Đợi khi bà hai tạm thời chìm vào giấc ngủ, tôi mới yên tâm để bà ở lại, sau đó vừa đi dọc hành lang vừa nghĩ đến những chuyện không may xảy ra gần đây. Linh cảm mách bảo cho tôi biết sắp tới sẽ còn nhiều chuyện tồi tệ hơn nữa, và vụ mất tích bí ẩn của ông Huỳnh Khởi chỉ là mới bắt đầu.
Khi mà ý nghĩ về đại dịch xác sống vừa lóe lên trong tiềm thức, tôi chợt thấy đầu óc quay cuồng, toàn thân như nhũn ra không còn một chút sức lực nào. Tôi hơi chóng mặt, vịn một tay lên vách tường ngoài hành lang để giữ thăng bằng, cũng là để hy vọng mình sẽ sớm trở lại trạng thái bình thường. Hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi thở ra, tôi từ từ bỏ tay khỏi vách và đi liêu xiêu được vài bước, tiếp đó mặt mũi bỗng nhiên tối sầm lại, có một bàn tay vội vã đỡ lấy tôi…
“Chị hai, chị sao vậy chị hai?”
Trong cơn mê, tôi vẫn ý thức được người vừa gọi mình là cậu ba. Và cũng bởi vì đó là cậu ba, nên tôi càng phải ép bản thân tỉnh táo.
Tôi dồn hết mọi khả năng còn lại để rời khỏi vòng tay của cậu Hiển. Mặc dù mọi thứ chỉ diễn ra trong vài giây, nhưng cũng đủ để lọt vào mắt của cụ Thảo ở đằng kia. Cụ hùng hổ tiến lại gần tôi, bóp lấy một bên bả vai tôi:
“Chị vừa mần cái trò gì vậy hả? Giờ này mà chị vẫn còn tâm trạng quyến rũ chồng tui sao?”
Lúc này cậu Hiển mới lo lắng gỡ tay Thu Thảo ra khỏi tôi, nói: “Em bớt suy nghĩ bậy bạ đi, tui thấy chị hai không được khỏe nên mới đỡ chỉ dậy, chưa chi mà em đã rùm beng lên rồi.”
“Chỉ là đỡ thôi hả? Đỡ cái gì mà ban ngày ban mặt ôm nhau xà nẹo xà nẹo vậy? Tui có đui thì cũng còn thấy mờ mờ chứ.”
Tay chân tôi như thể đang rụng rời, bờ môi khô khốc giải thích với cụ Thảo: “Chắc tại mấy bữa rày tui chạy tới chạy lui nhiều quá nên kiệt sức, cũng may có chú ba kịp thời đỡ tui, ngoài ra giữa tui với chú ba không có gì hết, mợ ba đừng có lo.”
“Chị thôi cái giọng điệu đáng thương đó đi. Trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy, miệng thì chị nói không cần, không cần nhưng lại biểu Thế Hiển đưa chị chạy trốn, không cần nhưng lại khiến cho Thế Hiển ngày đêm nhớ thương, khiến cho cậu ngủ bên cạnh tui mà trong mơ vẫn không quên gọi tên chị. Vậy mà tui còn tưởng là sau khi ép Thế Hiển lấy tui, thì lâu dần cậu cũng sẽ có tình cảm với tui. Nhưng không, cho dù tui có tính toán cỡ nào đi chăng nữa, thì trái tim của Thế Hiển vẫn chỉ hướng về một mình chị thôi.”
“Đủ rồi đó Thảo.”
Cậu Hiển khó xử nhìn tôi, không còn cách nào khác để chấm dứt câu chuyện ngoài việc kéo Thu Thảo rời khỏi đó. Thì ra cậu Hiển đột ngột đòi cưới Thu Thảo là vì bị cô ấy ép buộc, là vì cậu Hiển muốn bảo vệ tôi, muốn lấy nửa đời còn lại của mình để tôi được bình an sống trong nhà họ Huỳnh. Đáng tiếc, nếu cậu sớm biết tôi không phải là Thu Sương, chắc cậu sẽ không phải hy sinh uổng phí như vậy rồi.
*Bốp bốp bốp bốp”
Nghe tiếng động lại sau lưng mình, tôi quay đầu lại thì thấy cô Cẩm Tú đang trong bộ mặt hớn hở bước đến bên tôi, vừa đi vừa vỗ tay bôm bốp. Hành động đáng ngờ này của cụ Tú vô tình khiến tôi lo lắng, cô đến đúng lúc như vậy, phải chăng đã nghe hết những lời mà Thu Thảo nói ban nãy rồi?
“Biết tại sao tự nhiên tui lại vỗ tay không? Tại vì chị với thằng con hoang kia đóng kịch hay quá đó. Còn bây giờ thì mau vô đây cho má tui nói chuyện.”
Cẩm Tú níu tay tôi hừng hực khí thế, chẳng mấy chốc đã dẫn tôi đến phòng bà hai. Không lâu sau đó, cậu Hiển cùng với cụ Thảo cũng có mặt để nghe phiên toà xét xử.
Ở đó, cô Cẩm Tú đã kể cho bà hai nghe hết những gì mà cụ Thảo đã nói với tôi, kể không sót một chữ nào. Tôi đã đoán trước sẽ có ngày như hôm nay, chỉ là không ngờ nó lại tới nhanh đến vậy. Đúng là những chuyện xui xẻo đều sẽ rủ nhau xuất hiện cùng một lúc.
Tuy bà hai đang đau ốm nhưng vẫn còn đủ sức để đứng dậy chì chiết tôi và cậu Hiển. Bà biểu chúng tôi quỳ xuống, nói:
“Từ đầu tao đã nghi ngờ hai đứa bây có gì đó với nhau, nhưng vì không có bằng chứng nên tao cũng bỏ tạm gạt qua một bên. Không ngờ chị dâu em chồng tụi bây lợi dụng lúc trong nhà này xảy ra chuyện thì dở trò mèo mả gà đồng, tụi bây bày mưu tính kế với nhau để chiếm đoạt cái nhà này phải không?”
“Má hai, đúng là trước đây con có tình cảm đặc biệt với chị hai, con cũng là người đã dẫn chị hai chạy trốn trong ngày dạm hỏi hôm đó. Nhưng con thề là con với chỉ không mần chuyện chi có lỗi với anh hai, với nhà mình hết. Má có mắng có chửi gì thì cứ chửi con đi, đừng chửi chị hai mà tội nghiệp.” Cậu Hiển hết lời van xin bà hai.
Cô Cẩm Tú cuống quýt kéo vạc áo bà hai, liên tục đổ thêm dầu vào lửa: “Má, sự thật đã rành rành ra đó rồi, má còn đợi gì nữa mà không đuổi cổ hai người này ra khỏi nhà liền đi má.”
Bà hai ôm ngực lên cơn thở dốc, rung rẩy hướng ngón tay trỏ về phía tôi: “Đến giờ này mà vẫn còn bênh nhau chằm chằm, Khải Đằng nhà tao nó không có mắt mới lấy phải người vợ lăng loàn trắc nết như mày. Mày… rồi còn thằng con hoang này nữa, hai đứa bây biết điều thì cuốn gói ra khỏi nhà tao ngay.”
Khi phiên toà ngày càng trở nên gay gắt hơn, tôi mới biết lịch sử sắp sửa lặp lại rồi. Bà hai rồi sẽ đuổi tôi và cậu Hiển đi, giống như bà từng đuổi má con bà ba cách đây không lâu. Đến một lúc nào đó, từng người từng người mà bà chướng tai gai mắt trong ngôi nhà này đều lần lượt bị bà tiễn đi hết.
Tôi không thể nói với họ rằng tôi là người ở thế kỷ hai mươi mốt, bởi vì dù sao họ cũng sẽ nói rằng tôi bị điên, và quan trọng là những lời tôi nói bây giờ đều không đáng để tin tưởng nữa. Tôi ước gì Khải Đằng ở đây ngay lúc này, bởi vì chỉ có một mình cậu biết được thân phận thật sự của tôi, cậu sẽ bảo vệ tôi và cậu Hiển. Nhưng lần này cậu sẽ không đến kịp đâu, đúng không?
“Thưa má, cậu Đằng chồng con đã biết chuyện của con với chú ba đây từ lâu, và cũng biết con với chú ba hoàn toàn trong sạch. Con xin má hãy đợi chồng con về, rồi má muốn trách con sao cũng được, nha má.” Tôi nói với hy vọng bà hai sẽ nguôi giận và đợi cậu Đằng trở về.
“Tao biểu tụi bây đi thì đi, đừng có lôi Khải Đằng ra đây làm lá chắn nữa, nó đã khổ lắm rồi.”
Kể từ đó, những âm thanh chạm gối xuống nền đất cứ vang lên liên tiếp. Đó là cụ Mận, cụ Sang, vú Lâm và những người khác thi nhau quỳ trước mặt bà hai để xin bà tha thứ cho tôi. Với sự cương quyết của mình, bà hai bảo rằng ai muốn bị đuổi ra khỏi nhà giống như tôi, thì bà cũng sẽ toại nguyện cho người đó.
Cậu Hiển nói: “Má hai muốn đuổi thì đuổi một mình con thôi, xin má hãy để chị hai ở lại.”
“Dạ thưa má hai, chồng con được đích thân cha đem về nhà, cũng đã làm lễ nhận tổ tiên họ hàng đàng hoàng, nếu như má hai nhân lúc cha đang không rõ tung tích mà đuổi chồng con đi, lỡ như cha về nhà không thấy chồng còn thì biết tính sao? Dù gì ruột thịt vẫn là trên hết, xin má để chồng con ở lại, chờ ngày cha về đi má.”
Lời Thu Thảo vừa nói ra sao mà trùng hợp với những lời tôi định nói thế không biết. Chắc có lẽ vì đụng đến cậu Hiển, nên cả hai chị em bỗng nhiên lại tâm đầu ý hợp. Để cậu Hiển ở lại đây, vì dù sao tôi cũng chỉ là phận dâu con, là người dưng nước lã. Làm sao tôi nỡ để kẻ khốn khổ như cậu Hiển vừa mới về nhà chưa được bao lâu đã trở thành kẻ không nhà? Và quan trọng là kéo thêm nhiều người vô tội khác phải chịu phạt chỉ vì muốn bênh vực cho tôi? Làm sao có thể như thế được.
“Thảo nói đúng đó má, chuyện do con gây ra, vậy để một mình con đi là được rồi.”
Tôi sẽ ra đi để trả lại sự bình yên cho ngôi nhà này, để cho cậu Đằng, cậu Hiển hay không còn ai khó xử nữa. Tôi cũng không biết mình phải đi đâu, nhà của mợ Sương thì tôi không nhớ, nhưng ngoài nơi đó ra thì chẳng có nơi nào khác để đi.
Rồi tôi cũng phải đứng trước cổng nhà họ Huỳnh, lặng lẽ ngoái lại nhìn khung cảnh trong mơ mà tôi nhiều lần được thấy. Nếu không phải vì muốn gặp lại Khải Đằng, có lẽ tôi đã trèo lên cây anh đào và gieo mình xuống từ lâu lắm rồi.
Và bởi vì muốn gặp lại Khải Đằng, nên tôi đi.
Bình luận
Chưa có bình luận