(BL) Sau Khi Ác Quỷ Được Cứu Rỗi

Nội quy trường học


Lúc An mở mắt, cảm giác đầu óc đặc quánh, mọi suy nghĩ như một lớp hồ nhão dính chặt vào nhau. Cậu mất vài giây mới nhận ra mình đang ngồi trên ghế, trước mặt là bàn gỗ dài, dưới chân là sàn gạch sáng bóng.

Lớp học yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng quạt trần quay vù vù trên đầu. Phía trước là bảng xanh lớn chiếm trọn bức tường, ảnh Bác treo ở vị trí chính giữa, ngay bên dưới là tấm bảng nền đỏ chữ vàng “DẠY TỐT HỌC TỐT”. Điều kỳ lạ là chỗ thường đặt “Năm điều Bác Hồ dạy” lại được thay bằng một tấm bảng đỏ chói, chữ trắng kín đặc từ trên xuống dưới: Nội quy trường THPT Hòa Bình

Dãy bàn ghế trong lớp xếp thẳng tắp, xung quanh là những lối đi nhỏ đủ để hai người di chuyển. 
Dọc bức tường bên phải là hàng cửa sổ khung sắt đen, kính mở hé, ánh nắng bên ngoài rọi vào, hoá thành từng vệt dài trên sàn. 

Có gì đó không đúng.

An chưa kịp nghĩ ra cụ thể thì “bốp” một tiếng, một quyển sổ điểm danh bị ném thẳng xuống bàn cậu. Lực mạnh đến mức sổ bật lên một cái rồi mới nằm im, mép bìa cứng quệt qua mu bàn tay cậu làm da rát buốt.

“Trần Minh An, em đọc điểm danh đi.”

Giọng cô giáo vang lên từ phía bục giảng. Cô ta còn khá trẻ, tóc búi gọn gàng, áo sơ mi trắng cài kín cổ, váy bút chì đen vừa vặn. Nếu nhìn lướt qua thì rất đoan trang, nhưng khuôn mặt căng chặt, khóe môi không hề động đậy, đôi mắt mở to, ánh nhìn sắc lẹm ghim thẳng vào An. Trong mắt không có chút ấm áp nào, chỉ có sự cay nghiệt độc đoán. 

An theo bản năng khẽ rùng mình, cầm lấy quyển sổ, lật ra. Cậu có thể cảm nhận rõ ánh mắt của cô giáo dán trên người mình, như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. 

“Dạ…”

Cậu hắng giọng, bắt đầu đọc.

“Nguyễn Thu Trang.”

“Có.” 

Một giọng nữ phía dãy bên trái cất lên. 

“Phạm Văn Lợi.”

“Có.”

“Trần Bảo Khang.”

“Có.”

Mỗi cái tên được đọc lên đều có người đáp lại. Giọng nói đều đều như máy móc được chỉnh cùng một tông, khiến An càng đọc càng thấy gai hết sống lưng.

Ngón tay cậu trượt xuống gần cuối trang. Một cái tên đập vào mắt. 

Nguyễn Hữu Minh.

Chữ viết ở dòng này khác với những dòng khác. Phần họ tên bị gạch ngang một lần, viết lại phía trên, bên cạnh có mấy chữ “nghỉ học”, “có mặt” bị gạch xoá chằng chịt, giấy ở chỗ đó mỏng đi thấy rõ.

An nuốt nước bọt, vẫn theo quán tính mà đọc. 

“Nguyễn Hữu Minh.”

Không có tiếng “có” nào đáp lại. Cả lớp, bao gồm cả giáo viên đột nhiên im phăng phắc. Âm thanh duy nhất còn lại là tiếng quạt trần cũng yếu dần rồi biến mất.

An chậm rãi ngẩng đầu lên. Từng đôi mắt trong lớp lần lượt nhìn chòng chọc về phía cậu. Hơn ba chục học sinh, mỗi người một khuôn mặt, nhưng biểu cảm giống hệt nhau, cứng đờ như tượng sáp. Da trắng bệch, môi nhợt nhạt, cả người bất động, chỉ có cái đầu và cặp đồng tử đen sẫm đảo qua đảo lại rồi xoay về cùng một hướng. An bỗng sinh ra cảm giác rõ rệt rằng trong căn phòng này, chỉ có mình cậu là còn sống. 

Bốp!

Một viên phấn bay thẳng từ phía bục giảng, đập mạnh vào trán An rồi vỡ nát. Đau buốt ập đến, từng hạt phấn trắng rơi lộp bộp xuống trang danh sách.

“Em cố tình làm sai nội quy trường à?”

Gót giày cô giáo gõ cộp cộp trên nền gạch. Cô ta bước từng bước rất ngắn nhưng thoắt cái đã đến cạnh bàn An, bộ dạng hằn học. Từ khoảng cách gần, An thấy rõ da mặt cô ta căng bóng một cách không tự nhiên, lỗ chân lông biến mất, môi đỏ chót nhưng không hề tự nhiên, giống như một miếng cao su dày được cố định lên đó. Đôi mắt vẫn dán chặt vào cậu, tràn đầy ác ý. 

“Em không tôn trọng tôi, phải không?”

“Em…” 

An líu lưỡi, trong phút chốc đầu óc cậu trống rỗng, chẳng biết phải giải thích thế nào. 

“Nội quy thứ mấy cấm gọi tên học sinh đã nghỉ học, hả?” 

Cô giáo đột ngột nâng giọng. 

“Em đang coi thường nội quy đấy à?”

“Nội quy gì ạ...” 

An buột miệng.

“Đừng có giả ngây với tôi.” 

Cô ta hất cằm về phía tấm bảng đỏ treo trên tường sau lưng mình. 

“Đọc cho cận thận đi.”

An quay đầu nhìn. Trên bảng “NỘI QUY TRƯỜNG THPT HÒA BÌNH” là mười ba dòng chữ trắng ngay ngắn thẳng hàng. 

1. Không được bộc lộ cảm xúc tiêu cực, gây ảnh hưởng xấu đến các bạn học sinh khác.

2. Không được gọi tên học sinh đã nghỉ học, thôi học hay chuyển trường.

3. Không được vô lễ với giáo viên.

4. Trong trường không tồn tại giáo viên mặc trang phục màu đỏ. Nếu bước vào lớp và phát hiện giáo viên mặc đồ đỏ, hãy chạy trốn ngay lập tức.

5. Không được rời khỏi lớp trong tiết học buổi sáng. Mọi hành vi trốn tiết sẽ bị giám thị xử lý.

6. Không được ở lại lớp sau hồi chuông tan trường thứ ba.

7. Khi di chuyển trên hành lang, bắt buộc phải nắm tay nhau. 

8. Phòng tư vấn tâm lý là khu vực an toàn. Nếu gặp nguy hiểm, hãy chạy vào đó lánh nạn.

9. Không được làm xấu mặt người đại diện của lớp.

10. Không được từ chối lời tỏ tình trước mặt tập thể.

11. Không được từ chối tham gia trò chơi tập thể.

12. Sân thượng của trường không dành cho các bạn học sinh. Tuyệt đối không đi lên.

13. Hãy bảo vệ bạn học bằng mọi giá và tiêu diệt quái vật.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng An. Khi kí ức trước lúc ngất đi dần dần rõ ràng hơn cộng với lớp học kỳ quái chằng biết từ đâu xuất hiện này, cậu lờ mờ hiểu ra mọi chuyện. Chắc An đã bị kéo đến một không gian bị ràng buộc bởi các quy tắc như phim kinh dị. Nếu cậu vi phạm quy tắc, kết cục tệ nhất có thể là...cái chết. 

“Nội quy thứ hai.” 

Cô giáo kéo sổ điểm danh tới gần, chọc mạnh vào dòng chữ bị gạch nát. 

“Học sinh này đã nghỉ học. Em gọi tên cậu ta làm gì?”

An nhìn xuống dòng “Nguyễn Hữu Minh” bị mực đen chồng lên nhiều lớp, bên cạnh đó là chữ “nghỉ học” in đậm, rồi bị gạch, rồi viết lại. Tất cả đều là nét bút của cùng một người, nhưng loạn xạ như thể người đó đã sửa đi sửa lại hàng chục lần mà vẫn không vừa ý.

“Em đang muốn chống đối nhà trường phải không?” 

Giọng cô giáo trầm xuống. 

“Hay là em nghĩ nội quy không áp dụng với em?”

Vừa nói, cái đầu cô ta bắt đầu nghiêng sang một bên, rồi xoay đủ 360 độ. Cổ phát ra tiếng “rắc rắc” ghê rợn, đầu càng xoay càng lệch, tóc bung ra khỏi dây buộc rơi lả tả. Ánh mắt vẫn dính chặt vào gương mặt An, tròng mắt lồi hẳn ra, mạch máu đỏ li ti xuất hiện quanh lòng trắng. Miệng cô ta kéo rộng, lộ ra hàm răng trắng ởn, nụ cười méo mó.


An lập tức cúi gập người xuống, lưng gần song song với mặt bàn. 


“Em… em xin lỗi cô. Hôm nay em quên đeo kính, nên nhìn danh sách tên bị mờ. Em đọc nhầm, chứ không cố ý vi phạm nội quy. Sau này em nhất định sẽ chú ý hơn ạ.”

Cô giáo đứng bất động vài giây. Sau đó, cái đầu dần dần xoay về vị trí ban đầu, tiếng xương khớp bẻ ngược vang lên rõ ràng. Nụ cười quá rộng được thu lại, gương mặt trở về vẻ trơ lạnh như lúc An mới tỉnh dậy. 

“Lần này tạm thời cho qua. Lần sau tái phạm, nhà trường sẽ xử lý theo quy định.”

Nói xong, cô vung tay quăng sổ điểm danh trở lại trước mặt cậu, quay người bước lên bục giảng. 

“Tiếp tục điểm danh.”

An ngẩng lên, lau nhanh mồ hôi lạnh trên trán. Cậu ôm chặt quyển sổ, cẩn thận lật sang trang khác, tránh xa dòng chữ bị gạch nát kia. Trán vẫn còn đau nhói, nhưng cậu buộc mình phải tỉnh táo, đọc cái tên kế tiếp.

An thử liên lạc với hệ thống trong đầu nhưng hoàn toàn không nhận được bất cứ phản hồi nào. Âm thanh thường xuyên vang lên khi có nhiệm vụ hay cảnh báo bỗng dưng biến mất, để lại trong đầu cậu một khoảng trống yên ắng đến mức bất an. An nhìn quanh lớp, liếc về phía những dãy bàn phía sau, cố tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của Vô Tâm nhưng không thấy ai cả. Sự trống vắng ấy khiến An càng thêm chắc chắn: chỉ có cậu bị kéo vào không gian kỳ lạ này, còn Vô Tâm vẫn còn kẹt ở bên ngoài.

Một nỗi hối hận dâng lên trong lòng, An nhận ra mình đã hành động quá vội vàng mà không kịp tính toán kỹ càng hậu quả. Lúc cứu được em trai, cậu chỉ nghĩ tới việc bảo vệ người thân, chẳng ngờ lại tự đưa bản thân vào hiểm cảnh. Bây giờ, khi đối diện với lớp học xa lạ và những khuôn mặt vô cảm kia, An mới thấm thía sự đơn độc đến rợn người.

May mắn thay, các tiết học buổi sáng trôi qua trong yên ổn. Những tiết Toán, Văn, rồi cả Hóa học nối tiếp nhau không có biến cố gì bất thường, giáo viên lên lớp đều giảng dạy theo đúng quy trình, học sinh miệt mài ghi chép, không ai tỏ ra quá chú ý đến sự có mặt của An. Qua vài lần ra chơi và những câu chuyện phiếm ngắn ngủi An dần hiểu hơn về các mối quan hệ trong lớp.

Lớp trưởng tên là Lê Thanh Dương, một cậu con trai cao lớn, da trắng trẻo, khuôn mặt điển trai, có một nốt ruồi ở đuôi mắt trái. Dương không nói nhiều, mỗi lần mở miệng đều ngắn gọn, rõ ràng, các bạn trong lớp đều nghe theo răm rắp. Lớp phó học tập là Nguyễn Lan Chi, dáng người nhỏ nhắn, tóc cắt ngang vai, má đỏ môi hồng, miệng cười tươi tắn nhưng ý cười lại chẳng đọng lại trong mắt. 

Lớp phó văn thể mỹ là Trần Minh Quân, cậu bạn nhanh nhẹn, hoạt bát nhất lớp, luôn là người khởi xướng các hoạt động ngoại khóa, đá bóng, văn nghệ hay thể dục thể thao đều có mặt. Ngoài ra còn có vài bạn học trò chuyện với An lúc ra chơi: Trang chuyên hỏi bài Toán, Khang thích bàn chuyện phim ảnh, còn Nam thì thích nhắc chuyện tiệm net gần trường và mấy game mới ra.

Trong giờ ra chơi, Quân kéo ghế lại gần chỗ An, hồ hởi nói. 

“Ê An, hôm qua cậu làm xong đề toán chưa? Bài số bảy hình như chỉ có mỗi Dương giải ra thôi đấy.”

An khẽ cười, đáp lại. 

“Mình làm thử nhưng bị bí đoạn cuối, chắc hôm nào phải nhờ cậu ấy chỉ bài.”

Trang chen vào, ánh mắt lấp lánh. 

“Hay thật, mình ngồi cả buổi mới ra được kết quả mà vẫn sợ sai. Chi hôm qua còn bảo nếu làm sai thì chuẩn bị tinh thần giải thêm hai chồng đề nữa.”

Chi từ phía bàn đầu ngẩng lên, liếc An một cái rồi nói. 

“Làm sai thì phải sửa. Được điểm cao cũng phải biết vì sao mình làm đúng chứ, đúng không An?”

An gật đầu, mỉm cười đáp lời, cố gắng giữ thái độ vừa gần gũi vừa lịch sự.

Bầu không khí trong lớp xem ra hòa thuận, các bạn học không ai tỏ ra xa lánh, đôi khi còn chủ động bắt chuyện với An về đề thi thử, chuyện thầy cô khó tính hay mấy tin đồn nhỏ trong trường. An không dám buông lỏng cảnh giác, nhưng cũng hiểu rõ nếu tỏ ra xa cách hay né tránh tập thể thì càng dễ trở thành mục tiêu chú ý của cả lớp. Thế nên cậu vẫn cố gắng hòa mình vào dòng chảy sinh hoạt chung.

Khi tiếng chuông báo tan học vang lên, vài người bạn vừa nói chuyện khi nãy đã khoác cặp lên vai, kéo nhau ra cửa, đồng thời ngoái lại gọi.

“An, về chung không? Nhanh lên còn tranh máy ở net đấy, chậm chân là hết chỗ ngon!”

Nam cười lớn, vẫy tay ra hiệu, còn Trang lại giục. 

“Nhanh nào, hôm nay đông lắm đấy, không đi là hết máy xịn thật!”

An cũng vội vàng thu dọn sách vở, bước theo họ. 

Tuy nhiên, khi gần tới cửa, cậu bất chợt khựng lại. Nhóm bạn bốn người phía trước đã nắm tay nhau thành hai cặp, vừa cười đùa vừa bước ra ngoài, ánh mắt họ dõi theo An đầy thúc giục. Trong đầu cậu lập tức hiện lên quy tắc: khi di chuyển trên hành lang, bắt buộc phải nắm tay.

Không khí xung quanh bỗng chùng xuống. Những người bạn ban nãy tiếp tục giục giã, giọng nói không chút khác lạ, nhưng khi nhìn kỹ, nụ cười trên môi họ trở nên gượng gạo, cử động cứng ngắc như những con rối bị giật dây. Chân An chỉ cần tiến thêm nửa bước là sẽ ra khỏi cửa lớp. Tất cả những bạn học khác đã rời đi tự bao giờ. Trong căn phòng trống trải, chỉ còn mình cậu đứng chết lặng tại chỗ. 

An nhanh chóng nhận ra bọn họ cố tình để mình bị tụt lại phía sau, đẩy cậu vào tình huống bước ra khỏi lớp một mình và vi phạm quy tắc số bảy. 

An nuốt khan, cố nở một nụ cười gượng, đưa tay ra như muốn nắm lấy tay người đứng gần nhất.

“Này… hay tụi mình quay lại lớp một chút được không? Cùng đi ra ngoài.”

Cả bốn người đồng loạt dừng bước, quay lại nhìn cậu. Ánh mắt họ không còn thân thiện như lúc nãy, nụ cười cũng tắt dần, để lộ vẻ lạnh nhạt khó chịu. Nam nhún vai trước tiên, giọng kéo dài. 

“Quay lại làm gì nữa, phiền phức.”

Trang bĩu môi, ánh mắt lảng đi chỗ khác. 

“An, cậu tự đi được mà. Lúc nãy tụi mình rủ, cậu không chịu bước ra, giờ bắt tụi mình quay lại.”

Chi ở phía sau khẽ nói đủ cho cậu nghe thấy. 

“Hay bỏ nó lại đi, lề mề quá.”

Quân vẫn đứng gần cửa, quay đầu nhìn An một lúc, vẻ mặt hơi do dự rồi mới mở miệng. 

“Nội quy… cậu quên rồi à? Không được ở lại lớp sau hồi chuông tan trường thứ ba. Mỗi hồi chuông cách nhau ba phút, lúc nãy đã kêu một lần rồi, vừa nãy thêm lần nữa, tức là đã đến hồi chuông thứ hai. Cậu mà cứ đứng mãi trong đó là không kịp đâu.”

Nam chắp tay sau lưng, bình thản bổ sung. 

“Ra ngoài đi, đừng làm trễ việc của người khác. Tao còn phải đi phó bản với mấy thằng cốt nữa.”

An nhìn về phía đồng hồ treo tường, kim giây đang chậm rãi nhích từng vạch nhỏ, tiếng tích tắc vang lên rõ ràng. Thời gian đúng là không còn nhiều.

Trang nghiêng đầu, giọng nhỏ nhẹ dễ nghe. 

“Mau ra đi, nếu không sẽ gặp rắc rối đấy.”

An hỏi dồn, cố nén cảm giác bất an.

“Rắc rối gì cơ? Đã xảy ra chuyện gì với người ở lại?”

Trang ngậm miệng, mắt cụp xuống, như thể vừa lỡ lời. Nam cười khẽ, quay người đi. 

“Không nói được đâu. Cậu tự mà trải nghiệm.”

Cả bốn người lại quay lưng, tiếp tục kéo nhau đi. Khoảng cách giữa An và họ chỉ có một bước dài, chỉ cần cậu nhấc chân ra khỏi ngưỡng cửa là có thể nắm lấy tay họ. Nhưng nụ cười trên môi từng người lại càng lúc càng rộng, lộ ra cảm giác kỳ quái ghê rợn. Ánh mắt vốn mang vẻ thúc giục thân thiện giờ chuyển thành hưng phấn, chờ đợi.

An thử đặt một chân ra khỏi cửa lớp. Bốn người lập tức quay đầu lại, khóe môi kéo lên cao đến tận mang tai, mắt trợn trừng trừng, trong tròng mắt lóe lên niềm vui méo mó.

Bản năng sinh tồn khiến cậu rụt chân lại trong chớp mắt, trán rịn mồ hôi. An lùi hẳn vào trong lớp, ánh mắt không rời khỏi hành lang.

“An, cậu làm gì vậy?”

Quân nhíu mày, giọng tỏ vẻ trách móc.

“Mình...mình quên đồ. Đi sau.”

An nói đại một câu, cố giữ giọng bình tĩnh.

Hồi chuông thứ ba đột ngột vang lên, âm thanh ngân dài, chói tai trong không gian lớp học đã trống vắng. Ngay khi âm cuối tắt hẳn, những khuôn mặt bên ngoài cửa đồng loạt trở nên đau khổ, ánh mắt tràn ngập sợ hãi nhưng thân thể không thể động đậy.

An tựa lưng vào tường, mắt đảo một vòng quanh phòng, từng giác quan căng lên. 

“Bộp.”

Có vật gì đó rơi từ trên cao xuống ngay bên cạnh cậu. Qua khóe mắt, An thấy một thân thể gầy gò đang bò dậy từ nền gạch: tứ chi dài ngoằng vặn vẹo ở những góc độ bất thường, khớp tay khớp chân nhô ra dưới lớp da căng mỏng, cái cổ gãy ngoặt sang một bên, khuôn mặt phẳng lì không có ngũ quan, đang rỉ ra thứ chất lỏng đen đặc. 

Cậu chưa kịp phản ứng thì cánh tay dị dạng kia đã vươn tới. Những ngón tay dài lạnh buốt siết chặt lấy cổ, lực mạnh đến mức An không thở nổi. Một tiếng “rắc” rợn người vang lên trong đầu, cơ thể cậu mềm nhũn, tầm nhìn đảo lộn rồi tối sầm lại. Đau đớn vì xương cổ bị bẻ gãy còn chưa kịp lan khắp người, ý thức đã bị kéo tụt xuống hố sâu đen ngòm.

Khi cảm giác rơi tự do đột ngột chấm dứt, trước mắt An lại là mặt bàn gỗ quen thuộc, quyển sổ điểm danh cũ kỹ bị ném xuống trước mặt, bụi phấn bay lên. 

“Trần Minh An, em đọc điểm danh đi.”


0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này