Chương 15
Phương Nhi nằm vắt ngang sofa, hai tay buông thõng như tàu lá héo. Thành Nhật ngồi xuống cạnh, đưa tay bóp bóp vai cô. Động tác của anh chẳng có kỹ thuật gì, nhưng lại chậm rãi, đều đặn, cứ như đang kiên nhẫn dỗ dành một đứa trẻ ngang bướng.
“Có muốn chợp mắt một chút không? Vào phòng nằm cho thoải mái hơn.”
“Không.” Cô lắc đầu, mái tóc rối tung lòa xòa che cả nửa khuôn mặt, “Tao còn phải viết đơn xin nghỉ phép nữa.”
“Xin nghỉ thật hả?”
“Ừ. Tao ở nhà với bà cho mày yên tâm đi công tác.”
Anh mỉm cười, khóe mắt thoáng nhẹ nhõm, “Được. Nhưng bà có y tá chăm sóc rồi, mày chỉ cần ghé qua trò chuyện cho bà vui thôi.”
“Ừ, tao biết rồi.” Cô uốn éo tận hưởng thêm mấy động tác xoa vai, rồi phẩy tay đuổi, “Thôi, đi lấy laptop cho tao mượn đi.”
“Ngồi yên, tao lấy cho.” Bùi Thành Nhật khẽ xoa đầu cô, khiến mái tóc vốn rối tung lại càng tán loạn hơn.
Phương Nhi chun mũi, lồm cồm bật dậy chạy vào bếp. Tủ lạnh nhà Thành Nhật mở ra như một tiệm tạp hóa thu nhỏ, đầy ắp hoa quả. Cô loay hoay chọn táo, lê, cà rốt rồi bắt tay gọt vỏ, máy ép kêu ù ù, mùi ngọt mát lan ra khắp không gian.
Khi Thành Nhật bước xuống, laptop kẹp dưới tay, cảnh tượng đập vào mắt anh là Phương Nhi buộc tóc cao gọn gàng, vừa ép nước vừa nghêu ngao hát sai nhịp. Anh tựa cửa nhìn thêm một lúc, khóe môi cong lên, khẽ bật cười.
“Ngó cái gì vậy? Nhanh ra uống nước nè.” Cô phát hiện, chìa cho anh một cốc.
Thành Nhật đón lấy, đưa lên mũi ngửi khẽ rồi nhăn mặt, “Có cà rốt à?”
“Ừ, bỏ tí xíu thôi, mày cũng ngửi ra được hả?”
“Tao sợ mùi cà rốt lắm.” Gương mặt anh lúc này trông chẳng khác nào đứa con nít.
Phương Nhi thấy thế liền cười ngặt nghẽo, cố tình nhấp một ngụm, làm ra vẻ thưởng thức, lại dỗ dành anh, “Nào, uống thử một ngụm đi, ngọt lắm, không có mùi gì đâu.”
Thành Nhật nghe giọng nói cùng hành động của cô, lập tức nổi da gà, vội đặt cả hai cốc xuống bàn rồi quay đầu bỏ chạy.
“Đứng lại coi!” Phương Nhi vừa hét vừa cười, lao theo đuổi anh vòng vòng quanh sofa. Tiếng chân đập lạch bạch, tiếng cười rộn rã khiến cả căn hộ bừng náo loạn.
Đúng lúc cô chuẩn bị nhảy lên lưng anh thì một cái bóng vàng to đùng xuất hiện ngay giữa phòng khách. Con chó lông xù khổng lồ, lưỡi thè dài, đuôi quẫy phành phạch.
“Áááá!!!” Phương Nhi hét thất thanh, nhảy phốc lên người Thành Nhật, bám chặt như bạch tuộc, “Mày… mày… sao lại có chó trong nhà?!”
Thành Nhật ôm chặt lấy cô, vừa nói, “Đây là Đậu Phộng, chó tao nuôi. Mày chưa gặp à?”
“Chưa!!! Trời ơi, sao nó to như con bò thế này???” Giọng cô run bần bật, mắt long lanh như sắp khóc.
“Yên tâm, nó hiền lắm, không cắn đâu.”
“Không tin! Nhìn cái lưỡi nó kìa!” Cô càng la hét, càng bấu chặt lấy anh. Thành Nhật đành ngồi phịch xuống sofa, ôm luôn cả cô trong lòng.
“Xuống đi, làm gì căng. Giữa ban ngày ban mặt, mày muốn ôm tao thế này thật hả?” Anh vừa cười vừa dỗ.
Phương Nhi mặt đỏ bừng, rón rén buông anh ra, ngồi cạnh anh, nhưng vẫn nép sát như dính chặt, co chân lên ghế sẵn sàng nhảy thêm lần nữa.
“Đậu Phộng, lại đây.” Thành Nhật nín cười, quay sang gọi con chó đang nhe nhởn cười.
Chú Golden Retriever ngoan ngoãn chạy đến, lưỡi thè ra, ngẩng mặt nhìn. Anh xoa đầu nó, rồi nghiêm túc giới thiệu, “Đây là vợ tao, nhớ chưa? Sau này mày phải bảo vệ cô ấy.”
“Gâu!” Tiếng sủa vang dội khiến Phương Nhi giật nảy, lại chộp lấy tay anh, run như cầy sấy.
Thành Nhật cười nghiêng ngả, “Nào, bắt tay nó đi.”
“Không… không bao giờ!” Cô lắc đầu nguầy nguậy, giọng lí nhí như muỗi.
“Nghe lời tao.”
Bị ép đến đường cùng, Phương Nhi run rẩy chìa tay ra. Thành Nhật liền nắm chân trước của Đậu Phộng đặt vào lòng bàn tay nhỏ xíu của cô.
Cô nhắm tịt mắt, môi mấp máy thì thào, “Chào… chào Đậu Phộng nha…”
Thành Nhật khẽ bật cười, nhìn cô gái đang cứng đờ mà lại ngoan ngoãn chìa tay ra làm quen với con chó. Một mặt anh thấy buồn cười trước cái cách Phương Nhi la hét ầm ĩ như trẻ con, mặt khác lại chẳng hiểu sao ngực mình dâng lên thứ cảm giác vừa ấm áp vừa mềm nhũn. Có lẽ cũng chỉ mình anh mới quen với kiểu ầm ĩ này của cô, vừa bất lực vừa thấy dễ thương đến lạ.
Đột nhiên, Đậu Phộng phấn khích, nhảy chồm lên người Bùi Phương Nhi. Cô hét lên như con lợn bị chọc tiết, chảy cả nước mắt, vùi mình vào lòng Bùi Thành Nhật.
“Hu hu, Thành Nhật, cứu tao đi.” Bùi Phương Nhi sụt sịt, nhất quyết không buông áo anh ra.
Bùi Thành Nhật biết cô bị dọa sợ thật rồi, bèn quay sang lườm Đậu Phộng. Thế rồi, anh nhấc bổng Phương Nhi lên. Bàn tay anh nhẹ nhàng vỗ lưng cô, dịu dàng an ủi, “Được rồi, tao quát nó rồi. Đừng khóc nữa, tao xin lỗi mà.”
Phương Nhi thút thít, chẳng thèm lấy khăn giấy, lau hết nước mắt lên áo anh. Giọng cô nghèn nghẹn, yếu xìu như mèo con, “Mày ôm tao lên phòng đi, mang nước cho tao lên nữa.”
“Được rồi bà cô nhỏ ạ.” Anh bật cười bất lực, nhưng vẫn ôm chặt lấy cô như ôm một báu vật, vừa dỗ vừa lắc đầu, trong lòng dấy lên thứ cảm xúc khó gọi tên.
Bùi Thành Nhật ôm gọn Bùi Phương Nhi trong tay, từng bước đi lên cầu thang. Cô vẫn rúc đầu vào ngực anh, hai tay níu chặt áo, chẳng buồn ngẩng lên. Anh vừa buồn cười vừa bất lực, chẳng khác nào bế một con mèo con hoảng loạn.
Thành Nhật không để ý rằng, ngay khi anh vừa bước lên bậc thang thứ hai, cửa chính khẽ mở. Ông bà Trung Tín, Hoàng Thi đã về nhà. Bà Đỗ Hoàng Thi vừa ngẩng đầu đã thấy bóng dáng của đôi vợ chồng trẻ quấn quýt trên cầu thang, liền đưa tay che miệng cười, ánh mắt lấp lánh thích thú. Ông Bùi Trung Tín thì hơi nhíu mày, không nghĩ tới cặp vợ chồng hờ này lại tiến triển còn nhanh hơn cả trong tưởng tượng.
Thành Nhật đưa Phương Nhi vào phòng, đặt cô nhẹ xuống giường. Vừa được thả xuống, cô đã đỏ mặt, lật tung chăn rồi chui tọt vào trong, để lại một cái ụ chăn nhấp nhô.
“Mày thẹn thùng cái gì nữa vậy?” Thành Nhật khoanh tay đứng nhìn, giọng bất lực.
Từ trong chăn vọng ra tiếng lí nhí, “Mày đi đi, tao không chơi với mày nữa.”
Nghe thế, Thành Nhật bật cười, cố tình nán lại, ghẹo cô, “Mày nói sai rồi.”
Anh cúi người, hạ giọng chậm rãi, kéo dài từng chữ, “Phải là… em không yêu anh nữa mới đúng.”
Chăn bật tung ra, Phương Nhi ló đầu, mặt đỏ bừng, “Bùi Thành Nhật! Tao không đùa với mày.”
Anh cười khẽ, vươn tay kéo góc chăn nhưng cô lại trùm kín đầu lần nữa.
“Thôi bà cô của tôi ơi, chui trong đó không ngộp thở à? Ra đi. Tao xuống nhà lấy nước cho mày.” Anh vừa bất lực vừa buồn cười, cuối cùng đành xoay người đi.
Bước xuống đến phòng khách, Thành Nhật khựng lại. Bố mẹ anh đã về từ lúc nào, đang ngồi thong thả trên sofa, còn Đậu Phộng thì phấn khích nằm lăn ra gác chân lên đùi ông Trung Tín, vẫy đuôi phành phạch.
Anh ho khẽ, hơi lúng túng, “Bố mẹ về… từ bao giờ thế ạ?”
Bà Đỗ Hoàng Thi liếc con trai một cái, khóe môi cong cong, ánh mắt chan chứa ý cười, “Từ lúc thấy hai đứa ôm nhau đi lên gác.”
Câu nói làm Thành Nhật suýt nghẹn, ho sặc sụa, vội đưa tay sờ mũi như che giấu.
“Bố mẹ đừng nói trước mặt Phương Nhi nhé. Cô ấy hay ngượng lắm.”
“Biết rồi.” Bà Đỗ Hoàng Thi che miệng cười khúc khích, “Mẹ chỉ trêu mỗi anh thôi.”
Ông Bùi Trung Tín đặt tách trà xuống bàn, giọng trầm mà dứt khoát, “Cái Nhi không cần phải nghỉ phép đâu. Bà có bố mẹ lo rồi. Hai đứa cứ chuyên tâm làm việc.”
Thành Nhật thoáng ngập ngừng, nhưng rồi bình tĩnh đáp, “Phương Nhi quý bà, muốn ở lại chăm sóc. Bố mẹ cứ để cô ấy thoải mái đi ạ.”
Nghe vậy, ông Trung Tín gật đầu, trầm ngâm một lát rồi nói tiếp, "Ừ. Nhưng chiều nay con nên đưa con bé về nhà. Về từ sáng mà chưa báo cho bên đó biết là không được. Con cũng nên chào hỏi bố mẹ vợ đi."
Thành Nhật cúi đầu, "Con biết rồi ạ. Ngày mai bọn con không vào viện sớm, để quá trưa rồi ghé vào. Con với Phương Nhi ăn trưa bên nhà cô ấy ạ."
Ông Bùi Trung Tín gật đầu, không nói gì nữa.
Chiều hôm sau, Bùi Thành Nhật đưa bố mẹ vợ cùng Phương Nhi vào bệnh viện thăm bà ngoại. Không khí trong phòng bệnh ấm áp, Phương Nhi ngồi cạnh giường, ríu rít kể chuyện làm bà cười vui vẻ. Ông bà Trung Tín cũng trò chuyện rôm rả với thông gia, cả căn phòng thoang thoảng mùi trà và tiếng cười lẫn tiếng máy theo dõi nhịp tim đều đều.
Thành Nhật đứng bên ngoài hành lang một lúc, đưa mắt nhìn qua khung cửa kính. Cảnh tượng ấy khiến anh bất giác khẽ cười, khóe miệng cong lên rất nhẹ. Rồi anh kéo tay áo, nhìn đồng hồ, nhớ ra công việc vẫn đang chờ. Hôm nay anh phải đưa bố mẹ vợ về trước, sau đó quay về Hà Nội thu xếp hành lý và tài liệu để chuẩn bị đi công tác.
Trở lại Hà Nội vào lúc hoàng hôn, Thành Nhật gần như không có một phút nghỉ ngơi. Anh treo vội áo khoác, lật mở vali, vừa xếp quần áo vừa kiểm lại đống tài liệu dày cộp. Ánh sáng cuối ngày hắt vào khung cửa, kéo theo bóng dáng anh cao gầy trải dài trên sàn phòng khách, dáng vẻ bận rộn nhưng vẫn chỉnh tề, không hề cẩu thả.
Tiếng chuông cửa vang lên. Thành Nhật khựng lại, đi ra mở thì thấy Trịnh Lâm Hưng đứng đó. Anh sếp kiêm ông anh thân thiết không vào ngay, chỉ gật đầu một cái, “Xong hết chưa?”
“Gần rồi ạ.” Thành Nhật nghiêng người nhường lối.
Hai người ngồi xuống sofa. Trịnh Lâm Hưng nhìn anh, giọng trầm thấp, “Nốt chuyến này thôi, sau đó chú ở hẳn tập đoàn cho anh.”
Thành Nhật khép lại tập hồ sơ, "Lần này về xong, em cũng chuyển khỏi chỗ của anh."
Trịnh Lâm Hưng hơi nhướng mày, “Nhà cưới sửa xong rồi à?”
“Vâng. Đợi em về chắc cũng đâu vào đấy.”
Lâm Hưng khoanh tay, nửa trêu nửa dò xét, “Chú sợ anh chạy sang làm phiền, nên tính chuồn sớm?”
Thành Nhật bật cười khẽ, "Tất nhiên rồi, vợ em hay ngượng ngùng lắm."
Nghe thế, Lâm Hưng chỉ lắc đầu, vỗ vai anh một cái, coi như chấp nhận.
Anh và Thành Nhật quen nhau đã lâu. Trong mắt Lâm Hưng, Thành Nhật là người làm việc chắc chắn, ít khi đưa ra quyết định bốc đồng. Vì vậy, khi nhận được lời ngỏ ý muốn chuyển về trụ sở chính của anh, Lâm Hưng đã thực sự ngạc nhiên. Công việc ở trụ sở chính tuy nghe vinh quang hơn, nhưng thực chất lại nhàm chán vô cùng. Còn công việc bên này, ở chi nhánh nước ngoài, mới là nơi Thành Nhật được mài dũa nhiều nhất, cũng là điều anh theo đuổi bấy lâu. Lâm Hưng biết Bùi Thành Nhật đã hi sinh rất nhiều để bám trụ với lý tưởng ấy, có những thời gian anh gần như bán mạng, nhập viện liên tục vì quá sức. Khi ấy, Lâm Hưng từng hỏi lý do, Thành Nhật chỉ đáp rằng muốn về ở gần gia đình.
Trịnh Lâm Hưng không phản đối, nhưng anh ấy thấy tiếc cho anh. Bởi lẽ, anh ấy đọc được trong mắt Thành Nhật sự chán chường và một chút không cam lòng, dẫu rằng anh chưa bao giờ thốt lên thành lời. Nhưng Lâm Hưng hiểu rất rõ con người này trọng chữ hiếu, luôn đặt gia đình lên trên hết, dù có phải đánh đổi sự nghiệp đang trên đà phát triển.
Thế nhưng, sau khi về nước một thời gian, Lâm Hưng nhận thấy những u uất trong mắt Thành Nhật không cánh mà bay. Cũng trong khoảng thời gian ấy, Lâm Hưng biết Thành Nhật đã kết hôn. Đối phương là bạn học cũ.
Trịnh Lâm Hưng thoáng ngạc nhiên, vì bọn họ đều là người thực tế, nhưng quan niệm về hôn nhân lại có chút bay bổng. Ngay cả bản thân anh ấy cũng thuộc tuýp người chỉ cần mỹ nhân, không cần giang sơn. Nhưng rồi anh ấy biết được rằng, cô gái ấy chính là người Thành Nhật đã thầm nhớ nhung từ thuở học trò, chỉ là ngày ấy anh còn quá kiêu ngạo và non nớt để nhận ra tình cảm của chính mình.
Vậy thì, quyết định về nước lần này, hóa ra sự đánh đổi lại là công bằng.
Anh ấy vỗ vai Thành Nhật thêm một cái, giọng trầm xuống, "Xong xuôi thì về với gia đình, anh cho chú nghỉ ba ngày, không tính vào phép."
Thành Nhật cười khẽ, đứng dậy, "Cảm ơn sếp."
Trời sập tối. Lâm Hưng nhường tài xế cho Thành Nhật, chiếc xe đen đã chờ sẵn dưới hầm từ lâu, còn anh ấy thì gọi người trong nhà sang đón. Trước khi lên xe, Thành Nhật không quên quay lại, cúi đầu nhẹ như một lời chào tạm biệt.
Trong khoang xe, không khí yên tĩnh, chỉ có tiếng động cơ đều đều. Thành Nhật mở điện thoại kiểm tra lại email, ngón tay lướt nhanh, nhưng ánh mắt trầm ngâm.
Khi xe dừng ở sân bay, anh chỉnh lại cà vạt, vai thẳng tắp. Bước xuống, Thành Nhật nói gọn gàng với tài xế, "Anh về trước đi, tôi cảm ơn."
Tiếng loa phát thanh vọng dài, dòng người tấp nập như cuốn anh vào. Bóng lưng cao lớn, phong thái điềm đạm ấy dần khuất sau cánh cửa ga đi quốc tế, để lại phía sau khoảng trời tối dần của thành phố và ánh đèn đường vừa lên.