Cảm giác "yêu"


 

 
 

 Lúc cái Tún bê khay nước lên cho cậu ba thì cậu nhíu mày, bấy giờ con bé mới nhận ra mình chót đem cả bát chè đỗ đen. Nó lúng túng tính bưng xuống bếp thì cậu cản, cậu kêu cứ để đấy cho cậu. Mặc dù con bé chẳng hiểu gì nhưng từ khi vào làm nó đã sợ cậu ba, cậu kêu vậy sao nó dám cãi.

 Tranh thủ trời còn chưa kịp mưa, Sáng cầm liềm ra đồng phát cỏ. Anh còn đem theo mấy nắm cơm với muối vừng theo đặng buổi trưa nghỉ luôn lại ngoài chòi đỡ mất công về. Lúa vừa gặt xong nên Sáng phải theo các anh ra ruộng cày với cả phát cỏ dại để mấy nữa còn cấy vụ mới.

 "Mấy anh ơi, nghỉ tay một lát thôi."
 Cái Na đi từ trong nhà ra, trên tay nó còn ôm một cái giỏ tre. Nó đặt cái giỏ tre vào trong chòi, bảo:

 "Cô tư ra chợ mua ít hoa quả, dặn em đem ra cho các anh ăn lấy sức."
 Đằng sau con bé còn có các chị khác cũng đem theo mấy cái giỏ y hệt, chắc là theo lời của cô chủ đem đồ cho gia đinh trong nhà.

 Mấy người thanh niên dưới ruộng tay vẫn dính bùn quệt ngang mặt, các anh nhe răng cười cảm ơn rồi xoa xoa tay vào nhau leo lên bờ ruộng. Sáng chưa định nghỉ, anh định tranh thủ làm xong sớm chút nào hay chút ấy nhưng bị các anh kéo lên theo.

 Anh Tiến nhặt lấy quả ổi to nhất trong giỏ, lau mấy cái vào vạt áo rồi đưa cho Sáng:

 "Này ăn đi, cứ chăm chăm làm việc mãi. Mà không ăn khéo cô chủ buồn đấy."
 Sáng nhìn quả ổi trong tay như nghĩ gì đấy rồi anh cắn một miếng lớn, vị ổi thơm thơm ngọt nhẹ.

 "Ôi dào, lại mưa rồi."
 Chẳng biết ai nói nhưng đúng là mưa thật, mùa hè mà, mưa liên tục. Còn may mấy anh đều vào chòi ngồi hết rồi nên cũng chẳng vội, cứ vừa ngồi ăn vừa chờ tạnh mưa.

 Trong chòi có năm sáu người thanh niên, mấy anh đều lớn hơn anh Tiến, còn Sáng là thằng nhỏ nhất ở đây. Có anh vừa nhai ổi nhồm nhoàm vừa cảm thán:

 "Ở đây tốt thật đấy, chủ tốt lại còn được ăn ngon nữa."
 Anh ta cầm quả ổi cắn dở quay sang nhìn Sáng:

 "Hình như chú vào là làm luôn ở đây phải không? Tốt số đấy! Hồi trước anh làm ở nhà khác động tí là bị chửi, động tí là bị trừ tiền công. Mà hồi đấy á anh ăn còn chả no chứ nói chi là có đồ hoa quả như giờ."
 Sáng không đáp, anh Tiến quay ra lườm người kia một cái.

 "Lườm gì anh?"
  Tiến kệ chẳng thèm trả lời, anh quay sang quan sát sắc mặt của Sáng. Nói cái gì mà may chứ, trước thằng Sáng sống còn khổ, còn nhục gớm ấy. Nhưng mà cũng chẳng trách được, trong nhà cũng không có mấy ai biết trước Sáng làm gì. Chỉ có cô cậu chủ, ông Dần bà Mai, anh với cái Na biết thôi. Đáng ra anh cũng không biết, lỡ may nghe thấy lúc cậu ba nói chuyện với ông Dần nên mới biết.

 Mấy thanh niên ngồi với nhau nói chuyện rồi cười ầm ĩ, sau không biết đang nói cái gì lại quay về chuyện của cô cậu chủ. Có thằng bảo:

 "Không biết bao giờ các cậu mới lập gia nhỉ? Mong là các mợ về vừa hiền vừa tốt như cô tư. Lại nói, các cậu thương cô tư như thế, cô tư cũng đẹp thế, không biết phải quý công tử nào mới vừa mắt cô, vừa ý các cậu nhỉ?"
 Tự dưng Sáng giật mình cắn cả vào môi. Anh nhìn ra màn mưa đang đập ầm ầm vào cái chòi mà đột nhiên buồn hết cả dạ. Hình như nơi lồng ngực anh cứ trống trải sao sao ấy. Chẳng biết sao khó chịu thế nữa. À, có khi là đói bụng rồi. Nghĩ thế Sáng với tay lấy chỗ cơm nắm mà anh đem đi để ăn trưa ăn ngấu nghiến. Anh phải ăn để nuốt trôi cái cảm giác khó chịu này đi.

 "Chú đói lắm hay sao vậy?"
 Anh Tiến nhìn Sáng đầy khó hiểu nhưng anh không trả lời, cứ cắn từng miếng cơm lớn rồi nhai vội nhai vàng.

 Trời buổi chiều mưa mãi, thấy cũng chả đợi tạnh được nên mấy anh kéo nhau về. Mưa cũng được, để mấy bữa đất mềm cấy cho dễ. Nhưng mà mưa to cứ tạt ầm ầm vào mấy bụi cây nhìn mà nẫu cả ruột.

 Chẳng có việc gì làm, tự dưng Sáng lại nhớ đến cái sở thích vẽ của bản thân. Anh về buồng lôi giấy bút ra rồi đốt đèn ngồi lại luôn trong phòng chứ chẳng ra ngoài. Mấy anh đi qua thi thoảng ngó vào xem Sáng một cái, nghĩ mà khó hiểu, cứ quanh quẩn ở cái chốn mặt nhìn đất lưng ngó trời thì biết lắm chữ nghĩa rồi có mấy cái tài để mà làm chi? Hồi mới vào ông Dần cũng kêu các anh học ít con chữ nhưng mà các anh kệ, thà bỏ thời gian ra mà làm nhiều việc hơn, làm tốt rồi cậu ba tăng tiền công cho.

 Dường như trong tiếng mưa có tiếng sáo trúc, tiếng sáo lúc được lúc mất bị màn mưa rào vùi lấp. Anh Tiến từ ngoài bước vào, đầu anh vẫn ướt nước, nhỏ xuống làm ướt cả một vùng cổ áo. Anh ngó ra ngoài nhìn về hướng nhà trên, chỗ có buồng của cô cậu chủ:

 "Hình như là tiếng sáo của cô tư thì phải, lâu lắm rồi mới nghe lại, tiếc là bị mưa át mất rồi. Mà chú vẽ gì thế Sáng?"
 Anh Tiến tò mò tiến tới ngó vào xem nhưng mà thấy Sáng mới vẽ được vài nét, rõ là thấy ngồi đó lâu lâu, hóa ra là cứ ngẩn người mất hồn đi đâu à. Thôi, anh chẳng làm phiền nữa, đằng nào thì có ngồi xem anh cũng chẳng có đủ tinh tế để mà hiểu được cái gọi là nghệ thuật.

 Sáng nắm chặt cây bút trong tay, anh hình như có thể nghe rõ tiếng sáo của Hiên, anh như có thể nhìn thấy ánh mắt sáng ngời cùng sự chăm chú của cô. Tay anh bất giác di chuyển, đến lúc nhận ra rồi nhìn lại, dù mới chỉ là những nét phác thảo ban đầu nhưng vẫn có thể nhìn ra ở giữa bức tranh của anh có một cô gái với mái tóc dài ngồi trước hiên nhà thổi sáo. Tim anh đập mạnh, anh hoảng loạn, tay luống cuống cầm tờ giấy lên rồi vò đến khi nhàu nát.

 Mưa cứ dai dẳng mãi chẳng dứt, đến lúc tạnh hẳn là đã tối muộn. Trong buồng dành cho gia đinh mấy anh đã sớm vào giấc. Sáng chẳng hiểu sao cứ trằn trọc mãi không ngủ được nên anh bỏ ra ngoài. Cả ngày nay mưa sầm sì mà tối trời lại trong, lại đẹp quá, bầu trời sáng rực ngập ánh sao. Trông vầy hẳn là mai sẽ có cái nắng to đây.

 Hôm sau anh tỉnh dậy múc nước rửa mặt từ tờ mờ sáng, cũng tại qua chẳng ngủ được tí nào, mà nằm lâu thì nhức lưng nên gà gáy cái là anh dậy luôn. Anh ra sau nhà mở cửa thả đàn gà ra vườn rồi rải cho chúng nó ít thóc, lại quay ra chăn luôn đàn vịt, việc này anh làm nhiều nên quen tay rồi. Lúc tính đến dọn chuồng trâu rồi tranh thủ dẫn cả đàn trâu ra ngoài thả ở chỗ đồng cỏ thì thấy ông Dần ra, ông cũng có tuổi rồi nên chợp mắt chẳng được mấy, sáng nào cũng thức sớm nhất. Ông Dần đấm lưng thùm thụp mấy cái rồi mới nhìn thấy Sáng. Ông vẫy tay kêu anh lại, dặn:

 "Mày định đi chăn trâu hả, đi đi. Nhưng mà để con kia lại nhé, đừng cho nó ăn. Cứ để nó đấy để chiều tối còn mổ trâu."
 "Vâng, nay có lễ gì hả ông?"
 Ông cười lắc đầu:

 "Không, nó già yếu rồi."
 Sáng nhìn vào con trâu mà ông chỉ, bình thường việc chăn trâu là do anh làm nên con nào anh cũng nhớ rõ lắm. Quả thực con trâu đó già thật, đợt vụ mùa lúa vừa rồi cày yếu nhất đàn, sức cũng không bền.

 Anh gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi lại quay đi dọn dẹp chuồng trâu rồi dắt ra đồng.

 Anh cứ thả trâu tự do khoảng một canh giờ đến lúc trời sáng hẳn thì lại dẫn quay về. Giữa đường có gặp bọn thằng Tuất cũng đang dắt trâu ra nhưng nhìn thấy anh bọn nó lại lảng đi chứ không mở mồm xéo xắt nữa. Chắc là tại nửa năm trước chúng nó đến gây sự rồi bị anh với anh Tiến đập cho một trận nên nhớ đời rồi. Mà dù sao thì giờ anh còn cao to hơn nó nên có né được thì còn lâu nó mới gặp anh, chả qua là sống cùng làng có muốn không gặp được cũng khó.

 Lúc về đến cổng Sáng gặp cái Tún đang đứng sẵn ở đó, hình như anh đoán được là nó đang đợi anh.

 Đợi anh đếm đủ trâu rồi buộc lại chuồng nó mới bảo:

 "Anh Sáng hôm nay thức sớm thế, em đem bánh bao nhân thịt cho anh, anh rửa tay rồi ăn đi. Bánh là em với chị Na làm đấy."
 Sáng nhìn cái đĩa có hai cái bánh bao còn hơi âm ấm mà cái Tún đem đến, anh hơi nhăn mày, đáp:

 "Sau không cần phải đem ra cho tôi đâu, người em phải hầu là cô cậu chủ mà."
 "Nhưng mà em muốn đem cho anh mà, anh Sáng đừng để bụng đói mà làm việc."
 Sáng thở hắt ra một hơi. Anh định rằng mặc kệ con bé, đợi nó lớn rồi sẽ vứt được cái tình cảm trẻ con này thôi. Tại anh Tiến đối anh tốt quá, anh không muốn gây rắc rối gì cả. Nhưng không nói gì thì con bé sáng nào cũng tìm tới, còn chả thèm giấu diếm gì khiến anh thầy phiền. Mà anh cũng chẳng có ý định yêu đương gì cả, anh lớn lên ở cái chốn kia nên anh sợ cái gọi là “yêu” ấy, nhìn mấy gã đàn ông miệng nói thương vợ rồi lại tìm đến chốn hoan vui chỉ làm anh thấy cái “yêu” nó thật đáng cười.

 Anh không nhận lấy đĩa bánh bao mà nhìn thẳng vào con bé, lần đầu tiên trong suốt hai năm anh thẳng thắn đối diện với cái Tún chứ không phải là lịch sự đáp vài cái rồi vội vàng làm việc.

 "Em là em anh Tiến nên tôi không muốn nói, nhưng mà em đừng dính dáng đến tôi nữa. Tại…"
 "Tại anh phải lòng cô tư rồi đúng không?"
 Con bé nhe răng cười, không để anh nói hết câu mà nó cắt ngang luôn. Đôi mắt nó nhìn thẳng vào anh giống như ép anh phải đối diện với nó. Nó biết thừa, từ nhỏ đã có nhiều người khen nó tính ý, âu cũng là do cái thân nó ốm đau bệnh tật chả làm được gì nhiều nên thành ra nó thích quan sát người khác, dần rồi nó thành đứa giỏi đoán ý người ta dù cho họ không nói ra. Nhưng mà thực ra anh Sáng cũng có giấu giếm đâu, lộ rõ ấy chứ.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout