(BL) Sau Khi Ác Quỷ Được Cứu Rỗi
Đánh cược
| Trong không gian riêng của Vô Tâm, An dần mất khái niệm về ngày tháng. Ánh sáng vàng nhạt từ những quả cầu tròn treo trên trần lúc nào cũng dịu như hoàng hôn, không đổi sang sáng hay tối. Điều hòa luôn giữ nhiệt độ vừa phải, không quá nóng, không quá lạnh. "Anh tính giam em ở đây bao lâu nữa?" "Cho đến khi em không còn muốn chết nữa." Vô Tâm trả lời thẳng thắn, chẳng buồn vòng vo. "Nhưng... em không thể cứ ở mãi trong cái chốn tù túng này." An cau mày. "Em muốn đi học, muốn sống như người bình thường." "Ở đây thời gian không giống bên ngoài." Vô Tâm nhìn cậu, giọng bình tĩnh. "Dù ta nhốt em ở đây trăm năm, khi mở cửa ra ngoài cũng chỉ trôi qua vài phút. Em không mất gì cả. Chỉ cần ở đây dưỡng bệnh cho tốt." "Nhưng em không muốn bị nhốt. Dù anh có chăm tốt đến mấy, đây cũng là giam cầm." Hắn im lặng vài giây, rồi mới khẽ khàng hỏi. "Em ghét nơi này?" "Không ghét..." An nhìn quanh. Phòng sạch sẽ, đồ đạc đầy đủ, giá sách được bổ sung thêm vài cuốn mới mỗi ngày, wifi ổn định, phim ảnh, nhạc, game,... cái gì cũng có. Cậu được Vô Tâm phục vụ tận răng, ngay cả việc tắm rửa thay đồ, hắn cũng muốn làm cho bằng được. An cũng không còn phải chịu sự chê bai và ghẻ lạnh của người khác. Rất nhiều lần cậu nhắc đến "quyền tự do của bản thân", không thể lấy cớ lo cho cậu mà quyết định hết mọi chuyện thay cậu. An muốn ra ngoài đi học, gặp gỡ người khác. Vô Tâm mỗi lần đều nghe hết, thi thoảng phản bác, thi thoảng im lặng, nhưng kết quả không đổi: cửa không mở An chẳng thể phản kháng, dần dần cũng thôi không nhắc đến chuyện ra ngoài nữa. Cậu trở nên ngoan ngoãn hơn, bảo ăn thì ăn, bảo ngủ thì ngủ. Nhưng Vô Tâm bắt đầu nhận ra sự "ngoan ngoãn" này có gì đó không ổn. An ngồi trên chiếc ghế bành êm ái, trong tay là cuốn sách bìa da hắn mang tới từ Hắc Vực, nhưng ánh mắt cậu lại không hề tập trung vào con chữ. An nhìn xuyên qua trang sách, nhìn vào khoảng không vô định, giống như một cái cây bị bứng khỏi đất, cắm vào bình pha lê. Đẹp thì có đẹp, được chăm chút nước nôi đầy đủ, nhưng lá cứ rũ dần xuống, mất đi sức sống. Hắn thấy An lén lút mở ba lô, lôi mấy cuốn giáo trình cũ rách ra, vuốt phẳng từng nếp gấp ở góc trang. Cậu nhìn chằm chằm vào tờ lịch học nhăn nhúm kẹp trong vở, ngón tay di di lên những ô ngày tháng đã qua, ánh mắt toát lên sự thèm khát khó giấu. Vô Tâm cau mày, cảm giác khó chịu dâng lên trong ngực. Hắn đã cho cậu giường êm nệm ấm, cho cậu sự an toàn tuyệt đối, không ai dám bắt nạt, không ai dám chê bai. Tại sao An vẫn không vui? Tại sao ánh sáng trong mắt cậu cứ lụi dần đi như ngọn đèn cạn dầu? Đêm đó, khi An đã ngủ say, Vô Tâm ngồi bên mép giường, cầm điện thoại lên, mở lại bài đăng trên diễn đàn. Hắn lướt qua hàng trăm bình luận tào lao, ánh mắt dừng lại ở một dòng chữ ngắn ngủi của một người lạ: "Con người là sinh vật xã hội. Nếu anh nhốt một người vào lồng, dù cái lồng đó bằng vàng, rải đầy kim cương, thì con chim bên trong vẫn sẽ chết dần vì nhớ bầu trời xanh thẳm. Thay vì ngăn cản hãy đồng hành cùng người ấy. Sự đồng hành của bạn sẽ giúp người ấy vừa có được tự do làm điều mình thích vừa đảm bảo an toàn." Vô Tâm tắt màn hình, quay đầu nhìn An. Trong giấc ngủ, mày cậu vẫn hơi nhíu lại. Cậu nằm co quắp, tay nắm chặt góc chăn, tư thế phòng vệ đầy bất an. Hắn nhớ lại nụ cười rạng rỡ của An khi cậu giúp đỡ đứa bé đi lạc, nhớ dáng vẻ hăng hái khi cậu chạy đi mua bánh ngọt. Đó mới là An mà hắn yêu. Không phải là cái xác không hồn nằm trong lồng kính này. Vô Tâm thở hắt ra một hơi dài, đưa tay vuốt nhẹ nếp nhăn giữa trán An, lầm bầm một câu chửi thề rất khẽ. "Phiền phức thật." Sáng hôm sau. An bị đánh thức bởi tiếng sột soạt. Cậu dụi mắt ngồi dậy, thấy Vô Tâm đang đứng trước tủ quần áo, trên tay cầm bộ đồ đi học của cậu: áo sơ mi trắng, quần jeans và giày thể thao. Hắn ném bộ đồ xuống cuối giường. "Thay đồ đi." An ngơ ngác, cầm cái áo lên nhưng chưa hiểu chuyện gì. "Để làm gì ạ? Anh muốn... chơi trò đóng vai sinh viên à?" Vô Tâm liếc cậu một cái sắc lẹm, nhưng không có vẻ gì là giận dữ. "Ta trông giống kẻ rảnh rỗi thế sao? Ta bảo em thay đồ để đi học." "Đi... đi học?" An lắp bắp, tưởng mình nghe nhầm. "Nhưng anh bảo... anh nhốt em..." "Ta đổi ý rồi." Vô Tâm quay lưng lại, đi về phía cửa, giọng điệu vẫn giữ vẻ cao ngạo thường ngày nhưng có chút gì đó nhượng bộ. "Ta đã quan sát em mấy ngày nay. Em ở đây ăn ngon ngủ kỹ, nhưng cái mặt lúc nào cũng như đưa đám. Ta không muốn nuôi một chú sẻ u buồn." Hắn dừng lại, quay đầu nhìn thẳng vào mắt An. "Mấy kẻ trên mạng nói đúng: Phải để em ra ngoài gặp người, đi học, đi làm mấy việc em từng thích. Cửa hàng bên ngoài bán rất nhiều thứ, nhưng không có thứ nào tên là "hạnh phúc" để ta mua sẵn cho em. Cho nên, em phải tự đi lấy." An ngồi ngẩn ra trên giường, tay siết chặt lấy chiếc áo sơ mi. Hạnh phúc đến quá bất ngờ khiến cậu không dám tin. "Anh... thật sự cho em ra ngoài?" "Ừ." Hắn giơ tay, không gian trước mặt chợt nứt ra một đường, trông như một tấm màn đen bị người ta xé toạc. Bên kia là hành lang chung cư quen thuộc, ánh sáng tự nhiên từ cửa sổ rọi vào, khác hoàn toàn với ánh sáng vàng ổn định trong phòng. "Nhưng có điều kiện." Vô Tâm nói tiếp. "Ta sẽ tiếp tục ở bên em. Em không được trốn, không được thực hiện bất cứ hành vi tự hại nào. Nếu em vi phạm, ta sẽ lập tức kéo em trở về đây, giam cầm vĩnh viễn." An nuốt nước bọt. "Anh... có thể bớt dùng chữ "giam cầm vĩnh viễn' được không?" "Ta nói cho em biết trước, để em chuẩn bị tinh thần." Nếu là trước đây, khi rơi vào đường cùng, bị bạn học bắt nạt, bị gia đình hắt hủi, cậu đã không còn thiết tha tới trường nữa. Đối với An, đây là nơi phát sinh ác mộng, là chỗ phải gắng gượng chống đỡ, không phải nơi để "trưởng thành". Còn bây giờ, bị Ma Vương nhốt trong không gian kín quá lâu, cậu lại có một cảm giác rất kỳ quái: đi học... dường như trở thành lựa chọn nhẹ nhàng hơn. Cả buổi sáng An ngồi trong lớp mà thần kinh lúc nào cũng căng như dây đàn. Cậu vừa lo gặp lại mấy đứa từng bắt nạt mình, vừa sợ nếu thật sự chạm mặt, Vô Tâm sẽ làm ra chuyện gì vượt quá giới hạn. Trong khi đó, kẻ được gọi là "hộ tống" thì hoàn toàn không có khái niệm đứng đàng hoàng ở một góc. Hắn tàng hình xong liền ngồi ngay cạnh An, khi thì thò tay nghịch lọn tóc cậu, lúc lại dùng đầu bút chọc chọc vào phần lưng áo, khiến cậu giật mình liên tục. Giáo sư trên bục đang giảng về lý thuyết xác suất, An cố ghi chép mà tay run run, chữ viết xiêu vẹo. Giữa trang vở bỗng xuất hiện thêm mấy hàng chữ với nét bút nắn nót: "Chán", "Lớp này vô vị quá", "Em nhìn ta một cái đi". An cười khổ, vội cúi đầu che lại, nhỏ giọng lầm bầm "Anh đừng phá nữa", đổi lại là cảm giác đầu ngón tay ai đó miết nhẹ lên cổ tay mình để biểu thị sự bất mãn. Nghỉ trưa, An đứng trong hành lang, tim đập nhanh hơn bình thường. Cậu liếc ngang dọc, cố tránh khu vực tụ tập của mấy nhóm sinh viên quen mặt. Vừa nghĩ "chắc là hôm nay yên ổn rồi" thì ở cuối hành lang, một bóng người cao to xuất hiện, tay đút túi quần, dáng đi ngông nghênh quen thuộc khiến An cứng đờ người. Đó là Thắng, đàn anh hơn cậu một khóa, từng cầm đầu một nhóm chuyên mượn bài, mượn tiền, buông lời nhục mạ An. Chỉ mới chạm mắt, ký ức về những lần bị kéo vào góc cầu thang, những câu "loại rác rưởi như mày" đã tràn ngập trong đầu. Thắng nheo mắt, có vẻ cũng nhận ra con mồi cũ, chuẩn bị buông câu gì đó thì An phản xạ nhanh như chớp, xoay người kéo áo Vô Tâm ngay bên cạnh, lắp bắp. "Em đói, đi ăn, đi ăn ngay bây giờ!" Chưa để hắn trả lời, cậu đã chạy thẳng về phía căng tin, để lại Thắng đứng sững giữa hành lang, miệng còn chưa kịp mở. Trong căng tin, mùi thức ăn thơm nức mũi và tiếng xì xào nói chuyện ít nhiều giúp An bình tĩnh hơn. Cậu chọn phần cơm mềm với cá hấp xì dầu, thêm bát canh rau củ và ít đậu hũ non, tất cả đều thanh đạm, dễ tiêu. Vừa đặt khay xuống bàn, một lực vô hình đã kéo ghế đối diện ra, như có ai đó ung dung ngồi xuống. Vô Tâm cúi nhìn đĩa thức ăn, dù chẳng ai khác thấy được biểu cảm của hắn, An vẫn tưởng tượng được đôi mắt dị sắc kia đang lóe sáng, tràn đầy hiếu kỳ. "Thức ăn của thế giới này nhìn hấp dẫn đấy. " Giọng hắn vang lên sát bên tai. An cầm đũa, gắp miếng cá bỏ vào bát mình, còn chưa kịp ăn thì nghe hắn lười biếng nói tiếp. "Ta cũng muốn nếm thử. Bón cho ta đi." An suýt nghẹn miếng cá trong miệng, cúi đầu giả vờ bận rộn với bát cơm. "Anh tự ăn đi." "Ta đang tàng hình. Nếu tự ăn, bọn họ sẽ thấy một đôi đũa bay lơ lửng, tưởng đĩa cơm bị ma ám, rồi gọi thầy pháp tới. Phiền phức." Lý lẽ của hắn nghe rất có logic. An cắn môi, cuối cùng vẫn thở dài, gắp một miếng cá nhỏ, để nó lơ lửng giữa không trung. Miếng cá nhanh chóng biến mất. Vô Tâm chậm rãi nhấm nháp rồi nhận xét. "Mềm đấy nhưng hơi nhạt. Ta nấu ngon hơn nhiều." An bật cười trước nhận xét của Vô Tâm, lại gắp thêm miếng đậu hũ, muốn xem hắn tự tin vào tài nghệ nấu nướng của mình đến đâu. Kết quả món nào Vô Tâm cũng chê, còn đòi bao thầu cả căng tin để nấu ăn cho cậu. Đột nhiên từ bàn bên cạnh vang lên tiếng kêu thất thanh. "Ê, tụi bay nghe chưa? Có người nhảy lầu rồi!" Cả căng tin im bặt trong giây lát rồi lập tức ồn ào hơn cái chợ vỡ. Mấy sinh viên vội vàng lôi điện thoại ra, tin tức, video, tin nhắn trong group chat lớp đồng loạt đổ tới. An cau mày, chưa kịp hỏi thì bên cạnh đã có người lên tiếng. "Hình như là thằng Thắng khoa mình. Nó nhảy từ tầng ba xuống, giờ đang được đưa vô phòng y tế, chắc gãy chân rồi." "Ghê vậy? Sao tự nhiên nhảy?" "Nghe bảo là trượt chân... ai biết được." Tim An đập mạnh một cái, cả người chấn động. Cảm giác bất an mơ hồ bao trùm lấy cậu. "Thằng đó xui xẻo nhỉ. Trượt chân cái mà què luôn." Vô Tâm nói rất bình thản nhưng An lại nhạy bén nhận ra sự hả hê trong đó. "Anh đã làm gì?" Cậu thảng thốt hỏi. "Ta chỉ chơi đùa với tâm trí hắn một chút. Muốn hắn nếm thử cảm giác tuyệt vọng mà em từng trải qua." An hít sâu một hơi, trong lòng vừa sợ vừa giận nhưng không dám phản ứng quá mạnh, chỉ sợ tình hình sẽ càng tệ hơn. "Anh đã hứa với em là không giết người." "Đúng vậy." Vô Tâm nhún vai. "Nhưng ta chưa bao giờ nói sẽ không làm chúng bị thương." An nghẹn lời, một lúc sau mới gằn từng chữ. "Nhưng anh cũng không thể tùy tiện làm người ta ngã gãy chân." "Vậy lần sau em muốn ta làm đến mức nào?" Vô Tâm nghiêng đầu, hoàn toàn không cảm thấy bản thân đã làm sai chuyện gì. "Không dằn mặt, không trừng trị, mặc kệ chúng muốn làm gì thì làm? Hay là để chúng tiếp tục gọi em là rác, đẩy em ngã, xé sách giật cặp của em thì em mới vừa lòng?" Ánh mắt vô tình của hắn dừng lại trên thân thể gầy gò của An, nơi đã khắc ghi những dấu ấn khó thể phai mờ của bạo lực học đường. "Ta đã kiềm chế lắm rồi. Thắng cùng lắm chỉ mất đi một cái chân. Hắn còn sống, còn cơ hội suy nghĩ lại cách mình đối xử với người khác. Em thì sao? Em đã mất đi tình yêu của đời mình." "Hả? Tình yêu gì cơ?" An ngơ ngác, chẳng hiểu Vô Tâm đang nói cái gì. "Tình yêu với chính bản thân em. Sao lại có người không yêu thương chính mình?" Hắn gằn từng chữ, vẻ mặt tràn ngập ác ý. "Rốt cuộc bọn chúng đã khiến em tuyệt vọng tới mức nào mà đánh mất tình thương cho chính mình? Cho nên sao ta có thể buông tha cho bọn chúng? Sao ta dám buông tha cho bọn chúng?" An im lặng, ngực khẽ nhói lên vì sóng lòng xao động. Cậu biết nếu chẳng có sự hiện diện của Vô Tâm, nếu hôm đó không được hắn đỡ lấy, có lẽ bây giờ cậu đã là một cái xác nát bấy. Nhưng An cũng biết rất rõ, nếu cứ mặc kệ Vô Tâm muốn làm gì thì làm, ranh giới giữa "đòi lại công bằng cho bản thân" và "trả thù đẫm máu" sẽ nhanh chóng tan biến. Ma khí quanh người Vô Tâm khẽ động rồi bùng lên như một làn khói đen, tràn xuống mặt bàn rồi len lỏi khắp căng tin. Trong chớp mắt, tiếng nói chuyện ồn ào xung quanh như bị ai vặn nút nhỏ dần. An chớp mắt một cái, cảnh tượng trước mặt đã thay đổi. Bàn ghế biến mất, thay vào đó là một vùng đất rộng lớn, trên đó mọc những cái cây khô quắt vặn vẹo. Trên cành cây, từng người một bị treo dốc ngược, tóc rũ xuống, mặt mũi đỏ gay vì máu dồn lên. Có kẻ còn khò khè thở, khóe miệng rỉ máu. An nhận ra những gương mặt quen thuộc: đám bắt nạt cậu đều tụ hội ở đây. "Đây là..." An khẽ rùng mình, không dám hỏi rõ ràng. "Viễn cảnh tương lai. Đây chỉ mới là bắt đầu thôi. Máu trong người bọn chúng sẽ cạn dần, lục phủ ngũ tạng, não... từ từ chảy ra theo đường mũi miệng. Đau đớn đến phút cuối cùng rồi mới chết." Hắn ôm lấy cậu từ phía sau, hoàn toàn bao bọc lấy thân hình nhỏ bé, khe khẽ thì thầm. "Ngay cả khi đã chết, bọn chúng sẽ không được yên nghỉ. Linh hồn vĩnh viễn bị đày đọa trong luyện ngục không thể siêu sinh." Hắn thích thú cảm nhận cơ thể cậu hơi run lên. "Nhìn thấy không? Em có thấy hả hê không? Cảm giác những kẻ từng lấy em ra làm trò cười cuối cùng phải trả giá, chẳng phải rất sảng khoái sao?" An không trả lời, lồng ngực co rút lại. Mùi tanh tưởng như chỉ là ảo giác cũng làm dạ dày cậu quặn lên. An đẩy Vô Tâm ra, xoay người sang hướng khác để né tránh. Nhưng ở đâu cũng là cảnh người bị treo, tiếng rên rỉ đau đớn lẫn vào gió xuyên thấu màng nhĩ cậu. "Đừng vội nói không." Vô Tâm nhếch môi, giọng vừa ôn hoà vừa tàn nhẫn. "Lúc nghe nói thằng Thắng gãy chân, em dám thề mình không có một chút nào sung sướng, không có một chút nào khoái trá?" An siết chặt tay, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Cậu nhớ lại khoảnh khắc nhìn thấy tin "nhảy lầu" trên màn hình điện thoại: tim cậu đúng là đã nảy mạnh vì kinh hãi, nhưng sâu trong thâm tâm, quả thật có sự vui mừng len lỏi, giống như một con rắn độc ẩn mình trong bụi cỏ. Chỉ là cậu chưa kịp ý thức thì đã vội vàng dập tắt và che giấu. Việc bị người khác bóc trần thứ cảm xúc ấy khiến lưng An lạnh buốt. Cậu đột ngột hiểu ra: được một nhân vật phản diện yêu thích là cảm giác như thế nào. Mỗi mảnh tối tăm nhất trong lòng đều bị kẻ đó nhìn thấu, nâng lên ngắm nghía dưới ánh sáng, rồi dùng chính nó để kéo cậu về phía hắn. Trong thế giới quan của Vô Tâm, tất cả những kẻ từng làm An tổn thương, dù ít hay nhiều đều đáng chết. Giống như những năm tháng hắn lớn lên giữa oán hận và bạo lực, nơi hắn học được rằng nhân từ với kẻ thù là tàn nhẫn với chính mình. Hắn không ngần ngại đạp lên chồng chất xương trắng một lần nữa để cậu "sống sót". An hiểu giờ mở miệng nói "dừng lại đi, em xin anh, đừng làm tổn thương người khác nữa" là vô nghĩa. Để đối phó với một kẻ cực đoan, cậu chỉ có thể cực đoan hơn hắn. Trong lúc Vô Tâm còn đang nói, An đã lẳng lặng đưa tay xuống cạnh khay thức ăn. Bàn tay cậu chạm vào cán chiếc nĩa inox. Cậu bất ngờ nhấc nó lên, ấn mạnh vào cổ mình. "Dừng lại." Tiếng cậu không lớn nhưng vô cùng cứng rắn. Đầu nĩa lạnh lẽo chạm vào da, để lại cảm giác hơi nhói. "Minh An?" Giọng Vô Tâm trầm xuống, ma khí khựng lại giữa không trung. "Nếu anh còn tiếp tục hành xử bạo lực như thế thì em sẽ đâm vào cổ mình rồi chết ngay tại đây." Ngón tay cậu siết chặt, đầu nĩa hằn vết trên cái cổ mảnh khảnh. "Em dám uy hiếp ta?" Trong nháy mắt, toàn bộ ảo cảnh xung quanh rúng động. Những cái cây khô rung lắc dữ dội, thân người treo trên đó đung đưa, ma khí quẩn quanh bàn chân hai người đặc quánh đến mức sắp hóa thành thực thể. "Em dám vì mấy thứ rác rưởi này mà uy hiếp ta?" An lắc đầu, nắm chặt chuôi nĩa hơn để tay mình không run lên. "Em chẳng quan tâm tới bọn họ. Em chỉ không muốn hai tay anh lại nhuốm máu người hay quay về con đường cũ mà em đã cố hết sức kéo anh ra." Ánh nhìn của Vô Tâm lay động. Cậu cắn môi, mùi kim loại nhạt thoáng qua khiến cậu tỉnh táo hơn. "Em đang đánh cược. Đánh cược rằng anh yêu em hơn bản ngã của mình." |
0 |