Tỏ rõ lòng mình
Cái Na với chị Lành mải nói chuyện nên chẳng biết Sáng chạy đi mất từ lúc nào. Lúc nghe chị Lành kể tai anh tự dưng bị ù đi, đầu óc ong ong. Nếu anh nhớ không lầm thì cô tư cũng cao gần bốn thước, mà nghe cậu ba nói cô ấy còn chưa về. Anh giống như dùng hết sức lực của bản thân để chạy, mắt anh mờ cả đi, trời đất đảo lộn, anh chẳng thể nhìn rõ đường đi nhưng cũng không dám dừng bước. Sáng chạy vượt qua mấy cánh đồng, tận lúc đến chỗ cây đa lớn gần chợ mới dừng lại. Người trong làng tập trung rất đông, họ vây kín gốc cây nên anh không thể nhìn vào trong được. Anh hít sâu một hơi cố làm cho bản thân bình tĩnh nhưng trong đầu lại điên cuồng tự nhủ không phải cô ấy, nhất định không phải cô tư, cô ấy tốt như vậy hẳn ông trời sẽ không khiến cô ấy gặp chuyện. Anh cố len qua đám người đang túm tụm vào xì xào nói gì đó mà anh không nghe rõ, bàn tay nắm chặt đến mức các khớp tay trắng toát, lưng anh rịn mồ hôi mà sống lưng lạnh ngắt. Đợi đến lúc lách được vào trong, thi thể người bị sét đánh cháy đen vẫn nằm nguyên đó. Anh mở mắt cố xem người nằm đó là ai nhưng đầu óc choáng váng, mắt anh cứ mờ đi, anh thấy mình sắp không thở được nữa. "Anh Sáng?" Giọng nói quen thuộc kéo tâm trí anh lại. Anh vội vàng tìm kiếm bóng dáng thân quen, đến tận khi nhìn thấy cô ngồi trên chiếc xe bình yên vô sự thì dây thần kinh mới buông lỏng. Lúc này anh mới như nhớ ra việc hít thở, không khí cuồn cuộn ập vào phổi khiến anh đứng không vững. "Anh không sao chứ?" Anh nhìn thấy sự quan tâm của cô, thấy đôi mắt cô vẫn chứa đầy tia sáng, anh thầm thở phào, đáp: "Tôi không sao!" "Mà sao ở đây đông thế anh biết không?" Còn mấy ngày nữa là đến ngày sinh của cậu ba Hà nên buổi sáng Hiên dậy sớm rồi ngồi xe đi lên trên phố tìm mua quà tặng cậu. Nhưng mà lúc mua được quà rồi thì trời đổ mưa không thể đi về được nên cô trú tạm luôn ở gần chỗ mua đồ, đợi tạnh rồi mới quay về. Đường từ trên phố về nhà họ Vũ đi qua khu chợ, lúc Hiên đi đến chỗ cây đa thấy mọi người tập trung đông quá nên mới dừng lại định hỏi thăm xem có chuyện gì thì vừa hay gặp Sáng ở đấy, cũng không biết anh làm sao mà khuôn mặt tái mét. Buổi tối lúc ngồi ăn cơm với mấy anh, cậu ba Hà lại kể về chuyện sét đánh chết người. Cậu bới một chén cơm, than một tiếng: "Ôi, cô ấy cũng là một người đáng thương." Tối ấy suốt cả bữa cơm Sáng cứ như người mất hồn. Anh làm mọi việc theo thói quen nhưng đầu óc cứ lơ lửng trên mây. Đến tận lúc mắc màn đi ngủ, anh Tiến gọi mãi Sáng không thưa mới vỗ vào lưng Sáng mấy cái, dặn Sáng xếp màn xong nhớ tắt đèn dầu thì anh mới bừng tỉnh. Anh luống cuống chuẩn bị chăn màn, thổi tắt ngọn đèn rồi lên giường nằm. Trong gian buồng tối om, người làm hình như đều đã ngủ, riêng chỉ có anh cứ trằn trọc trở mình. Anh mở mắt nhìn thẳng lên trên cũng không biết đang nhìn gì, vì tối quá có thấy gì đâu. Trong đầu anh lại vang lên câu hỏi của cái Tún. Hình như anh rất sợ cô tư xảy ra chuyện, anh sợ không nhìn thấy cô ấy nữa. Mà mỗi lần gặp cô, nghe cô nói chuyện, thấy cô cười là tim anh anh lại đập loạn, lâng lâng như kẻ đang say. Anh phải lòng cô tư rồi à, chắc là đúng. Chỉ là kẻ hèn kém như anh thì chẳng dám với cao đến cô ấy. Anh là ai cơ chứ? Làm sao dám đem cái lòng hèn hạ này gặp cô ấy đây? Hôm sau người trong làng cùng làm cho người phụ nữ xấu số kia một cái lễ, nhà họ Vũ cũng góp một phần tiền để đám ma chay của chị ta được đủ đầy. Từ sau khi Sáng tỏ rõ lòng mình thì anh lại giống như cố gắng để không phải gặp mặt Hiên. Hôm nào anh cũng dậy sớm nhất để chăn trâu rồi đi ra đồng, sau đó buổi chiều lại là người về muộn nhất. Mấy lần cuối ngày Hiên đến rủ anh cùng bọn cái Na ra ngoài chơi thì anh đều kiếm cớ để không phải đi. Hiên cũng nhận ra sự khác thường của Sáng. Một bữa, chờ chiều buông dần, cô cố tình đứng ở một góc khuất ngoài giếng, đợi cho Sáng đi làm ngoài đồng về múc nước rửa tay chân xong mới đi ra. Lúc thấy Hiên anh thoáng ngỡ ngàng một lúc, xong lại vội vàng xoay người muốn trốn nhưng bị Hiên giữ lại. Cô nắm lấy một góc tay áo, ngước mắt lên nhìn thẳng vào anh làm lòng anh nhộn nhạo. Anh luống cuống muốn dứt tay áo ra nhưng lại nghe cô hỏi: "Dạo này anh Sáng tránh tôi đấy à?" "Vậy thì tốt!" "Vậy anh với tôi nướng khoai lên ăn được không? Lâu rồi chúng ta không cùng nướng khoai." Hai người họ lại như lần đầu làm bạn, ngồi nơi gốc chuối sau nhà đốt củi nướng khoai. Anh tìm cho Hiên một cái bạt sạch để ngồi, còn mình thì ngồi thẳng xuống đất. Sáng lấy một cái cây vừa chỉnh lửa, thi thoảng lại liếc nhìn Hiên, anh nhìn thấy ngọn lửa nhảy nhót trong đôi mắt trong veo của cô, lòng thầm thở dài. Ôi, thương ai không thương, bỗng dưng lại đem lòng lên chín tầng mây. Chờ khoai chín, Sáng gạt lắm tro rồi lấy khoai ra đợi cho nguội bớt mới cầm lên. Anh nhìn Hiên giống như đang suy nghĩ gì đó, sau anh chỉ bẻ lấy một phần khoai nhỏ, bóc vỏ rồi đưa cho cô. Hiên nhìn chỗ khoai anh đưa rồi lại nhìn hơn một củ khoai ở chỗ anh, ánh mắt vừa ngỡ ngàng vừa bối rối. Anh khẽ cười: "Cô chỉ nên ăn ít vậy thôi, lát nữa bỏ bữa các cậu sẽ lo." Đến khi lửa tàn thì Hiên sớm đã ăn xong mẩu khoai của mình. Sáng đứng dậy thu dọn tàn tro, vừa hay lại đến giờ cơm nên Hiên phải lên nhà trên luôn. Anh cầm gần hai củ khoai quay xuống dưới bếp, nãy giờ anh không ăn gì cả, chỉ yên lặng nghe cô tư nói chuyện, thi thoảng lại liếc mắt nhìn cô. Anh Tiến nhìn hai củ khoai một dở một nguyên trong tay Sáng, hỏi: "Chú định ăn khoai thay cơm đấy à? Cho anh xin một củ đi." "Ơ định không ăn cơm thật à?" Giữa tháng sáu là ngày sinh của cậu ba Hà, cậu cả Bình cũng tranh thủ trở về từ trên huyện. Thường ngày sinh của các cô cậu chủ cũng không tổ chức gì lớn, chỉ làm một bữa cơm đơn giản để quây quần, cũng là những lần hiếm hoi trong năm gia đinh được ngồi tập trung ăn uống chung vui với nhà chủ. Ông Dần cho người làm xếp bàn ăn lên trên sân nhà chính, bày biện đầy đủ bát đũa với thức ăn rồi mới gọi hết người làm về. Sân nhà họ Vũ rộng nhưng người làm lại đông, chỉ một lúc là đã gần như kín người. Trên bàn có ít rượu do bà Mai nấu, ông Dần vừa cười vừa dặn đám thanh niên: "Vui thì vui nhưng nhớ uống ít thôi, đừng có mà để say, lát còn phải dọn đấy." "Anh cả, anh hai nhìn này!" "Anh xem quà của em tư tặng em nè!" Sau mấy tuần rượu tiệc cũng tan dần, người làm bắt đầu đi dọn dẹp quét tước sân nhà. Chị Lành đem một cái chậu lên để đựng chén, vừa nhặt vừa đếm xem có đủ đồ không. Đợi thu đầy một thau chị đi qua khều cái Na: "Ây, xuống đây chị bảo?" Chị Lành đặt cái chậu xuống, đưa tay đấm lưng mấy cái mới nói: "Mày biết nãy chị thấy gì không?" "Thật á?" "Bé cái mồm thôi, mà thật. Chị thấy cậu Bình với cái Hồng nhà bên dắt díu nhau ra ngoài cổng nói gì nom bộ thân mật lắm. Khéo, sắp có mợ cả rồi." |
2 |