Vì sợ cậu Đằng nhìn thấy đôi gò má của tôi đang ửng hồng, tôi mới tức tốc đứng dậy và định đi ra chỗ khác. Khi hai chân tôi mới vừa chạm đất thì cánh tay trái đã bị cậu Đằng níu lại ngay lập tức. Cậu không nói không rằng, nhẫn tâm chiếm lấy môi tôi. Đây là lần thứ hai, à không, lần thứ ba tôi được chạm vào bờ môi ấy. Mỗi lần như vậy, tần suất của cậu đều gấp gáp hơn, cũng mạnh bạo hơn trước.
Cả người tôi bắt đầu chuyển từ trạng thái cứng đờ sang thả lỏng, còn tâm hồn như lơ lửng giữa không trung. Rõ ràng tôi rất tỉnh táo, mà cứ ngỡ mình đang say. Tôi không còn biết mình là ai nữa. Thay vì bất ngờ hay sợ hãi, tôi chỉ biết nhắm nghiền mắt lại. Từ một kẻ chẳng biết hôn có mùi vị như thế nào, giờ đây tôi lại ngoan ngoãn phối hợp cùng cậu Đằng, nhẹ nhàng mềm mại, mang theo hơi thở nóng hổi, dịu ngọt và đê mê.
Rồi khi mọi thứ dường như đã chắc chắn, cậu Đằng từ từ vòng tay qua eo tôi, bàn tay mon men bên trong tà áo, mơn trớn chạm đến sống lưng. Một luồng điện vô tình xé ngang người tôi, trực tiếp kéo tôi trở về thực tại.
Phù Sa ơi, mày đang làm cái gì thế này?
Vừa tỉnh dậy khỏi cơn mộng mị triền miên, tôi dứt khoát đẩy cậu Đằng ra, hơi thở pha chút hoảng loạn và gấp gáp.
Cậu Đằng vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết ngơ ngác hỏi tôi: “Mợ làm sao vậy?”
“Cậu đừng chạm vô người tui.” Tôi gạt tay cậu Đằng trong tích tắc. Biểu cảm như thể đang rất sợ hãi con người cậu.
“Nếu hồi nãy tui có làm gì quá đáng… thì mợ cho tui xin lỗi.”
“Cậu không làm gì sai hết, nhưng mà chúng ta… tui với cậu không thể… không thể làm chuyện đó được.”
Tôi hiểu thấu nỗi thất vọng từng chút hiện rõ trên gương mặt cậu Đằng, cậu hơi ngập ngừng, nhìn tôi bằng đôi mắt tội nghiệp: “Tụi mình lấy nhau lâu như vậy rồi, đến bây giờ mợ vẫn chưa quên được người đó sao?”
“Không phải người đó, không có ai xen vào chuyện của chúng ta hết. Mà vấn đề là… tui không thể…”
Tôi không thể là mợ Sương của cậu. Không thể trở thành vợ cậu. Không thể thay mợ hai yêu thương cậu. Tôi chỉ là một người bình thường sống ở thời đại cách cậu một trăm năm. Không biết tại sao mình lại đến đây, cũng không rõ ngày trở về.
“Vấn đề lớn nhất là mợ không thương tui, có phải không?”
Tôi nắm chặt ống quần, ngón tay cái cứ vô thức cào cấu những ngón tay còn lại. Tôi có thương cậu hay không, làm sao mà cậu biết được? Nhưng có một điều tôi luôn chắc chắn, người cậu thương từ trước tới nay là mợ hai, chứ không phải cô gái xa lạ có cái tên là Phù Sa.
Có lẽ tôi đã chìm đắm trong mộng tưởng quá lâu. Có lẽ đã đến lúc để cậu biết được sự thật tàn nhẫn này, để cho cả tôi và cậu không còn hy vọng nữa.
"Vậy mà tui cứ tưởng... mợ lo lắng cho tui, mợ làm tất cả mọi chuyện... là vì trong lòng mợ cũng có tui."
Tôi nhìn vào sâu thẳm nơi đáy mắt cậu, nói: “Cậu có còn nhớ cái lần tui nói với cậu là tui đến từ thế giới song song không? Tui biết khi tui nói ra điều này, cậu sẽ nghĩ là tui bị điên, nhưng đó là sự thật, tui đến từ tương lai, và đó là một thế giới cách cậu một trăm năm.”
Cậu Đằng khẽ bật lên thành tiếng, giống như cậu đang nghĩ tôi vẫn đùa giỡn như mọi khi: “Mợ hết lời để giải thích rồi, nên mới chọn đại một lý do trời ơi đất hỡi này phải không?”
Đoán trước rằng cậu sẽ không tin, tôi liền lấy ra chiếc balo mà lâu nay tôi giấu kỹ dưới gầm giường, lặng lẽ trút bỏ đồ đạc bên trong xuống. Tôi chỉ cho cậu Đằng thấy mọi thứ mà tôi đem theo đến thế giới này, từ cái khẩu trang cho tới chai kem chống nắng, từ tấm bản đồ cho tới xấp tài liệu dày cộm mà tôi thu thập trước khi tham quan làng cổ Vọng Thê, từ cây bút bi cho tới cái ví chứa căn cước công dân và vài trăm ngàn lẻ, từ cây son màu đỏ đậm tôi thích nhất, từ cục sạc dự phòng và cuối cùng chiếc điện thoại thông minh lâu ngày không động đến…
Quá nhiều thứ kỳ lạ mà cậu Đằng chưa từng nhìn thấy đã mở ra trước mắt, cậu có nói không muốn tin cũng không được nữa rồi.
“Cậu thấy không? Tui đến từ tương lai. Cho nên không phải tui cố tình quên hết mọi chuyện trước đây, mà là cậu chưa từng sống trong ký ức của tui.”
“Đủ rồi, mợ đừng nói nữa. Nếu như đây là sự thật, vậy thì Thu Sương đang ở đâu? Tại sao mợ lại có gương mặt giống hệt cô ấy? Tại sao?” Mắt cậu Đằng bắt đầu ngấn nước, vầng trán hiện rõ những đường gân đau đớn tột cùng.
“Nếu tui trả lời được… thì tui đã không ở đây rồi.”
Mợ hai đang ở đâu ư? Tôi cũng rất muốn biết mợ hai đang lưu lạc phương nào, cũng muốn biết tại sao hai người chúng tôi lại có gương mặt giống nhau đến vậy. Tôi muốn xem xem người đó có gì tốt mà khiến cậu phải nhớ nhung khắc khoải, khiến cho kẻ mạo danh như tôi cứ mãi ghen tị với một cái tên mà ngay cả sống chết cũng chẳng ai biết ai hay.
“Tui sẽ coi như hôm nay mợ chưa nói gì hết.”
Cậu Đằng vẫn tiếp tục lừa dối bản thân, cậu cố kìm nén không để nước mắt rơi, sau đó quay người, thẫn thờ đi về phía trước.
“Cậu muốn nghĩ thế nào cũng được. Nhưng từ trước tới nay, những chuyện tui làm, những lần tui đối xử tốt với cậu chỉ là vì bản thân tui thôi. Vì tui muốn an toàn trở về thế kỷ hai mươi mốt. Tui mãi mãi cũng không thể là Thu Sương của cậu, không thể yêu thương hay sinh con cho cậu, càng không thể ở lại thế giới này… cùng cậu chung sống tới già được đâu.”
Hình như tôi khóc.
Hình như tôi rơi nước mắt.
Tôi thấy cậu có đứng im, có lắng nghe tôi nói, nhưng chỉ là nán lại vài giây rồi biến mất khỏi màn đêm tĩnh lặng.
Thật ra thì ngoài việc trở thành mợ Sương và sống cùng cậu đến già, thì những chuyện còn lại tôi đều có thể làm được. Tôi ước gì cậu biết là tôi chưa từng muốn cậu đau lòng. Tôi ước gì cậu hiểu được nỗi khổ tâm của tôi, tha thứ cho sự ích kỷ của tôi.
Nếu hỏi tôi có hối hận vì quyết định ngày hôm nay không, thì câu trả lời chắc chắn là không. Hơn tất cả, tôi càng muốn cậu được hạnh phúc. Cậu quên tôi cũng không sao, miễn là cậu được hạnh phúc.
Sau ngày hôm đó, trong ngôi nhà này không còn bóng dáng cậu Đằng nữa. Cậu với cậu ba đi lo chuyện mần ăn xa, thấm thoắt cũng hơn một tháng rồi chưa về nhà. Nghe nói công việc làm ăn của nhà họ Huỳnh dạo này không được suôn sẻ lắm, những đối tác tiêu thụ gạo trước đây đều lấy lý do gạo kém chất lượng để mà ép giá, hoặc tệ hơn là trực tiếp trả hàng về. Thế nên cậu hai và cậu ba đành phải đi xa một chuyến, đến tận nơi tìm gặp những đối tác cũ để bàn bạc và thương lượng với họ.
Thời gian này, mỗi ngày trôi qua ở nhà họ Huỳnh đều dài như cả thế kỷ. Cứ đêm xuống là tôi lại đứng dưới gốc cây anh đào, chờ đợi một người không biết bao giờ mới trở lại. Cuộc đời thật sự rất thích trêu ngươi tôi, khi thì biến tôi đi chỉ trong chớp mắt, khi thì để tôi đợi cả tháng dài đằng đẵng cũng chẳng thấy chút tin tức hồi âm.
Có lẽ ông Trời đang trừng phạt tôi, muốn để tôi nếm trải cảm giác thế nào gọi là chờ đợi, là nhớ nhung, là ngóng trông hay đau khổ.
Tôi nhớ cậu Đằng. Vô cùng nhớ cậu Đằng. Nỗi nhớ ấy cứ lớn lên từng ngày, cứ dai dẳng và độc chiếm trái tim tôi lúc nào không biết.
Tôi muốn gặp cậu Đằng. Vô cùng muốn gặp cậu Đằng. Chẳng cần biết cậu có muốn gặp tôi thêm lần nào nữa hay không, nhưng tôi thì có.
Bình luận
Chưa có bình luận