Mồng một tết, đợi cho khách khứa vãn hẳn rồi Hiên mới quay về buồng tiếp tục tập thêu túi thơm. Cái Na bưng khay nước vẫn còn ấm vào đặt trên bàn gỗ, tò mò nhìn tấm vải bị thêu chi chít mấy hình thù kì lạ. Chẳng biết Hiên chợt nghĩ ra điều gì, cô dừng tay một lúc rồi quay sang nhìn cái Na, hỏi:
“Nay anh Sáng lại xin nghỉ rồi phải không?”
“Vâng.”
Cả năm cả tháng lúc nào Sáng cũng chăm chỉ, có mỗi mồng một hằng năm anh mới xin nghỉ rồi đi đâu đó từ rất sớm cho đến mãi muộn mới về.
Hiên lại nhớ đến lần cùng anh ba đến đền cầu duyên rồi gặp Sáng cũng chuẩn bị về nhà họ Vũ, anh bảo anh đi thăm người quen cũ, cô đoán năm nay anh cũng vẫn đến đấy. Nhưng mà năm ấy anh ba dặn cô không được đi về hướng Tây là có ý gì nhỉ?
“Em biết ngôi đền ở trấn bên không?”
“Em biết ạ, nghe mấy bác mấy dì kể ngôi đền đó gieo duyên thiêng lắm. Cô chủ muốn đi cầu duyên ạ?”
Hiên lắc đầu. Cô đặt tấm vải lụa đang thêu dở vào trong giỏ tre rồi quay ra ngồi đối diện với cái Na. Cô suy nghĩ không biết nên kể thế nào nên lại hỏi:
“Em biết từ đó đi về hướng Tây là đâu không?”
“Ý cô chủ là hội hoa với đèn lồng ở đó ấy ạ?”
“Không.”
Con bé nhíu mày suy nghĩ rồi lắc đầu.
Cũng phải, từ bé cái Na đã bị bán qua nhà họ Vũ, sau đó cũng chỉ loanh quanh hầu cô với phụ việc bếp núc. Nó sống mười lăm năm trên cuộc đời cũng chỉ đi ra đi vào làng thì sao biết được.
Tự dưng nó vỗ tay đánh tét một cái, hớn hở:
“Hay để em hỏi anh Tiến nhé? Anh Tiến có nhiều bạn nên biết nhiều về bên ngoài lắm.”
“Thôi, không cần đâu.”
Hiên vẫy vẫy tay bảo con bé ra ngoài làm việc đi. Thật ra cô cũng chỉ bâng quơ tò mò một chút nên mới hỏi nên nếu cái Na không biết thì cũng đành thôi.
Cô tư bảo thôi nhưng tính cái Na thì hiếu kì, tự dưng cô chủ hỏi mà nó không biết làm nó cứ thấy tức trong bụng. Nó ngồi ở sân sau chờ anh Tiến về rồi hỏi, có gì lên khoe với cô tư, biết đâu còn được cô tư khen. Nó là nó thích được cô chủ khen lắm.
Nhưng hình như anh Tiến với cái Tún đi đâu chơi vui ghê lắm nên mãi không về, mấy lần chị Lành đi qua hỏi có muốn cùng chị sang làng bên xem hội không nhưng cái Na chối. Mai trong làng cũng có hội, nó muốn cùng cô tư đi cơ. Mới lại, nó sợ nó đi chơi rồi thì anh Tiến về, không hỏi liền là nó quên mất.
Đến lúc trời dần ngả tối thì anh Tiến với cái Tún mới về. Hình như hai người đi thăm anh em họ thân thiết ở xa nên lúc về trông hồ hởi lắm. Cái Tún vừa về là theo thói quen chạy vào bếp xem có phải bưng bê gì lên cho các cậu không. Anh Tiến rửa tay xong từ ngoài giếng vào thì thấy cái Na ngồi thất thần ngoài sân, anh móc từ trong túi ra mấy cái kẹo lấy được ở nhà người ta đưa cho con bé. Con bé nhíu mày:
“Anh lấy về làm gì, nhà mình cũng có nhiều kẹo mà”
“Cái này khác, cái này là của Tún với đứa em anh cùng làm.”
Nghe vậy cái Na mới nhận lấy, nó cho vào miệng nhai. Lúc thấy anh Tiến định quay lưng đi nó mới nhớ ra lí do mình ngồi đây đợi, vươn tay kéo áo anh lại.
“Anh Tiến!”
Nó gọi anh lại nhưng ngập ngừng mãi chả nói. Anh Tiến sốt ruột, ngồi thẳng xuống trước mặt nó, cười nhe nhởn.
“Ơi, nói gì thì nói đi, hay làm gì sai bị bà Mai mắng hả?”
“Không phải.”
Cái Na gần như bị anh chọc tức đến hét lên. Nhưng sau đó nó che miệng ngó xung quanh.
“Anh có biết ngôi đền cầu duyên ở trấn bên không?”
Anh Tiến nghĩ một lúc rồi gật đầu.
“Biết, làm sao?”
“Anh có biết từ đó mà đi về đằng Tây thì đến đâu không?”
Anh Tiến lại im lặng suy nghĩ, đôi lông mày anh càng ngày càng nhíu lại.
“Tự dưng sao lại hỏi chỗ đấy? Định đến à? Cấm nhé!”
Cái Na vừa xoa tay vừa lắc đầu. Nó chẳng hiểu sao trông anh có vẻ nghiêm trọng thế, vội giải thích:
“Em tò mò thôi, em nghe thấy mấy người nói về chỗ ấy. Nhưng mà làm sao lại cấm em?”
Anh Tiến nghe cái Na bảo không phải định đến đấy mới thở phào. Cơ mà tự dưng anh lo vớ lo vẩn, bình thường con bé cũng có đi đâu bao giờ đâu. Anh Tiến suy nghĩ xem phải kể như nào mất một lúc, mãi mới trả lời:
“Anh chưa đến đó bao giờ. Nhưng nghe thằng bạn anh bảo bên đó họ làm cái nghề bán thân, phụ nữ bán thân để lấy tiền ấy. Nói chung là cái nơi xấu xa lắm, em đừng tò mò làm gì, cũng cấm đến đấy nghe chưa!”
Nghe anh nói mặt cái Na nóng ran, gật đầu như gà mổ thóc. Hình như chuyện như này nó không nên kể cho cô tư đâu nhỉ.
Năm nay mãi khuya Sáng mới về, lúc anh vào trong buồng thì mọi người đã ngủ. Dưới gối của anh lại có thêm một tấm lụa đỏ gói với tiền mừng tuổi của mọi người. Anh đem cả tiền cả miếng lụa để vào trong cái hòm để dưới gầm giường rồi mới ra ngoài rửa tay chân để đi ngủ.
Chiều mùng hai tết, Sáng với anh Tiến sống đơn giản thành quen, chuẩn bị quần áo xong trước rồi chờ cái Na, cái Tún với cô tư ở trước cổng để đi chơi hội làng. Chờ mất hồi lâu mới thấy hai đứa cái Na, cái Tún ra, nhưng mà không có cô tư. Bình thường cái Na phải hầu cô tư thay đồ xong mới quay ra chuẩn bị cho mình chứ chẳng đi trước bao giờ cả. Anh Tiến rướn người ngó ra xa thấy dường như cũng chẳng có thêm ai, hỏi:
“Cô tư đâu rồi em? Lâu rồi không thấy cô ấy ra ngoài chơi cùng chúng ta, nay cũng không đi hả?”
Mấy người họ hay đi chơi với nhau nhiều thành ra anh Tiến cũng quen rồi.
“Nay cô tư lại ở phòng thêu túi thơm rồi à.”
“Thêu túi thơm á, làm gì cơ?”
Anh Tiến nhíu mày khó hiểu. Cái chuyện túi thơm thì chỉ có mấy thiếu nữ biết nhiều, mà mẹ anh bỏ đi từ lúc cái Tún còn bé xíu, khéo nó còn chẳng biết chứ nói chi anh.
Anh Tiến thì không hiểu nhưng mà Sáng hiểu hết. Ngày Sáng vẫn còn ở với mẹ có mấy lão nhà giàu xổi hay qua, có mấy người phụ nữ muốn đổi đời nên buổi tối hay trong đèn thêu khăn tay với làm túi thơm. Sau họ đem túi thơm tặng cho mấy lão ấy, mong mấy lão bỏ tiền ra cưới mấy mụ về, âu cũng chỉ là mong có số đổi đời thành phu nhân quyền quý. Nhưng mà được mấy ai thành đâu, mấy lão đến cũng chỉ để vui thú lạ rồi lại phủi áo ra vẻ thanh cao mà về với vợ con.
Đợt mụ tú nhận vào một người phụ nữ trẻ lắm, nghe bảo bị bán đi để gán nợ. Chắc do mới đến nên chị ta vẫn còn mơ mộng cái tâm hồn thiếu nữ, hay thấy ngồi tự mình phơi cánh hoa để làm túi thơm. Có lần chị ta tiếp khách xong mặt mày phờ phạc mà vẫn ngồi làm, kêu là làm cho người trong lòng chị. Lúc ấy Sáng cũng tò mò nên lại hỏi, tại mẹ anh có làm túi thơm bao giờ đâu. Sáng còn nhớ rõ lắm, lúc ấy đôi mắt chị ta đã gần như mất hết cái vẻ trong sáng rồi, nhưng vẫn giữ lại chút ánh sáng cuối cùng về cái người tình mà chị tin tưởng, đôi bàn tay đầy vết xước, vừa run run thêu hoa vừa kể chuyện xưa cho Sáng.
Nhưng mà cô tư thêu túi thơm là muốn tặng cho ai à? Chẳng biết nghĩ sao nhưng trong người Sáng cứ bứt rứt, khó chịu quá.
“Chú làm sao đấy? Đi thôi.”
“Vâng.”
Sáng đáp rồi đi theo sau hội anh Tiến. Anh chẳng muốn đi lắm nhưng mà cũng chẳng nỡ từ chối sợ làm mọi người mất hứng.
Sau tết cậu cả Bình còn ở nhà thêm hơn một tháng nữa mới đi, cậu hai Thành cũng xếp đồ rồi theo cậu cả lên huyện luôn.
Hơn một tháng trời Hiên chẳng mấy khi ra ngoài chơi, sáng thì ngồi trước cửa, tối thì đốt đèn dầu lên để học thêu. Dần rồi số lần tự đâm vào tay cũng giảm, hình thêu tuy vẫn còn méo mó nhưng đã có thể nhìn ra được hình dạng.
Mấy hôm trước Hiên thấy túi cũng thêu gần xong rồi nên tiện đi chọn hoa rồi phơi, đợi thêu xong rồi may thành túi là vừa kịp ngày hoa khô. Cái Na bê theo cái sàng tre mà Hiên dùng để phơi khô cánh hoa vào. Nó đặt cái sàng lên kệ thấp dưới cửa sổ, tò mò nhìn bức tranh chẳng mấy đẹp đẽ của Hiên, trừ chơi đàn thổi sáo, nó lần đầu tiên thấy cô tư tỉ mỉ làm gì đó lâu đến vậy.
“Cô tư ơi, sương sắp xuống nên em bê sàng vào rồi ạ.”
Nó dừng một chút, tiến về phía Hiên, đôi mắt tràn đầy tò mò.
“Mà cô tính tặng túi thơm cho ai vậy ạ?”
Hiên cười, với tay cốc nhẹ lên đầu cái Na không đáp. Nói trước thì còn gì đâu mà bất ngờ.
Cái Na xoa xoa trán rồi quay xuống bếp đi chuẩn bị sắp mâm cơm cho cô cậu chủ. Giờ cậu hai cũng theo cậu cả lên huyện làm việc làm ăn, trong nhà chỉ còn mỗi mợ cả, cậu ba với cô tư dùng bữa. Bà Mai bảo dạo này cậu ba nhiều việc, mà đâu phải dạo này, cứ đầu năm lúc nào cậu cũng bận tối mặt mũi nên phải nhanh tay nhanh chân dọn cơm cho cậu ăn còn về phòng làm việc.
Tối ấy ăn cơm, chị Hồng gắp cho Hiên một miếng thịt luộc, nhoẻn miệng cười, hỏi:
“Em thêu sắp xong rồi phải không?”
“Dạ, còn mấy mũi nữa là xong rồi ạ.”
“Thêu gì cơ, em mà biết thêu á?”
Cậu ba đang ăn cơm nghe hai chị em nói chuyện cũng tiếp lời. Cậu bận lắm nên có để ý dạo này Hiên làm gì đâu, chỉ biết cô ít khi ra ngoài thì cậu thấy bớt lo lắng thôi. Mà nói ra thì cậu cũng chẳng biết gì về cái sự tích túi thơm tự thêu kia đâu, chỉ là bất ngờ vì em tư rất vụng mấy việc nữ công gia chánh này, ấy thế mà còn biết thêu nữa. Cậu định trêu mấy câu nhưng thấy Hiên bĩu môi không muốn đáp nên cậu lại thôi, cậu cũng đang vội sổ sách nên lại tiếp tục yên lặng dùng hết bữa.
Tối ấy dùng cơm xong Hiên lại về phòng trong đèn lên, vừa thêu vừa ngân nga một giai điệu lạ mà đến cô còn chẳng biết tên. Nay Hiên mải làm đến tận đầu canh ba mới sực nhớ ra đã muộn, có lẽ mọi người đều đã đi ngủ nên không gian yên tĩnh hẳn, chỉ thi thoảng nghe tiếng dế kêu hòa với tiếng ếch, tiếng nhái từ ngoài đồng vọng vào. Hiên cúi đầu cắt chỉ, cô nhìn cành mai vàng hơi méo mó trên tấm khăn, khẽ cười. Đến bước khâu túi thì nhanh hơn, cô chỉ mất thêm nửa canh nữa là xong, trời cũng ngày một khuya.
Hoàn thành xong túi thơm, Hiên dơ lên ngắm nghía mấy lần rồi mới tắt đèn dầu đi ngủ. Nhưng lên giường rồi trong lòng cô lại cứ bồn chồn nhộn nhạo, vừa vui sướng vừa hồi hộp, cứ thế lật qua lật lại mà chẳng ngủ được.
Đến tận gần Sáng Hiên mới vào giấc nên ngủ hơi sâu, cái Na qua buồng ngó vài lần xem cô tư đã dậy chưa mà thấy cô vẫn ngủ nên lại nhẹ chân rời đi. Lúc Hiên tỉnh lại thì mặt trời đã lên cao, người làm chỉ còn lại mấy chị trong nhà quét tước nhà cửa còn các anh đã ra đồng từ lâu. Cậu ba với chị Hồng chắc thấy cô ngủ kĩ vậy nên cũng không nỡ gọi, hai người ăn sáng trước rồi dặn người làm đợi nào cô tư dậy rồi nấu nóng lên, ăn xong hai người cũng vội đi làm việc của mình.
Hiên ăn nhanh một bát cháo thịt rồi quay lại phòng tìm túi thơm đã làm xong được cô đặt ngay ngắn ở cái khay trên mặt bàn. Cô lại ngắm nghía thêm mấy lần nữa rồi mới cầm theo nó chạy ra đồng. Cô chẳng đợi được để tặng cho Sáng, để nói với anh lòng mình, nói anh đừng tránh cô nữa. Mấy nay bận làm túi thơm cô với anh không gặp nhau nhiều, cô thấy nhớ lắm, chưa bao giờ nhớ ai như vậy dù hai người ở chung một nhà, đi ra đi vào vẫn đụng mặt nhau.
Nhưng ra ruộng tìm mãi mà chẳng thấy anh đâu, cô đứng trên bờ ruộng, cúi người hỏi anh Tiến. Anh quẹt tay qua má, bùn trên tay áo dính cả lên mặt, nghĩ một lúc rồi bảo:
“Nãy ông Dần gọi đi đâu rồi ấy, tôi cũng không rõ nữa.”
Hiên thấy lòng hụt hẫng một chút, cô lại đem theo túi thơm quay về nhà. Buổi trưa hôm ấy chị Hồng về ăn cơm với ông Từ, cậu Bình bảo ông sang ăn cơm cùng nhưng ông không sang nên cậu bảo chị cứ thường xuyên về với thầy cho ông đỡ buồn, dù sao hai nhà cũng chỉ cách mấy bước chân thôi. Cậu ba cũng ra ngoài làm việc, chỉ có mình Hiên ăn cơm, mà đầu óc cô cứ như trên mây, chẳng ăn được mấy rồi lại bỏ về phòng.
Trời ngả tối, sương bắt đầu buông thì Sáng mới về. Cả ngày anh theo phụ việc cho ông Dần, thấy củi trong bếp sắp hết nên trên đường anh tiện đi nhặt về luôn, đỡ công sau bà Mai mới mấy chị lại phải đi.
“Anh Sáng!”
Lúc Sáng định đặt bó củi to mà mình nhặt xuống thì bị giọng nói của cô làm giật mình mà đánh rơi bó củi xuống, có mấy cành rơi tứ tung ra.
“Cô tư ạ.”
Anh chào cô rồi cúi người muốn nhặt gọn củi vào thì cánh tay áo bị kéo lấy.
Hiên nhét túi thơm vào trong tay anh:
“Tặng anh, tôi tự làm đấy nhé.”
Cô híp mắt cười quan sát biểu hiện của anh mà mãi chẳng thấy anh nói gì. Anh cứ đứng im như phỗng nhìn chằm chằm vào túi thơm trong tay mình.
Sáng nhớ hình như cái Na bảo cô tư đang tập thêu túi thơm, mấy hôm nay cũng vì thế mà anh thấy trong lòng khó chịu không vui. Nhưng lúc túi thơm được đặt vào tay anh, trong đầu anh như có tiếng sét đánh ầm một tiếng, cả người chết sững, cảm giác vui sướng đến quá đột ngột làm anh chẳng thể phản ứng lại.
Phải mất một lúc anh mới tìm lại được tỉnh táo, vội trả lại túi thơm cho Hiên:
“Cô chủ đừng tặng túi thơm thêu tay lung tung, cô chỉ nên tặng người trong lòng thôi.”
Sáng nghĩ cô lúc nào cũng vô tư, cô đối xử với mọi người rất tốt. Cô từng nói anh cũng là một phần của gia đình cô nên có lẽ cô chẳng có ý gì khi tặng anh túi thơm mà cô tự làm. Nghĩ đến cô ấy luôn coi gia đinh như người thân, nghĩ đến cô ấy còn có thể còn tặng túi thơm cho người khác nữa anh lại thấy khó chịu lắm.
Nhưng túi thơm lại bị nhét lại vào trong tay Sáng. Hiên cười, cái lúm duyên trên má cô như điểm tô thêm nét dịu dàng trong ánh mắt.
“Đúng rồi, thì tôi thương anh Sáng mà.”
Bình luận
Chưa có bình luận