(BL) Sau Khi Ác Quỷ Được Cứu Rỗi

Quái vật


Sáng hôm sau, An tới trường từ rất sớm. Trời đã bắt đầu nóng, nắng xiên qua những tán cây trong khuôn viên, chiếu thành những mảng sáng loang lổ trên lối đi lát gạch. Cậu vừa tới hành lang khoa, còn đang định tìm chỗ ngồi thì Huy đã từ phía cầu thang chạy lên, nét mặt phấn chấn hơn hẳn hôm trước. Cậu ta giơ tay vẫy, bước tới gần, giọng nói mang theo chút hứng khởi.

“An, cảm ơn cậu nhé. Bài thuyết trình hôm trước cậu đưa đúng là đỉnh của chóp. Thầy khen luôn ấy, bảo phần dẫn chứng với cấu trúc lập luận rất ổn.”

Huy nói xong còn cười, vẻ gượng gạo khi lần đầu bắt chuyện đã biến mất. An khẽ gật đầu, cười xã giao.

“Không có gì. Cậu làm tốt là được.”

Huy nhìn quanh một vòng, hạ giọng nói chuyện.

“À, mà nghe nói anh Thắng gãy chân phải nằm viện rồi. Tôi đang định lát nữa ghé qua thăm, cậu có đi cùng không?”

Câu hỏi khiến An khựng lại trong tích tắc rồi lắc đầu rất nhanh. 

“Cậu gửi lời chúc giúp tôi nhé. Tôi có việc rồi.”

Huy không nghi ngờ gì, chỉ khẽ ừ đồng ý, rồi ánh mắt vô tình dừng lại nơi cổ An. Chiếc khăn quàng mỏng màu xanh nhạt trông có phần lạc lõng giữa tiết trời oi nóng.

“Trời thế này mà cậu quàng khăn à?” 

Huy nhíu mày. 

“Không nóng sao?”

An theo phản xạ đưa tay kéo nhẹ mép khăn, má nóng lên rõ rệt.

“Hôm qua mình bị cảm. Tự nhiên thấy lạnh lạnh nên quàng tạm.”

Huy nhìn kỹ sắc mặt An, thấy da cậu hơi hồng, ánh mắt có chút mệt mỏi, liền tin ngay. Cậu ta lục balo, lấy ra một hộp bánh nhỏ được gói cẩn thận, nhét vào tay An.

“Coi như cảm ơn. Nhớ uống thuốc rồi hẵng đi học tiếp, đừng cố quá.”

An còn chưa kịp từ chối thì Huy đã vẫy tay chào, quay người rời đi. Cậu cúi xuống nhìn hộp bánh trong tay, mùi dâu nhè nhẹ tỏa ra, vừa thơm vừa ngọt.

Ngay lúc đó, khoảng không bên cạnh khẽ rung lên, một giọng nói kéo dài vang lên, đầy mỉa mai.

“Cảm lạnh cơ à?”

An không cần quay đầu cũng biết là ai. Giọng Vô Tâm hạ thấp, sát bên tai cậu.

“Sao em lại nói dối bạn mình thế?”

An siết nhẹ hộp bánh trong tay, không trả lời. Cậu đương nhiên không thể nói thật. Dấu vết trên cổ dù đã được khăn che lại, nhưng chỉ cần nhìn kỹ là nhận ra ngay đó là dấu răng người. 

Vô Tâm hôm nay quả thật rất khó dỗ. Khi cả hai bên mắt chuyển sang đồng tử đỏ sẫm, đó luôn là dấu hiệu ma tính trong người hắn dâng cao nhất. Dòng máu tiên tộc trong cơ thể giúp hắn không hoàn toàn mất kiểm soát, nhưng tính tình thì trở nên tệ hại, hung hăng và vô lý hơn rất nhiều, những đòi hỏi quá quắt cũng theo đó mà kéo tới.

An chỉ kịp giật mình một chút khi cổ tay bị nắm lấy, lực không quá mạnh nhưng đủ để kéo cậu vào lòng hắn. Cậu không giãy dụa nữa, chỉ khẽ thở dài một hơi, để mặc hắn giữ chặt. Cảm giác làn da bị cọ xát, từng gai lưỡi thô ráp mơn man, giống như đang cố tình kéo dài khoảnh khắc thưởng thức con mồi, khiến toàn thân An run lên nhè nhẹ.

Vô Tâm cúi đầu nhìn phản ứng đó, khóe môi cong lên, giọng đầy châm chọc.

“Sao thế? Hôm qua em còn hung hăng lắm mà. Đòi sống đòi chết vì mấy kẻ không xứng đáng. Giờ lấy thân nuôi ma thì cũng là chuyện bình thường thôi.”

Ngón tay hắn nâng cằm An lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào đôi mắt dị sắc kia.

“Hay là em hối hận rồi?”

An len lén quan sát sắc mặt hắn, thấy trong đáy mắt không phải tức giận thật sự mà là thứ gì đó phức tạp hơn, mới dám nhỏ giọng nài nỉ.

“Nếu em nói em hối hận rồi… thì anh có thả em ra không?”
“Ha. Em nằm mơ.”

Kết cục đã sớm được định sẵn. An chỉ kịp nắm lấy vạt áo hắn thì cổ đã bị cắn xuống. Cảm giác đau nhói thoáng qua rất nhanh, sau đó là hơi tê rần lan rộng. Khi Vô Tâm ngẩng đầu lên, một giọt máu nhỏ còn đọng lại nơi khóe môi hắn, nổi bật trên làn da trắng nhạt. Đôi mắt dị sắc phát ra hung quang lạnh lẽo của thú săn mồi, khiến cả người hắn trông vừa yêu dị vừa nguy hiểm.

Hắn chậm rãi liếm đi vết máu còn sót lại, đầu lưỡi lướt qua môi, vẻ mặt thoáng hiện sự thỏa mãn thuần túy. Nhưng chỉ trong chớp mắt, sắc mặt ấy liền trở nên nặng nề. Hương vị quen thuộc trong máu An đã đổi khác. Có cái gì đó kỳ lạ trộn lẫn vào, tương tự thứ mà hắn từng cảm nhận được trên người Khang. 

Trong mấy ngày nhốt An ở không gian riêng để quan sát, Vô Tâm đã sớm nhận ra: sức khỏe của An lúc tốt lên một chút, lúc lại yếu đi rõ rệt. Bệnh tim bám riết không dứt, thuốc men của nhân loại chỉ có thể kéo dài hơi thở, duy trì sự sống mong manh, chứ không thể khiến cậu thực sự khỏe mạnh. Vừa rồi, thông qua máu của An, hắn xác định rất rõ ràng: có thứ gì đó đang âm thầm bào mòn cậu từ bên trong, từng chút một, không nhanh nhưng vô cùng bền bỉ.

Vô Tâm chẳng đoán ra đó là gì. Cũng không dám tùy tiện động vào, sợ chỉ cần sai một bước sẽ khiến An chịu tổn thương chẳng thể cứu vãn.

Ý thức quay trở lại hiện tại, Vô Tâm buồn bực đến mức không nói nên lời. Hắn kéo An vào lòng, vòng tay siết chặt hơn bình thường. Cảm giác người mình trân quý nâng niu lại đang phải chịu đau đớn mà bản thân không thể lập tức giải quyết khiến Vô Tâm vô cùng khổ sở.

An không biết những suy nghĩ rối ren đó, nhưng cậu cảm nhận rất rõ tâm trạng của hắn đang rất tệ. Cậu ngoan ngoãn để Vô Tâm ôm ấp giữa hành lang đông người, giống như chẳng hề để ý đến ánh nhìn xung quanh, rồi khẽ nói.

“Nếu anh không thích… em sẽ vứt hộp bánh ngọt này đi. Chỉ ăn đồ anh làm thôi.”

Vô Tâm vùi mặt vào cổ cậu, giọng mang theo sự rầu rĩ hiếm thấy.

“Đừng vứt.” Hắn nói. “Em thích ăn bánh dâu mà. Ta nhớ rõ.”

Hắn ngẩng lên một chút, giọng dịu đi nhưng vẫn không giấu được tính chiếm hữu.

“Nhưng hôm nay ăn thêm bánh sô cô la ta làm nữa. Đảm bảo ngon hơn thứ này nhiều.”

Rồi hắn nhíu mày, bổ sung thêm, giọng không cho phép phản bác.

“Không được đi thăm thằng Thắng kia. Nó không xứng.”

Nói xong, Vô Tâm như nhớ ra điều gì, khẽ bấm ngón tay tính toán.

“Cho nó chút tiền viện phí là được.” 

Hắn nói, giọng hằn học. 

“Ta sẽ trả. Hừ.”

Điện thoại An chợt rung lên, màn hình hiện thông báo mới trong nhóm chat của lớp. Một tin nhắn được ghim lên đầu:

“Thông báo: Bộ Giáo dục khuyến khích học sinh, sinh viên cài ứng dụng Tâm Vệ để theo dõi cảm xúc, bảo vệ sức khỏe tinh thần. Link tải app đính kèm dưới đây.”

Ngay bên dưới là tin nhắn của cố vấn học tập:

“Các em nên nghiêm túc cân nhắc cài đặt. App có chức năng hỗ trợ khẩn cấp, rất hữu ích cho những trường hợp căng thẳng, trầm cảm, lo âu kéo dài…”

An lơ đãng bấm vào link. Cửa hàng ứng dụng hiện ra một giao diện đơn giản, hình logo ngôi sao tám cánh nhỏ ở góc, bên dưới là dòng mô tả. 

“Tâm Vệ luôn ở đây để lắng nghe nhịp đập trái tim bạn.”

Trong đầu cậu lập tức vang lên tiếng hệ thống kéo dài một tiếng “hừ” đầy khinh bỉ. 

“Cái ứng dụng đó có thể quét cả biến động cảm xúc theo thời gian thực. Chỉ cần ngươi vui, buồn, giận dữ, đường biểu đồ sẽ nhảy lên nhảy xuống theo. Dữ liệu càng dồi dào, bọn chúng càng thích.”

An ngừng lại đúng lúc ngón tay sắp chạm vào nút “tải xuống”. Biểu tượng mũi tên nhỏ màu xanh nhấp nháy chờ lệnh. Cậu nhìn chằm chằm vào nó vài giây, trong lòng vừa do dự vừa tò mò. Cuối cùng An quyết định không tải xuống. 

Trường đại học gửi thêm một email nữa về việc “tăng cường chăm sóc sức khỏe tinh thần cho sinh viên”, thông báo tuần tới sẽ có buổi diễn thuyết giới thiệu chi tiết về app Tâm Vệ, phối hợp cùng công ty công nghệ Tinh Hà. Sinh viên tham dự được cộng điểm rèn luyện, còn có cơ hội nhận quà từ nhà tài trợ.

An vốn nghĩ buổi này chắc do nhân viên công ty công nghệ hoặc chuyên gia tâm lý phụ trách. Cậu hoàn toàn không ngờ người được phái đến lại chính là Khang.

Hội trường lớn của trường hôm đó sáng choang. Hàng ghế nhựa xếp thẳng tắp, sinh viên ngồi kín gần hết, tiếng nói chuyện rì rầm bị micro và loa phóng thanh áp xuống. Trên sân khấu, màn hình LED chiếm trọn bức tường phía sau, nền xanh dương đậm, ở chính giữa là logo ngôi sao tám cánh quen thuộc. 

Dòng chữ trắng hiện phía dưới:

“Tâm Vệ - Dũng khí đối mặt với bệnh tâm lý.”

MC bước ra giới thiệu chương trình, giọng đều đều, sau đó mời “diễn giả trẻ đặc biệt” lên phát biểu. 

Trên sân khấu là một chàng trai trẻ trong bộ sơ mi trắng, quần tây đen, cổ áo cài kín. Dáng người hơi gầy, đứng thẳng lưng, mỗi bước chân đều thoăn thoắt, nhanh nhẹn. Ánh đèn từ trên cao chiếu xuống, làm rõ đường sống mũi và xương quai hàm mềm mại. Nụ cười trên môi cậu ta không quá tươi, chỉ hơi nhếch lên, đủ để tạo cảm giác ôn hòa, đáng tin cậy.

Là Trần Minh Khang.

Lòng bàn tay An hơi ra mồ hôi. Cậu nghe Vô Tâm “chậc” một tiếng rất nhỏ bên cạnh, ma khí thu lại cực nhanh, nhưng vẫn mơ hồ lộ ra sự hung ác. 

“Chào mọi người.”

Giọng Khang vang lên qua micro, trong trẻo, rõ ràng, không còn chút nào của dáng vẻ yếu ớt, nhu nhược thuở trước. 

“Tôi là Trần Minh Khang, năm nay mười tám tuổi. Tôi muốn kể một chút về câu chuyện của chính mình.”

Hội trường dần yên tĩnh. Một vài điện thoại giơ lên để quay video, nhưng đa số sinh viên đều dừng nói chuyện, ngẩng lên nhìn. Màn hình LED phía sau chiếu cận cảnh gương mặt Khang, khiến mọi biểu cảm của cậu ta đều trở nên rõ ràng.

“Tôi từng nghĩ mình sẽ không sống qua tuổi mười tám.”

An bất giác nín thở. 

“Bệnh tim khiến tôi lúc nào cũng sợ hãi. Tôi không dám hứa hẹn, không dám yêu ai, vì chỉ cần hơi kích động một chút, tim tôi đã đau. Tôi từng nghĩ mình là một gánh nặng, là quả bom hẹn giờ đặt bên cạnh người khác. Đã có lúc tôi muốn bỏ cuộc.”

Khang dừng lại, mắt nhìn xuống hàng ghế đầu. 

“Nhưng rồi tôi tìm được một công cụ trợ giúp bản thân, ít nhất tôi không phải đơn độc trong những tình huống tồi tệ nữa.”

Sau lưng cậu, màn hình LED chuyển sang giao diện app Tâm Vệ: một vòng tròn tượng trưng cho nhịp tim, những đường biểu đồ cảm xúc lên xuống theo ngày, một nút đỏ “cần trợ giúp” đặt ở giữa.

“Ứng dụng Tâm Vệ không phán xét tôi.”

Khang quay lại nhìn màn hình, mỉm cười.

“Nó giúp tôi nhận ra lúc nào mình đang xuống dốc, lúc nào mình sắp phát tác cơn hoảng loạn. Nó nhắc tôi uống thuốc đúng giờ, nhắc tôi đi khám định kỳ, đi ngủ đúng lúc. Khi tôi quá sợ hãi để gọi cho người thân, tôi bấm nút hỗ trợ, và có chuyên viên gọi lại cho tôi trước.”

Giọng cậu ta không có những câu cổ vũ rỗng tuếch, chỉ là kể lại từng trải nghiệm của bản thân. Chính điều đó khiến nhiều người ở dưới bắt đầu gật gù.

“Nó không nói tôi yếu đuối, vô dụng.”

Khang ngẩng đầu, gương mặt tràn đầy rạng rỡ. 

 “Nó cũng không nói cố lên là được. Nó chỉ giúp tôi không còn bị cảm xúc chi phối.”

MC đứng bên cạnh, mỉm cười gật đầu theo từng ý. Khi Khang tạm ngừng, anh ta mới lên tiếng, giọng đầy nhiệt tình. 

“Và bây giờ, sau thời gian dài điều trị tích cực với sự hỗ trợ của ứng dụng, em đã hoàn toàn khỏe mạnh, đúng không?”

Ánh đèn đổi góc, chiếu chéo từ hai bên. Khang hơi nheo mắt, khóe môi cong lên tự nhiên hơn lúc mới lên sân khấu.

“Tôi vẫn đang trên đường cố gắng.”

Cậu đáp, chọn từ rất cẩn thận. 
“Nhưng tôi có thể nói rằng mình đã ổn hơn rất nhiều so với trước kia. Tôi không còn sống trong tự giày vò bản thân nữa.”

Một tràng pháo tay lác đác vang lên, rồi lan rộng ra cả hội trường. MC hài lòng, tiếp lời. 

“Cảm ơn Minh Khang. Câu chuyện của em chắc đã tiếp thêm dũng khí cho rất nhiều bạn ở đây. Em có muốn gửi một lời cuối cùng đến những bạn đang gặp khó khăn về tâm lý không?”

Khang nhìn xuống, ánh mắt vô thức lướt qua hàng ghế nơi An đang ngồi. Hai người chạm mắt nhau trong một khoảnh khắc. An cảm giác tim mình nhói lên, không rõ là do bệnh tật hay do câu chuyện trên sân khấu.

“Tôi chỉ muốn nói…”

Khang nắm chặt micro, hít một hơi. 

“Nếu các bạn đang cảm thấy mệt mỏi, kiệt quệ, hãy thử cho mình một cơ hội. Đừng vội kết luận rằng mình không xứng đáng sống. Các bạn không hề cô đơn.”

Tiếng vỗ tay vừa dứt thì ánh đèn trên trần hội trường bỗng chập chờn. Mấy bóng đèn tuýp nhấp nháy liên tục rồi tắt phụt, chỉ còn lại ánh sáng từ màn hình LED phía sau sân khấu. Một vài tiếng xì xào vang lên. 

“Bị gì vậy ta”
“Cúp điện à?”

An cau mày, cảm giác có gì đó sai sai. Hệ thống im lặng, nhưng ma khí bên cạnh cậu đã bỗng dưng 
bùng lên. 

“Ngồi yên.”

Giọng Vô Tâm trở nên nghiêm trọng, không còn vẻ lười nhác thường thấy. 

“Có thứ bẩn thỉu đang bò ra.”

Ngay sau câu nói đó, màn hình LED phụt tắt trong một tích tắc rồi bật sáng lại, nhưng không còn giao diện app Tâm Vệ. Một bóng đen loang ra giữa nền xanh, như một vết mực bị đổ, ban đầu chỉ là một chấm nhỏ rồi nhanh chóng lan rộng, kéo dài xuống dưới giống hình người.

Từ trong vệt đen ấy, một thân thể gầy gò, cao bất thường bước ra. Các khớp tay chân của nó vặn ngược, dài ngoằng, chống xuống sàn bằng những đầu ngón tay cong queo. Cổ sinh vật ngoặt hẳn sang một bên, treo lủng lẳng, mỗi lần cử động lại phát ra tiếng răng rắc rợn người. 

Trên khuôn mặt trắng xoá không có ngũ quan. Chỉ là một khoảng trống nhẵn nhụi, từ đó, chất lỏng màu đen đặc sánh liên tục tràn ra, nhỏ từng giọt xuống sàn sân khấu, loang thành từng vết tròn.

“Á!”

Một nữ sinh hàng đầu tiên hét lên rồi đứng bật dậy, kéo bạn bên cạnh bỏ chạy thục mạng. Tiếng ghế nhựa đổ loảng xoảng, tiếng giày dép đạp lên bậc thang hỗn loạn. Cả hội trường như ong vỡ tổ túa ra cửa thoát hiểm. 

Khang đứng gần thứ quái vật đó nhất. Cậu ta vừa quay lại nhìn màn hình thì đã đối mặt với nó. Cổ quái vật nghiêng thêm một chút, như đang “ngó” về phía cậu ta. Chất mực đen từ mặt nó nhỏ xuống sàn, vệt mực lan ra, bám chặt vào mũi giày da của Khang như có sức sống.

An nắm chặt tay vịn ghế, tim đập loạn. Trong một chớp mắt cậu thấy Vô Tâm biến mất khỏi chỗ bên cạnh mình.

“Ở đây.”

Một tiếng nói vội vã vang lên trong đầu An rồi tắt lịm. Khi cậu ngẩng lên, Vô Tâm đã đứng giữa lối đi, ma khí bùng lên dữ dội. Hắn bước vài bước dài đã đến gần sát sân khấu, tay vung lên. Một thanh kiếm đen tuyền quen thuộc hiện ra trong tay hắn, chuôi kiếm lạnh lẽo, thân kiếm như được đúc từ những đoạn xương uốn cong - Xương Cuồng.

Lưỡi kiếm xé toạc thân thể quái vật, làm chất đen bắn tung toé, dạt ra hai bên. Nó khựng lại nửa giây, cổ ngoặt thêm một nấc nữa, phát ra một âm thanh gầm rú chói tai. 

“Lùi ra.”

Vô Tâm chỉ kịp quát một tiếng về phía Khang, ma khí tràn ra tạo thành một lớp chắn mơ hồ. Hắn xoay người, vung kiếm chém tiếp. Xương Cuồng bổ lên thân quái vật, thân kiếm cắm sâu vào lớp da trắng. Một loạt tiếng “rắc” giòn vang lên, xương gãy liên tiếp.

Nhưng ngay sau đó, từ vết chém, chất mực đen lại trào ra dữ dội, phủ lấy lưỡi kiếm, nuốt dần phần kim loại lộ ra. Những mảng đen nhầy nhụa bò dọc theo thân kiếm lên tay cầm. Vô Tâm cau mày, thu kiếm lại, ma khí bùng lên đốt cháy lớp mực, mùi tanh khét xộc vào mũi.

Quái vật không ngã xuống cũng chẳng lùi bước. Những chỗ bị chém lõm xuống lại phồng lên, như thể cơ thể nó không có cấu trúc ổn định, chỉ là khối chất lỏng bị ép giữ hình dáng người.

Trong lúc Vô Tâm còn đang bận chặt chém lớp mực trào không dứt, quái vật bất ngờ đổi hướng. Nó phóng người về phía Khang, nơi hơi thở con người rõ ràng nhất. Hai tay dài ngoằng vươn ra, móng tay nhọn hoắt chuẩn bị ghì lấy cổ cậu ta.

Trong khoảnh khắc đó, Khang xoay người, bàn tay trượt vào trong vạt áo khoác. Cử động của cậu ta rất nhanh, trong lúc cả hội trường hỗn loạn, chỉ có An là nhìn chằm chằm nên mới nhận ra. Một khẩu súng ngắn đen nhánh hiện ra trong tay Khang, nòng súng đã được gắn sẵn ống giảm thanh.

Không có tiếng nổ chói tai, chỉ có những tiếng “phụt, phụt” rất nhỏ. Khang bóp cò liên tục. Mấy viên đạn bắn thẳng vào phần ngực và vai của quái vật.

Đáng lẽ phải xuyên qua, nhưng mực đen đã trào ra tụ lại như một tấm khiên. Viên đạn biến mất trong lớp chất lỏng đặc quánh, chỉ để lại một gợn sóng đen rồi phẳng lặng.

Quái vật giơ một cánh tay dài lên gạt mạnh khẩu súng trong tay Khang khiến nó bật ra, trượt dài trên sàn sân khấu, rơi xuống cạnh bậc thang.

Khang lùi thêm một bước nữa, lưng chạm vào góc màn hình LED. Quái vật nhấc tay, năm ngón vươn ra, móng nhọn chỉ cách ngực cậu ta một khoảng rất nhỏ, dường như có thể xé toạc trái tim bất cứ lúc nào. 

“Không!”

Tiếng la bật khỏi cổ họng An. Cậu không nghĩ được gì nữa, chỉ thấy chân mình tự động chạy về phía sân khấu. Vô Tâm đang bị một mảng mực đen từ sàn bắn lên quấn lấy cổ chân, kéo hắn chậm lại nửa nhịp. Hắn chém xuống, mực tách ra rồi lại tụ vào, cứ như mỗi nhát chém đều bị làm cùn đi.

Trong khoảnh khắc đó, An đã kịp lao tới. Cậu đạp lên bậc thang, dùng toàn bộ sức lực xô người vào giữa Khang và quái vật, hai tay dang ra, che chắn cho em trai khỏi cái chết. 

Quái vật không kịp dừng tay hoàn toàn. Cặp vuốt dài khựng lại trong không trung, đầu nó nghiêng qua, cái cổ gảy lìa lủng lẳng như một món trang sức quá cỡ. 

Một âm thanh khàn khàn vang lên từ phía sau lớp da trên mặt nó. 

“Đồng loại…”

Từ dưới chân nó, mực đen dâng lên. Chất lỏng đặc quánh ấy không còn chỉ nhỏ giọt mà thành dòng, tràn lên bậc thang, cuốn lấy mắt cá chân An. Cậu cảm thấy lạnh buốt, da thịt tê rần. Trước khi kịp phản ứng, dòng mực đã bò lên đầu gối, hông, rồi cuốn quanh eo.

“An!”

Tiếng gầm của Vô Tâm vang lên xé rách không khí. Hắn vừa chém rời được lớp mực quấn quanh chân mình, đã lập tức lao tới. Xương Cuồng vung lên, một nhát chém nhằm thẳng vào dòng mực đang nuốt dần thân thể An.

Nhưng quái vật đã kịp vòng tay ôm lấy An. Cả thân hình vặn vẹo của nó mở ra như một cái miệng khổng lồ, đen kịt. An chỉ kịp thấy Khang mở to mắt, gương mặt vừa kinh hoàng vừa phẫn nộ đứng phía sau mình, rồi tất cả trước mắt nhuộm một màu đen đặc.

Trong giây cuối cùng trước khi tầm nhìn bị nuốt chửng, An cảm nhận được bàn tay Vô Tâm chạm vào vai mình, nắm rất chặt. Một lực mạnh kéo giật về phía sau, cùng lúc đó, cơ thể cậu nhẹ bẫng như bị tách ra.


Nhát kiếm của Vô Tâm tràn đầy uy lực, khiến lớp mực đen bị xé toạc sang hai bên, bắn tung tóe lên sàn, để lại một khoảng trống. Thân thể An uỵch một cái ngã vào lòng hắn, mềm nhũn bất động. 

Hắn ôm An sát vào người, ma khí tràn ra như vũ bão, đẩy lùi những tia mực còn lại. Nhưng ngay khi liếc xuống khuôn mặt cậu, Vô Tâm cứng đờ.

Đôi mắt An mở to nhưng ánh nhìn trống rỗng lướt qua hắn. 

“Minh An.”

Không có phản ứng dù cơ thể cậu vẫn còn dấu hiệu sự sống. 

Hắn chỉ kịp giành lại thân xác của An. Linh hồn cậu đã bị quái vật kéo đi, biến mất vào không gian khác. 


0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này