(BL) Sau Khi Ác Quỷ Được Cứu Rỗi
Học sinh hư
| An chớp mắt mấy lần mới nhận ra mình lại đang ngồi trong lớp học buổi sáng. Quyển sổ điểm danh nằm ngay trước mặt, trang đầu tiên mở sẵn, góc trên bên phải ghi rõ ngày mười bảy tháng năm. Cùng một ngày với lúc cậu bị con quái vật bẻ gãy cổ. Chỉ cần nghĩ đến tiếng xương gãy giòn rụm và cảm giác cổ mình ngoặt sang bên, An thấy dạ dày co thắt dữ dội, mồ hôi lạnh rịn ra sau gáy. Nhưng sự thật là cậu vẫn còn sống sờ sờ ở đây. Có lẽ thế giới này không sinh ra để giết chóc đơn thuần mà bắt người ta sống lại đến khi tìm ra đáp án đúng. Chỉ cần phá giải được các quy tắc sẽ tìm được lối thoát. Lần này An thuận lợi đọc hết danh sách điểm danh mà không đả động tới dòng tên bị gạch nát kia. Các tiết học sau đó cũng diễn ra suôn sẻ: cậu chép bài đàng hoàng, thi thoảng còn chủ động giơ tay trả lời những câu hỏi đơn giản. Trong giờ ra chơi, khi cả lớp đang vây quanh bàn giáo viên để xem lịch học, Chi bước ngang qua bàn An, tay ôm một chồng vở bài tập. Cô nghiêng đầu nhìn chữ cậu viết trên giấy nháp, mắt sáng lên. “Chữ đẹp thật đấy. Cậu đang viết gì thế?” An mỉm cười, vờ gạch gạch vài chữ. “Cậu quá khen rồi. Dạo này mình đang thử viết tiểu thuyết.” Chi đặt vở sang bàn bên, kéo ghế ngồi xuống. “Thật luôn? Cậu viết truyện gì thế? Tình cảm học đường à? Đưa mình xem với.” An suy nghĩ chớp nhoáng rồi đáp, nửa thật nửa bịa. “Mới là bản nháp, nhiều chỗ còn lủng củng lắm. Mình đang chỉnh sửa, khi nào xong sẽ đăng lên mạng, nếu cậu muốn thì lúc đó góp ý cho mình cũng được.” Chi chống cằm, trông rất hứng thú. “Nhớ đấy nhé. Hồi cấp hai mình đã đọc mấy bài văn của cậu rồi. Nếu An viết tiểu thuyết, mình cá là sẽ xuất sắc luôn.” Quân từ hàng ghế phía sau chồm lên, hai tay bám lưng ghế An. “Cậu mà đăng truyện thật thì báo trước cho tụi này vào ủng hộ.” An cười cười đồng ý ngay tắp lự rồi lơ đễnh lật quyển sổ điểm danh ra. Ngón tay lướt qua mấy dòng tên rồi dừng lại ở chỗ bị gạch xóa nặng nề nhất. Cậu ngẩng đầu, cố giữ giọng thản nhiên. “Ủa, lớp mình trước hình như… còn một bạn nữa đúng không? Ở đây có chỗ bị gạch đi này.” Chi ghé sát lại, nhìn một cái là hiểu An đang nói đến ai, ánh mắt lạnh lẽo trong thoáng chốc rồi trở lại bình thường. “À… cậu hỏi cái người ngồi bàn cuối cạnh cửa sổ hồi trước ấy hả? Cũng lâu lắm rồi.” Quân chống cằm, hừ nhẹ. “Ừ, thằng đó hồi lớp mười còn là cây văn của lớp đấy. Cô Thủy đem lên đọc mẫu cũng toàn là bài của nó. Viết văn kiểu bay bổng dữ lắm.” Trang bĩu môi, xen vào. “Học thì giỏi thật nhưng khó gần lắm. Ra chơi chẳng bao giờ nói chuyện với ai, toàn ôm tập ngồi một mình.” Nam nhún vai tiếp lời. “Nghe nói còn bị bệnh gì nữa, hay vắng mặt. Sau này nghỉ hẳn, cũng chẳng ai rõ là chuyển trường hay thế nào.” Chi im lặng một lúc, rồi nhỏ giọng. “Tớ thấy cậu ấy… hơi lập dị, cứ né người khác, giống như sợ bị ai đụng vào. Sau nghe đồn cậu ta thấy bạn trong lớp ồn ào quá, học không nổi, còn bảo không muốn học chung với “mấy đứa ồn ào” như tụi mình.” Quân cười gượng, nói thêm như để biện hộ cho cả lớp. “Thì ai mà không bực. Lớp trưởng với cô Thủy quan tâm lắm, kêu cả lớp phải hòa đồng, thế mà cậu ta cứ tách ra, thành ra sau này nhắc tới cũng hơi dị ứng, chẳng muốn chơi chung nữa.” An gật đầu, ra vẻ tán thành, trong đầu nhanh chóng ghi lại từng mảnh thông tin. Một học sinh từng là “cây văn” của lớp, học giỏi, hay nghỉ vì bệnh, không hòa đồng, dần trở thành cái gai trong mắt tập thể… Không khó để tưởng tượng ra một kịch bản bắt nạt học đường đầy bi kịch được khéo léo che giấu phía sau. Cứ cho là An đang suy đoán ác ý tất cả mọi người ở đây đi, thế thì con quái vật kia là thứ gì? Sự tà ác và oán hận từ đâu mà tới? Tất cả đều có nguyên do của nó, chẳng phải sao? Chuông tan học vang lên. Học sinh bắt đầu thu dọn sách vở, tiếng người gọi nhau í ới. An biết rất rõ bước tiếp theo sẽ là gì. Bọn họ sẽ tìm cách bỏ cậu lại trong lớp cho đến khi hồi chuông thứ ba kết thúc. Nếu cậu bước ra hành lang một mình, quy tắc sẽ kích hoạt. Quân vừa khoác cặp vừa nói với Nam. “Đi, hôm nay tranh máy trước, không là lại dính mấy cái máy lag.” Trang vỗ vai An. “Về chung không?” An mỉm cười đáp. “Đi chứ, đợi mình một chút, mình buộc lại dây giày đã.” Cậu cúi xuống, giả vờ lóng ngóng với đôi giày thể thao. Thật ra trước giờ ra về, An đã cố ý nới lỏng dây, giờ chỉ việc kéo ra là đủ dài để dùng như một sợi dây buộc tạm. Bên tai vẫn là tiếng bạn bè cười nói rôm rả, nhắc chuyện game, chuyện thầy dạy Hóa khó tính, không ai để ý đến động tác của cậu. An đếm nhịp trong đầu, chờ đến khi khoảng cách giữa mình và họ đủ gần để hành động. Lần này cậu không định mở miệng cầu xin nữa. An bất ngờ lao về phía trước, tay trái chộp lấy cổ tay Nam, giằng mạnh về phía mình. Trước khi cậu ta kịp phản ứng, cậu đã quấn sợi dây giày quanh cổ tay cả hai, vắt qua từng vòng rồi siết thật chặt cho đến khi hằn sâu vào da thịt. An thắt nút chết một cách thuần thục, động tác trơn tru vì đã tập đi tập lại trong đầu vô số lần. Tay cậu và Nam dính chặt vào nhau, không còn chút kẽ hở nào. “Này!” Nam giật mình la lên. “Cậu làm cái gì vậy An?” Quân đứng cạnh cười phá lên. “Ối trời, thằng này ghê chưa. Mới sáng tác tiểu thuyết đã diễn luôn cảnh trói tay bắt cóc rồi hả?” Trang ôm bụng cười, vỗ tay. “Nhìn bộ dạng hai đứa kìa, xứng đôi vừa lứa.” Nam nhăn nhó, cố kéo tay ra nhưng càng giật, dây càng siết chặt hơn. “Thôi đừng có thích mình, mình không phải gay đâu, đừng bắt cóc mình làm người yêu. Tháo ra nhanh lên.” An cười khẽ, cố giữ giọng điệu bông đùa. “Không tháo đâu, mình muốn cậu đi cùng mình cơ. Nam cũng đừng giận. Nội quy đã nói không được bộc lộ cảm xúc tiêu cực mà.” An có thể thấy rõ những sợi gân xanh giật nhẹ trên trán cậu ta. Nhưng cuối cùng Nam vẫn nín nhịn để mặc cho cậu ”nắm tay”. “Hết cách với cậu.” Không khí thoạt nhìn vô cùng hoà hợp, tụi học sinh cấp ba đang cười cợt, trêu ghẹo lẫn nhau, hoàn toàn không mang màu sắc đe dọa. An cũng cười, nhưng trong lòng căng như dây đàn. Cậu để mặc cho bọn bạn nửa kéo nửa đẩy Nam và cậu ra khỏi lớp. Khoảnh khắc mũi giày vượt qua vạch cửa lớp, An cảm nhận được một luồng khí lạnh buốt lướt qua da thịt. Cổ tay phải đang dính chặt vào tay Nam bỗng nhẹ bẫng, sợi dây giày căng lên một chút rồi tuột phăng. Cơn đau sắc bén xộc thẳng lên não. Cậu cúi đầu theo phản xạ, nhìn thấy phần cánh tay mình từ cổ tay trở xuống đã bị cắt đứt lìa, theo quán tính rơi bịch xuống nền gạch ngay trước cửa lớp. Máu phun ra thành dòng đỏ tươi, bắn lên mép cửa, vệt đỏ nhanh chóng loang ra dưới chân. An không kìm được tiếng thét, âm thanh bật ra chói tai, vang dội trong hành lang trống trải. Đây là lần đầu tiên An cảm nhận được cơn đau ác liệt đến vậy. Những lần trước, khi bị thương hay bị giết, cảm giác đau đớn còn chưa kịp trọn vẹn thì đã bị cắt ngang bởi ánh sáng chữa lành hoặc khoảnh khắc hồi sinh. Còn lúc này, cậu vẫn còn sống sờ sờ, vậy mà một phần cơ thể đã bị cắt lìa. Đầu gối An mềm nhũn, cậu khuỵu xuống sàn gạch. Cả người cố gắng bò lùi lại vào trong lớp, tay chân cào loạn trên nền gạch lạnh ngắt, thảm hại như một con chó đang giãy chết, mỗi cử động đều rất chật vật. Cậu vừa lùi, vừa ngẩng đầu lên nhìn những người bạn đứng ngoài cửa, trong mắt là hoảng loạn không giấu nổi. Chỗ tay bị cắt đứt nóng rát, máu trào ra ào ạt. An cố dùng bàn tay còn lại ép mạnh lên mỏm cụt, cảm giác ướt át ấm nóng tràn qua từng kẽ ngón tay. Nếu còn tiếp tục chần chừ trong lớp, chờ đến hồi chuông thứ ba, con quái vật kia sẽ lại xuất hiện. Mất máu khiến đầu óc An trở nên trì độn, suy nghĩ chậm hơn bình thường. Tuy vậy, trong khoảng mơ hồ ấy, cậu vẫn hiểu rõ: nếu cứ nằm co ro ở đây, cậu sẽ chết mà không biết chút gì về thế giới bên ngoài. Đằng nào cũng là cửa tử, An cắn chặt răng, hít một hơi sâu, lấy tay giật mạnh một mảnh vải từ ống tay áo đồng phục, quấn chặt quanh vết thương, buộc nút tạm bợ, sau đó nghiến răng lao ra khỏi lớp học với tốc độ nhanh nhất có thể. Khoảnh khắc cậu bước ra hành lang, vẻ mặt của đám học sinh bên ngoài đồng loạt sáng lên một cách quái dị, ánh mắt lấp lánh thứ khoái cảm bệnh hoạn, như thể cuối cùng cũng chờ được con mồi tự chui đầu vào bẫy. Cả bọn bắt đầu vỗ tay, la hét. “Học sinh hư! Học sinh hư! Vi phạm nội quy! Vi phạm nội quy!” Tiếng gào đồng thanh vang vọng khắp hành lang, dội vào tường, như một điệp khúc méo mó. An loạng choạng tiến lên mấy bước, cố vươn tay về phía họ. Nhưng mỗi khi cậu đến gần, đám người kia lại đồng loạt lùi nhanh ra xa để cậu chẳng thể chạm vào bất kỳ ai. Bọn họ vây quanh An thành một vòng tròn lỏng lẻo, không cho cậu cơ hội phá quy tắc bằng cách “nắm tay người khác”, nhưng cũng chẳng bỏ mặc hoàn toàn. Tất cả cứ đứng đó xem cậu là thằng hề giải trí. Càng lúc càng nhiều học sinh từ các lớp khác kéo tới, tiếng bước chân, tiếng cười khúc khích, hòa vào tiếng hô “học sinh hư” ầm ĩ. Mặt người trùng trùng điệp điệp trước mắt, áo đồng phục trắng cả một mảng, khó mà phân biệt được cậu đang ở tầng nào, lớp nào của trường nữa. “Phải bị phạt!” “Phải bị phạt!” Tiếng hô như sóng dâng lên, từng lớp từng lớp bao phủ lấy An. Mỗi người đều cầm trong tay một vật gì đó, nhưng do tầm nhìn chao đảo, cậu không nhìn rõ. Chỉ đến khi một nam sinh từ vòng ngoài xông vào, tay vung lên, An mới kịp nhận ra thứ đó là một cái compa cỡ lớn, đầu nhọn lấp loáng. Mũi compa cắm phập xuống mu bàn tay còn lại của cậu, xuyên qua da thịt, sâu vào tận xương, cơn đau nhói lan dọc lên cánh tay. Chưa kịp phản ứng, mũi thứ hai, thứ ba đã nối nhau cắm vào vai, ngực và lưng cậu. Trong chốc lát, vô số kim nhọn từ bốn phương tám hướng thi nhau bổ xuống người An. Không có quy luật, không có chỗ nào được tha. Bọn chúng hò reo, chen lấn, tranh nhau áp sát, y hệt những con ác thú đói khát giữa bữa tiệc xác thịt rùng rợn. Đầu kim loại nhọn hoắt xuyên qua da, rạch nát cơ thịt, cắm vào xương rồi bị rút ra, để lại những lỗ thủng chằng chịt. Mắt An bị đâm mạnh, nhãn cầu vỡ ra trong cơn đau tê dại. Mũi bị rạch toạc, máu và thịt lẫn lộn. Miệng bị kéo giãn đến mức khóe môi rách nát. Cơn đau dồn dập, dày đặc, nhưng lại không đủ dữ dội để cướp đi mạng sống ngay lập tức, bọn chúng cố tình giữ cậu ở trạng thái tỉnh táo để chịu đựng hết thảy. An hét lên, tiếng hét vỡ ra thành những âm thanh nức nở đứt quãng. Cậu khóc lớn, nhưng ngay cả tuyến lệ cũng rát bỏng, chảy xuống không phải là nước mà là máu nóng hổi. An vùng vẫy, cố gạt những cánh tay đang vươn tới, nhưng sức lực đã cạn kiệt. Những mũi nhọn vẫn không ngừng hạ xuống, da thịt cậu bị xé nát, máu bắn tung tóe, thân thể dần biến thành một khối bùn mềm nhão không còn hình dạng. “Cứu với… Ai đó… cứu tôi với… Đau quá…” Tiếng cầu xin yếu ớt tan biến giữa những âm thanh gào thét hưng phấn. Đau đớn bao trùm lấy mọi giác quan, đến mức An không còn phân biệt được đâu là thân thể mình, đâu là mặt sàn lạnh lẽo bên dưới. Trong khoảnh khắc ý thức sắp sửa tan rã, suy nghĩ cuối cùng hiện lên trong đầu cậu chỉ còn là một câu tuyệt vọng lặp đi lặp lại. “Đau quá. Thực sự… đau quá.” An sống lại thêm một lần nữa, nhưng lần này tinh thần cậu hoàn toàn rối loạn. Cái chết vừa rồi quá dài, quá đau đớn và cụ thể, đến mức nỗi sợ đã khắc sâu vào từng thớ thần kinh. Trái tim đập bình bịch trong lồng ngực, bàn tay đặt trên mặt bàn run lẩy bẩy dù thân thể không hề bị thương. Thế giới này bị trói chặt bởi những quy tắc lạnh lùng, còn phạm vi hoạt động của cậu thì hạn chế. Không được rời khỏi lớp khi tiết học buổi sáng chưa kết thúc. Ra hành lang phải nắm tay. Tan học không được ở lại lớp. Mọi con đường đều bị chặn lại, mỗi lựa chọn đều dẫn tới cái kết thảm khốc. An có cảm giác nơi này không chỉ muốn giết cậu, mà còn muốn bẻ gãy ý chí, ép cậu phát điên. Bất chợt, cái tên Nguyễn Hữu Minh hiện lên trong đầu. Cậu chợt hiểu ra, tất cả những nội quy vặn vẹo này, tất cả những kiểu trừng phạt tàn nhẫn kia, có lẽ chính là suy nghĩ và cảm nhận của cậu ta về trường học. Một mái trường được treo đầy khẩu hiệu đẹp đẽ nhưng lại là địa ngục không lối thoát đối với một đứa trẻ bị cô lập và bắt nạt. Trong phút chốc, An không biết mình nên oán hận hay thấy bi ai. Cậu chỉ là một người bình thường, không giỏi suy luận, cũng chẳng có sức chịu đựng đau đớn đặc biệt gì. Vậy mà thế giới này lại liên tục bắt An chết đi sống lại, bắt cậu nếm trải đủ loại tra tấn, chỉ vì cậu vô tình bước vào câu chuyện của người khác. Nghĩ tới đó, trong lòng An dâng lên một cảm giác buồn bực khó chịu, đến mức ngay cả việc giả vờ thân thiện với bạn cùng lớp, cậu cũng không còn sức để làm. Sự lạnh nhạt của An nhanh chóng bị phát hiện. Những lời chào hỏi thưa dần, ánh mắt nhìn sang cũng ít đi, mấy câu nói chuyện vô thưởng vô phạt biến mất như chưa từng tồn tại. Chưa hết tiết học thứ ba, An đã bị ngấm ngầm cô lập khỏi tập thể. Nhưng cậu không còn quan tâm nữa. An ngồi đó, máy móc ghi chép vài dòng rồi ngừng lại, ánh mắt vô thức dừng trên cánh tay phải đang lành lặn của mình. Cảm giác bị cắt đứt một chi vẫn còn hằn rõ trong trí não, khiến cậu khẽ rùng mình, dạ dày co thắt tới mức suýt nôn khan. Ngay khi An cảm thấy mình sắp chìm hẳn vào trạng thái mụ mẫm tuyệt vọng, một ý nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu, đơn giản đến mức cậu suýt nữa bật dậy ngay tại chỗ. Mỗi lần tan học, bọn chúng đều cố tình bỏ cậu lại để cậu vi phạm quy tắc, nhưng quy tắc ấy… có thật sự cứng nhắc như vậy không?. Có một kẽ hở mà cậu đã nhìn thấy từ đầu, nhưng vì quá sợ hãi nên không dám tin. Tiếng chuông tan học vang lên, kéo An trở lại hiện thực. Tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực. Mọi thứ diễn ra đúng như hai lần trước, nhưng hôm nay không chỉ có bốn người đứng chờ cậu ở cửa. Toàn bộ lớp 11A3 đều đã đứng dậy. Những gương mặt quen thuộc chẳng còn che giấu nữa, ánh mắt lộ rõ sự háo hức méo mó, trong tay mỗi người đều cầm sẵn một chiếc compa, như đang chờ khai tiệc. An biết bọn chúng nghĩ gì. Chúng tin rằng cậu đã hết đường lui. An hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn thẳng về phía trước, rồi chậm rãi đưa tay trái nắm lấy tay phải của chính mình. Luật chỉ nói bắt buộc phải nắm tay, chứ chưa từng nói là phải nắm tay người khác. Trong lớp học trống vắng này vẫn còn một “học sinh” nữa, đó là chính cậu. An sẽ không bao giờ bỏ rơi bản thân mình. Khoảnh khắc hai bàn tay siết chặt lấy nhau, một sự tĩnh lặng kỳ lạ lan ra. An bắt đầu bước đi. Từng bước một, vững vàng và chậm rãi, vượt qua ngưỡng cửa lớp học. Cậu cảm giác rõ ràng hàng chục ánh mắt đang dán lên người mình, lạnh lẽo, hôi thối, ghê tởm, ác ý, như bùn đen dâng lên ngập tới tận cổ. Một giây trôi qua. Hai giây. Ba giây. Chẳng có gì xảy ra. Lũ học sinh vẫn đứng đó, vây thành một vòng rộng quanh An, nhưng tuyệt nhiên không ai dám lao lên tấn công. Vẻ háo hức trong mắt chúng dần dần bị thay thế bởi sự ngạc nhiên, rồi thất vọng và cáu kỉnh. An biết mình đã đoán đúng. Lỗ hổng của quy tắc hoá ra lại đơn giản đến mức nực cười. Chỉ vì một câu chữ mập mờ, cậu đã phải chết hai lần, chịu đựng những đau đớn không nên tồn tại. An chẳng dừng lại hay ngoái đầu nhìn. Cứ thế nắm chặt tay mình, đi thẳng qua hành lang, qua cổng trường, rời khỏi phạm vi của trường trung học phổ thông Hoà Bình. Chỉ đến khi bước chân hoàn toàn ra ngoài, toàn bộ sức lực trong người An mới như bị rút cạn. Cậu buông tay ra, đầu gối mềm nhũn, ngã khuỵu xuống đất. Không có quy tắc nào nhắc đến khu vực bên ngoài trường học. Nhận thức được điều đó, An tạm coi nơi này là an toàn, nhưng vẫn không dám buông bỏ cảnh giác. Cậu không rõ là do bản năng hay do một lực vô hình dẫn dắt, chỉ biết đôi chân mình tự động bước đi theo một lộ trình quen thuộc, trở về nơi được gọi là nhà. Cảnh vật bên ngoài trường học mờ nhạt và xám xịt, như thể toàn bộ màu sắc đã bị rút cạn. Người đi đường không có ngũ quan rõ ràng, gương mặt nhẵn thín, chuyển động máy móc, giống những NPC được dựng lên vội vàng trong một bản đồ còn chưa hoàn chỉnh. Ngay cả “bố mẹ” của An cũng vậy. Khi cậu bước vào nhà với sắc mặt tái nhợt và cơ thể rã rời, họ chỉ liếc nhìn một cái rồi quay đi, không một lời quan tâm dư thừa. Kỳ lạ thay, An chẳng thấy bất ngờ. Trái lại, cậu còn cảm nhận được một cảm giác quen thuộc đến tê dại. Bởi ở thế giới thực, bố mẹ ruột của cậu cũng từng đối xử với cậu theo cách tương tự. Mãi đến khi nằm xuống giường, thả lỏng cơ thể đang căng cứng suốt cả ngày, An mới có không gian để suy nghĩ một cách chậm rãi. Có lẽ sau khi phá vỡ một quy tắc, thế giới này sẽ tạm thời “thưởng” cho cậu một khoảng nghỉ ngắn ngủi, cho phép cậu trở về nhà như một học sinh bình thường. Và rồi, khi ngày mới bắt đầu, cậu sẽ buộc phải quay lại trường, tiếp tục vòng lặp chưa có hồi kết. Khi cơ thể không còn phải gồng lên để sinh tồn, cảm xúc bị kìm nén lập tức trào ra. Nỗi sợ hãi về cái chết và đau đớn len lỏi, gặm nhấm từng ngóc ngách trong tâm trí An. Lúc này cậu mới thật sự thấm thía cảm giác bị bỏ lại một mình là như thế nào. Trước kia, khi còn làm nhiệm vụ, cậu ít nhiều vẫn có hệ thống hỗ trợ, có những hiệu ứng giảm đau, có Vô Tâm đứng chắn phía trước, giúp cậu tránh khỏi những tổn thương trực diện. Dù trong hoàn cảnh nào, An vẫn còn một điểm tựa để bám víu. Còn bây giờ thì không. Hình ảnh bị bẻ gãy cổ, bị chặt đứt một cánh tay, bị hàng trăm mũi compa đâm xuyên qua cơ thể lần lượt hiện lên, rõ ràng và tàn nhẫn. Cậu chợt nghĩ, nếu Vô Tâm ở đây, chắc chắn hắn sẽ không bao giờ để cậu chịu ấm ức như vậy. Nước mắt nóng hổi dâng lên trong hốc mắt, làm tầm nhìn mờ đi, nhưng An nhanh chóng đưa tay lau mạnh, ép bản thân không được yếu đuối thêm nữa. Cậu nhớ rất rõ, dù Vô Tâm chưa từng kể công, hệ thống đã từng lén cho cậu xem những đoạn ký ức trước khi hắn xuyên đến thế giới thực. Năm lần chết đi sống lại, biến thành những tồn tại nhỏ bé và yếu ớt, khi thì là con chó hoang ven đường, khi thì là cây liễu bị cưa đổ, lúc lại là một chiếc móc khóa treo nơi cặp sách. Mỗi lần thất bại đều đau đớn và cô độc, nhưng Vô Tâm chưa từng từ bỏ việc quay lại bên cạnh cậu. Lần này chắc chắn cũng vậy. An tin Vô Tâm đang tìm cách đến đây, đang lần theo dấu vết của cậu trong không gian méo mó này. Chỉ cần cậu còn sống, chỉ cần cậu chưa buông tay, thì sớm muộn gì hắn cũng sẽ xuất hiện. Nghĩ đến đó, An hít sâu một hơi, ép nhịp tim đang hỗn loạn dần dần bình ổn trở lại. Cậu không được nản chí. Không được từ bỏ chính mình. |
0 |