thòi.”
Bùi Thành Nhật không trả lời ngay mà chỉ mỉm cười, ánh mắt vẫn vững vàng trên con đường phía trước.
Qua hồi lâu, anh dịu dàng đáp, “Tao sẽ nói với bà và bố mẹ. Cuối tuần sau mày rảnh không? Chắc hai nhà gặp mặt rồi bàn chuyện.”
“Rảnh. Tao làm giờ hành chính thôi ý mà.” Cô gật đầu.
“Vậy hôm nay mày về nói chuyện với bố mẹ. Ngày mai tao qua thưa chuyện với cô chú luôn. Được không?”
“Ừm... Tao nghe mày.” Phương Nhi ngả lưng vào ghế, nhìn ra khung cửa kính. Những dải đồng xanh trôi chậm rãi bên ngoài như một đoạn phim quay chậm, yên bình, không ồn ào. Lòng cô cũng dần dịu lại.
Trong xe, bài hát khác vừa vang lên, giai điệu mở đầu chỉ là những tiếng guitar đệm nhẹ. Không ai nói gì nữa, nhưng cả hai đều biết, từ khoảnh khắc này, mọi chuyện đã không còn chỉ là tạm thời.
Bình luận
Chưa có bình luận