(BL) Sau Khi Ác Quỷ Được Cứu Rỗi
Tỏ tình
| Theo thời gian biểu mà “cơ thể” này được lập trình sẵn, An đến trường rất sớm. Mới sáu giờ rưỡi, cổng trường trung học phổ thông Hòa Bình đã hiện ra trước mắt, lá cờ đỏ ở giữa sân im lìm trong màn sương mỏng buổi sớm. Ngay sau cổng là khoảng sân rộng lát gạch, hai bên là dãy nhà gửi xe học sinh nối dài, phía trong sâu hơn nữa mới đến khu phòng học. Trường chia làm hai khối nhà đối diện nhau: khu A bên phải, khu B bên trái, ở giữa là sân khấu ngoài trời dựng ngay trước cột cờ. Lớp 11A3 của An nằm ở khu A, tầng hai, gần cuối dãy hành lang bên trái. Cậu ký tên vào sổ trực nhật, một mình kéo bàn ghế ngay ngắn, quét bụi trên mặt bảng, đi đổ thùng rác. Không có “bạn cùng bàn” nào xuất hiện phụ một tay, nhưng chính vì thế An mới có được một khoảng thời gian ngắn trước giờ vào lớp để tự do di chuyển trong khuôn viên trường. Dưới dãy hành lang khu A có dán sơ đồ của toàn trường: từng phòng được đánh số tỉ mỉ, bên cạnh ghi chú lớp đang sử dụng. Đối diện là khu B với cấu trúc gần giống, tầng trên cùng có thư viện và phòng máy chiếu, tầng trệt là mấy phòng học chung. An đứng nhìn sơ đồ cẩn thận từ trên xuống dưới. Chẳng thấy dòng chữ “Phòng tư vấn tâm lý” xuất hiện ở bất cứ góc nào. Nội quy nói đó là khu vực an toàn, nhưng trong bản đồ trường lại không hề tồn tại. An cố nhớ lại lúc đi dọc hành lang tầng một, tầng hai, biển tên phòng nào cũng hiện ra rõ ràng, không có cái nào bị che đi hay để trống. Nếu phòng tư vấn thực sự ở đây, nó đã bị ai đó cố ý giấu khỏi tầm mắt học sinh. Ý nghĩ đó khiến cậu cảm thấy bất an. Nhưng quy tắc thứ năm “không được rời khỏi lớp trong tiết học buổi sáng” vẫn treo lơ lửng trên đầu như lưỡi dao sắc bén, khiến An không dám mạo hiểm bước quá xa khỏi khu A. Sau vài vòng thám thính nửa vời, cậu buộc phải quay về lớp học. Hôm nay quả nhiên có sự lạ xảy ra. Tiết học đầu tiên vừa kết thúc, Chi đã xách ghế sang ngồi sát cạnh bàn An, ra vẻ thân thiết lắm. Đôi mắt bồ câu của cô ta sáng lấp lánh, hai má ửng hồng vì kích động. “An, mình th-” Chi chưa kịp nói hết câu thì An đã nhanh tay nhét một thứ vào miệng cô. Cô nàng theo bản năng cắn xuống, lập tức mặt nhăn tít lại như cái đít khỉ, hai hàng lông mày nhíu chặt. Thứ đang bị nghiến giữa hai hàm răng là một quả táo tàu khô, chua đến mức ê cả hàm, nước bọt ứa ra không kiểm soát, khiến Chi chỉ có thể “ưm ưm” vài tiếng khó nghe. Cô hoàn toàn không thốt nổi một chữ nào cho tròn câu. Đến khi chuông vào tiết vang lên, gương mặt Chi vẫn chưa “phẳng” lại được, hai mắt chảy nước, miệng nhóp nhép cố nuốt cho hết vị chua còn sót lại. An nhìn cảnh đó chỉ có thể thở dài một cái, lắc đầu tỏ vẻ “biết ngay mà”, giả bộ lấy tập ra chuẩn bị cho tiết sau, trong lòng thì thả lỏng đôi chút. Sau hai lần chết trước, cậu đã rút kinh nghiệm xương máu, chủ động tìm cách phá quy tắc thay vì ngồi chờ bị dồn vào chân tường. Đối với nội quy “Không được từ chối lời tỏ tình trước mặt tập thể”, mấu chốt là làm sao để lời tỏ tình không kịp thốt ra, như vậy sẽ chẳng kích hoạt gì cả. An vốn chẳng thích dùng bạo lực, hơn nữa cậu cũng không dám chắc đám quỷ quái này sẽ biến thành cái dạng gì nếu bị tấn công. Thế nên cậu đành nghĩ ra phương án ôn hòa hơn: mấy quả táo tàu chua loét, rẻ bèo mua ở cổng trường, vốn là món ăn vặt của sinh viên nghèo, giờ bỗng dưng trở thành vũ khí tối thượng. Cắn một quả cũng đủ ê răng đến tận hôm sau, nói gì trong năm phút ra chơi, nhờ vậy mà cậu bình yên vượt qua được “kiếp” thứ nhất. Đến tiết thứ hai, thời gian ra chơi dài hơn, mười lăm phút đủ để bất kỳ lời tỏ tình nào cũng có thể chuẩn bị kỹ lưỡng. An không dám chủ quan, vừa chuông reo là chạy ù vào nhà vệ sinh nam, cố thủ bằng mọi cách. Miệng cậu không ngừng phát ra mấy âm thanh như đang đi vệ sinh nhằm đánh lạc hướng. “Này, An, mình còn chuyện…” Bẹt! Bẹt! Bẹt! Có muốn tỏ tình cũng không mở miệng nổi. Tiết thứ ba, cậu quyết định đổi chiến thuật, dứt khoát giả điên để Chi không thể tiếp cận. An kéo mạnh ghế ra, hai tay bịt chặt tai, mắt nhắm nghiền, miệng lầm bầm mấy câu: tôi không nghe, tôi không nghe rồi bò lổm ngổm dưới gầm bàn như con sâu đo, thi thoảng còn lăn vài vòng ra lối đi. Cả lớp đều sững sờ và kinh hãi, chẳng dám tới gần. Nhưng đến tiết thứ tư, vận may của cậu dường như đã hết. Tiết này là tiếng Anh. Cô giáo xách theo chiếc loa bluetooth màu đen, đặt lên bàn giáo viên. Cả lớp thoáng xôn xao rồi nhanh chóng im bặt, vài đứa thì thầm với nhau. “Hôm nay lại nghe file mẫu rồi.” “Ừ, giọng hay mà, phát âm y như người bản xứ.” Cô Thủy viết lên bảng mấy chữ in hoa: LISTENING: MENTAL HEALTH & FRIENDSHIP, rồi phát cho mỗi người một tờ bài tập có mười câu điền từ. “Cô sẽ mở file âm thanh như mọi khi, các em nghe kỹ, điền từ còn thiếu vào chỗ trống. Sau đó cô sẽ gọi một vài bạn lên trả lời. Trong giờ học, không ai được phép làm ồn hay từ chối làm bài. Cô sẽ coi đó là thiếu tôn trọng giáo viên.” Dứt lời, cô bắt đầu cho chạy đoạn âm thanh có sẵn. Phần đầu tiên trôi qua khá bình thường. Giọng một cô gái trẻ nói tiếng Anh trôi chảy, nhịp điệu rõ ràng, kể về chuyện học sinh chịu áp lực thi cử, đôi khi cảm thấy lo âu, mất ngủ, rồi nhờ những người bạn tốt và thầy cô giúp đỡ mà dần dần ổn hơn. An tập trung nghe, ghi chép vài từ khóa như stress, exam, friend, counselor… Hoàn toàn không thấy có gì bất thường. Cho đến khi giọng nữ trong file trở nên nhu hòa hơn, kể về một bạn nam trong lớp. “At first, I just wanted to say thank you to him but then I realized my feelings were more than that. So, today, I want to tell him something important.” An cầm bút, cẩn thận điền từ thank you, feelings, important vào chỗ trống. Giọng nữ kia hít một hơi, rồi nói dõng dạc. “Trần Minh An… I like you. Will you be my boyfriend?"” Khoảnh khắc cái tên “Trần Minh An” vang lên, nối tiếp bằng cụm I like you khiến An đờ cả người, cây bút rơi khỏi tay mà không hay biết. Cậu thậm chí còn chẳng kịp bịt tai lại. Cả lớp lập tức ồ lên một tiếng, ánh mắt hưng phấn và tò mò, như thể đã ngầm hiểu từ trước, giờ chỉ chờ xem kịch vui. “Ghê chưa? Ghê chưa? Lớp phó học tập tỏ tình bằng tiếng Anh kia.” “Chi nói thích An á? Bất ngờ thật.” “Hai người họ xứng đôi mà. Đồng ý đi. Đồng ý đi.” “Nhưng Chi là không phải đang hẹn hò với Dương sao?” “Đập chậu cướp hoa giữa ban ngày ban mặt à?” “Thế rốt cuộc Chi là bạn gái của lớp trưởng hay của An?” Trong chốc lát, ba mươi mấy cặp mắt đồng loạt dán chặt lên người An, ánh nhìn không hề che giấu niềm vui méo mó. Cậu cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo. “Có gì để ra chơi hãy nói. Không nên nói chuyện riêng trong lớp.” Cậu vừa dứt câu, cô Thủy đã xua tay, giọng điệu không cho phép phản bác. “Không sao. Để gắn kết tình cảm trong lớp, cô cho phép em tỏ tình ngay tại đây.” An thầm chửi một tiếng trong lòng. Cái lớp quỷ quái này rõ ràng muốn ép chết cậu. Chẳng lẽ cậu phải tiếp tục chịu những màn tra tấn dã man vì vi phạm quy tắc thêm lần nữa sao? Chi xoay người lại, nhìn thẳng vào An, nụ cười ngọt ngào khiến da gà da vịt của cậu nổi hết lên. “An, cậu sẽ chấp nhận lời tỏ tình của mình chứ?” Cô ta nhẹ giọng lặp lại. “Mình thích cậu.” Da đầu An trở nên tê dại. Trong đầu cậu nhanh chóng cân nhắc: không thể đụng vào mấy quy tắc có chữ “tập thể” thêm lần nữa, cậu không muốn nếm lại cảm giác bị hàng trăm mũi compa đâm vào người. Thế nên An cắn răng, quyết định thử một phen, chọn con đường ít liều hơn: chấp nhận lời tỏ tình của Chi. “Mình thích…” Cậu mới nói được hai chữ, khóe mắt An đã bắt được một cảnh tượng bất thường. Ở dãy bàn đầu, cả người Dương bỗng giật giật như lên cơn động kinh. Màu sắc trên mặt cậu ta từ trắng bệch chuyển sang xám ngoét. Cổ Dương kéo dài ra một đoạn, từng đốt xương nổi gồ dưới da, vai bắt đầu nhô lên bất thường như sắp mọc thêm chi. Hai mắt cậu ta trợn trừng, mí mắt rách toạc, khóe miệng vốn mím chặt cũng rạch từ từ đến tận mang tai, để lộ ra những hàng răng lởm chởm dính đầy thứ chất đen sền sệt. Cả cơ thể hắn giống như một cái mô hình bị ai đó bóp méo, tay chân kéo dài không tự nhiên, từng khớp xương phát ra tiếng kêu răng rắc. An nghẹn lại, câu “thích cậu” nuốt ngược vào bụng. Rất rõ ràng, nếu nói tiếp, cậu sẽ vi phạm nội quy: không được làm xấu mặt đại diện lớp, công khai cắm sừng lớp trưởng. An nắm chặt đến mức móng tay in sâu vào lòng bàn tay. Ý nghĩ lao ra khỏi trường bùng lên mãnh liệt. Nếu phạm vi quy tắc chỉ bao trùm bên trong khuôn viên, biết đâu thoát ra ngoài rồi, mọi luật lệ sẽ vô hiệu. Dù chẳng có gì bảo đảm nhưng cậu không muốn ở lại cái lớp chết tiệt này thêm giây phút nào nữa. Nghĩ là làm, An bất chợt bật dậy, ghế sau lưng đổ nhào phát ra một tiếng rầm, rồi cậu lao thẳng về phía cửa lớp. Tiếng những người xung quanh gọi với theo “An, đứng lại!”, “Trần Minh An, cậu đi đâu?” cùng tiếng cô Thủy quát tháo: “Trong tiết học không được tự ý ra ngoài!” hòa thành một mớ hỗn độn huyên náo sau lưng. An mặc kệ hết thảy, chỉ nhìn thẳng về phía tự do vẫy gọi. Nhưng vừa bước ra đến ngưỡng cửa, cậu đã đâm sầm vào một bức tường rắn chắc, lực va chạm khiến thân thể bật ngửa về sau, đầu óc choáng váng. An suýt ngã nhào xuống sàn thì có một cánh tay kịp thời ôm lấy eo, kéo cậu vào lòng. Mùi hương thảo dược thanh mát quen thuộc lan tỏa, bao trùm lấy cậu. Thần kinh căng như dây đàn của An lập tức thả lỏng, hơi thở rối loạn dần ổn định trở lại. “Tới trễ một tí là em lại tự tìm đường chết rồi.” Giọng nói trầm thấp, mang theo chút bất mãn nhàn nhạt, vang ngay bên tai. Chi và những người khác cũng đã đuổi kịp đến trước cửa lớp. Cô ta đứng ở đầu hàng, ánh mắt chẳng có chút tình cảm nào, chỉ lạnh lùng lặp lại câu nói ban nãy như một cái máy. “An, cậu sẽ chấp nhận lời tỏ tình của mình chứ? Mình thích cậu.” Cùng lúc đó, những khuôn mặt khác cũng xáp lại, miệng ai nấy đều thì thầm cùng một câu: “Tỏ tình đi, tỏ tình đi, không được từ chối trước mặt tập thể…” Bầu không khí xung quanh đột ngột lạnh lẽo hẳn đi. Cánh tay đang ôm hờ quanh eo cậu siết lại, kéo cậu sát hơn vào lồng ngực phía sau. “Xin lỗi. An không thể chấp nhận lời tỏ tình của cô.” Chi nhướn mày, nụ cười chậm rãi kéo rộng, lộ ra vẻ ghê rợn. “Ý cậu là An từ chối lời tỏ tình của tôi?” “Không phải.” Người phía sau An đáp ngay, không cho cô ta cơ hội bẻ lái. “Vì An là bạn trai tôi nên không thể chấp nhận lời tỏ tình của cô.” Nói xong, Vô Tâm cúi đầu, hôn lên má An một cách tự nhiên, giống như đã làm điều đó hàng trăm lần. “Sao?” Hắn nghiêng đầu, ánh mắt đảo qua Chi rồi lướt sang Dương. “Cô tính vi phạm nội quy, làm xấu mặt người đại diện lớp à?” Dương trước giờ luôn làm bộ câm như hến, lúc này bỗng nhảy ra bảo vệ bạn gái. “Cậu là ai? Cậu tính là người đại diện lớp cái gì?” Vô Tâm chẳng thèm liếc nhìn cậu ta, chỉ dịu dàng xoa đầu An, động tác cưng chiều hoàn toàn không phù hợp với bầu không khí quỷ dị xung quanh họ. Rồi hắn mới lười biếng đáp lời. “Tôi là Vô Tâm, lớp phó văn thể mỹ mới nhậm chức. Do giáo viên chỉ định.” Cảm giác người trong lòng khẽ run lên một chút, không rõ là vì kích động, xấu hổ hay sợ hãi, truyền thẳng qua lớp vải đồng phục mỏng. Vô Tâm xoay cả người An lại, dùng những ngón tay thon dài bóp nhẹ lấy cằm cậu. Động tác không hề thô bạo, nhưng mang theo một sức mạnh không thể kháng cự, buộc An phải nhìn thẳng vào đám học sinh lớp 11A3 đang đứng chen chúc trước mặt. “Sợ cái gì.” Hắn nói chậm rãi, khóe môi cong lên, giọng điệu vừa trìu mến vừa tràn đầy ngạo nghễ. “Bạn trai em đến chống lưng cho em rồi đây.” |
0 |