(BL) Sau Khi Ác Quỷ Được Cứu Rỗi
Giam cầm
| Khi An mở mắt ra, thứ đầu tiên cậu cảm nhận được không phải là ánh sáng mà là sức nặng lạnh lẽo ở cổ tay. Mắt còn chưa quen với bóng tối, cậu theo bản năng cử động vài cái, lập tức nghe tiếng xích sắt va vào nhau leng keng, quanh quẩn trong không gian khép kín. Từ từ, tầm nhìn mới rõ hơn. Đây không phải phòng ngủ, càng không phải bệnh viện. Bốn phía là bóng tối tù mù, không hoàn toàn đen kịt nhưng vẫn rất khó phân biệt môi trường xung quanh, chập chờn những sợi ma khí uốn lượn. Dưới lưng An là đệm mềm mại, chăn bông dày, không khí ấm áp, không có mùi thuốc sát trùng, hay tiếng động cơ điều hoà, chỉ có nhịp tim của chính cậu vang lên rõ rệt trong tai. Cổ tay và cổ chân An bị khoá bởi những vòng xích tối màu, mắt xích nhẵn nhụi, lạnh lẽo nhưng không cấn vào da. Dây xích không quá ngắn, cậu vẫn có thể ngồi dậy, di chuyển ra xa một chút, nhưng mỗi cử động đều nhắc nhở rằng cậu không thể chạy đi đâu được. "Chào buổi sáng, Minh An." Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía trước. Bóng tối tự động tách ra, nhường chỗ cho một bóng người cao lớn bước tới. Trường bào đen thẫm như nuốt hết ánh sáng, ấn ký đỏ giữa trán hơi phát quang, đôi mắt dị sắc phản chiếu bóng hình cậu, ánh nhìn chòng chọc khiến người ta khẽ rùng mình. "Đây là đâu vậy?" Cậu bối rối hỏi. "Một không gian riêng của ta." Vô Tâm ung dung đáp. "Được tách ra từ ma cung ở Hắc Vực. Ở đây không có ai quấy rầy, không có cửa sổ hay cửa ra vào. Rất tiện lợi để tĩnh dưỡng." Hắn hơi cúi người, đầu ngón tay gõ nhè nhẹ lên mắt xích ở cổ tay cậu. "Đừng sợ. Xiềng xích là để ngăn em làm hại bản thân. Không phải để trừng phạt." An hít sâu một hơi, tiếng kim loại va vào nhau vẫn vang bên tai. Cậu nghiêng người, thử giật mạnh sợi xích. Không đau đớn gì nhưng cảm giác gò bó vẫn đủ khiến lồng ngực căng thẳng. "Anh tháo ra cho em đi." An cố gắng giữ giọng bình tĩnh, không nũng nịu cũng không van xin. "Em sẽ không làm chuyện ngu ngốc nữa." "Không được." Câu trả lời ngay tức khắc của Vô Tâm không cho cậu bất kỳ tia hy vọng nào. Đồng tử dị sắc của hắn lướt qua gương mặt xanh xao, gầy gò của An, dừng lại ở cổ tay trắng bệch đang bị xích sắt khoá chặt. Trong nháy mắt, cái nhìn ấy trở nên âm u. "Em đã chứng minh rất nhiều lần là em không đáng tin trong mấy chuyện liên quan đến mạng sống của bản thân." Hắn chậm rãi nói, giọng có chút buồn bã. "Vì vậy từ giờ, quyền tự do thân thể sẽ thuộc về ta." An cắn môi, các đốt ngón tay vô thức siết chặt lại. Cậu biết tranh cãi với Ma Vương khi hắn đã quyết định chuyện gì đó gần như là vô vọng, nhưng vẫn không nhịn được. "Anh không thể nhốt em lại như thế được. Ở đây đâu phải tiểu thuyết." "Chính vì không phải tiểu thuyết nên ta mới phải làm vậy." Vô Tâm kéo một chiếc ghế từ góc phòng lại gần, ngồi xuống đối diện cậu, động tác thong thả nhưng ánh mắt lại trở nên nghiêm túc. "Ở trong sách, ta nghe lời em, học cách kiềm chế, không tàn sát bừa bãi thì có thể tránh được cái kết chết không toàn thây. Em dạy ta đạo lý và lòng tốt, cuối cùng ta còn sống, Hắc Vực không bị diệt, mọi chuyện kết thúc có hậu." Nụ cười của hắn bỗng trở nên lạnh lẽo. "Nhưng ở thế giới này, em xem xem. Sau khi em cố gắng ngoan ngoãn, tốt bụng và nhẫn nhịn, em nhận lại được gì? Bệnh tim, trầm cảm, bị bạn bè quay lưng, bị gia đình ruồng bỏ, bị bắt nạt đến mức muốn nhảy lầu." Ngực An thắt lại theo từng chữ. Cậu muốn phản bác nhưng không thể nghĩ ra nổi một câu. "Cho nên ta đang nghiêm túc cân nhắc, có lẽ ta cũng nên thử áp dụng những thứ ta học được trong tiểu thuyết vào thế giới thực. Ví dụ như có thù thì trả, có oán thì báo. Ai làm em tổn thương, ta sẽ giết kẻ đó." Giọng hắn không hề cường điệu, giống như đang bàn chuyện phiếm mà thôi. Ma khí xung quanh khẽ rung động để đáp lại tâm trạng chủ nhân. "Anh… không được… Không được làm thế...phạm pháp đấy..." "Ta sẽ cân nhắc cho bọn chúng toàn thây, cũng sẽ không bóp nát hồn phách. Đối với ta mà nói, như vậy đã là nhân từ lắm rồi." Hắn đứng dậy, không báo trước, nắm lấy một sợi xích nối với vòng khoá ở cổ tay An. Chỉ cần kéo nhẹ, cả người cậu đã bị lôi đi, va vào lồng ngực hắn. Vô Tâm dùng lực rất khéo nên cổ tay cậu không bị thương, nhưng khoảng cách giữa hai người rút ngắn tới mức An rất nhanh đã cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng từ cơ thể hắn. "Minh An." Hắn cúi đầu, hơi thở phả lên trán cậu. "Em muốn làm gì?" An nuốt nước bọt, mùi thảo dược lẫn chút hương máu nhàn nhạt vây quanh. Tay chân bị trói làm cậu cảm thấy vừa bất lực vừa yếu ớt, chỉ có thể mặc cho người ta giày vò. "Trước tiên, ta có thể thay em xử tử từng đứa đã dồn em tới đường cùng. Dùng cách đau đớn nhất khiến chúng ước mình chưa từng sinh ra." An giật mình. "Không được!" Câu trả lời bật ra cùng lúc với nhịp tim tăng vọt. Vô Tâm dường như đã đoán trước phản ứng này, khóe môi càng cong lên. "Vậy đổi cách khác." Hắn nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của An, ấn mạnh vào ấn ký đỏ giữa trán mình. Cảm giác nóng bỏng từ đó lập tức truyền sang lòng bàn tay cậu như đang chạm vào một ngọn lửa bị phong ấn. "Hay là em móc lấy lõi năng lượng của ta, luyện tập pháp thuật, tự mình trả thù." Hắn chậm rãi nói. "Như vậy sẽ càng sảng khoái hơn. Từng nhát, từng nhát, tự tay em đòi lại những gì đã mất." Hình ảnh "tự tay trả thù" lóe lên trong đầu An: khuôn mặt méo mó vì sợ hãi, máu nóng trào ra theo lưỡi dao, tiếng la hét kinh hoàng bật ra trong cổ họng. Cảm giác sợ hãi và một chút khoái cảm mơ hồ trộn lẫn, khiến dạ dày cậu co thắt. "Anh đừng nói nữa!" Không suy nghĩ, An giật mạnh tay ra. Còng sắt kêu leng keng, lòng bàn tay vì ma lực nóng rát mà trở nên tê dại. Cậu hoảng hốt, đầu óc choáng váng chẳng thể suy nghĩ rõ ràng, cánh tay còn lại vung lên theo phản xạ. Bốp! Tiếng tát giòn giã vang lên trong không gian yên tĩnh. Cả hai đều khựng lại. Tay An đau rát, gò má Vô Tâm hơi lệch sang một bên, để lại một vệt đỏ ửng. An nhận ra mình vừa làm gì, mặt trắng bệch, lắp bắp giải thích. "Em không cố ý. Em chỉ… bị dọa, vung tay theo phản xạ… Em không thực sự… muốn đánh anh…" Vô Tâm vẫn giữ vẻ mặt bình thản, không phản đòn, chỉ chậm rãi quay đầu lại nhìn cậu. Đuôi mắt hơi rủ xuống, u ám kỳ lạ. "Với người em yêu mà em còn có thể hung dữ như vậy, tại sao gặp người ngoài lại không chịu đánh trả?" Giọng hắn không cao, cũng không giận dữ như An tưởng, nhưng có một sự tổn thương mơ hồ khiến ngực cậu nhói lên theo. Như thể hắn thật sự thấy thiệt thòi vì mình bị đối xử "tệ" hơn đám bắt nạt kia. "Không phải như vậy…" An vội lắc đầu, luống cuống tới mức quên cả việc mình đang bị xích trói, níu lấy tay hắn khẩn khoản. "Vừa rồi em sợ, đầu óc rối loạn nên mới phản ứng như thế. Em… em chỉ không muốn anh gây chuyện ở đây. Bọn họ đúng là xấu xa, nhưng họ không đáng tội chết. Em không muốn anh giết người vì em...như vậy không đáng…" Cậu dừng lại một chút, cố gom những mảnh suy nghĩ vỡ vụn. "Em vẫn muốn đi học, viết truyện, sống bình thường. Em biết thế giới không công bằng, nhưng nếu em trở nên giống những người từng làm hại em, thì em sẽ rất ghê tởm bản thân." Vô Tâm im lặng lắng nghe, ánh mắt dịu đi một chút. Hắn không trêu cậu nữa, chỉ đưa tay lên, dùng mu bàn tay chạm nhẹ vào nơi An vừa tát. "Đau." Hắn thành thật nhận xét, nhưng khoé môi lại nhếch lên. "Có điều, ta thích thấy em còn sức phản kháng ta như vậy. Ít nhất chứng minh là em không bỏ cuộc hoàn toàn." Hắn vươn tay, rất tự nhiên vuốt ve gò má mềm mại của An, ngón tay trượt qua sống mũi rồi dừng ở môi cậu. An vốn định né, nhưng bị còng trói nên chỉ có thể hơi nghiêng đầu, cái né tránh nửa vời khiến hành động trở nên càng giống làm nũng. Vô Tâm nghiêng người về phía trước, cặp mắt dị sắc gần đến mức ánh đỏ và vàng phản chiếu trong đáy mắt An. "Em không muốn giết người, cũng không muốn ta xử tử bọn chúng thay em. Vậy em muốn gì?" An còn chưa kịp trả lời thì Vô Tâm hạ giọng, nói ra điều cậu khao khát. "Em muốn được yêu, đúng không?" Đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng miết qua môi An, vừa đủ cảm nhận độ mềm ướt mà không làm cậu đau. Ánh mắt hai người chạm nhau, An bất giác nín thở. Trong đôi mắt dị sắc ấy không còn vẻ châm biếm hay tàn nhẫn, chỉ còn một thứ cảm xúc quyến luyến dịu dàng tới mức muốn làm cậu tan chảy. "Trước đây, ở trong tiểu thuyết, ta từng cho rằng điều đúng đắn là để em tự do. Để em được sống cuộc đời mà em muốn, cắt đứt hoàn toàn với Hắc Vực, xóa sạch mọi dấu vết rằng em từng dính líu tới ta. Ta đã để em biến mất khỏi thế giới của mình, tự nhủ như vậy là thương em." Ngón tay hắn rời khỏi môi An, thay bằng bàn tay ấm nóng đặt lên ngực cậu, ngay vị trí trái tim. "Nhưng sang thế giới này, ta mới thấy những gì tự do mang lại cho em zô: bệnh tim, trầm cảm, bạo lực học đường, sự thờ ơ của gia đình, ánh mắt khinh miệt của đồng loại. Những kẻ ở đây chẳng đối xử tốt với em chút nào." Hắn cúi thấp hơn, trán gần như chạm trán An, giọng nói chỉ còn lại cho hai người nghe. "Nếu “tự do” nghĩa là bị bọn chúng mặc sức chà đạp, vậy ta thà nhốt em trong cái lồng son của ta. Ở đây, em sẽ là chú sẻ nhỏ được chăm sóc tốt nhất, được yêu thương nhiều nhất và hạnh phúc nhất thế gian." Cách hắn nói "lồng son" lại giống như đang miêu tả một nơi trú ẩn an toàn và đẹp đẽ. "Em ngoan ngoãn ở lại đây cho ta." Hắn khẽ nhấn mạnh. "Không được chạy trốn, không được tự hại bản thân. Nếu em dám làm trái, ta sẽ rất tức giận." An sao có thể không nghe ra sự uy hiếp, khống chế và khao khát độc chiếm ẩn giấu dưới từng cử chỉ quan tâm dịu dàng của Vô Tâm. Nhưng thứ độc dược ấy lại quá đỗi ngọt ngào. Đối với một người đã phải lê lết quá lâu giữa sa mạc cô độc là cậu, nó giống như ốc đảo bất ngờ xuất hiện: có thể là ảo ảnh, có thể không an toàn. Nhưng An vẫn theo bản năng mà cúi xuống uống từng ngụm nước lớn, chỉ để làm dịu đi cổ họng bỏng rát. Lý trí ở góc tối trong đầu yếu ớt gào thét, nhắc cậu rằng mối quan hệ này đầy rẫy những chỗ chẳng lành mạnh, rằng sự quan tâm của Vô Tâm giống một cái lồng mạ vàng hơn là vòng tay cứu rỗi. Nhưng cơ thể và trái tim lại cứ rạo rực mỗi khi bị hắn chạm vào. Chỉ cần Vô Tâm hơi cúi người xuống gần, hạ giọng gọi một tiếng "An", đầu ngón tay kẹp lấy cằm cậu, nhiệt độ trên da lập tức tăng vọt. Nụ hôn của hắn luôn đến bất ngờ, sâu đến mức không cho An kịp hít thở. Lưỡi Vô Tâm nóng ướt, hơi nham nhám, mang theo mùi thuốc nhè nhẹ. Hắn từng chút từng chút chiếm lấy khoang miệng cậu, ép cái lưỡi nhỏ bé, mềm mại phải vụng về đáp lại. Suy nghĩ trong đầu An đều bị khuấy đảo đến choáng váng, khớp hàm tê dại, chỉ còn lại nhịp tim hỗn loạn và hơi thở đứt quãng giữa hai người. Bị xích trói, cậu không thể đẩy hắn ra. Thậm chí hai tay còn nương theo những nụ hôn dồn dập vô thức nắm lấy vạt áo hắn, bấu chặt như bám vào phao cứu sinh. Vòng tay Vô Tâm siết chặt lưng cậu, kéo sát đến mức An có cảm giác hắn muốn khảm cậu vào xương ức của mình, không còn khoảng trống nào để trốn. Mùi hương quen thuộc bao vây bốn phía, nỗi sợ hãi, mặc cảm, tủi hổ bị đẩy lùi xuống tầng sâu hơn, chỉ còn cảm giác được bao bọc, được lựa chọn, máu thịt hoà vào nhau. Giữa những khoảng ngắn ngủi khi môi hắn rời ra để cho cậu thở, An nghe thấy tiếng mình khẽ đáp "vâng". Không biết là đang trả lời câu dặn dò "đừng chạy trốn", hay chỉ là phản xạ thuận theo những lời rủ rỉ bên tai về việc "ngoan ngoãn ở lại", "đừng tự làm mình đau nữa". Gia đình ghét bỏ cũng được. Bạn bè quay lưng cũng được. Em không cô đơn. Giọng nói trầm thấp của hắn lởn vởn bên tai. "Ta còn từng giết sạch nhà ngoại của mình cơ mà." Vô Tâm hơi nghiêng đầu, cười tới mức ánh mắt cong lên. "Vì thế, chúng ta có rất nhiều điểm chung, Minh An. Hai kẻ bị người thân ruồng bỏ kết lại thành một đôi, chẳng phải duyên trời tác hợp sao?" An nhìn hắn, đôi mắt vẫn còn ươn ướt, trong ngực là một thứ cảm xúc lạ lùng bị kéo căng giữa sợ hãi và an lòng. Cậu biết rất rõ người trước mặt là ai: Ma Vương từng bước qua núi thây biển máu, kẻ có thể vì một ý nghĩ nhất thời mà bẻ gãy cổ người khác. Nhưng cũng là người duy nhất, từ đầu tới cuối, vẫn luôn chọn đứng về phía cậu. Câu hỏi "em muốn gì" của hắn vẫn treo lơ lửng trong không khí. Lần này, An không trốn nữa. Cậu mím môi, hít một hơi thật sâu, ngón tay cố dùng sức, nắm chặt lấy vạt áo đen trước ngực hắn. "Em…" Cậu khẽ nói, giọng lí nhí như e dè như một kẻ tội đồ. "Em muốn… anh yêu em." Không phải yêu cho có lệ, không phải thương hại, không phải vì nghĩa vụ của một Ma Vương với "người đã cứu mình trong tiểu thuyết". Mà là loại tình cảm ích kỷ, chiếm hữu, thiên vị, đặt em lên trên bọn chúng, thứ mà chính An vẫn luôn sợ mình không xứng đáng. Trong thoáng chốc, ma khí trong không gian cuồn cuộn trào lên, như bị câu nói ấy khuấy động. Dị sắc trong mắt Vô Tâm bừng sáng, nụ cười trên môi hắn chậm rãi trở nên nguy hiểm và xảo quyệt. "Được." Hắn cúi xuống, khẽ chạm môi mình lên trán An, ngay bên dưới những sợi tóc ẩm ướt mồ hôi. "Vậy từ giờ, ta sẽ yêu em theo cái cách mà một ác quỷ biết làm. Còn chuyện thế giới có chấp nhận hay không, ta không bận tâm." Hơi thở dần ổn định lại, An vẫn còn bị giam trong vòng tay Vô Tâm thêm một lúc lâu. Đến khi nhịp tim cậu bớt hỗn loạn, hắn mới từ tốn nới lỏng vòng tay, để cậu dựa lưng vào đầu giường, xích sắt leng keng theo từng cử động nhỏ. "Được rồi. Tạm thời bàn chuyện yêu đương đến đây thôi, nếu không em lại choáng." Hắn khẽ vuốt qua tóc An rồi đứng dậy. Vạt áo choàng đen rũ xuống, mang theo tiếng sột soạt nhẹ. Hắn quay lưng, chuẩn bị bước vào làn sương đen đang cuộn lại ở góc phòng. Trong tích tắc, một ý nghĩ lạnh toát chạy dọc sống lưng An. "Anh định đi đâu?" Cậu bật thốt, rồi gần như theo phản xạ, vươn tay níu lấy góc áo hắn. Xích sắt kéo căng, cổ tay đau rát, nhưng An không chịu buông. "Anh lại muốn ra ngoài giết người à?" Vô Tâm dừng bước. Hắn cúi đầu nhìn bàn tay gầy nhỏ đang níu chặt lấy vạt áo mình, một khoảnh khắc im lặng thoáng qua, rồi hắn bật cười khẽ, tiếng cười trầm thấp khiến lỗ tai ngứa ngáy. "Em xem." Hắn nghiêng người, nhấc bàn tay cậu lên khỏi áo, nhưng không hất ra, chỉ đặt nó vào lòng bàn tay mình "Vừa mới nói muốn ta yêu em, quay đi một chút lại lo ta đi chém giết bừa bãi rồi. Trông ta thực sự rảnh rỗi đến vậy sao? Không chịu nghe lời em đến vậy sao?" An không cười theo, vẫn nhìn chằm chằm hắn. Cái nhìn đó khiến sự bông đùa trong mắt Vô Tâm rút bớt, giọng hắn cũng thu lại mấy phần sắc bén. "Yên tâm. Lần này ta không sát sinh." Vô Tâm dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên trán An. "Chẳng phải em vẫn luôn thắc mắc, em trai em rốt cuộc bị cái gì mà lại quay sang ghét bỏ em như thế sao?" An hơi giật mình. Quả thật, đó là câu hỏi cậu vẫn luôn tìm kiếm. "Ta cũng thấy lạ. Sao có thể đổi tính đổi nết nhanh như vậy? Ta muốn xem thử… là thứ tà ma nào dám nhập vào người em vợ ta." "…Em vợ?" An ngớ ra, không kịp xử lý cách xưng hô mới. "Ừ. Em trai của người ta yêu, chẳng phải nên gọi là em vợ sao?" Nói xong, hắn không cho An cơ hội phản ứng, chỉ siết nhẹ tay cậu một cái rồi buông ra. "Ta đi kiểm tra một chút. Không làm gì quá tay, được chưa?" Hắn cố ý thêm câu cuối cùng, như một dạng cam kết miễn cưỡng. An cắn môi, vẫn chưa yên tâm. "Anh nói mà không giữ lời thì sao?" Vô Tâm nhíu mày, tỏ vẻ bị xúc phạm sâu sắc. "Trong đám tội nghiệt của ta, chưa từng có khoản nói dối người yêu." Hắn đáp, giọng mang theo chút bất mãn. "Ta đã nói là chỉ xem thử, thì sẽ chỉ xem. Ta luôn nghe lời em mà. Chẳng lẽ em không tin ta sao?" An thở hắt ra, buông lơi nắm tay, nhưng ánh mắt vẫn bám theo từng động tác của hắn. "Được rồi. Vậy anh đi rồi, em ở đây một mình làm gì?" Cảm giác bị bỏ lại trong một không gian chỉ có bóng tối và ma khí khiến cậu rùng mình theo bản năng. Vô Tâm liếc quanh, rồi khẽ nhướng mày. "Đúng rồi, ta quên chưa cho em xem nơi này trông như thế nào khi bỏ mấy lớp ma khí đi." Hắn vỗ tay một cái, ma khí đang quấn quanh trần và tường lập tức dao động, như một lớp sương đen bị gió lớn thổi qua. Từng dải sương tách ra, tan vào bóng tối, nhường chỗ cho màu sắc hiện dần. Ánh sáng vàng nhạt từ những quả cầu phát quang tròn nhỏ treo lơ lửng trên trần, cứ trôi bồng bềnh như những vì sao đi lạc. Bốn bức tường phủ màu kem nhạt nhìn ấm cúng, sạch sẽ. Dưới lưng An không còn là một mặt phẳng vô hình nữa mà là một chiếc giường rộng lớn, ga màu trắng ngà, chăn dày in hoa văn chim hạc, ở đầu giường là vài chiếc gối ôm tròn tròn màu chàm đậm có thêu những đường kẻ giống quỹ đạo sao. Ở góc phòng là một chiếc ghế bành bọc nỉ mềm, trên thành ghế khoác hờ một tấm chăn mỏng màu rượu vang. Bên cạnh ghế là kệ sách màu đen, trên kệ xếp đầy sách da bìa đen, xen lẫn vài món đồ nhỏ: một chiếc đồng hồ cát hình trăng khuyết, một cái lọ sứ cắm mấy cành hoa khô màu tím, một quả cầu thuỷ tinh với bên trong là mô hình một thành phố tối tăm với những ánh đèn li ti. An nhận ra, tim hơi đập nhanh. "Đây là…" "Phòng của em ở ma cung." Hắn đi đến kệ sách, tiện tay sửa lại một quyển sách bị lệch. "Sau khi em biến mất, ta giữ nguyên, chỉ thêm vài thứ. Bây giờ ta trích một phần không gian đó ra, nối vào thế giới này, để em có một nơi trú ẩn mà không ai tìm được." Hắn quay lại, dựa lưng vào kệ, nhìn An, trong mắt pha lẫn tự hào và đắc ý kỳ quặc. "Ta nhớ em hay phàn nàn phòng quá lạnh, nên ta cho thêm vài lớp cách nhiệt, hạ lượng ma khí xuống, thêm đệm mềm, thảm lông lót sàn và trà nóng." "Em xem, ta còn cho đặt cả ổ cắm điện và wifi, chỉ là chưa kịp lắp." Một đường dây màu đen chạy sát chân tường, nối tới một ổ cắm chìm rất hiện đại - chi tiết duy nhất phá vỡ vẻ cổ quái của căn phòng, khiến nó càng giống một thứ gì đó lửng lơ giữa thế giới ma pháp và đời thường. An không biết nên cười hay nên khóc. "Anh chuẩn bị từ bao giờ?" "Ngay từ khi ta nhận ra mình có thể xé rách vách ngăn giữa giữa hai thế giới để đến bên em. Một Ma Vương có trách nhiệm phải sớm chuẩn bị nhà mới cho người mình yêu." Hắn bước lại gần giường, ấn nhẹ An nằm xuống gối, kéo lại chăn cho ngay ngắn. "Giờ thì em ở đây nghỉ ngơi." Hắn vừa nói vừa kiểm tra khoá xích, chắc chắn cậu không bị cấn hay trầy da. "Ăn uống, sinh hoạt ở đây rồi nghĩ xem muốn ta yêu em theo kiểu nào, còn chuyện bên ngoài để ta lo." An ngước mắt nhìn hắn, trong lòng là cả một biển cảm xúc khó gọi tên. Cậu biết bản thân đang bị giam cầm, biết đây là một dạng chiếm hữu vặn vẹo, nhưng cũng không thể phủ nhận cảm giác mình được đặt vào vị trí "trung tâm thế giới" của ai đó nó mê hoặc đến mức nào. "Anh nhớ giữ lời." Cậu nhỏ giọng dặn. "Đừng giết ai." "Ừ." Vô Tâm hơi cúi xuống, chạm môi lên khoé mắt cậu một cái rất nhẹ, như đóng dấu cam kết. "Em ngủ một giấc đi. Khi tỉnh dậy, có thể ta sẽ mang về vài câu trả lời." Nói rồi, hắn lùi lại hai bước. Ma khí dưới chân hắn xoáy lại thành một vòng xoắn ốc màu đen. Áo choàng phất lên, bóng người cao lớn của hắn nhanh chóng bị nuốt chửng. |
0 |