Trà gừng, đường phèn
Từ cái hôm hỏi chuyện Sáng ở bếp, chẳng biết Hiên lại tìm ra niềm vui mới nào, cô kéo cả cái Na vào để dạy con bé chữ. Anh Tiến thấy ba người họ thi thoảng buổi tối lại châu đầu, đốt đèn dầu ở một góc hiên nhà rì rầm to nhỏ, anh thấy vui vui nên cũng tham gia chung. "Ô, chữ xấu quá, đưa anh viết mẫu cho này!" "Anh Tiến cũng có viết đúng đâu, đây này, viết sai rồi, anh viết lại đi." "Chú có cách nào dỗ dành con gái không, mách nước anh với. Chứ con bé cứ làm lơ anh, anh bứt rứt quá." "Không biết đâu." Thế là mấy người họ lại tan rã trong sự khó hiểu và không mấy vui lắm của Tiến. Thực ra thì Hiên cũng để ý chuyện của hai người họ, cô từng ướm hỏi cái Na mà con bé chẳng chịu kể. Nó cứ cười toe toét bảo không có gì. Nhưng mà cô thấy cái Na cũng có giận Tiến đâu? Chắc Tiến nói gì đó làm nó phật ý nên ra vẻ làm khó chút thôi. Mà hai người thi thoảng sẽ cãi trận nhỏ, trận lớn, giận dỗi vài hôm lại làm lành ngay ấy mà, cũng chẳng có gì đáng lo. Sớm hôm sau cái Na đến gõ cửa mấy lần nhưng không thấy Hiên ra. Nó nghe thấy giọng cô tư khàn khàn giống như bị bệnh, nhưng nói thế nào cũng không cho nó vào xem. Từ hồi nó còn bé vừa mới vào nhà họ Vũ làm đã nghe bà Mai kể cô tư có cái thói xấu, cứ mỗi lần bị bệnh hay gặp chuyện không vui là cô lại tự nhốt mình trong phòng chẳng muốn gặp ai. Mấy lúc như này duy chỉ có bà Mai và chị Hồng thì cô tư mới chịu cho vào. Nhưng bà Mai từ tờ mờ sáng đã sang làng bên rồi. Cái Na sốt ruột vội vã chạy ra đồng tìm chị Hồng. Chị nghe cái Na kể, lo quá nên ném hết đồ ở cạnh cái mương, quần vẫn ống cao ống thấp theo cái Na chạy về. Chị Hồng rửa sạch tay chân, ngồi bên mép giường kéo góc chăn ra, giọng nhẹ nhàng như dỗ dành con nít: "Em tư Hiên sao đấy, có gì kể chị nghe, có chị đây rồi em tư đừng sợ." "Chị ơi, hình như em sắp chết rồi." Thấy chị Hồng rối hết lên kiểm tra khắp người mình, Hiên sụt sùi. Sáng nay không biết sao lúc thức dậy người Hiên đau như bị ai đánh, lưng đau, bụng đau, cả người thì cứ nao nao khó chịu. Mà lúc Hiên đứng dậy chuẩn bị ra ngoài thì thấy trên chăn dính chút máu, nhưng mà Hiên có bị xây xát ở đâu đâu. Ơ, thế là bị sao vậy, sợ quá. Nghe Hiên kể, chị Hồng thở phào một hơi, vừa buồn cười vừa thương. Hiên vừa ra đời thì mẹ mất, trên Hiên là ba người anh trai, bọn họ làm sao mà biết mấy chuyện con gái đâu mà dạy Hiên. Còn bà Mai chắc cũng nhiều việc quá, có lẽ là quên mất không nói Hiên biết. Chị Hồng kéo tay Hiên đứng dậy, chị gọi cái Na vào đem đồ của Hiên đi giặt, còn dặn nó làm kín kín thôi. Mà hình như cái Na nghe thấy cô tư nói gì mà sắp chết, mắt nó cũng ươn ướt mà không dám hỏi. Chị Hồng phì cười: "Ô hay hai con bé này sao thế? Chị đã bảo là không sao mà, cái này là đánh dấu cho việc em tư thành người lớn, thành con gái thật sự rồi. Sau này tháng nào cũng có đấy." Chị Hồng vỗ đầu cái Na: "Khóc cái gì, sau em cũng có mà, mà phải có thì mới làm mẹ được." Chị Hồng xua tay kêu nó nhanh đem đồ đi giặt đi để chị ở lại với Hiên. Chị Hồng giúp Hiên chải tóc, nghĩ cũng thương, Hiên mất mẹ, cái Na cũng bị bán đi từ nhỏ, xung quanh hai đứa chỉ toàn đàn ông con trai, bà Mai lại bận tối mặt mũi, chẳng ai dạy hai đứa cái điều tưởng là hiển nhiên này cả. Cái Na đem chăn của cô tư đi giặt rồi phơi, nó nghe lời chị Hồng dặn còn để ý thấy mấy chị không có ở giếng mới dám đem chăn ra. Ấy vậy mà lúc nó vừa mới phơi xong thì Sáng với Tiến vừa trở về. Bình thường trưa họ hay ngủ lại cái chòi dựng tạm ở sát bờ ruộng, nhưng nay hình như là quên đem theo đồ ăn nên về lấy, vừa hay gặp Na ở giếng. Tiến nhìn cái chăn, hỏi: "Ủa, em giặt chăn rồi tối lấy gì dùng? " "Mà sao giờ này cô tư lại thay chăn nhỉ?" Sáng sống cùng mẹ ở cái nơi mà đàn bà là công cụ hái tiền của mụ tú, nơi đấy mấy người đàn bà đẹp vô số, họ cũng dạy Sáng mấy thứ đáng ra mà một “cái thằng” thì không biết được, vậy nên anh Tiến có thể không biết chứ Sáng vừa nhìn hiểu ngay. Sáng kéo anh Tiến nhanh chóng lấy đồ rồi quay ra ruộng, không để cho Tiến tiếp tục hỏi thêm. Dù sao thì cô tư Hiên là con gái, mấy chuyện bí mật này làm gì có chuyện muốn cho người khác hay. Tối ấy khi Sáng vác cái cuốc trở về anh vô thức đi đường vòng qua trước cửa phòng của cô cậu chủ. Anh lén liếc nhìn về phía phòng Hiên , cánh cửa đóng kín im lìm. Mọi khi tầm này cô tư với cái Na đang rầm rì trước hiên cửa nhà chính, nhưng có lẽ nay cô tư Hiên không vui. Mẹ anh mỗi tháng đều có mấy ngày không thể tiếp khách, và những lúc này bà đều khó chịu cáu kỉnh lắm. Sáng đem cuốc cất gọn vào rồi anh đi ra vườn sau nhà đào một củ gừng nhỏ độ hơn một ngón tay. Anh pha một cốc trà gừng nóng, nhớ hồi trước, mấy mụ đàn bà ở phố ăn chơi mỗi lần đến cái ngày đấy là lại sai anh pha trà gừng, còn anh thì cứ như thằng chạy vặt, họ sai gì làm nấy, ít ra như thế anh mới có thể ấm cái bụng được. Anh nhìn chằm chằm cốc trà trong tay, cứ chần chừ mãi, đến tận lúc cốc trà gần như nguội hẳn anh mới sực tỉnh, thở hắt ra một hơi rồi đi về phía phòng của Hiên. Cửa phòng vang lên tiếng gõ khẽ, phải mất một lúc Hiên mới ra mở cửa. Sắc mặt cô không tốt lắm, ngó ra ngoài thấy Sáng, cô mỉm cười: "Có chuyện gì à anh Sáng? Xin lỗi, nhưng hôm nay không thể cùng mọi người học được." "Cô chủ uống cốc trà này vào là sẽ khá hơn thôi." "Cô tư khó chịu lắm à?" "Nếu cô khó chịu vậy, hay là cô đánh tôi mấy cái trút giận cho thoải mái." "Tôi giận gì chứ, mà anh có làm gì sai đâu?" "Tôi không giận, cũng chẳng khó chịu gì cả, tôi chỉ là không thích vị gừng thôi, cay quá." |
206 |