Số chương
55
Lượt xem
31k
Theo dõi
82
Quà tặng
110
Ánh đèn dầu hắt bóng của hai người lên vách tường, hai hình bóng giống như hòa thành một.
Sáng nâng mặt Hiên, trong ánh mắt anh chỉ có mình cô, có một bể tình sóng sánh. Hiên đột nhiên ngẩn người, rồi cô che miệng cười, đôi mắt hạnh long lanh phản chiếu ánh sáng của đèn dầu.
Sáng khó hiểu, hỏi nhỏ:
“Mình đang vui chuyện gì vậy?”
Hiên lắc đầu:
“Không có gì.”
Chẳng biết sao cô lại thấy khung cảnh này rất quen, dường như từ rất lâu về trước, trước cả khi cô đem lòng thương anh, cô đã từng mơ thấy ngày hôm nay.
____
Bộ truyện thuộc series : Hoa gửi người thương
Quyển 1: Sau tấm rèm son
Quyển 2: Vẹn nghĩa trăm năm (Coming soon)
Thể loại & Chủ đề
Lưu ý
Ngày ra mắt: 1/15/2025
Bình luận
Đánh giá
4 out of 5 stars
0.00
Dữ liệu đánh giá
-
5 sao
- 1
-
4 sao
- 0
-
3 sao
- 0
-
2 sao
- 0
-
1 sao
- 0
Cho tác giả và các độc giả khác biết cảm nhận của bạn nhé
Ivy
Ivy
Cảm ơn sự đồng hành và ủng hộ của mọi người, hôm nay và ngày mai mình sẽ up nốt hai NT cuối cùng ạ, trân trọng cảm ơn 🥰
Tươi Kim
Tươi Kim
Ivy
Cảm ơn sự ủng hộ của bạn nhe, nay mình có một lễ cưới nho nhỏ của cậu Sáng và cô tư Hiên, mời bạn ghé qua chung vui cùng hai người họ nhe🫶🫶
Tươi Kim
Ivy
Dạ, cảm ơn bạn vì đã ủng hộ truyện ạ, nay mình đã cập nhật chương cuối cùng của chính truyện, mong bạn tiếp tục ủng hộ ngoại truyện của mình nhaaa 🥰🥰🥰
Bích Thảo
Ivy
Đạm Yên Sơ Vũ
Câu chuyện bạn viết cảm nhận câu từ cứ day dứt buồn, man mác sầu. Đọc cứ sầu muộn nhưng cũng rất đỗi tình ý.
(Mình không phải chuyên gia, nhưng mà cá nhân mình thấy có nhiều đoạn bạn viết hơi nhiều dấu phẩy làm mình bị ngắt mạch đọc, bạn thử tham khảo nếu thấy mình nói hợp lý nhé)☺️
Ivy
Mục lục
Đoạn trích
-
Nhưng một đứa trẻ sống sao với cái bụng dán vào lưng? Anh hái cỏ dại mà ăn, bắt bọ mà nuốt. Nhưng đói, đói quá, đói lắm, chết mất thôi. Mà khi người ta đói thì lương tâm còn là cái gì, cứ giữ khư khư mà đem xuống lỗ chung à? Nên những lúc mà cơn đau từ những trận đói ập đến, nó cắn rách cả cái lương tri thơ ngây của một đứa trẻ, anh ném nó đi, phải trộm, phải sống, phải ăn để sống, không là chết. Và anh lại bị người ta đánh, nhưng tay thì vẫn nắm chặt lấy đồ ăn mà mình trộm được.
-
Một người nghệ sĩ không thể tiếp tục sáng tác thì có khác gì tuyên án tử, nên ông ta đến đây, tìm một người có thể cứu rỗi. Nhưng tâm hồn vẫn cứ ngày càng héo mòn, rồi mục dần đi như khúc gỗ rỗng, ông ta lại tiếc thương cho cái nghệ thuật của bản thân, vậy nên ông dạy Sáng vẽ.
-
Chợt anh hiểu ra lí do tại sao lúc đó anh lại điên cuồng lao vào đám người đó như vậy. Hóa ra anh đã bắt đầu rung động từ rất sớm rồi.
-
Đợi mùa thu trời cao trăng sáng, tôi sang xin thầy cho rước Hồng về dinh, nếu thầy mẹ có ưng, tôi với em đồng vợ đồng chồng sống cho vẹn tình đôi lứa.
-
Cô tư rất tốt, cô xinh đẹp, gia đình tốt, tính cách cũng tốt, trên đời sẽ có rất nhiều người thương cô. Rồi sau này sẽ có người đến hỏi cưới, rồi cô sẽ yên bề gia thất, có thể là với một người đàn ông nào đó, nhưng chắc chắn không phải với người như anh.
-
Nhưng người ta vẫn nói, xa mặt cách lòng, cậu thì lại chả thích điều ấy, vậy nên cậu luôn dồn việc rồi làm đến tận khuya để có thể gặp Hiên, dù một lát cũng được. Còn những lần tình cờ, thực ra lại chẳng ngẫu nhiên chút nào.
-
Chẳng qua Hiên không biết, mọi cái duyên đôi khi đều là do con người sắp đặt.