(BL) Sau Khi Ác Quỷ Được Cứu Rỗi

Vai phụ bị quên lãng


Không khí trong lớp 11A3 căng như dây đàn. Dương đập tay xuống bàn, ánh mắt rực lửa nhìn trừng trừng vào tên nam sinh mới chuyển đến.



“Thưa cô, em không phục! Quân đã làm lớp phó văn thể mỹ hai năm nay, mọi phong trào đều chu toàn. Dựa vào đâu một kẻ mới đến, chưa rõ năng lực như Vô Tâm lại được chỉ định vào vị trí này? Đây là sự thiếu tôn trọng với tập thể!”



Cả lớp im phăng phắc, nín thở chờ đợi một cơn thịnh nộ. Nhưng Vô Tâm chỉ lười biếng ngả người ra sau ghế, đôi chân dài vắt chéo đầy ngạo nghễ. Ánh mắt sâu thẳm của hắn liếc nhìn Dương, rồi chuyển sang Quân - cậu trai đang đứng bên cạnh với vẻ mặt giận dữ mà phải cố kìm nén. 



“Không phục?”




Giọng Vô Tâm trầm thấp, mang theo âm hưởng cợt nhả. Hắn đứng dậy, thong thả bước lên bục giảng. 



“Nếu cậu nghĩ cái ghế đó thuộc về cậu vì “thâm niên” thì nhầm to rồi. Cứ đấu một trận cho tâm phục khẩu phục đi.”



Cô Thủy không nhớ nổi bản thân chỉ định học sinh mới đến làm lớp phó lúc nào. Chỉ là khi nhìn vào đôi đồng tử đỏ rực như lửa kia, cô ta liền cảm thấy mọi việc vốn nên là như vậy, không có gì bất thường hết. Hiện tại vì áp lực từ các thành viên trong lớp, cô đồng ý tổ chức một cuộc thi đấu công bằng. 



Quân vốn là cây văn nghệ lâu năm, lập tức gảy một bản Ballad quen thuộc. Tiếng guitar mộc mạc, kỹ thuật khá ổn, nhận được tràng pháo tay rào rào của cả lớp. Dương đắc ý nhìn Vô Tâm, ánh mắt như muốn nói: Thấy chưa? Đồ thùng rỗng kêu to.



Vô Tâm chỉ cười khẽ, chẳng hề nao núng. Hắn không chọn guitar, mà tiến về phía chiếc đàn piano cũ kỹ nằm phủ bụi ở góc phòng nhạc cụ. Khoảnh khắc những ngón tay thon dài chạm vào phím đàn lạnh lẽo, thời gian như ngưng đọng rồi chậm rãi chảy ngược. 



Trong tâm trí hắn, ký ức của kiếp sống thứ nhất dội về: đôi bàn tay này từng chỉ biết cầm kiếm, nhuốm đầy máu tanh của kẻ thù, thô bạo và tàn nhẫn xé toạc mọi chướng ngại để leo lên ngai vàng Ma giới. Một kẻ vô học, chỉ biết dùng bạo lực để cai trị, bị người đời khiếp sợ nhưng cũng thầm khinh miệt là “kẻ mọi rợ”.



Rồi ký ức chuyển màu. Kiếp thứ hai, dưới tàng cây cổ thụ trong khuôn viên học viện, có một người đã kiên nhẫn cầm lấy đôi bàn tay đầy tội nghiệt ấy.



“Ngươi muốn cai trị vạn người, không thể chỉ dùng nỗi sợ.”



Giọng nói của An trong trẻo như tiếng suối. 



“Ngươi phải hiểu đạo lý, hiểu lòng người, biết trân trọng và thưởng thức cái đẹp của thế gian. Thi ca nhạc họa không chỉ để giải trí mà còn để tu tâm dưỡng tính, bồi đắp tâm hồn. Tâm hồn không nghèo nàn, khô kiệt, tự khắc tư tưởng sẽ rộng mở, độ lượng, chẳng còn bị giam cầm trong chốn chật hẹp của tham sân si nữa.”


 

Vô Tâm nhớ lại những ngày tháng bị An bắt ép ngồi hàng giờ bên bàn học. Từ một kẻ chỉ biết chém giết, hắn học được sự nhẫn nại thông qua những nét bút uốn lượn, thanh thoát, hiểu được cách lắng nghe và nương theo âm luật thay vì áp đặt ý muốn chủ quan. Những ngôn từ trong thơ văn làm thế giới của hắn dần thay đổi. Trước kia nhìn hoa chỉ thấy thứ yếu ớt dễ giẫm nát dưới gót giày. Nay Vô Tâm lại thương xót những sinh mệnh kiên cường mà mỏng manh. Sức mạnh thực sự không chỉ nằm ở nắm đấm, mà còn nằm ở khả năng thấu cảm nỗi đau của kẻ yếu thế.



Ngón tay hắn lướt trên phím đàn, chẳng phải là một bản nhạc trữ tình sướt mướt. Âm thanh cất lên trầm hùng, mạnh mẽ như tiếng quân reo, như tiếng trống trận vang rền. Những nốt nhạc dồn dập, cuồng nộ hơn cả bão tố, tái hiện lại những chiến trường hắn từng đi qua. Đôi mắt Vô Tâm khép hờ, nhưng tà khí toát ra vẫn làm người ta phải rùng mình, chấn động tâm can. 



Nhưng rồi, giai điệu chuyển biến.

Từ sự hung tàn, ngạo nghễ, tiếng đàn bỗng dịu lại, da diết và bi thương đến lạ lùng. Đó là khúc nhạc hắn dành cho An. Đôi tay từng nhuốm đầy máu tươi giờ đây lướt trên phím ngà một cách uyển chuyển thận trọng, như đang chạm vào cánh hoa mong manh, thuần khiết nhất.



Tiếng đàn kể về một con quái vật đã học cách cúi đầu. Nó khắc họa sự nỗ lực của một kẻ thô kệch tập tành cầm bút, tập tành gảy đàn chỉ để đổi lấy một cái gật đầu khen ngợi của người thương. Sự uyên bác, thâm trầm trong tiếng nhạc không phải do sách vở mang lại, mà được hun đúc từ hàng trăm năm cô độc và sự giác ngộ muộn màng.



Nốt nhạc cuối cùng ngân lên rồi tắt lịm, để lại một khoảng không tĩnh mịch đến ngột ngạt. Vô Tâm mở mắt, khí thế sắc bén của Ma Vương biến mất, thay vào đó là vẻ cợt nhả thường ngày. Hắn quay sang nhìn Dương và Quân, những người đang ngẩn ngơ, chưa kịp tỉnh dậy từ một giấc mộng dài.



“Thế nào?” 



Hắn chống tay lên nắp đàn, nghiêng đầu cười.


 

“Đủ tiêu chuẩn làm lớp phó chưa, hay cần tôi ngâm thêm một bài thơ nữa?”



“Chưa xong đâu! Văn nghệ chỉ là tài lẻ, đàn ông con trai muốn đại diện cho lớp thì phải có thể lực. Đấu bóng rổ! 1 chọi 1, cậu dám không?”


Dương siết chặt nắm tay, vẻ không cam tâm hiện rõ trên mặt.


Vô Tâm nhướn mày, nụ cười trên môi càng thêm phần ngả ngớn. Hắn thong thả cởi bỏ chiếc áo khoác đồng phục, ném toẹt lên bàn, chỉ giữ lại chiếc áo phông trắng mỏng manh bên trong.


“Được thôi. Chiều các cậu tới bến.”


Sân bóng rổ giữa trưa hè rực nắng. Trận đấu diễn ra nhanh hơn và tàn khốc hơn bất kỳ ai tưởng tượng. Quân người được mệnh danh là chủ lực của đội bóng rổ trường giờ đây trông chẳng khác nào một con gà con đang bị diều hâu vờn bắt.


Những cú dẫn bóng của Vô Tâm nhanh đến mức mắt thường khó mà bắt kịp, tiếng giày ma sát xuống mặt sân cọ vào màng nhĩ. Quân thở hồng hộc, mồ hôi đầm đìa, cố gắng kèm chặt đối thủ nhưng chỉ nhận lại sự bất lực. Vô Tâm lách người nhẹ tênh, bật cao thực hiện một cú úp rổ đầy uy lực khiến cả bảng rổ rung lên bần bật. Tỉ số nhanh chóng biến thành 10 - 0. Một chiến thắng áp đảo tuyệt đối và tàn nhẫn.


An đứng bên đường biên, ánh mắt dán chặt vào bóng dáng đang toả sáng rực rỡ dưới nắng kia. Cậu không hề ngạc nhiên trước kết quả này: thể lực của một Ma Vương từng chinh phạt sa trường làm sao có thể thua lũ trẻ con loài người? Nhưng điều khiến An ngẩn ngơ chính là sự thay đổi kỳ lạ của Vô Tâm.


Có lẽ do sự ràng buộc của bối cảnh học đường, hắn lúc này trông trẻ hơn hẳn so với bản thể trưởng thành đầy tà khí thường thấy. Khuôn mặt Vô Tâm bớt đi vài phần góc cạnh sắc sảo, thay vào đó là những đường nét thiếu niên non nớt nhưng lại cực kỳ hút mắt. Vóc dáng hắn cũng thấp đi một chút để phù hợp với lứa tuổi mười bảy, mười tám. 


Làn da trắng lạnh lẽo, thiếu sinh khí mọi khi, dưới ánh mặt trời lại ửng lên sắc hồng hào khỏe khoắn. An nhìn rõ từng giọt mồ hôi trong suốt lăn dài từ vầng trán cao, chảy dọc theo hai bên sườn mặt, rồi đọng lại nơi xương quai xanh quyến rũ. Yết hầu của hắn liên tục trượt lên trượt xuống theo từng nhịp thở dốc sau vận động, tạo nên một vẻ đẹp vừa ướt át, vừa trần trụi đầy nam tính. Đôi đồng tử màu đỏ tươi vốn là biểu tượng nguy hiểm, giờ lại tràn đầy tự tin, trẻ trung, phảng phất khí thế thanh xuân mà An chưa từng thấy. 


“Anh đẹp trai thật đấy.”


An buột miệng khen, lời nói thốt ra trước khi kịp suy nghĩ.


Vô Tâm nhận lấy chai nước của cậu, ngửa cổ uống một hơi cạn sạch. Đồng nước tràn ra khoé môi chảy xuống cổ áo càng làm tăng thêm vẻ hoang dại. Hắn cúi xuống, ghé sát vào tai An, hơi thở nóng hổi phả vào da thịt. 


“Bây giờ mới biết sao?”


An rụt cổ lại, nhỏ giọng thắc mắc.


“Tại sao anh không thôi miên tất cả bọn họ luôn cho nhanh? Giống như lúc làm với cô chủ nhiệm ấy? Cần gì phải tốn sức thi đấu thế này?”


Vô Tâm nhếch môi, ánh mắt liếc xéo về phía nhóm Quân và Dương đang thở không ra hơi.


“Thôi miên thì dễ quá. Ta muốn lũ nhãi ranh này hiểu một bài học: Dùng quyền lực và số đông để chèn ép người khác thì cảm giác bị nghiền nát bởi kẻ mạnh hơn sẽ như thế nào.”


Nói xong, hắn vắt chiếc khăn lên vai, quay người bước về phía đám đông đang im phăng phắc. Cái bóng của hắn đổ dài, bao trùm lên cả nhóm học sinh đang sợ sệt.


“Sao nào? Còn ai không phục nữa không? Còn muốn thi gì nữa? Giải toán? Hay đánh nhau tay đôi?”


Vô Tâm ép sát từng bước, khí thế bức người khiến Quân vội vàng xua tay, lùi lại phía sau, lí nhí nhận thua để giữ chút sĩ diện cuối cùng. Dương tức đến nghiến răng, nắm chặt nắm đấm nhưng nhìn bảng tỉ số cách biệt kia thì cũng đành nuốt cục tức vào trong, không dám ho he nửa lời.


Giải quyết xong hai tên con trai, Vô Tâm chuyển ánh nhìn sang Chi - cô nàng lớp phó học tập đang đứng nép sau lưng Dương, mặt tái mét. 


“Cô bạn này, cô bày ra nhiều trò như vậy, có phải vì muốn làm xấu mặt lớp phó văn thể mỹ đương nhiệm không?”


Chi giật mình thon thót, lắp bắp.


“Cậu... cậu nói bậy bạ gì đó…”


“Tôi nói bậy?”


Vô Tâm cười khẩy.


“Vậy cô tỏ tình với bạn trai tôi là có ý gì? Cô thích làm người thứ ba chen chân vào tình cảm của người khác đến thế à? Hay là cô muốn vi phạm nội quy trường, làm xấu mặt đại diện lớp?”


Lời buộc tội đanh thép làm mặt Chi đỏ bừng vì xấu hổ. Cô ta muốn cãi lại, nhưng dưới áp lực của Vô Tâm, mọi lời biện hộ đều nghẹn lại nơi cổ họng. Xung quanh, những ánh mắt tò mò, chỉ trỏ bắt đầu chĩa vào cô ta.


Không chịu nổi áp lực và sự nhục nhã ê chề, Chi hét lên một tiếng uất ức rồi ôm mặt bỏ chạy khỏi sân bóng. 


*


Hai người phá giải quy tắc hôm nay mà không gặp thêm trở ngại nào. Khi trở về "nhà" của An, Vô Tâm chẳng buồn phí sức đóng kịch với “cha mẹ”. Hắn chỉ phất nhẹ tay áo, một luồng hắc khí quét qua, khiến cả hai thân xác giả tạo ấy vỡ vụn rồi tan thành tro bụi. 


Chẳng ai nói với ai lời nào, không khí chìm vào tĩnh lặng. An đột ngột lao đến, ép sát Vô Tâm vào tường. Cậu kiễng chân, điên cuồng hôn lấy đôi môi hắn, không phải kiểu hôn lãng mạn nhẹ nhàng, mà là sự chiếm đoạt đầy tuyệt vọng. An tỉ mỉ nhấm nháp đôi môi ấy như một đứa trẻ đói khát tìm thấy viên kẹo ngọt duy nhất giữa thế giới đổ nát. Đầu lưỡi cậu rụt rè rồi táo bạo luồn lách, nếm trải từ vị ngọt vương vấn ở khóe môi cho đến hơi thở nam tính nồng đượm, tràn đầy sự cuồng loạn và nhục dục đang bị kìm nén sâu trong khoang miệng đối phương.


An có thể nghe rõ tiếng hơi thở ngày càng nặng nề của Vô Tâm bên tai mình, cảm nhận bàn tay thô ráp của hắn đang mơn trớn dọc sống lưng run rẩy. Nhưng kỳ lạ thay, cái chạm ấy không mang theo chút khao khát chiếm đoạt hoang dại nào. Nó chậm rãi, vững chãi, như cách một người chủ vuốt ve trấn an con thú nhỏ đang hoảng loạn tột độ vì bị thương.


Cả hai ngã xuống giường, chăn đệm xô lệch lộn xộn, tóc tai rũ rượi xõa tung trên gối lụa. Mồ hôi từ trán Vô Tâm nhỏ xuống, nóng hổi và mặn chát, hòa cùng nhịp thở gấp gáp, tạo nên một bầu không khí ướt át, nặng nề đến nghẹt thở.


Nhưng ngay khi An muốn tiến tới bước cuối cùng để lấp đầy khoảng trống sợ hãi trong lòng, bàn tay lớn của Vô Tâm bất ngờ chặn lại giữa ngực cả hai. Hắn nhìn sâu vào đôi mắt đang phủ một tầng sương mờ mịt của cậu, giọng nói khàn đặc nhưng nghiêm túc đến lạ. 


“Em chỉ là sợ quá thôi. Em không thực sự muốn làm chuyện này, đúng không?”


Lời nói như gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu. An sững người, đôi mắt dần lấy lại tiêu cự. Ham muốn giả tạo rút đi, để lộ ra sự yếu đuối trần trụi bên trong. Cả cơ thể cậu bỗng chốc mềm nhũn, sức lực bị rút cạn. An buông thõng tay, ngã ụp vào lồng ngực rắn chắc của hắn.


“Em sợ lắm…”


Tiếng An nghẹn ngào, nhỏ xíu như tiếng mèo kêu, vùi mặt vào hõm cổ hắn mà run rẩy.


“Lúc bị giết... thực sự rất đau. Cảm giác cổ bị bẻ gãy, da thịt bị đâm xuyên... em tưởng mình sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa.”


Vô Tâm thở dài, vòng tay ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé đang co rúm trong lòng mình. Hắn hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu, một nụ hôn chứa đựng sự hối hận và bao dung vô bờ bến.


“Xin lỗi, ta đến muộn.”


Hắn thì thầm, siết chặt vòng tay hơn một chút, muốn dùng thân nhiệt của mình để xua đi sự chết chóc lạnh lẽo đã từng đeo bám cậu. 


“Ta ở đây rồi. Sẽ không ai làm em đau được nữa.”


An ngước đôi mắt vẫn còn vương hơi nước lên nhìn hắn, khẽ hỏi. 


“Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy anh? Những cái chết lặp đi lặp lại, ngôi trường quái dị này... đây là nơi nào?”


Vô Tâm vuốt nhẹ mái tóc rối bời của cậu, ánh mắt nhìn vào hư không, từ tốn giải thích. 


“Đây không phải thế giới thực, mà là không gian tinh thần của Nguyễn Hữu Minh. Đúng như lời Tân đã cảnh báo trước đó: ranh giới giữa tiểu thuyết và đời thực đang bị phá vỡ. Những nhân vật hư cấu mang oán khí quá nặng đã xé toạc trang sách để thoát ra ngoài, và Minh là một trong số đó.”


Hắn ngừng lại một chút, như để sắp xếp lại những mảnh ký ức hỗn độn.


“Minh là nhân vật phụ trong cuốn tiểu thuyết lãng mạn học đường có tên: Giai Điệu Thanh Xuân Của Chúng Ta. Chi và Dương - hai kẻ mà em thấy ban nãy - chính là nam nữ chính của thế giới ấy.”


Bi kịch bắt đầu từ một trò đùa ác ý. Trong một lần cãi nhau nảy lửa, Chi vì muốn chọc tức Dương nên đã công khai tỏ tình với Minh trước mặt cả lớp. Minh, một cậu học trò hiền lành, hướng nội, chỉ biết vùi đầu vào sách vở, đã hoảng hốt từ chối ngay tắp lự. Cậu đâu ngờ rằng, sự cự tuyệt ấy lại đem lại rắc rối lớn cho chính mình. 


Hành động của Minh không chỉ khiến một tiểu thư kiêu kỳ như Chi mất mặt, mà còn châm ngòi cho lòng tự ái méo mó của Dương. Chẳng bao lâu sau, những lời đồn thổi ác ý bắt đầu len lỏi khắp trường. Sự thật bị bóp méo, Minh biến thành thằng cặn bã, biến thái, bám đuôi Chi không buông, thậm chí còn bị thêu dệt thành kẻ thứ ba đê tiện muốn phá hoại tình cảm đẹp đẽ của lớp trưởng và lớp phó học tập.


“Cả lớp bắt đầu hùa vào, cô lập, bắt nạt cậu ta. Cuốn tiểu thuyết này thực sự có bệnh, thậm chí còn tàn độc và kinh tởm hơn cả thế giới Nhất Niệm Độ Ma mà ta từng sống. Bởi lẽ, hơn một nửa dung lượng truyện chỉ dùng để miêu tả cảnh Minh bị hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần.”


Minh cuối cùng không chịu nổi áp lực, đã gieo mình từ tầng thượng xuống, kết thúc cuộc đời trong uất ức và tủi nhục. Cha mẹ cậu ta, những người vốn dĩ thờ ơ, lạnh nhạt cũng chẳng buồn làm lớn chuyện, cái chết ấy cứ thế chìm vào quên lãng.


Nhưng điều nực cười nhất là sau cái chết của Minh, Dương lại là kẻ được tác giả ưu ái cho đóng vai nạn nhân bị chấn thương tâm lý, dằn vặt đau khổ vì nghĩ mình gián tiếp gây ra cái chết của bạn học. Cậu ta nghỉ học một năm trời. Chi đã ở bên cạnh, hết lòng an ủi, động viên, dùng tình yêu cao thượng để chữa lành cho Dương. Cuối cùng, cậu ta vực dậy, cả hai cùng đỗ vào trường đại học mơ ước, viết nên cái kết viên mãn hạnh phúc. Chỉ có nạn nhân thực sự là Minh, đã biến thành hồn ma bóng quế, làm bàn đạp cho tình yêu trắc trở đầy cảm động của bọn họ. 


“Có lẽ oán hận và bất cam tích tụ qua từng câu chữ đã biến Minh thành bộ dạng quái vật như bây giờ, kiến tạo nên ngôi trường kinh dị này để giam cầm tất cả mọi người.”


Vô Tâm khẽ thở dài, trong mắt hiện lên chút thương xót. 


Còn An nghe xong, cả người lặng đi. Nước mắt cậu, tựa những hạt châu trong suốt, cứ thế tí tách rơi xuống, thấm ướt một mảng áo trước ngực Vô Tâm. Cậu nghẹn ngào, cổ họng đắng chát.


“Tại sao... con người lại cứ phải độc ác như vậy? Cho dù là lứa tuổi nào, hoàn cảnh nào, vẫn luôn có những kẻ sẵn sàng chà đạp người khác không chút do dự?”


Vô Tâm nâng khuôn mặt đẫm lệ của An lên, nhẹ nhàng lau đi những vệt nước mắt lăn dài. Hắn nhìn sâu vào mắt cậu, nói bằng giọng điệu tàn nhẫn. 


“Bọn chúng độc ác là vì được ban cho quá nhiều đặc quyền, An à. Đặc quyền được đám đông ủng hộ, đặc quyền được phán xét kẻ yếu thế, đặc quyền được thay trời hành đạo xử tội bất cứ ai trái ý chúng. Chỉ cần ta tước bỏ những đặc quyền đó, dìm đầu bọn chúng xuống bùn nhơ, khiến bọn chúng phải sống lê lết, hèn mọn như súc vật. Lúc đó, bọn chúng tất sẽ hiểu được sự độc ác của chính mình mang lại hậu quả gì.”


An đương nhiên hiểu ý Vô Tâm. Hắn muốn hành hạ nam nữ chính y như cách họ đã làm với Minh, muốn bọn họ nếm trải địa ngục trần gian, cho hả mối hận này. 


“Nhưng mà…”


An hít hít mũi, cố gắng kìm nén tiếng nấc, đôi mắt ầng ậc nước nhìn thẳng vào Vô Tâm, kiên định nói.


“Em cảm thấy... trả thù không phải mục đích cuối cùng của Minh. Anh xem, đây là không gian tinh thần của cậu ấy, cậu ấy là Chúa tể ở đây. Nếu muốn, Minh giết Chi và Dương lúc nào chẳng được? Nhưng cậu ấy không làm thế. Ngay cả em vi phạm nội quy, bị giết đau đớn đến thế... nhưng cuối cùng vẫn được sống lại nguyên vẹn. Nếu Minh chỉ muốn giết chóc cho hả giận, em đã chết thật rồi.”


Cậu nắm chặt lấy vạt áo Vô Tâm, giọng run run nhưng chắc chắn.


“Có lẽ Minh đang tìm kiếm một điều gì đó, hoặc đang chờ đợi một ai đó có thể hiểu được mình. Em... em muốn gặp cậu ấy một lần.”


Khóe môi Vô Tâm khẽ cong lên một nét cười bất lực nhưng đầy cưng chiều.


“Ta biết em sẽ nói thế mà. Em lúc nào cũng mềm lòng như vậy.”


Hắn ngồi dậy, chỉnh lại trang phục, nét mặt trở nên nghiêm trọng hơn.


“Nhưng chúng ta phải nhanh lên. Cục xử lý dị thường không có kiên nhẫn như em đâu. Họ lo ngại những con quái vật trong không gian này sẽ xổng ra ngoài gây hại cho người dân vô tội.”


Vô Tâm nhìn sâu vào mắt An, đưa ra tối hậu thư.


"Họ cho chúng ta thời hạn ba ngày. Nếu trong ba ngày tới chúng ta không thể hóa giải oán khí và đưa Minh trở về, Cục sẽ kích hoạt Gương Thanh Tẩy để cưỡng chế tiêu hủy hoàn toàn cậu ta. Đến lúc đó, chẳng ai cứu được nữa.”
0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này