(BL) Sau Khi Ác Quỷ Được Cứu Rỗi
Nữ quái
| Đêm xuống, không gian trong “ngôi nhà” của An tĩnh mịch đến mức nghe rõ cả tiếng ngòi bút sột soạt trên giấy. Dưới ánh đèn vàng vọt của chiếc đèn bàn cũ kỹ, An đang cau mày, tay cầm bút chì vạch những đường nguệch ngoạc lên trang giấy trắng. Cậu đang cố gắng vẽ lại sơ đồ toàn bộ ngôi trường dựa trên trí nhớ của mình và Vô Tâm sau một ngày đi thám thính. Dãy lớp học, nhà thể chất, sân thượng cấm kỵ... mọi thứ đều hiện ra rõ ràng. Nhưng càng vẽ, đầu bút của An càng nhấn mạnh, đến mức gần như chọc thủng cả giấy. “Vẫn thiếu…” An lẩm bẩm, giọng pha lẫn sự bực bội và bất lực. “Phòng Tư vấn Tâm lý rốt cuộc nằm ở đâu chứ?” Theo Quy tắc số 8, đó là khu vực an toàn duy nhất, nơi họ có thể lánh nạn nếu gặp nguy hiểm. Cả hôm nay, An và Vô Tâm đã lật tung từng ngóc ngách của ngôi trường, đi dọc theo những hành lang dài hun hút. Nhưng căn phòng đó như thể chưa từng tồn tại. Điều khiến An lo lắng hơn cả là sự biến mất của Minh. Ngay sau khi màn kịch ở lớp học kết thúc, cậu ta lại tan biến vào hư không. Họ muốn tìm Minh để hỏi chuyện, để tìm manh mối về “Boss” thực sự đứng sau thế giới này, nhưng vô vọng. Dường như cơ chế của cái không gian chết tiệt này là thụ động: Các quy tắc sẽ lần lượt tự kích hoạt ép người chơi vào chỗ chết, chứ họ không thể chủ động tìm ra nó để phá giải trước. “Chúng ta chỉ có ba ngày…” An thở dài, buông bút xuống bàn. Nếu tính lúc cậu bị cắt cổ là ngày thứ nhất, vụ án Dương bị giết ở lớp học là ngày thứ hai, thì thời gian của họ sắp cạn kiệt. Chỉ cần mặt trời mọc lên, ngày thứ ba - ngày phán quyết của Cục Xử lý Dị thường sẽ bắt đầu. Nếu không tìm ra cách giải thoát Minh và phá hủy không gian này trước hoàng hôn ngày mai, Gương Thanh Tẩy sẽ biến tất cả thành tro bụi. Đang chìm trong mớ suy nghĩ rối bời, An bỗng cảm thấy một sức nặng nóng hổi áp lên lưng mình. Vô Tâm từ phía sau vòng tay ôm trọn lấy eo cậu, cằm tựa nhẹ lên vai, hơi thở nóng hổi phả vào vành tai nhạy cảm. “Sao thế? Bé con lại đang nhăn nhó rồi.” Hắn lười biếng nói, bàn tay bắt đầu luồn vào vạt áo An, mơn trớn vùng da bụng phẳng lì. Cậu đang buồn bực, bị Vô Tâm quấy rầy liền thấy ngứa ngáy khó chịu. An quay lại, nhéo mạnh một cái vào mu bàn tay của hắn. “Anh còn tâm trạng đùa giỡn được à? Ngày mai là hạn chót rồi đấy. Chúng ta vẫn chưa tìm thấy Minh hay lối ra. Anh... anh không có chút lo lắng nào sao? Hay anh có cách gì mà giấu em?” Vô Tâm bị nhéo đau nhưng không hề rút tay về, ngược lại còn cười khẩy, siết chặt eo cậu hơn một chút. Hắn nhìn sườn mặt lo âu của An, nửa đùa nửa thật mà nói. “Cách thì đương nhiên là có. Nếu thực sự cấp bách, ta có thể cho nổ tung toàn bộ cái trường học này. Dùng ma khí cưỡng ép phá hủy không gian tinh thần của Nguyễn Hữu Minh từ bên trong. Lúc đó kết giới sẽ vỡ vụn, chúng ta có thể đường hoàng bước ra mà không cần tìm quy tắc quái quỷ gì cả.” Mắt An sáng lên một giây nhưng nhanh chóng vụt tắt. “Cái giá phải trả là gì?” Vô Tâm nhún vai, thản nhiên như đang nói chuyện ăn cơm uống nước. “Chắc là mất nửa cái mạng thôi. Dù sao đây cũng là không gian tinh thần được oán khí nuôi dưỡng, muốn phá hủy nó bằng bạo lực thì phải chịu chút tổn hại.” “Không được!” An lập tức xoay người lại, phản đối gay gắt. “Tuyệt đối không được! Em không muốn anh bị thương, càng không muốn Minh phải chết ở đây.” Vô Tâm nhìn vẻ mặt kiên quyết bảo vệ người khác của An, không nhịn được mà đưa tay bóp nhẹ cằm cậu, ngón tay cái miết lên đôi môi mềm mại. “Em cứ lương thiện, ngốc nghếch thế này thì ra ngoài xã hội sẽ bị người ta lợi dụng đến chết mất thôi.” Hắn ghé sát mặt An, chóp mũi chạm vào chóp mũi cậu, thì thầm đầy dụ dỗ. “Nhưng nếu em đã muốn cứu người giúp đời, ta sẽ chiều em. Ta hứa sẽ giúp em và cả Minh rời khỏi đây an toàn.” “Thật sao?” “Thật. Với một điều kiện. Em phải đồng ý... lấy thân nuôi ma. Cả đời này, thân xác và linh hồn em đều phải thuộc về ta, làm ‘thức ăn’ riêng cho ta. Dám không?” An sững người trong giây lát. Cậu nhìn sâu vào đôi mắt dị sắc đang khoá chặt lấy mình, nhìn thấy hình bóng nhỏ bé của bản thân phản chiếu trong đó. Không có chút do dự hay sợ hãi nào, An đặt một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy thành kính lên giữa trán hắn, ngay tại vị trí ấn ký mặt trăng mặt trời ma mị. “Em đồng ý.” An rời môi, dụi đầu vào hõm cổ Vô Tâm, giọng nói mang theo chút hờn dỗi. “Mà anh cần gì phải ra điều kiện chứ... Cho dù em không muốn, thì chẳng phải từ lâu em đã nằm gọn trong lòng bàn tay anh rồi sao?” Vô Tâm bật cười, rung động lồng ngực, ôm chặt lấy “vật tế” tự nguyện của mình vào lòng, cảm thấy đêm nay dường như cũng không quá dài. * Hầu hết các quy tắc đều đã lần lượt bị kích hoạt, ngoại trừ ba con số bí ẩn: Bốn, Tám và Mười Hai. Quả nhiên, nơi này không để An phải chờ đợi quá lâu. Sáng hôm sau, khi tiếng chuông vào lớp vừa dứt, không gian bỗng trở nên lạnh lẽo một cách bất thường. Cánh cửa lớp học mở ra, nhưng người bước vào không phải là cô Thủy chủ nhiệm với nụ cười công nghiệp quen thuộc. Cộp... Cộp... Cộp... Tiếng giày cao gót nện xuống nền gạch nghe chát chúa, vang vọng khắp dãy hành lang trống trải. Một thực thể lạ lẫm xuất hiện nơi ngưỡng cửa. Đó là một khối xác thịt được nhào nặn thành hình hài phụ nữ. Ả khoác lên mình bộ vest đỏ tươi, thứ màu sắc rực rỡ đến nhức mắt, cảnh báo sự nguy hiểm tột độ. Bộ trang phục bó sát đến mức phi lý, những đường chỉ may sắp bung ra, ép chặt lấy cơ thể để tôn lên những đường cong phồn thực đầy tính gợi dục. Thế nhưng, trái ngược với thân hình bốc lửa ấy là dáng đi dị hợm khiến người nhìn phải rợn tóc gáy. Khối thịt di chuyển như một cô người mẫu trên sàn catwalk nhưng các khớp xương lại lỏng lẻo, giật cục. Mỗi bước chân là một lần đầu gối gập mạnh, hông đánh sang bên một cách thô bạo. Trên tay ả lôi theo một vật thể kim loại nặng trịch mài xuống sàn rít lên ken két - một cây bút máy khổng lồ dài đến nửa mét, đầu ngòi nhọn hoắt sáng loáng như lưỡi lê. Khi khối thịt quay mặt về phía lớp học, vài tiếng thét kinh hoàng bị bóp nghẹt trong cổ họng đám học sinh. Khuôn mặt ả trơn láng, nhẵn thín như một quả trứng. Thứ duy nhất tồn tại trên đó là một vết rạch dọc dài ngoằng từ trán xuống cằm, được khâu lại sơ sài bằng những sợi chỉ đỏ thô kệch. Từ những khe hở của vết khâu, những con giòi trắng đục, béo múp đang lổm ngổm bò ra, rơi lả tả xuống bộ vest đỏ rực. An nheo mắt, cảm giác buồn nôn dâng lên nhưng lý trí cậu lại hoạt động hết công suất. Hình ảnh trước mắt: sự kết hợp kỳ quái giữa thân hình gợi cảm, bộ trang bó sát hở hang và những cử động vặn vẹo giật cục gợi lên một sự liên tưởng kỳ lạ. “Y tá... Silent Hill?” An lẩm bẩm, vẻ không chắc chắn lắm. Có lẽ Minh từng xem bộ phim kinh dị nổi tiếng ấy rồi lấy cảm hứng để tạo ra con quái vật này. Trong đầu cậu nảy lên quy tắc số 4: Trong trường không tồn tại giáo viên mặc trang phục màu đỏ. Nếu bước vào lớp và phát hiện giáo viên mặc đồ đỏ, hãy chạy trốn ngay lập tức. Bên cạnh cậu, toàn thân Vô Tâm căng cứng. Bàn tay to lớn của hắn nắm chặt lấy tay An, ma khí âm thầm tụ lại trong lòng bàn tay. Chỉ cần cậu ra hiệu hoặc ả kia có động thái tấn công, hắn sẽ lập tức lao lên chém chết ả hoặc phá cửa dắt cậu chạy trốn khỏi lớp học này. Nhưng An khẽ siết nhẹ tay hắn, giữ lại. “Khoan đã. Đừng manh động. Em muốn quan sát xem... cô ta rốt cuộc định làm gì.” Nữ quái lê bước chân giật cục đến bàn của Nam. Cậu học sinh tội nghiệp co rúm người lại, mặt cắt không còn giọt máu. Thứ âm thanh rít lên từ cổ họng của ả nghe như tiếng móng tay cào lên bảng đen, méo mó và đứt quãng. “Hôm... nay... em... thấy... thế... nào? Trrrrrrường... học... có... vui... không?” Nam nuốt nước bọt ực một cái. Bản năng sinh tồn và những quy tắc “phải luôn tích cực” đã ăn sâu vào tiềm thức khiến cậu ta buột miệng nói dối để tự vệ. “Dạ... em thấy rất vui... Trường học tuyệt vời lắm ạ.” Nữ quái nghiêng đầu sang một bên. Rắc. Tiếng xương cổ giòn tan vang lên trong lớp học tĩnh lặng. Cái đầu không mắt mũi của ả dường như đang “ngửi” lấy mùi vị của sự sợ hãi và dối trá toát ra từ Nam. Ả không nói thêm lời nào. Cánh tay khẳng khiu vung lên. Cây bút máy khổng lồ với đầu ngòi nhọn hoắt sáng loáng đâm xuyên qua yết hầu cậu, ghim chặt cậu vào ghế. Máu tươi phun trào, bắn tung tóe lên bộ vest đỏ rực, khiến nó càng thêm ướt át và tanh tưởi. Nam giãy đành đạch vài cái rồi buông thõng tay, chết không nhắm mắt. Nữ quái rút cây bút máy ra, thản nhiên quệt thứ chất lỏng nhoe nhoét đó lên tập hồ sơ dày cộp trên tay, rồi tiếp tục bước tiếp xuống dãy bàn dưới. Hông ả đánh sang hai bên một cách phóng túng, bộ ngực đồ sộ ép chặt trong làn vải chật chội ưỡn về phía trước đầy kiêu hãnh và khiêu khích. An nấp sau lưng Vô Tâm, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm sống lưng. Cậu thì thầm, giọng run rẩy nhưng vẫn cố giữ sự tỉnh táo để phân tích. “Vô Tâm... nhìn dáng đi đó. Nó làm em nhớ đến mấy con y tá trong Silent Hill. Cái kiểu gợi dục trần trụi nhưng lại kinh tởm đến buồn nôn ấy…” Vô Tâm nheo mắt, tay đặt hờ lên chuôi kiếm Xương Cuồng, sẵn sàng tuốt ra bất cứ lúc nào. “Silent Hill? Loại quái vật đó sinh ra từ đâu?” “Từ ẩn ức của nhân vật chính. Chúng là hiện thân của nỗi sợ hãi cái chết, bệnh tật pha lẫn với dục vọng bị dồn nén. Với trường hợp của Minh…Có lẽ là giáo viên nào đó cũng tham gia bắt nạt cậu ấy hoặc là chèn ép khiến Minh cảm thấy bất công thì mới thành nỗi sợ thầm kín dưới hình dạng quái vật méo mó.” Khi cả hai còn đang thì thầm, nữ quái đã tiến đến bàn thứ hai. Chi - cô lớp phó học tập nhìn thấy cái chết thảm khốc của Nam ngay trước mắt thì không còn giữ được bình tĩnh. Cô bé hét lên, nước mắt giàn giụa. “Cô ơi! Tha cho em! Em không làm gì cả!” Lời cầu xin chưa dứt, bàn tay lạnh ngắt của nữ quái đã vươn ra, tóm chặt lấy cổ Chi. “Quá…ồn ào…” Một cú bóp mạnh đầy tàn nhẫn và dứt khoát. Cổ nữ sinh lập tức gãy đôi, im bặt, không còn hơi thở. Vô Tâm nhanh chóng kéo An lùi về phía cuối lớp, tận dụng khoảng cách ít ỏi còn lại để quan sát. “Nếu Minh là người kiến tạo thế giới này, thì con quái vật kia chắc chắn phản chiếu nỗi sợ của cậu ta. Chính xác Mình đang sợ cái gì?” An nhíu mày suy nghĩ. Theo logic thông thường, giáo viên là người có quyền lực nhất, dễ dàng chèn ép, doạ nạt học sinh. Cậu nhìn chăm chú vào bộ vest đỏ bó sát. “Nhưng Quy tắc số 4 đã nói rất rõ: Trong trường không tồn tại giáo viên mặc trang phục màu đỏ. Nếu đây là giáo viên, thì quy tắc đã bị mâu thuẫn.” “Nhìn kỹ đi An.” Vô Tâm chỉ tay về phía ả đàn bà đang tiến lại gần, tiếng gót giày Cộp... Cộp... nện xuống sàn như đếm ngược tử thần. “Nếu là giáo viên lên lớp, cô ta sẽ mang theo cái gì?” An khựng lại. Cậu nhớ lại những giảng viên đại học hay giáo viên cấp ba của mình. “Họ thường mang cặp sách, laptop, giáo án, phấn, hoặc ít nhất là một bình giữ nhiệt để uống nước cho thông giọng…” “Chính xác.” Vô Tâm gật đầu, ánh mắt sắc lẹm. “Còn con quái vật này, trên người không có bụi phấn, tay không cầm giáo trình. Ả chỉ mang theo một cây bút máy khổng lồ và tập hồ sơ. Ả bước vào lớp nhưng chẳng giảng bài mà đi từng bàn để hỏi han học sinh.” Một tia sáng loé lên trong đầu An. “Quy tắc chỉ nói không có giáo viên mặc đồ đỏ chứ chẳng nói không có nhân viên mặc đồ đỏ.” Vô Tâm nhướn mày hỏi ngược lại cậu. “Vẫn còn những người khác ngoài giáo viên trong trường đúng không? Ví dụ như bảo vệ, lao công hoặc là…” “Tư vấn viên tâm lý. Người sẽ chú ý và hỏi han tâm trạng học sinh.” An kết thúc câu nói dở dang của Vô Tâm. Khi cậu vừa kịp xâu chuỗi xong suy luận của mình thì mùi nước hoa rẻ tiền nồng nặc trộn lẫn với mùi thịt thối rữa đã xộc thẳng vào mũi. Bóng đỏ rực của nữ quái đã đổ ập xuống bàn học, che khuất cả ánh sáng từ cửa sổ. Khuôn mặt trơn láng không ngũ quan kia dí sát vào mặt cậu. Những con giòi trắng ở khe chỉ khâu rơi lộp độp xuống mặt bàn, bò lổm ngổm về phía tay An. “Hôm... nay... em... thấy... thế... nào? Trường... học... có... vui... không?” Trong đầu An tua nhanh lại cái chết của Nam. Cậu bạn kia đã nói dối theo bản năng để tự vệ, kết quả là bị đâm xuyên họng. Vậy thì đáp án chính xác phải là sự thật? Phải thừa nhận cảm xúc tiêu cực trước mặt con quái vật này? An hít sâu một hơi, ngước mắt nhìn thẳng vào vết rạch đang giữa mặt ả, cố giữ giọng bình tĩnh. “Em thấy... rất buồn. Và cô đơn.” Không gian ngưng đọng lại trong một giây. Nữ quái nghiêng đầu, cố lại gần cậu hơn một chút để dò xét. “Buồn...?” Ả lặp lại, thân hình vặn vẹo rùng mình một cái. An tưởng mình đã qua ải, nhưng đột nhiên, từ sâu trong lồng ngực ả phát ra một tiếng cười khùng khục như nước sôi sục. “Nói... dối…” Nữ quái rít lên, cây bút máy khổng lồ trong tay vung lên cao, mũi nhọn lóe sáng đầy sát khí. Câu trả lời của An dù là sự thật, vẫn sai trong hoàn cảnh này. Vút! Mũi bút lao xuống với tốc độ xé gió, nhắm thẳng vào đỉnh đầu An. Nhưng nó không thể chạm đến sợi tóc của cậu. Keng! Một tiếng kim loại va chạm chát chúa vang lên, tia lửa bắn ra tung tóe. Vô Tâm đã rút Xương Cuồng ra, lưỡi kiếm đen tuyền chặn đứng mũi bút nhọn hoắt chỉ cách trán An vài centimet. “Muốn chạm vào người của ta?” Vô Tâm gằn giọng, đôi mắt dị sắc bùng lên ngọn lửa tàn bạo. “Ngươi chưa đủ tư cách.” Hắn xoay cổ tay, hất văng cây bút máy ra xa. Không để con quái vật kịp định thần, Vô Tâm vung kiếm chém một đường ngang dứt khoát. Luồng kiếm khí đen ngòm sắc lẹm xẻ đôi không khí, cắt qua eo của nữ quái như xử lý một miếng đậu hũ. Thân hình bốc lửa trong bộ vest đỏ bị chém đứt làm đôi. Nửa thân trên trượt khỏi eo, máu đen phun ra xối xả, bắn lên tường và trần nhà, tanh tưởi đến lợm họng. Thế nhưng ngay lúc nửa trên của nữ quái sắp chạm đất, hàng ngàn sợi chỉ đỏ từ vết cắt bất ngờ bắn ra, đan vào nhau như mạng nhện, kéo giật hai nửa cơ thể lại với nhau. Tiếng da thịt ma sát, tiếng xương cốt va đập lách cách vang lên rợn người. Chỉ trong tích tắc, vết chém liền lại tựa như chưa từng tồn tại. “Đau... quá... Đau... quá…” Nữ quái gào lên, tiếng hét thê lương thảm thiết tra tấn lỗ tai người khác. Ả điên cuồng lao vào Vô Tâm, cây bút máy múa may loạn xạ tạo thành những vệt sáng chết chóc. Lực chiến của ả vô cùng khủng bố, đây là không gian tinh thần của Minh, nỗi sợ hãi của cậu càng lớn, con quái vật này càng mạnh. Rầm! Choang! Hai bên lao vào nhau, tạo ra một trận cuồng phong tàn phá lớp học nhỏ bé. Mỗi cú va chạm giữa kiếm và bút đều tạo ra sóng xung kích cực lớn. Bàn ghế gỗ ép bị nghiền nát thành mảnh vụn bay tứ tung. Những ô cửa kính chịu không nổi áp lực, đồng loạt vỡ tung, từng miếng bắn ra như mưa rào. An ngồi thụp xuống góc lớp, được bao bọc trong một kết giới trong suốt mà Vô Tâm đã kịp thời dựng lên. Cậu an toàn tuyệt đối, nhưng những người khác thì không may mắn như vậy. “Cứu tôi với! A A A!” Lớp học biến thành địa ngục trần gian. Những học sinh không kịp chạy trốn bị dư chấn của trận chiến hất văng vào tường, hoặc xui xẻo trúng phải những đòn đánh lạc hướng của nữ quái. Một nam sinh bị cây bút máy quét trúng, cả người rách toạc, phòi ra nội tạng đỏ lòm. Một nữ sinh khác bị mảnh kính vỡ găm đầy người, máu nhuộm ướt đẫm đồng phục. “Chạy đi! Chạy mau!” Số còn lại hoảng loạn tột độ, mất hết lý trí, đạp lên nhau lao ra cửa chính và cửa sau. Họ quên mất tất cả quy tắc, chỉ muốn thoát khỏi con quái vật bất tử trong phòng. Nhưng cánh cửa vừa mở ra, thảm kịch khác lại bắt đầu. Ngoài hành lang ngập nắng, bóng đen cao lớn của giám thị vẫn đứng sừng sững ở đó với vẻ mặt dữ tợn. “Học sinh vi phạm quy tắc số 5. Tự ý rời lớp.” Rắc. Rắc. Rắc. Tiếng bẻ cổ vang lên liên tiếp, nhịp nhàng và đều đặn như tiếng máy móc công nghiệp. Những kẻ vừa thoát khỏi nanh vuốt của nữ quái lập tức ngã gục dưới chân giám thị. Máu từ trong lớp chảy ra, hòa với chất lỏng nhơ nhớp ngoài hành lang, biến sàn gạch trắng thành một dòng sông đỏ thẫm. Giữa khung cảnh hỗn loạn đó, Vô Tâm vẫn điềm nhiên vung kiếm, che chắn trước mặt An, nhưng ánh mắt hắn ngày càng trở nên nghiêm trọng. Bụi phấn và mảnh vụn gỗ rơi lả tả sau mỗi đợt va chạm, An cũng nhanh chóng nhận ra một sự thật tàn khốc: nữ quái này không thể bị giết chết. Dù Vô Tâm có chém nát ả thành trăm mảnh, những sợi chỉ đỏ ma quái kia vẫn sẽ khâu vá lại tất cả, kéo ả trở về nguyên trạng, điên cuồng và dai dẳng hơn trước. Cậu cố gắng trấn tĩnh nhịp thở đang rối loạn, ép bộ não phải hoạt động giữa tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Tại sao Nam nói dối lại chết? Tại sao cậu nói thật lòng mình, buồn bã cũng bị tấn công? Rốt cuộc, nỗi sợ thầm kín nhất của Minh là gì? Ký ức về lần đụng độ đầu tiên với quái vật ở hội trường đại học bất chợt ùa về, rõ mồn một như vừa mới hôm qua. Con quái vật đó đã gọi cậu là gì nhỉ? “Đồng loại”. Phải rồi. Đồng loại. Có phải Minh cũng giống như cậu không? Sợ rằng ngay cả khi mình trút bỏ mọi lớp vỏ bọc mạnh mẽ, phơi bày ra dáng vẻ yếu đuối, thảm hại và nhục nhã nhất để cầu xin, thì đáp lại vẫn chỉ là sự thờ ơ lạnh lẽo? Chính vì nỗi sợ bị chối bỏ ấy, cả hai bọn cậu - những kẻ mang tâm hồn đầy vết xước đã chọn cách câm lặng. Bọn cậu cố gắng khắc chế bản thân, luôn sợ làm phiền người khác, sợ gây rắc rối hay trở thành gánh nặng. Cả hai đã nhặt nhạnh từng mảnh vỡ sắc nhọn của trái tim, cố nhét sâu vào lồng ngực rỉ máu, nuốt ngược nước mắt vào trong, không dám hé môi kêu cứu dù chỉ một lời. Và vì không kêu cứu... nên mãi mãi không nhận được sự giúp đỡ thích hợp. “Hộc…” An đột nhiên thở hổn hển, một cơn đau nhói dữ dội từ trái tim lan tỏa ra khắp lồng ngực khiến cậu phải đưa tay lên bóp chặt lấy lớp áo sơ mi. Dây thần kinh trên trán giật liên hồi, tầm nhìn chao đảo, đại não choáng váng vì cảm xúc bị kích thích quá mức. Cậu biết mình phải làm gì. An buộc phải tự tay xé toạc lớp vỏ bảo vệ cuối cùng, phơi bày ra bộ dạng trần trụi và thảm hại nhất của bản thân. Sự sợ hãi. Nỗi hoang mang. Cảm giác tuyệt vọng. Đau đớn đến chết đi sống lại. Giống như lột sống một tầng da thịt, đau thấu tâm can, nhưng cậu bắt buộc phải làm. “Dừng lại!!!” An hét lên, lao ra khỏi kết giới an toàn, chắn ngang giữa Vô Tâm và nữ quái. Hắn kinh hãi, lập tức thu hồi kình lực, lưỡi kiếm đen tuyền dừng lại ngay sát bả vai cậu. Cùng lúc đó, nữ quái áo đỏ cũng khựng lại. Cây bút máy khổng lồ đang giơ cao bỗng treo lơ lửng giữa không trung, cái đầu dặt dẹo nghiêng sang một bên như đang lắng nghe một tần số âm thanh quen thuộc. “Cô ơi... cứu em với…” Phải diễn, An tự nhủ. Phải cho ả thấy thứ ả muốn. Cậu quỳ sụp xuống sàn nhà đầy mảnh kính vỡ. An ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn khuôn mặt không ngũ quan của ả, giọng nói run rẩy vỡ vụn. “Em bị bạo lực học đường... Em đau lắm…Em cần sự giúp đỡ…” Nhưng khi những từ ngữ ấy vừa thốt ra khỏi miệng, một luồng điện chạy dọc sống lưng cậu. Lớp vỏ bọc lý trí nứt toác. Những ký ức An cố chôn vùi dưới lớp bụi thời gian bỗng trỗi dậy, sống động và tàn nhẫn như vừa mới hôm qua. Cảm giác nước bẩn hất vào mặt trong nhà vệ sinh. Tiếng cười cợt nhả của đám bạn khi xé vở cậu. Ánh mắt lạnh lùng của cha mẹ khi cậu nói rằng bản thân gặp rắc rối ở trường. Trong phút chốc, ranh giới giữa thực tại và diễn xuất bị xóa nhòa. An không biết mình đang dùng khổ nhục kế để phá giải quy tắc, hay đây chính là tiếng lòng đã bị kìm nén suốt bấy lâu nay. Trái tim trong lồng ngực co thắt, méo mó vặn vẹo, ép ra từng câu từng chữ ngấm đầy máu và nước mắt. Cậu nhớ lại những ngày tháng đen tối trước khi Vô Tâm xuất hiện, cái thời điểm mà cậu chỉ là một cái bóng vật vờ, bất lực trước thế giới tàn nhẫn này. “Bọn họ bắt nạt em…” An nấc lên, nước mắt tuôn rơi như mưa rào, làm nhòe đi tầm nhìn. “Không chỉ là lời nói... họ thực sự đấm đá em, xé nát sách vở của em, giật cặp sách ném xuống vũng nước... Họ đổ hết mọi nhiệm vụ của nhóm lên đầu em rồi cười cợt khi em không làm xuể. Trong lớp, ai cũng cô lập em, ai cũng buông những lời khiếm nhã…Em thực sự không làm gì xấu cả. Thật đấy. Xin cô hãy tin em…” Càng nói, cảm xúc của An càng tuôn trào như nước lũ. Cậu không thể chịu đựng nổi sức nặng của ký ức nữa, cả người rũ xuống, hai tay ôm lấy mặt khóc nức nở, tiếng khóc ai oán vang vọng khắp căn phòng tan hoang. “Em đã cố gắng mách giáo viên... nhưng những người khác cũng thờ ơ với tình trạng của em. Họ bảo em đừng làm quá lên, lại sợ phiền phức nên không ai chịu ra mặt bảo vệ em cả…” Nữ quái áo đỏ bắt đầu run rẩy. Cây bút máy trên tay ả hạ thấp dần, những con giòi trên mặt rơi xuống càng lúc càng nhiều, như thể sự cộng hưởng cảm xúc đang làm cơ thể ả tan rã. “Còn cha mẹ... cha mẹ…” Nhắc đến hai từ này, An hực lên một tiếng đau đớn trong cổ họng. Cậu gập người lại, che miệng nôn khan, dạ dày co thắt dữ dội nhưng chẳng nôn ra được gì ngoài nỗi đắng cay chua chát. “Em cũng không biết tại sao... Họ lại ghét em đến như thế. Em đã làm gì sai sao?” An ngẩng mặt lên, đôi mắt sưng đỏ nhìn thẳng vào vết rạch trên mặt nữ quái, thốt ra câu hỏi xé lòng nhất, câu hỏi mà có lẽ Minh cũng đã từng tự hỏi mình hàng ngàn lần trước khi gieo mình từ tầng thượng. “Cô ơi... có phải vì em là một đứa trẻ không nên được sinh ra không?” |
0 |