Chương 56: Cha Ơi!




*Rầm* 


Trên nền trời bỗng xuất hiện vài tia sấm chớp, kéo theo đó là mưa rơi trắng xóa. Khải Đằng dặn tôi và hết thảy đàn bà con gái ở yên trong nhà, sau đó anh chạy ra giữ lấy hàng rào cùng mọi người, cố gắng mở he hé xem cứu được bao nhiêu người ở ngoài thì cứu. 


Có khoảng 5 đến 10 người lọt được vào khu vực an toàn, họ đều run rẩy khóc lóc tạ ơn trời phật. Khi mà bầy Zombie mỗi lúc mỗi biến hóa nhiều hơn, chúng tôi bất đắc dĩ phải đóng hàng rào để tránh trường hợp vỡ trận. Bầy Zombie lao đầu về phía trước với vận tốc tên lửa, nên khi bất thình lình có một thứ gì đó chắn ngang đường đi của chúng, chúng không hề biết cảnh giác mà cắm thẳng người vào hàng rào, có con thì bị đâm xuyên qua bụng, có con thì bị mũi nhọn của cây tre xuyên một phát từ mắt thấu tới sau gáy, con này con nọ chết chồng lên nhau trông như lũ sâu lút nhút đang ngọ nguậy. 


Thoáng chốc, hai hàng rào phòng ngự ngoài cùng đã bị chúng vây kín, những con Zombie may mắn chưa đâm vào hàng rào tre đã giẫm đạp trên xác của đồng loại mà tiến sâu vào khu vực bên trong. Khải Đằng và mọi người đã hoàn toàn buông lơi hai thế trận phía trước, phải tức tốc chạy vòng ra sau cái hố để chuẩn bị dụ bọn chúng nhảy xuống. Cứ thế, cái bẫy ở giữa vẫn thành công dẫn dụ được bọn chúng nhảy vào, lần lượt từng con một bị lọt dưới hố sâu 3m, bị giữ chặt bởi những thân tre nhọn hoắt, chỉ tiếc là trời đang mưa nên chúng tôi không thể nào châm lửa thiêu sống bọn chúng được. 


“Cậu hai, cứ tiếp tục như vầy, không bao lâu nữa tụi nó sẽ tràn vô tới đây đó cậu hai.” Sang thở hổn hển nói với Khải Đằng. Thật ra điều này ai trong số chúng tôi cũng đều nhận ra, không bao lâu nữa, khi cái hố kia được lấp đầy, những cái xác khác vẫn sẽ tiếp tục tấn công và tràn vào ngôi nhà này. 


“Mọi người mau vào trong nhà đi.” Khải Đằng trầm ngâm một hồi rồi nói. 


Căn nhà nhỏ của Thu Sương lại trở thành nơi trú ẩn tiếp theo của chúng tôi, chỉ là không biết nó sẽ che chắn được bao lâu. 


“Tụi nó đang bị kẹt ở hàng rào cuối, chuẩn bị xông vô đây rồi.” Thế Hiển hé mắt ra cửa sổ, sau đó cài chốt lại, lắc đầu. 


Từ nãy tới giờ, dì Châu mặt cắt không còn giọt máu, mãi mới chịu hoàn hồn nói được vài câu: “Tất cả là tại mấy người hết, ở đây đang yên đang lành, tự nhiên mấy người kéo theo cái lũ quỷ sống đó về nên mới ra cớ sự này nè.” 


“Ê, tui nhịn bà mấy bữa nay rồi nha bà thím, bộ bà tưởng tụi tui muốn vậy lắm hả? Quá đáng vừa vừa phải phải thôi chứ.” Một tá điền của nhà họ Huỳnh bực mình lên tiếng, còn cầm cây búa chỉ thẳng mặt dì Châu. 


“Chứ tui nói sai chỗ nào? Nhà này lo chỗ ăn chỗ ngủ cho mấy người còn chưa đủ sao mà bây giờ còn phải lo chuyện sống chết, mấy người muốn chết thì chết một mình đi chứ đừng có lôi người khác vô, đúng là mần ơn mắc oán mà.” 


*Rầm rầm*


Tiếng đập cửa, đẩy cửa liên hồi vô tình làm gián đoạn cuộc cãi vã vô lý của hai người, những người đang đứng gần đó cũng di tản ra chỗ khác, cánh cửa gỗ sờn màu với chốt cài tạm bợ cứ rung lên từng hồi.


“Cha, bến sông ở sau nhà… nếu cứ chạy thẳng thì sẽ đi đâu vậy?” Khải Đằng hỏi ông Trực. 


Ông Trực ôm chặt cây cuốc, trả lời một cách khó khăn: “Ra… ra sông lớn, sao… sao vậy cậu hai?” 


“Hồi chiều tui để ý ngoài bến sông có cái ghe với mấy chiếc xuồng nhỏ, bây giờ mình ra đó rồi phóng lên ghe, tụi quỷ này không biết bơi nên đó là cách tốt nhất rồi, chứ ở lại đây chỉ có nước chờ chết thôi.” 


Trước lời đề nghị của Khải Đằng, ai nấy đều hết sức tán thành, bởi lẽ khi trận địa kia bị phá, căn nhà nhỏ này cũng không đủ sức chống chọi với đàn Zombie đông như vậy, và hơn hết là chúng tôi đều đã kiệt sức rồi, không ai có thể trong một khoảng thời gian dài vừa chạy vừa chiến đấu mãi được. Làm người ai cũng có lúc cạn kiệt sức lực, nhưng Zombie thì không. Và nếu như chúng thật sự không biết bơi, thì chúng tôi chỉ cần lên xuồng và thả trôi giữa dòng sông để chúng không với tới là được chứ chẳng cần bơi đi đâu cả. 


Tránh để đêm dài lắm mộng, chúng tôi quyết định thoát ra ngoài bằng cửa sau. Ở đó, người khỏe dìu dắt người yếu, người trẻ giúp đỡ người già, những cô bác trong xóm Lũ chạy đi trước, nhóm người ở làng Vọng Thê chúng tôi mới nối gót theo sau. 


“Chạy đi, chạy mau đi con.” 


Khải Đằng vừa dìu tôi qua mái lá sau nhà, thì ông Trực cũng đứng ở trong gấp gáp đẩy dì Châu và Thu Thảo ra ngoài. 


“Cha, sao cha còn đứng đó làm gì?” Tôi khẽ gọi ông Trực nhưng không dám hét lớn vì sợ làm kinh động đến lũ Zombie ở nhà trên. 


Sau khi đã chắc chắn rằng không còn ai ở trong nhà nữa, ông Trực mới đứng chắn ngang cửa sau, nói vọng ra: “Sương, Thảo, hai đứa nhớ chăm sóc cho dì thiệt tốt, cha phải ở lại giữ nhà mình.” 


Thôi rồi, tôi không thể lường trước là ông ấy lại quyết định như vậy. Giữ nhà để làm gì chứ? Giữ được nhà nhưng mạng không còn thì cũng giữ để làm gì? 


“Cha ơi đừng mà cha, cha đi với tụi con đi cha.” Tôi kìm lòng không được, định xông vào đó mà lôi ông ấy theo, nhưng có lẽ Khải Đằng cũng hiểu được mong muốn của ông và tình cảnh hiện tại nên đã ngăn tôi lại. 


“Mồ mả ông bà còn ở đây, má con cũng ở đây, sao mà cha đi được. Đi đi con, nhớ lấy lời cha sống cho thiệt tốt, thay cha lo cho em với dì.” 


Dứt lời, ông Trực vội đóng chặt cánh cửa, không còn trả lời chúng tôi thêm câu nào nữa. Chẳng mấy chốc rồi bọn khốn kia cũng sẽ xông vào nhà, sẽ ngoạm lấy ông ấy mà xé ngấu nghiến, dẫu biết rằng sự hy sinh này là có chủ đích và cũng là do ông ấy tự chọn, dẫu biết rằng ông ấy không phải là cha ruột của tôi và chúng tôi chỉ mới gặp nhau với tư cách là cha con được hai lần, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy ông ấy lủi thủi quay người, tôi lại thấy trái tim đau nhói và bật khóc như thể đó là người thân ruột thịt của mình. Trong tiếng mưa tầm tã, tôi và Thu Thảo nức nở gọi “cha”, nhưng có lẽ ông ấy không còn nghe thấy nữa rồi.


“Má, má đi đâu vậy má? Mau quay lại đi má.” 


Trong khi mọi người đang ngậm ngùi vì quyết định của ông Trực, thì dì Châu ở bên này cũng vội vã chạy đến bên ông. Mặc kệ Thu Thảo đang la hét trong vòng tay của Thế Hiển, dì vừa chạy vừa nói: “Muốn bỏ tui một mình để về với vợ cũ của ông hả? Đừng có mơ.” 


Trong cái giỏ được treo trên vách gần cửa sau, dì Châu lấy ra một sợi dây thừng loại lớn, nói: “Thằng Hiển, giữ con Thảo lại, đừng cho nó qua đây.” Dì dặn dò cậu ba rồi lặng lẽ quấn dây quanh eo mình hai vòng, sau đó lần lượt buộc dây vào hai cây cột ngang cửa ra vào. Không khó để nhận ra rằng dì cũng muốn như cha của Thu Sương, lấy thân mình ra để ngăn cản bọn Zombie. 


“Mấy người không cần cảm ơn tui, tui làm tất cả chỉ là muốn bảo vệ con Thảo thôi. Đi… đi mau đi còn đợi cái gì nữa.” Hai tay dì Châu ghì chặt vào sợi dây thừng, lời nói đay nghiến phảng phất nỗi lo sợ tột cùng. 


“Má, cha đã chết rồi, má cũng muốn bỏ con sao má? Má đi với con đi má.” 


*Rầm rầm*


Bọn Zombie ấy đã tràn đến cửa sau, ông Trực cũng ngã xuống từ lâu và không còn nghe thấy động tĩnh nữa. Chúng ở trong nhà điên cuồng đập cửa, mỗi lần tung cửa đều khiến dì Châu bị đẩy về phía trước một cái. 


“Thảo, nhớ kỹ lời má dặn, con phải sống cho thiệt tốt, thiệt lâu biết chưa? Đi đi con, chạy mau đi.” 


“Không má ơi, con không đi đâu hết.” 


“Đi. Tao kêu đi nhanh có nghe không? Đi.” 


Nhận thấy khe hở cửa ngày một lớn, mọi người bấy giờ mới nhớ ra là mình còn phải làm một chuyện quan trọng là chạy trốn, thế nên tất cả đều cong sống chạy thẳng về hướng bờ sông, Thế Hiển cũng khó khăn lắm mới kéo được Thu Thảo theo cùng. 


Chạy được đôi ba bước, tôi lo lắng ngoái đầu nhìn lại, một tia sét xẹt ngang bầu trời, chiếu sáng góc nhỏ nơi dì Châu đang đứng và đằng sau còn có thêm những gương mặt máu me đến kinh hãi. Chúng lách người ra khỏi cửa, xấn tới bám lấy thân thể dì Châu. Ẩn sau những sợi mưa giăng dài xuống mái lá, dì Châu hướng khuôn mặt đau khổ, oán trách về phía tôi, nói lớn: 


“Sương, mày phải bảo vệ con Thảo cho tao. Dù có chết cũng phải bảo vệ con Thảo cho tao.” 



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout