(BL) Sau Khi Ác Quỷ Được Cứu Rỗi
Lời mời hợp tác
| Ma khí quanh người Vô Tâm cuộn lên lần nữa, giống như sắp bùng nổ, rồi đột ngột chậm lại. Hắn nhìn An rất lâu, ánh mắt từ dữ dội chuyển thành u ám, cuối cùng là một tia bất lực hiếm hoi. Màu đen đặc quánh trên mặt đất loãng dần, bề mặt ảo cảnh xuất hiện những vết nứt mảnh, lộ ra ánh đèn huỳnh quang trắng bệch của căng tin bên ngoài. “Bỏ nĩa xuống, Minh An. Ta sẽ không động vào bọn chúng nữa.” Bàn tay Vô Tâm khẽ giơ lên, chuẩn bị dùng lực tách chiếc nĩa ra, nhượng bộ một chút để An không làm hại bản thân. Một giọng đàn ông lạ vang lên đột nhiên vang lên cắt ngang hành động của hắn. “Rất xin lỗi đã quấy rầy, nhưng tôi nghĩ chuyện này nên dừng ở đây. Chúng tôi không thể để ngài làm hại con người.” Trong nháy mắt, mùi máu tanh nồng biến mất, chỉ còn lại hương thơm thức ăn và tiếng thìa đũa lạch cạch từ căng tin. Một người đàn ông đứng cách bàn của An vài bước. Anh ta mặc sơ mi trắng, áo khoác đen, cà vạt cài nghiêm chỉnh, trên ngực áo có gắn thẻ nhân viên bằng nhựa. Tóc vuốt keo lịch sự, gương mặt không quá nổi bật nhưng sạch sẽ, mắt giấu sau cặp kính gọng đen đang chăm chú quan sát An và khoảng không ngay bên cạnh cậu. Ánh nhìn đó khiến An lạnh sống lưng. Cậu ngay lập tức hiểu ra người này nhìn thấy được Vô Tâm. “Ngươi là ai?” Giọng Vô Tâm vang lên bên tai An, ma khí theo bản năng tụ lại quanh cậu như một vòng bảo vệ. Người đàn ông kia nuốt nước bọt, bước thêm một bước rồi dừng lại, cố giữ giọng bình tĩnh. “Tôi là Ngô Duy Tân. Tôi đang phụ trách một nhánh của Cục xử lý dị thường. Đơn vị thuộc hệ thống an ninh, liên kết với chính phủ, chuyên xử lý những sự kiện mà cảnh sát thường không giải quyết nổi.” Anh ta vừa nói vừa đưa hai tay lên trước ngực, lòng bàn tay hướng ra ngoài, tỏ ý mình không mang vũ khí. Sau đó anh thận trọng thò tay vào túi áo khoác, lấy ra một phong bì giấy màu vàng nhạt. “Chúng tôi biết ngài không thuộc về thế giới này. Năng lượng xung quanh ngài hoàn toàn khác người thường, tất cả hệ thống giám sát của chúng tôi đều ghi nhận được.” Vô Tâm vẫn chưa hiện hình, nhưng hơi nóng quanh cổ tay cậu cho thấy hắn vẫn ở ngay đó, khiến cậu yên tâm hơn. “Gần đây, trên cả nước xuất hiện rất nhiều dị thường giống như ngài.” Duy Tân tiếp tục, ánh mắt thoáng nghiêm lại. “Những nhân vật hư cấu vốn chỉ tồn tại trong tiểu thuyết vì oán khí quá nặng, hoặc vì một số biến động nào đó, đã phá vỡ ranh giới, tràn sang thế giới thật’.” Anh dừng một nhịp để cân nhắc từ ngữ. “Khác với ngài - người không có trái tim nên không bị dục vọng và oán khí ăn mòn - phần lớn bọn chúng đều mất hết lý trí. Chúng có thể giết người, gây bạo loạn, là thành phần nguy hiểm cho xã hội. Chúng tôi muốn ngài giúp bắt giữ những kẻ như vậy.” Tân tiếp tục. “Cục của chúng tôi có quyền truy bắt, giam giữ hoặc tiêu diệt những cá thể như vậy, nhưng nguyên tắc là ưu tiên bắt sống và trả họ về thế giới tiểu thuyết. Chỉ khi không còn lựa chọn khác mới phải tiêu diệt tại chỗ.” Anh giơ phong bì lên cao hơn một chút. “Trong này là một phần thông tin và đề nghị hợp tác chính thức. Nếu ngài đồng ý, Cục sẽ cung cấp cho ngài giấy tờ hợp pháp để tồn tại ở thế giới này, cho phép ngài tự do đi lại mà không bị bất kỳ cơ quan nào khác động tới. Ngài cũng sẽ có mức lương hậu hĩnh và quyền truy cập vào một số khu vực hạn chế, đổi lại, chúng tôi cần ngài hỗ trợ bắt giữ những nhân vật hư cấu đang gây họa.” Vô Tâm im lặng, đang đánh giá xem người đứng đối diện có nói dối không. Tân cân nhắc một chút rồi tiếp tục. “Thành thật mà nói, chúng tôi cũng không có nhiều lựa chọn. Với cấp độ của ngài, Cục không có công cụ nào đủ an toàn để cưỡng chế. Chúng tôi chỉ có thể đề nghị hợp tác. Ngài có thể coi đây là một dạng giao dịch đôi bên cùng có lợi.” Ma khí đã rút bớt khỏi căng tin, chỉ còn quanh quẩn sát mặt sàn, giống như lớp sương mỏng mà chỉ hắn và Tân nhìn thấy. “Ngài cũng gặp người của Cục chúng tôi rồi. Chắc ngài còn nhớ Trần Minh Khang.” Tên Khang vừa được nhắc đến, An lập tức ngẩng phắt đầu lên, sự kinh ngạc không thể che giấu. Vô Tâm hơi nghiêng đầu. “Thằng nhóc mang súng.” “Vâng.” Ánh mắt Tân trở nên nghiêm túc hơn. “Khẩu súng có thể khắc chế ma lực của ngài là một trong số ít vũ khí mà Cục nghiên cứu được, vốn để đối phó với nhân vật hư cấu.” Trong đầu Vô Tâm thoáng hiện lên hình ảnh viên đạn lạnh lẽo xuyên qua rào chắn ma lực của hắn. Hắn cũng nhớ lại những cái nhìn chòng chọc mà mình đã cảm nhận mỗi lần đưa An rời khỏi nhà. Thì ra không phải hắn đa nghi. Quả thật có kẻ đang nhìn trộm. “Giả sử ta từ chối?” Vô Tâm quay sang hỏi thẳng Tân. “Chúng tôi sẽ tiếp tục giám sát và tìm cách khống chế ngài. Nhưng cá nhân tôi nghĩ, đó là phương án tệ cho cả hai bên. Ngài không muốn bỏ An lại một mình thêm lần nào nữa, và chúng tôi cũng không muốn ngài trở thành kẻ địch của nhân loại.” “Làm sao ta biết được các ngươi không lừa ta?” Giọng Vô Tâm không còn giận dữ nhưng vẫn giữ sự cảnh giác. “Các ngươi nói hay lắm. Truy bắt, giam giữ, hợp tác. Cuối cùng biết đâu ta chỉ là con mồi khác bị nhốt vào lồng.” Tân không vội phản bác. Anh im lặng vài giây, tự cân nhắc mức độ mạo hiểm mình chấp nhận, rồi nhìn thẳng vào đôi mắt dị sắc trước mặt. “Nếu ngài không tin, có thể kiểm chứng ngay tại đây. Chúng tôi có hồ sơ về năng lực của ngài. Ngài có thể dùng thuật thôi miên hoặc bất kỳ dạng ảnh hưởng tinh thần nào lên tôi.” Ánh mắt Vô Tâm khẽ nheo lại. Đồng tử của Tân nhanh chóng co lại, bàn tay đặt trên phong bì vô thức siết chặt. Ánh nhìn anh đờ ra trong thoáng chốc, bắt đầu lặp lại nguyên văn những gì đã trao đổi lúc nãy. “Đủ rồi.” Vô Tâm chủ động thu ma khí về. Đồng tử Tân giãn ra, anh khẽ chớp mắt vài lần, nâng tay lau mồ hôi bên thái dương, nhưng vẫn giữ được vẻ bình tĩnh tương đối. “Ngài đã tin tôi rồi chứ?” Vô Tâm tựa lưng ra sau ghế, ánh mắt không còn sắc bén như trước nhưng vẻ mặt vẫn rất lạnh nhạt. “Hệ thống.” Hắn gọi thẳng trong ý nghĩ. “Ngươi có dữ liệu nào về cái gọi là Cục xử lý dị thường này không? Có biết gì về tổ chức phía sau bọn chúng hoặc giới hạn quyền lực của chúng không?” Một khoảng ngắn im lặng, sau đó là giọng máy móc. “Ta chỉ được giao nhiệm vụ hỗ trợ ký chủ và đối tượng cứu rỗi hoàn thành cốt truyện mà không lâm vào kết cục thảm khốc. Những thông tin vượt ngoài phạm vi nhiệm vụ không nằm trong quyền hạn trả lời. Về Cục xử lý dị thường, ta cũng không có dữ liệu.” “Còn về ngươi?” Vô Tâm nhíu mày. “Bọn chúng có biết gì về hệ thống không?” “Không có ghi nhận. Không được phép tiết lộ cấu trúc nội bộ cho các thế lực khác.” Vô Tâm tặc lưỡi. “Vô dụng.” Hắn đáp lại trong đầu, rồi dời ánh nhìn khỏi khoảng không, quay lại với Duy Tân. “Ta sẽ cân nhắc lời đề nghị của các ngươi. Nhưng đừng mong ta tin tưởng dễ dàng. Người của các ngươi đã từng đả thương ta.” Duy Tân không né tránh, thẳng thắn thừa nhận. “Trần Minh Khang đã bị phê bình nội bộ vì hành động bốc đồng. Theo quy định, cậu ấy không được phép sử dụng vũ khí chuyên dụng khi chưa có đánh giá đầy đủ về ngài. Nhưng tôi cũng muốn nhắc ngài một điều.” Anh hơi nghiêng người về phía trước, hạ thấp giọng hơn nữa. “Đột nhập nhà dân giữa đêm, về phía pháp lý mà nói, hành vi của ngài cũng không ổn.” An nghe tới đây thì giật mình. Cậu nhớ lại lần Vô Tâm xông vào nhà Khang, lúc đó chỉ nghĩ tới chuyện xác nhận tình trạng của em cậu. Giờ An mới ý thức được trong mắt người bình thường, đó đúng là tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp. “Ta chỉ muốn xác nhận xem cậu ta có bị đoạt xác hay không.” Vô Tâm hờ hững đáp. “Kết quả là không. Chỉ là một thằng nhóc xấu tính mà thôi.” Duy Tân nhíu mày rất nhẹ, nhưng không phản bác nhận xét về cấp dưới. “Dù thế nào, cậu ta vẫn là con người. Chúng tôi sẽ tự xử lý vấn đề của mình. Mong ngài hạn chế can thiệp quá mức vào đời sống cá nhân của nhân viên Cục.” Vô Tâm phất tay, tỏ ý chán chủ đề này. Hắn nhìn thẳng vào tấm thẻ trên ngực Tân, rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, khóe môi cong lên. “Nhắc tới chuyện xử lý nội bộ mới nhớ. Một trăm triệu tiền thưởng mà hệ thống hứa cho Minh An sau khi hoàn thành nhiệm vụ, đến giờ vẫn chưa thấy bóng. Hệ thống nói có lỗi dữ liệu, đang ‘xử lý’. Ta bắt đầu thấy giống kiểu quỵt lương.” An thật lòng đã không còn hy vọng vào khoản tiền thưởng ấy, không ngờ hắn vẫn nhớ và muốn đòi lại cho cậu. Tân thoáng sững người. Rõ ràng anh không ngờ câu chuyện đột ngột chuyển sang vấn đề tài chính. Anh cúi đầu, lấy điện thoại trong túi áo ra, lướt nhanh vài thao tác. “Hệ thống nhiệm vụ mà ngài nhắc tới…” Anh nói, mắt không rời màn hình. “Một phần liên kết với cụm máy chủ mà Cục chúng tôi đang giám sát. Gần đây đúng là có lỗi dữ liệu ở nhóm liên quan tới tuyến truyện ‘Nhất Niệm Độ Ma’. Khoản thưởng trăm triệu của cậu Trần Minh An đang bị treo, chưa giải ngân.” Anh cất điện thoại, ngẩng lên nhìn An rồi nhìn sang Vô Tâm, thái độ nghiêm túc hơn rõ rệt. “Về mặt nguyên tắc, đây là lỗi phía chúng tôi. Tôi không thể hứa sẽ sửa được ngay lập tức, nhưng tôi sẽ thúc giục bộ phận kỹ thuật lẫn tài vụ xử lý nhanh nhất có thể.” Anh dừng lại một chút, rồi nói thêm. “Để thể hiện thành ý, tôi sẽ đề nghị cấp trên cho tạm ứng trước năm triệu. Nếu thủ tục rườm rà quá, tôi sẽ tự bỏ tiền cá nhân chuyển trước.” “Vậy mới đúng là có thiện chí hợp tác chứ.” Vô Tâm hừ mũi khinh khỉnh nhưng tay bấm nhận tiền hộ An thì trơn tru, không khách sáo chút nào. “Nếu chín mươi lăm triệu còn lại mà chậm trễ quá, ta sẽ đích thân tới tìm bộ phận kỹ thuật của các ngươi nói chuyện.” Tân nghe mà chỉ có thể gật đầu lia lịa. Anh thò tay vào túi áo khoác lần nữa, lần này lấy ra một chiếc hộp nhỏ bằng nhung xanh. Nắp hộp bật mở, bên trong là một chiếc vòng tay kim loại mảnh, màu xám đậm. Trên thân vòng khắc một ngôi sao tám cánh tinh xảo, ở chính giữa là một con mắt nhỏ đang mở, đường khắc rõ ràng, nhìn vào có cảm giác bị dõi theo. “Đây là thiết bị liên lạc đặc thù của Cục xử lý dị thường.” Duy Tân đẩy chiếc hộp về phía trước. “Chúng tôi gọi nó là mắt sao. Khi ngài đeo vào, chỉ cần dùng một chút năng lượng tinh thần chạm vào ký hiệu con mắt này, tín hiệu sẽ được gửi thẳng tới trung tâm điều phối. Nếu ngài đồng ý hợp tác, chúng tôi sẽ gửi nhiệm vụ qua đó. Nếu ngài gặp rắc rối với những nhân vật hư cấu khác, cũng có thể dùng nó để báo cho chúng tôi.” Vô Tâm nhìn chiếc vòng rất lâu. Thứ kim loại đó trông bình thường nhưng An ngồi gần vẫn cảm nhận được một dạng dao động mơ hồ phát ra từ nó, giống như thiết bị điện tử cực nhỏ đang chạy. “Đeo nó vào, các ngươi có thể định vị ta?” Hắn hỏi. “Có thể, nhưng ngài hoàn toàn có cách che giấu nếu muốn.” Duy Tân trả lời thẳng. “Chúng tôi đã thử mô phỏng trường hợp xấu nhất. Nếu ngài không hợp tác, tất cả thiết bị của chúng tôi đều chẳng thể bám theo. Nhưng nếu ngài đã chịu nhận nó, tôi tin ít nhất ngài sẵn sàng giữ một đường lui cho cả hai bên.” Vô Tâm nhấc chiếc vòng lên khỏi hộp. Kim loại lạnh áp vào đầu ngón tay, nặng hơn vẻ ngoài một chút. Hắn xoay xoay nó, ngôi sao tám cánh trên thân vòng phản chiếu lấp lánh. “Được.” Hắn nói, rồi đeo chiếc vòng vào cổ tay trái. Vòng tự động co lại vừa khít, không lỏng không chặt. Con mắt khắc ở giữa giống như đang chớp nhẹ. “Ta sẽ tạm nhận. Nhưng ta không hứa sẽ nghe theo mọi nhiệm vụ của các ngươi.” Tân thở ra một hơi, như vừa bỏ được một tảng đá trên ngực. Anh đứng lên, chỉnh lại áo khoác, cúi đầu chào cả hai người. “Tôi sẽ sớm liên hệ lại về khoản tiền thưởng. Còn về đề nghị hợp tác, ngài có thể suy nghĩ thêm. Chỉ xin ngài một việc.” Anh nhìn thẳng vào Vô Tâm. “Trong thời gian ngài cân nhắc, xin hạn chế tối đa việc sử dụng bạo lực lên người thường. Ít nhất xin đừng làm ai gãy chân nữa.” “Xem biểu hiện của chúng đã.” * Khuya hôm đó, lúc An tắm rửa xong chui vào chăn, cậu mới nhận ra bầu không khí trên giường không giống mọi khi. Vô Tâm đã nằm sẵn, lưng quay ra phía ngoài, giữ một khoảng cách rõ ràng. Bình thường, chỉ cần An vừa nằm xuống là hắn tự nhiên vòng tay kéo cậu lại, ôm trọn vào lòng, cằm gác lên vai cậu như một thói quen. Hôm nay không có. Hắn chỉ hơi nhúc nhích để nhường chỗ, không chạm vào cậu, chẳng nói câu nào. An nằm nghiêng một lúc, nhìn chằm chằm vào cái lưng rộng đang quay đi, trong lòng hiểu rất rõ hắn vẫn còn giận. Cậu dịch lại gần, giọng cố tình mang theo chút trêu chọc. “Anh lại giận em à? Định giam cầm em vĩnh viễn luôn không? Hôm nay em suýt hại bản thân, chắc anh tức lắm hả?” Vô Tâm không quay đầu. Hắn kéo chăn lên cao hơn. “Ngủ sớm đi. Mai còn có tiết buổi sáng.” An lại càng chắc là hắn đang dỗi. Cậu không chịu bỏ cuộc, nhích thêm một đoạn, vươn tay ôm lấy hắn từ phía sau. Cái ôm ban đầu hơi gượng gạo, nhưng khi cánh tay vòng qua eo hắn, cảm giác quen thuộc lập tức khiến cậu yên tâm hơn. An vùi mặt vào sau gáy hắn, hít một hơi thật sâu rồi hôn lên đó một cái. Mái tóc dài của Vô Tâm sau khi tắm đã được lau khô, buông xõa trên gối như một dòng thác đen nhánh. An luồn tay vào giữa làn tóc, rồi cúi xuống đặt thêm vài nụ hôn nhỏ lên đường chân tóc, lên gáy, lên bờ vai ẩn dưới lớp áo ngủ. “Đừng giận nữa mà.” Cậu thì thầm, hơi thở phả lên da hắn. “Em biết em làm sai rồi.” Bàn tay còn lại của An đặt lên sống lưng hắn, chậm rãi vuốt ve, như cố trấn an một con sư tử to xác đang nổi đóa. Bình thường An rất ít chủ động thân mật như vậy. Cậu luôn ngại ngùng, luôn thấy xấu hổ, chỉ cần Vô Tâm hơi trêu một câu là đỏ mặt trốn tránh. Nhưng hôm nay khác, cậu biết mình đã làm hắn hoảng sợ, biết hắn giận là hợp tình hợp lý. Nếu không mặt dày dỗ dành một chút, chắc hắn sẽ tiếp tục ấm ức cả đêm. “Xin lỗi.” An lặp đi lặp lại, mỗi lời xin lỗi đều kèm theo một cái hôn nhẹ. “Em biết là anh sợ. Lần sau em sẽ không làm thế nữa. Em hứa với anh.” Ngón tay cậu cào nhẹ dọc theo sống lưng. An hôn từ gáy lên tới vành tai, rồi lại trở về bờ vai, chỗ nào cũng chạm một lần, như muốn dùng từng chút ấm áp bù vào nỗi bất an mà mình đã gây ra. Làn da vốn trắng nhạt của Vô Tâm bắt đầu ửng hồng. Hơi thở hắn nặng dần, ngực phập phồng rõ rệt hơn dưới lớp vải mỏng. Lúc An khẽ cắn một cái lên phần da mềm sau gáy, toàn thân hắn khựng lại, bàn tay đang nắm chặt mép chăn vô thức siết thêm, mạch máu trên mu bàn tay nổi lên. “Đủ rồi.” Giọng hắn trầm xuống, mang theo một chút cảnh cáo, chẳng còn vẻ bình thản như lúc nãy. An làm như không nghe thấy. Cậu cười khẽ, tiếp tục dán sát vào lưng hắn, tay ôm chặt hơn, môi lại dán lên gáy, lên cổ. Lời xin lỗi nhỏ nhẹ không dứt: “Em biết sai rồi. Em xin lỗi. Anh đừng giận em nữa.” Hôn đến khi cả người Vô Tâm nóng lên, da từ cổ tới tai đều nhuốm một màu đỏ nhạt, hắn rốt cuộc không chịu nổi nữa. Vô Tâm quay người lại, động tác hơi gấp, khiến An bị lật ngửa ra, lưng dán vào nệm. Khoảng cách giữa họ thu hẹp trong nháy mắt. Đôi mắt dị sắc vốn lạnh lẽo giờ đỏ lên thấy rõ. Sắc đỏ trong tròng mắt lan rộng, bao quanh con ngươi, mấy đường gân mảnh trên thái dương và cổ căng lên, khiến vẻ mặt hắn thoạt nhìn rất hung dữ, giống như chỉ cần thêm một chút kích thích nữa là bùng nổ. “Không.” Hắn gằn từng tiếng, cúi sát xuống đến mức An cảm nhận được hơi thở nóng hổi phả lên môi mình. “Em không hề biết mình sai ở đâu cả.” Áp lực từ ánh nhìn ấy khiến tim An đập nhanh hơn vì hồi hộp. Cậu mím môi, chưa nghĩ ra phải trả lời thế nào thì má đã bị véo một cái đau điếng. Vô Tâm dùng đầu ngón tay bóp mạnh, vừa đủ để không làm rách da nhưng đã nắn ra một vệt đỏ, tròn tròn như quả dâu tây. “Á!” An hít vào một hơi, mắt ươn ướt, vội vàng nắm lấy cổ tay hắn, lôi ra xa. “Em xấu xa lắm, Trần Minh An.” Vô Tâm nói, bàn tay còn bóp nhẹ thêm một cái nữa mới chịu buông. Giọng hắn vừa bực bội vừa bất lực. “Em biết ta không nỡ làm em khó xử. Em mong manh, dễ vỡ, không chịu được nhiều kích thích. Cho nên mỗi lần em làm chuyện liều lĩnh, ta chắc chắn sẽ phải xuống nước vì em.” Ngón tay hắn chuyển sang vuốt má cậu, lực nhẹ hơn nhiều, mang theo sự cưng chiều vô hạn. “Nhưng nói cho em biết, ta vẫn thấy những kẻ từng làm em tổn thương đáng chết. Cho dù ta chẳng thèm đụng vào bọn nó nữa thì mỗi ngày ta cũng sẽ thắp hương cho Phật tổ, cầu cho bọn chúng bị xe tông.” An bật cười thành tiếng, nắm lấy bàn tay đang đặt trên má mình, chậm rãi áp chặt vào, cố tình làm nũng. “Anh cũng bắt đầu tin vào thần phật rồi à?” Cậu nhìn hắn, đôi mắt cong lên. “Nếu thần phật có thể khiến những kẻ bắt nạt em gặp quả báo, ta không ngại xây mười ngôi chùa để thờ cúng bọn họ.” Câu nói ngang ngược nhưng rất chân thành. An cười càng tươi hơn, cảm giác chua xót trong lòng dịu đi nhiều. Cậu kéo tay hắn xuống, đan mười ngón tay vào nhau, rồi chủ động vươn người lên, chạm môi vào môi hắn. Nụ hôn ban đầu chỉ là phất qua như cánh hoa đào bay trong gió mang theo hương thơm dịu nhẹ khiến lòng người yên ả. Vô Tâm không lập tức đáp lại, chỉ nhìn cậu thật lâu ở khoảng cách rất gần. Trong mắt hắn, hình bóng An phản chiếu rõ ràng: đôi mắt nâu nhạt long lanh, đuôi mắt hơi đỏ vì kích động, dấu dâu trên má vẫn còn, thậm chí còn hơi sưng lên, có phần đáng thương. “Em có biết vừa nãy em đã làm ta sợ đến mức nào không?” An chớp mắt, siết tay hắn chặt hơn. “Em biết.” Cậu nói khẽ. “Em xin lỗi… Lần sau em sẽ không lấy mạng mình ra dọa anh nữa.” “Không có lần sau.” Vô Tâm sửa lại ngay, không cho cậu đường lui. Hắn dứt lời, bàn tay còn lại đã trượt ra sau gáy An, ấn nhẹ, kéo cậu lại gần. Nụ hôn tiếp theo không còn dè dặt như lúc đầu nữa. Môi hắn nóng bỏng mang theo mùi thảo dược quen thuộc, vây kín lấy An, tất cả suy nghĩ rối ren đều tan biến. Hôn đến khi ngực An phập phồng dữ dội, đầu óc hơi choáng, Vô Tâm mới chịu buông cậu ra, để cậu nằm xuống gối, một tay vẫn giữ sau lưng không cho cậu lùi quá xa. Hắn kéo chăn lên, bao lấy cả hai người, vòng tay chắc chắn ôm cậu vào lòng như những đêm trước. “Ngủ đi.” Hắn nói nhỏ, môi còn kề sát trán An. “Mai còn phải đến trường. Ta không muốn em ngáp ngắn ngáp dài giữa lớp rồi đổ lỗi cho ta không cho em ngủ.” An dụi mặt vào ngực hắn, tay siết lấy vạt áo ngủ. “Anh đừng giận nữa là được.” Cậu lẩm bẩm, giọng đã mang theo chút mơ hồ vì buồn ngủ. “Có anh ôm em ngủ là em yên tâm rồi.” Vô Tâm không trả lời, chỉ siết chặt vòng tay thêm một chút. Cằm hắn lại gác lên đỉnh đầu An, hơi thở đều dần. Trong bóng tối, chiếc vòng kim loại trên cổ tay hắn khẽ phản chiếu ánh sáng từ những quả cầu treo trên trần, hoa văn ngôi sao tám cánh và con mắt nhỏ khẽ chớp chớp như sinh vật sống. |
0 |