Bốn người họ chơi ở cái khoảng đất trống đầy đom đóm đấy đến mãi muộn mới về. Bà Mai mới từ ngoài giếng vào chắc là chuẩn bị đi ngủ, thấy ba người cái Na đến giờ mới từ ngoài về, bà nhíu mày, hỏi:
“Mấy đứa mày làm gì ngoài đường đến tận giờ này đấy?”
“Dạ, bọn con ra ngoài chơi một chút thôi ạ.”
Anh Tiến với cái Na nhe răng cười mà trả lời qua loa. Bà Mai lại quay ra nhìn Sáng, mà anh lại cứ thất thần, mắt nhìn chăm chăm xuống đất nhưng đầu óc chẳng biết đang để ở đâu.
“Mau đi rửa tay chân rồi đi ngủ đi.”
Bà vẫy tay ra ý đuổi ba người họ rồi cũng quay lưng đi mất.
Sớm hôm sau Sáng dậy rửa mặt rồi dọn gọn chăn màn mà anh Tiến vẫn còn ngủ, chắc là tại hôm qua thức muộn nên hôm nay ngủ hơi sâu. Anh phải kéo màn lên, vừa gọi vừa vỗ vào vai anh Tiến mấy lần thì mới tỉnh.
Lại một mùa vụ lúa nữa qua đi, hôm nay cậu ba Hà ra ngoài kho chứa để kiểm kê lượng thóc thu về. Buổi trưa Hiên với cái Na đem cơm ra cho cậu, tại việc kiểm kê còn chưa xong nên cậu ba không định về nhà ăn cơm. Lúc thấy cô, cậu ba nhíu mày, sau đó lại cười, hỏi:
“Sao không bảo người làm đem ra? Thế ăn cơm chưa? Nếu chưa thì ở lại ăn luôn với anh luôn.”
Hiên lắc đầu, lúc nghe người về báo để một phần cơm mang cho cậu ba thì nhà chuẩn bị ăn. Sau Hiên giữ chị Lành lại, kêu là để cô tự mang cho cậu Hà, bảo chị cứ về ăn uống nghỉ ngơi đi.
Cậu ba thấy em nói là chưa ăn cơm nên định chia một nửa chỗ cơm mà Hiên đem ra cho cậu để hai anh em cùng ăn, nhưng mà cô lại nhấc trên tay cái Na ra một phần khác rồi phẩy tay kêu nó về trước, rõ ràng là từ đầu đã có ý định ở lại. Cậu ba Hà tự dưng thấy là lạ nhưng lại không biết lạ ở đâu, vậy nên cậu bỏ qua cái cảm giác mới chợt đến kia mà kéo Hiên đến một chỗ trải bạt sạch sẽ rồi ngồi xuống cùng ăn cơm.
Bình thường nghỉ giữa buổi trưa là người làm đều thoải mái vừa ăn vừa nói chuyện, nhưng mà nay ăn cùng cậu ba nên gia đinh trong nhà chỉ cắm cúi ăn, thi thoảng nhỏ giọng nói đôi ba lời. Mặc dù mấy lần cậu ba bảo cứ kệ cậu, không cần gò bó mà cứ thoải mái đi, mà chẳng hiểu sao họ vẫn sợ cậu đến thế.
“Này, chú không ăn mà cứ ngẩn ra thế?”
Anh Tiến chẳng biết từ đâu đi tới, vỗ vào bả vai Sáng rồi ngồi xuống ngay bên cạnh.
Sáng không đáp, vội vàng lảng mắt đi chỗ khác.
“Có chuyện gì à, sao mà nhìn cái mặt chú vui vẻ thế?”
“Mắt mày sao đấy, anh có thấy nó vui chỗ nào đâu Tiến?”
Một anh bên cạnh nghe thấy anh Tiến nói vậy cũng ngó sang nhìn chằm chằm vào mặt Sáng. Rõ là thằng này mặt lúc nào cũng đơ đơ ra chứ vui với chả vẻ cái gì đâu?
Anh Tiến xì một tiếng, cái mặt hơi vênh lên tự đắc một chút. Từ lúc Sáng được nhận vào làm chỉ có anh Tiến mới thân với anh, đến ngủ cũng ở sát giường nhau, vậy nên nét mặt Sáng thay đổi một chút là anh nhận ra ngay. Rõ ràng là Sáng đang vui trong lòng đấy, còn vui chuyện gì thì anh chịu.
Hai người đang nói về Sáng nhưng anh lại chẳng để tâm. Thực ra khoảng cách từ chỗ anh đến chỗ Hiên khá xa, nhưng ngẫm lại họ đang cùng dùng bữa, không biết sao anh lại thấy vui vui, cũng không kiềm được mà cứ chăm chú nhìn về phía cô.
Tầm chiều tối cậu ba mới kiểm kê xong. Gia đinh từ kho trở về mặt ai nấy đều vui lắm, tại thời gian tới sẽ có thêm thời gian rảnh để nghỉ ngơi rồi chuẩn bị cấy vụ mới.
Hôm sau mấy việc chăn nuôi mà Sáng làm một mình đều có mấy anh phụ, đông người nên loáng cái là xong. Thấy cũng chẳng còn gì nữa nên mấy anh tự chuẩn bị cơm rồi rủ nhau qua làng bên câu cá.
Buổi chiều lúc ông Dần đi xuống sân sau thì vừa hay thấy Sáng đang ngồi trước hiên đọc sách, ông tiến lại, vỗ vai anh.
“May quá cháu vẫn ở nhà.”
Ông biết nay đám thanh niên trong nhà rủ nhau đi chơi, bình thường cuối mùa gặt vất vả nên xong việc là cậu ba cho người làm thoải mái một hai hôm. Ông còn đang sợ đám trẻ đi chơi hết, may mà còn có anh để ông nhờ việc.
“Dạ, có việc gì sao ông?”
“Cháu theo cô tư lên trên phố giúp ông nhé.”
Sáng ngẩn ra một chút nhưng cũng chẳng hỏi ông lí do, anh đáp vâng một tiếng, gấp quyển sách lại đem cất rồi nhanh chóng đi lên nhà trên.
Lúc Sáng lên đến sân trên đã thấy Hiên ngồi trước cửa, trong lòng đang ôm cây đàn nguyệt mà anh nhìn thấy ở bữa tiệc tất niên hai năm trước, bàn tay cô khẽ vuốt cây đàn, ánh mắt nom buồn buồn.
“Cô tư gọi tôi ạ.”
Anh lên tiếng, ánh mắt lảng đi chỗ khác chứ chẳng dám nhìn vào mắt cô, vì thấy cô buồn mà lồng ngực anh khó chịu lắm.
“A, anh Sáng, tôi muốn lên phố để sửa cây đàn.”
Cây đàn này thật ra cũng khá lâu rồi, trước đây nó là quà cưới của ông ngoại tặng bà ngoại cô, là kiểu mà người ta hay gọi là vật định tình ấy, sau này mẹ Hiên gả cho ông Cẩn thì bà ngoại tặng lại coi như của hồi môn, rồi đến giờ nó là di vật mà mẹ để lại cho cô. Cây đàn trải qua ba đời chủ, hôm trước cô đem ra xem rồi cái Na gọi đi gấp quá, cô cất vội không để ý có một vài chỗ không còn được tốt nữa. Hôm nay cô định đem đàn đi sửa, nhưng trong làng lại chẳng có thợ thủ công chuyên sửa đàn.
“Nhưng mà tôi lại không biết đánh xe.”
Lúc này Sáng mới chợt nhớ ra là nay anh Lĩnh cũng qua làng bên chơi, mấy anh biết đánh xe cũng không biết đi đâu hết. Sáng nhìn đôi mắt Hiên rũ xuống, suy nghĩ một lát rồi bảo:
“Cô chủ chờ tôi lát, tôi ra đầu làng tìm người đánh xe thuê được không?”
Hiên ngẩng đầu lên nhìn anh rồi khẽ gật đầu. Thấy cô đồng ý anh liền đi ngay.
Trên phố có thợ thủ công rất khéo, chỉ là để sửa đàn thì phải mất ít hôm. Người thợ ấy bảo Hiên cứ để đàn lại, đợi đôi hôm nữa rồi anh ta sẽ gọi người đem đàn về nhà giúp cô.
Gửi đàn cho thợ sửa xong thì trời vẫn còn sớm, chẳng mấy khi lên phố nên Hiên cũng chẳng về vội. Cô dẫn theo Sáng đi loanh quanh trên con phố tấp nập người qua lại rồi tạt vào một cửa hàng trông khá lâu đời.
“Cô chủ định mua quà cho cậu hai ạ?”
“Đâu có, ngày sinh của anh tôi qua lâu rồi mà, cũng chẳng có ngày kỉ niệm gì nữa.”
Bấy giờ Sáng mới chợt nhớ ra, hồi cuối tháng ba có tổ chức tiệc nhỏ vào ngày sinh của cậu hai, trong nhà chỉ có cậu cả hay đi xa là không làm tiệc. Sáng lại nhìn sang Hiên, cô một tay cầm bút, một tay cầm nghiên mực nhìn qua nhìn lại một hồi. Cô tư không thích đọc sách viết chữ thì định mua chúng làm gì chứ? Anh chợt giật mình rồi thở dài, chẳng biết từ lúc nào anh lại thành người nhiều chuyện tò mò rồi.
“Anh Sáng thích cái nào?”
“Dạ?”
Hiên đưa hai cái nghiên mực ra trước mặt anh:
“Tôi nhớ anh thích học, thích vẽ mà.”
Sáng bỗng như tỉnh ngộ, hóa ra cô đang chọn cho anh, chẳng hiểu sao trong lòng anh lại vui mừng khó tả. Hóa ra cô không phải định tặng cho ai khác, cô ấy đang nghĩ đến anh. Trái tim Sáng đập rộn lên vì sung sướng, nhưng rất nhanh anh lại đè nén nó xuống.
“Tôi không thích cái nào ạ.”
Nghiên mực thì quý quá, anh không xứng với nó, cũng giống như cái tâm anh đang đặt cao quá, không xứng, chẳng bao giờ xứng.
Hiên thấy Sáng có vẻ không hào hứng nên lại đặt hai nghiên bút trở lại kệ.
Lúc hai người về đến thì đã khá muộn, ông Dần thấy anh liền niềm nở:
“Về rồi à, đi tắm đi còn ăn cơm.”
Ông Dần cứ cười mãi, Sáng chăm chỉ, thông minh lại còn biết chữ nghĩa nên ông quý anh lắm.
“Bà làm gì mà nhìn nó ghê vậy?”
Ông Dần quay sang nhìn bà Mai đứng kế bên cứ im lặng nhìn chằm chằm Sáng nãy giờ. Khiếp, ánh mắt có hiền dịu gì cho cam mà cứ lườm lườm thằng bé mãi.
“Tôi nhớ là trước có ít đũa bị mốc mới đem gom lại chưa vứt nhỉ?”
“Ừ, sao đấy?”
Đột nhiên bà mai hỏi một câu chả đầu chả cuối, hỏi xong bà lại quay lưng đi.
Buổi tối lúc chị Lành với mấy chị chuẩn bị dọn cơm thì bị bà Mai đuổi, bà bảo mấy chị cứ làm gì làm để bà chuẩn bị cho. Mặc dù mấy chị chẳng hiểu gì cả nhưng mà thôi, bà bảo gì làm đấy chứ có dám cãi lại đâu.
Đến bữa cơm bà Mai cứ nhìn chằm chằm về phía Sáng.
“Bà Mai ơi, mấy đôi đũa này bị mốc hết rồi.”
Bình thường lúc ăn cơm người làm trong nhà đều chỉ ngồi đúng một chỗ của mình nên ai ngồi đâu bà biết hết, nhưng để cho chắc thì bà vẫn chuẩn bị nhiều hơn chút.
“Ờ, cứ ngồi đấy, tao chuẩn bị đũa mới cho.”
“Cháu tưởng trước thu hết đũa cũ rồi mà bà?”
“Tao già rồi lẩm cẩm không được à?”
Bà quay ra lườm chị Lành một cái rồi đứng dậy đem đũa mới tới. Sáng nhìn hai chiếc đũa không bằng nhau mà bà Mai đưa cho, im lặng chẳng nói gì. Anh cứ thế dùng chiếc đũa cộc lệch nhanh chóng ăn hết bữa cơm.
Bà Mai thở dài, bà đoán Sáng thông minh thì sẽ hiểu ý bà, nhưng bà vẫn phải nghĩ nhiều một chút.
Đợi mọi người dùng xong bữa, bà gọi anh ở lại bếp bảo có chuyện cần nói. Nhưng mà bà cứ nhìn anh mãi giống như không biết phải mở lời ra sao. Tự dưng bà thở hắt ra:
“Thôi, bà cũng chẳng biết lựa lời khéo léo đâu.”
“Vâng ạ?”
“Bà hỏi mày này Sáng, có phải mày chót đem lòng thương cô tư rồi không?”
Sáng im lặng một lúc giống như suy nghĩ rồi chậm rãi đáp:
“Không, cháu nào dám ạ.”
Bà nhìn chân chân vào mắt anh rồi mới gật đầu:
“Ờ, không thì tốt, thôi làm gì làm rồi nghỉ sớm đi.”
Bà nói thế thôi chứ bà biết hết, đến người chẳng tinh ý như Tiến còn nhận ra Sáng là lạ, bà Mai sống mấy chục năm, chăm sóc không biết bao nhiêu người nên làm gì có chuyện bà nghe nào tin vậy.
Bà cũng chẳng nỡ mà nặng lời với Sáng, từ lúc nhận vào làm bà thương cái số Sáng khổ, nhưng mà bà chăm cô cậu chủ từ tấm bé, vậy nên với bà cô tư vẫn quan trọng hơn. Mà Sáng thông minh, bà đoán là anh sẽ hiểu ý bà, cũng chắc anh chẳng có ý làm gì quá phận, chẳng qua là bà không muốn Sáng lại cứ thương cô tư mãi, đằng nào cũng không thành, bà lo sau anh lại càng khổ hơn.
Đêm ấy bà Mai cũng mãi chẳng ngủ được, cứ thở dài thượt đến tận sáng. Bình thường trông bà nóng tính vậy thôi, nhưng bà lại hay mềm lòng lo nghĩ.
Bình luận
Chưa có bình luận