(BL) Sau Khi Ác Quỷ Được Cứu Rỗi

Pháp khí


Nhà An là một căn hộ khá rộng ở tầng giữa khu chung cư cao cấp. Hành lang trải thảm màu xám nhạt, ánh đèn vàng dịu hắt xuống, im ắng đến mức nghe được tiếng thang máy dừng ở đầu kia. Phòng của Khang ở tận cuối, cửa gỗ màu nâu sậm, tay nắm sáng bóng, trên bảng tên vẫn dán một miếng sticker nhỏ đã phai màu.

Đứng trước cửa, Vô Tâm nghiêng đầu, lắng nghe. Bên trong chỉ có một nhịp thở đều đặn, không có tiếng động nào khác. Hắn phất tay, dựng lên một tầng kết giới mỏng bao quanh gian phòng, chặn toàn bộ âm thanh khỏi lọt ra ngoài, rồi mới cúi xuống cạy ổ khóa. 

Hệ thống dè dặt lên tiếng trong đầu hắn.

“Ta đã kiểm tra rất nhiều lần rồi, cậu ta không bị đoạt xác. Đây cũng là lý do An đau khổ suốt một thời gian dài: em trai song sinh thật lòng căm ghét cậu ấy.”

“Ta không tin.”

Vô Tâm lười nhác đáp, nhưng ánh mắt đã lạnh hẳn đi.

“Một đứa em trai bình thường, sao có thể ghét Minh An đến mức đó?”

Cánh cửa mở ra, mùi chất tẩy và hương gỗ trầm nhàn nhạt thoảng tới. Phòng của Khang gọn gàng đến mức có chút cứng nhắc: ga giường phẳng lì, góc chăn gấp vuông vức; bàn học trống trơn, máy tính, sách vở xếp hàng ngay ngắn, trên tường dán lịch học và thời khóa biểu, mỗi ô ngày kín đặc ghi chú bằng nét chữ mạnh mẽ, dứt khoát, gần như không có ô nào bỏ trống.

Ở góc phòng là một chiếc tủ sắt thấp khóa chặt, mặt tủ không dán sticker, hay giấy nhớ, trơ trọi như tủ tài liệu trong văn phòng. Trên kệ chỉ có vài vật dụng cần thiết, tất cả được xếp theo thứ tự chính xác, không thừa cũng không thiếu.

Vô Tâm đứng trong bóng tối, quan sát người trên giường. Khang nằm nghiêng, chăn kéo tới ngang ngực. Đó là khuôn mặt giống Minh An như đúc: hàng mi cong, sống mũi vừa phải, đường viền cằm mềm mại, nếu chỉ nhìn lướt qua thì gần như không phân biệt được. Chỉ là ngay cả lúc ngủ, đường nét trên mặt vẫn căng thẳng, khóe môi hơi rũ xuống, giữa hai đầu mày hằn một nếp nhăn nhỏ, như chưa bao giờ thật sự thả lỏng.

Ma lực lan ra dò xét. Không có dấu vết tà khí, không có linh hồn khác xen vào. Nhưng hắn vẫn cảm nhận được có gì đó khác thường. 

“Không phải đoạt xác…”

Hắn khẽ nhíu mày, còn đang suy tính thì thân thể trên giường bỗng cứng lại.

Khang bật dậy gần như ngay lập tức. Không có sự mơ màng của người vừa tỉnh ngủ, ánh mắt cậu ta lập tức khóa chặt cái bóng đứng cạnh giường. Bàn tay phải luồn xuống dưới gối bằng một động tác thuần thục, móc ra một vật màu đen.

Trong mắt Vô Tâm, đó là một khối kim loại đen nhánh, hình thù kỳ lạ, không hề khắc chú ngữ hay khảm ma thạch, chỉ có vài rãnh nhỏ và một lỗ tròn ở đầu. Hắn còn chưa kịp chế nhạo: “Pháp khí gì mà xấu xí vậy” thì đầu món đồ đã lóe sáng.

Bụp!

Tiếng nổ cực nhỏ vang lên, bị bộ phận giảm thanh bóp nghẹt lại. Một vật cỡ móng tay lao thẳng về phía hắn với tốc độ không mắt thường nào theo kịp. Bản năng khiến Vô Tâm lập tức dựng lên một tầng ma lực trước ngực, nhưng thứ kia xuyên qua nó dễ dàng như xuyên qua một tờ giấy mỏng, rồi đâm thẳng vào bắp tay.
Đau đớn sắc lẹm xé dọc cánh tay trái, máu nóng bắn lên ga giường trắng toát. Vô Tâm cúi đầu, nhìn thấy ở giữa bắp tay đã bị đục một lỗ máu sâu, da thịt xung quanh xé toạc, viên kim loại cắm tận xương, nóng rực lên như than.
Đã bao lâu rồi hắn không bị thương? Ý nghĩ ấy chỉ lướt qua, thân thể đã tự động nghiêng sang bên.

Bụp! Bụp! Bụp!

Liên tiếp những tiếng nổ bị bóp nghẹt vang lên. Lần này Vô Tâm không dám sơ ý nữa. Hắn trượt người sang trái, lùi về sau, xoay một vòng, né liền mấy phát. Mỗi viên đều mang theo lực xuyên phá kinh khủng, ma lực phòng hộ bình thường không chống đỡ được, cảm giác hoàn toàn khác kiếm khí hay pháp thuật.

“Cẩn thận!”

Giọng hệ thống vang lên trong đầu, hiếm hoi mang theo vẻ hoảng hốt.

“Đó là súng. Vũ khí nóng của thế giới này. Đạn có thể xuyên thép. Còn tại sao nó xuyên được cả rào chắn ma lực của ngươi thì ta cũng không rõ.”

“Súng…”

Vô Tâm nheo mắt, tay kết ấn. Nòng súng trong tay Khang bị một lực vô hình đánh bật, văng xuống sàn rồi trượt luôn vào gầm bàn. Nhưng Khang không hề dao động. Cậu ta lập tức xoay người, mở ngăn kéo tủ đầu giường, rút ra khẩu thứ hai, động tác lưu loát, hai chân trụ vững, nhắm thẳng vào trán hắn, tư thế tiêu chuẩn như đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp.

Ma khí quanh người Vô Tâm bốc lên, gần như muốn kết thành lưỡi dao, nhưng ngay lúc đó hệ thống gào lên. 

“Đừng giết nó! Dù thế nào đây cũng là em ruột của An, giết ngay bây giờ thì không quay lại được đâu!”

Hắn khó chịu nhíu mày, ép mình thu lại sát tâm đang rục rịch trỗi dậy. Khang lao khỏi giường, tay bóp cò lần nữa. Vô Tâm nghiêng đầu, tránh khỏi quỹ đạo viên đạn trong gang tấc, đồng thời phất tay, một luồng mê hương lạnh lẽo như sương đêm tràn ra.

Khang khựng lại trong tích tắc, mắt trợn lên, rồi thân thể đổ sầm xuống sàn, khẩu súng trượt khỏi tay. Vô Tâm hừ một tiếng, bước tới đá nhẹ khẩu súng vào sâu hơn dưới gầm tủ. 

“Không bị đoạt xác thật.”

Vô Tâm lẩm bẩm, tay trái vẫn rỉ máu, mùi tanh thoang thoảng trong không khí.

“Nhưng tuyệt đối không phải là một thằng nhóc bình thường.”

Hắn quét mắt cả căn phòng lần nữa, tủ sắt bị khóa, những ghi chú chi chít, lịch trình kín mít, rồi mới rút một lá bùa, phất tay xoá dấu vết ma khí và mùi máu, chỉnh lại chăn cho Khang như chưa từng có ai bước vào. Sau đó, bóng hắn nhạt dần trong không khí, biến mất khỏi gian phòng im ắng.

*

Khi trở về không gian của Hắc Vực, Vô Tâm đi thẳng vào phòng tắm. Ánh đèn trắng lạnh hắt xuống da còn ướt. Hắn cúi đầu, xem lại vết thương trên bắp tay trái. Lỗ đạn xuyên thấu đã khép miệng hơn nửa, máu đông kết thành một vòng đỏ sẫm, da thịt xung quanh đang chậm rãi sinh trưởng, vô số sợi tơ đen dưới da đan vào nhau, như tự khâu lại.

"Đau thật."

Hắn nhếch môi, nhưng trong lòng chỉ có thể trách mình chủ quan. Ỷ vào việc nơi này toàn người phàm, cho rằng chẳng ai có thể đả thương hắn, lại quên mất thế giới này phát triển tới mức nào. Đạn của Khang rõ ràng có thể khắc chế pháp lực, không giống thứ vũ khí bình thường chút nào.

“Nó không bị đoạt xác, nhưng có gì đó không bình thường.”

Hệ thống yên lặng một lúc mới dè dặt nói.

"Có người huấn luyện nó. Có tổ chức đứng sau."

“Ta nhìn ra rồi.”

Vô Tâm vặn vòi nước, rửa sạch máu trên tay. Nước ấm nhuộm hồng, xoáy một vòng rồi trôi xuống miệng cống. Áo bào bị xé mấy lỗ, dính đầy máu, chẳng còn mặc được. Hắn cởi hẳn ra, lấy khăn lau qua thân trên, tiện tay vắt áo lên thành bồn rửa.

Ngẩng lên, trong gương là một thân hình cao lớn, vai rộng, ngực rắn chắc, cơ bụng hiện rõ từng khối dưới lớp da trắng nhạt. Từ xương quai xanh kéo xuống ngực trái là chuỗi hoa văn đen như sợi xích quấn quanh lồng ngực, giữa đó là một ấn ký tròn hình con mắt khép hờ, đang phát ra ánh sáng nhẹ vì ma lực vừa bị khuấy động.

“Dù sao cũng coi như một lời cảnh cáo.”

Hắn nhún vai, chà khăn lên vết thương cho sạch sẽ, rồi quay lại phòng. 

Khi Vô Tâm bước ra khỏi phòng tắm, An vẫn nằm trên giường rộng, bị xích giữ lại ở đầu giường, nhưng tư thế đã khác lúc nãy: cậu co người lại một chút, như thể trong giấc ngủ vô thức cũng muốn thu nhỏ mình. Nghe tiếng động, An choàng tỉnh, chớp mắt vài cái rồi lập tức nhận ra mùi máu nhạt trong không khí.

“Anh… về rồi à?”

Giọng cậu nghe ra chút lo lắng.

“Ừ.”

Vô Tâm đi lại gần, kéo ghế ngồi xuống. Ánh sáng ấm áp của mấy quả cầu phát quang chiếu lên nửa thân trên trần của hắn, để lộ dải băng quấn tạm ở bắp tay trái.
An nhìn thấy, lập tức bật người dậy, xích kêu lách cách.

“Tay anh… bị thương à?”

Cậu vô thức muốn với tay kiểm tra, nhưng xích kéo lại, cổ tay đau rát.

“Không sao.”

Vô Tâm ấn nhẹ vai cậu, không cho cậu cử động quá mạnh

“Chỉ là bị thứ vũ khí của thế giới này chọc một cái, ta đã xử lý rồi.”

“Vũ khí… của thế giới này?” 

An cau mày, trong lòng nổi lên dự cảm chẳng lành.

“Anh đi gặp Khang đúng không?”

“Đúng vậy.”

An nín thở, gương mặt lập tức tái đi.

“Anh… anh đã làm gì nó?”

“Ta đã làm gì đâu, đã chạm vào đâu.”

Vô Tâm liếc cậu một cái, giọng mang chút bất mãn vì bị nghi oan.

“Ta chỉ vào phòng nó, còn chưa kịp nói câu nào thì nó đã lôi súng ra bắn ta trước.”

“Súng?”

An ngơ ngác, mất một lúc mới phản ứng.

“Khang… biết dùng súng?”

Trong nhận thức của cậu, em trai tuy đối xử không tốt với cậu nhưng cũng không phải người ác độc hay nguy hiểm gì. Cậu chưa bao giờ tưởng tượng đến cảnh Khang rút súng bắn người ngay trong phòng ngủ.

“Không chỉ biết dùng.”

Vô Tâm chậm rãi nói, ánh mắt chìm xuống.

"Tư thế bắn, tốc độ rút súng, phản ứng sau khi khẩu đầu tiên bị đánh văng, lập tức đổi sang khẩu thứ hai… tất cả đều rất thuần thục. Nó không hoảng loạn, hay chửi bới mà trực tiếp ngắm thẳng giữa trán ta. Đây không phải phản ứng của một thằng nhóc bình thường."

An nghe mà cảm thấy tim chùng xuống. Hoá ra có rất nhiều thứ trong cuộc đời Khang mà cậu chẳng hề biết. 

“Nhưng… nhưng hệ thống nói nó không bị đoạt xác.”

Cậu hiện tại vô cùng hoang mang. 

“Khang vẫn là Khang.”

“Ta không cảm nhận được linh hồn khác chui vào, nhưng trên người nó có thứ gì đó rất kỳ lạ. Và đạn của nó có thể xuyên thủng rào chắn ma lực của ta. Đừng lo. Ta sẽ điều tra. Không để em phải tự tưởng tượng lung tung.”


*


Khang đứng cạnh giường trong căn phòng đã được thu dọn ngăn nắp như cũ. Trên ga trải vẫn còn vài vệt máu đỏ sẫm ngả nâu. Cậu đeo găng tay cao su, động tác thuần thục, kéo mạnh ga giường ra, gấp lại, nhét vào túi rác đen.

Vỏ đạn từ gầm giường được nhặt lên, đặt gọn trong lòng bàn tay. Kim loại lạnh cấn vào da, Khang nhìn nó vài giây rồi bỏ vào một chiếc hộp nhỏ, đậy nắp “cạch” một tiếng.

Cậu mở tủ sắt cạnh giá sách. Bên trong xếp mấy khẩu súng đã lau đến bóng loáng. Hộp đạn đặt thành hàng, trên nắp đều in cùng một ký hiệu: ngôi sao tám cánh, chính giữa là một con mắt đang mở. Dưới ánh đèn, con mắt ấy như đang nhìn lại cậu, im lặng chớp một cái.

Điện thoại trên bàn rung lên. Màn hình là một dãy số lạ, không lưu tên.

Khang nhìn một lúc, mới nhấc máy áp lên tai.

“A lô.”

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói qua xử lý điện tử, không phân rõ nam nữ, tuổi tác. 

“Bên đó thế nào rồi?”

Tầm mắt Khang lướt một vòng trong phòng, dừng trên bức ảnh chụp hai anh em đặt trên bàn học. Trong ảnh, An đang cười rạng rỡ, tay ôm vai cậu.

“Hắn đã tới đây rồi.” 

Khang nói, giọng không mang cảm xúc dư thừa.

“Tôi không nhìn nhầm.”

“Rất tốt.”

Giọng bên kia hơi dịu lại.

“Tiếp tục giữ khoảng cách hiện tại, đừng hành động quá đà. Trọng điểm là cảm xúc của Trần Minh An. Mạng hắn tạm thời giữ lại.”

Các khớp ngón tay Khang siết chặt lấy điện thoại, đốt ngón trắng bệch.

“Tôi biết rồi.”

“Rất ngoan.”

Âm thanh méo mó phát ra tiếng cười nhạt.

“Ngôi sao sẽ luôn dõi theo các em. Hy vọng các em bình an.”


0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này