Người nghệ sĩ già
Hiên tự nhốt mình trong phòng nguyên ngày hôm sau, cái Na có đem đồ ăn đến thì cô cũng chỉ khàn giọng kêu để ở bên ngoài, sau đó mới tự mình ra đem vào. Ngoài cửa có tiếng gõ khe khẽ, Hiên ló đầu ra khỏi chăn, nói vọng ra: "Có gì cứ để ngoài cửa đi." Giọng Hiên như nghẹt mũi, rõ ràng là dị ứng đã gần như khỏi hẳn nhưng giọng vẫn khàn đặc như vậy, chẳng biết là do dị ứng hay là khóc quá lâu. Mặc dù mấy nốt đỏ trên người cô đã đỡ nhiều, cũng không ngứa nữa, nhưng hôm qua khóc cả đêm hẳn mắt Hiên đã sưng như hai con ốc, vậy nên cô chưa muốn đi ra ngoài, sợ ai nhìn thấy lại lo lắng. Bên ngoài lại có tiếng gõ cửa, đợi một lúc không nhận được tiếng đáp lại nên Sáng cất tiếng: "Cô tư, thực sự xin lỗi." Khoảng trưa hôm sau khi mà ăn xong bữa, uống xong bát thuốc đắng ngắt mà cái Na đem vào, Hiên ra ngó gương, mấy nốt mụn đỏ đã biến mất hết. Cô khỏe khoắn, mở rộng cửa bước ra ngoài. Hiên theo thói quen chạy ra sau cái chuồng gà, quả nhiên thấy thân hình quen thuộc ở đó. Gần một tháng ở đây, Sáng có cái ăn, có chỗ ngủ mà còn không bị đánh, bị chửi, bị ném đá nên anh trông anh có da có thịt hơn hẳn, trên người cũng không còn những vết bầm tím loang lổ như ngày đầu tiên anh được nhận vào. Hiên bước nhẹ nhàng tiến lại gần sau lưng anh. Cô thấy Sáng cúi người, hí hoáy làm cái gì đó, tập trung đến mức chẳng biết sau lưng mình đã có thêm một người. Hiên cất tiếng, giọng trong trẻo hơn hẳn: "Anh Sáng đang làm gì đấy?" "Anh làm gì mà ngộ vậy, mau để tôi xem dưới đất có cái của báu gì mà anh lấm lét như thế?" "Anh Sáng thích vẽ à?" Ông ta hay đến, mỗi lần đến lại nói rất lâu. Có lần ông ta tìm đến nhưng mẹ Sáng đang tiếp khách khác, có lẽ là ông ta không nhịn được nên gọi Sáng ra, ông ta lại kể. Ông ta cứ cười ha ha mà cái mặt nhăn nhúm, trông chẳng vui vẻ gì cho cam. Rồi bỗng ông hỏi Sáng, hỏi Sáng có thích vẽ tranh không? Ông lôi cho Sáng xem mấy tác phẩm mà ông tâm đắc nhất. Khoảnh khắc Sáng nhìn vào mấy bức tranh của ông ấy, đứa trẻ sống ở cái nơi tận cùng xấu xa của xã hội, ngày ngày sống cùng cái mùi tanh hôi, những trận đòn roi không biết lúc nào trút xuống, và cả không biết đến cái gọi là “nghệ thuật”, vậy mà anh đắm chìm trong đó, cả người lâng lâng khó tả. Ông ta nhìn biểu cảm của anh, cười lớn, ông để lại những bức tranh ấy cho Sáng rồi ra về. Mấy bức tranh ấy Sáng coi như của báu mà cất giữ dưới chiếu nằm, ngày ngày bỏ ra ngắm nghía. Sau này ông họa sĩ có quay lại vài lần, nhưng không phải gặp mẹ anh mà là đến tìm anh. Ông ta đem giấy bút còn lại cho anh, rồi chỉ anh cách vẽ. Mà cũng chỉ có vài lần thôi, sau đó ông ấy không đến nữa. Nghe nói ông ta chết rồi, tự treo cổ chết. Lúc kể chuyện ấy, mẹ anh còn vừa rít một hơi thuốc lá chắc là xin được của vị khách Tây nào đó, nhếch miệng cười đầy ghét bỏ. A, anh hiểu rồi, ông ta đến đây không phải để ăn chơi, chỉ là quá tuyệt vọng với cái nghề nghệ thuật, và có lẽ là cả cái nghèo của nghề, ông ta đã chẳng còn có thể tiếp tục sáng tác nữa rồi. Một người nghệ sĩ không thể tiếp tục sáng tác thì có khác gì tuyên án tử, nên ông ta đến đây, tìm một người có thể cứu rỗi. Nhưng tâm hồn vẫn cứ ngày càng héo mòn, rồi mục dần đi như khúc gỗ rỗng, ông ta lại tiếc thương cho cái nghệ thuật của bản thân, vậy nên ông dạy Sáng vẽ. Thấy Sáng im lặng một hồi lâu, Hiên lại hỏi: "Anh Sáng có thích vẽ không?" Hiên thấy tâm hồn anh như đang bay ở tận đẩu tận đâu, cô bảo anh đợi mình một lát, sau đó quay người đi mất. Sáng với lấy cành cây mà ban nãy anh lấy làm bút, nhìn chằm chằm một hồi, lại cúi người vẽ trên nền đất. Sau này khi anh bị đuổi ra khỏi nơi đó, chỗ tranh vẽ mà anh coi là thú vui duy nhất trên đời, những tác phẩm còn lại của người nghệ sĩ già ấy đều bị bọn họ đem đi đốt cùng với đồ dùng của mẹ con anh, không còn lại gì cả. Một lát sau, Hiên quay lại cùng mấy cuộn giấy và vài thứ đồ lỉnh kỉnh. Cô nhét vào người anh, cười rạng rỡ: "Nếu anh Sáng thích vẽ thì vẽ vào đây, chứ nền đất đâu phải nơi lưu giữ tác phẩm nghệ thuật?" "Tôi nào dám nhận mấy đồ quý giá như này, phận gia nhân có giữ cũng chỉ làm mất giá trị của đồ vật thôi." "Thế nào là làm mất giá trị chứ? Không phải việc một tấm giấy trở thành một bức vẽ mới làm nó tăng giá tị à? Dù sao tôi cũng có rất nhiều giấy, có giữ lại cũng chẳng làm gì." Tranh luận một hồi cũng chẳng đi đến đâu, cuối cùng vẫn là Sáng bị ép nhận lấy. Sáng ôm đống đồ trong tay, nhìn cô đầy áy náy: "Cô tư, xin lỗi vì đã làm cô bị bệnh. Đều do tôi nhất thời bất cẩn quên mất." "Đúng đấy, đều tại anh nên tôi mới trở nên xấu xí. Vậy nên anh không được cãi lời tôi, phải nhận đồ tôi cho anh chứ." Sáng im lặng cúi đầu. Một lúc sau anh mới lên tiếng nói rất khẽ: "Cô tư không có xấu đâu." |
305 |