Mong anh hạnh phúc



  Mấy hôm nay trời mưa lất phất, chắc vì thế mà trông cây cối có vẻ tốt hơn hẳn. Nhưng cũng bởi vậy mà nền đất lúc nào cũng ẩm ẩm, đất bùn lầy lội, chỉ mong có một cái nắng to lên để đường đi lại được thuận lợi. Trong cái chòi ở cạnh ruộng, cái sàn gỗ cũng ẩm ẩm, cái mùi hắc hắc xông lên mũi. Anh Tiến sờ xuống sàn, lẩm bẩm chê mấy câu rồi quay ra nhìn Sáng. Cái giời khó chịu này ai cũng phải than mấy câu, có mỗi Sáng là lúc nào cũng im im, có sao chịu vậy chứ chả bao giờ ca thán.

 “Ê, chú không ăn đi còn ngẩn ra làm gì đấy?”

 Anh Tiến vỗ vào người Sáng làm anh giật mình suýt chút nữa làm rơi miếng cơm đang ăn dở. Anh cũng không biết đáp sao nên quyết định im lặng, cắn mấy miếng hết nắm cơm rồi phủi tay đi ra ngoài trước.

 Mấy anh vẫn còn đang ngồi nghỉ trong chòi, buổi trưa được nghỉ nửa canh giờ nên mấy anh cũng chẳng vội. Một anh thấy anh Tiến còn định theo Sáng ra ngoài, bảo:

 “Mày cứ hỏi nó làm gì, mày nghĩ mày cạy miệng được nó à?”

 “Nhưng Sáng nó lạ lắm, từ qua đã lạ rồi. Mấy anh biết thằng Sáng nó im ỉm vậy, lỡ ốm đau gì thì chết.”

 “Khiếp, mày cứ khéo lo.”

 Mấy anh cười phá lên, nhìn khéo Sáng còn khoẻ hơn cả anh Tiến ấy chứ.

 Sáng chạy ra ngoài tìm một gốc cây ở xa xa rồi ngồi xuống, tiếng cười của mấy anh to đến mức cả Sáng cũng nghe thấy. Anh không muốn ở cùng mấy anh tại lòng anh đang rối quá, nếu cứ ngẩn ngơ này mãi lại làm các anh lo.

 Sáng với lấy một cành cây rồi chọc chọc xuống đất, anh rũ mắt, rõ là cả đêm không ngủ được mà anh vẫn tỉnh táo lắm, nhưng anh thấy chả thực tí nào. Dường như anh nằm mơ, mơ thấy cô tư nói cô thương anh. Mà hình như cũng không phải mơ đâu, tại anh lén tự bấu mạnh vào bắp đùi, cơn đau làm anh biết đấy là thực.

 Hôm qua anh trả lời như nào nhỉ? Lúc nghe cô tư nói xong trong lòng anh như có sấm rền gió dữ, người cứ lâng lâng khó tả. Hoá ra Sáng thương cô tư, cô ấy cũng thương Sáng, vậy là hai người đều có tình cảm với nhau. Nếu thế có phải hai người sẽ thành một đôi, rồi về một mối cùng lập gia đình chăng?

 Làm gì có chuyện tốt đẹp như thế!

 Nhận được túi thơm của Hiên rồi phải mất một lúc Sáng mới ổn định lại sự ồn ào của trái tim trong lồng ngực. Anh mỉm cười, nhẹ nhàng đưa trả lại cho Hiên.

 “Cô tư khéo đùa rồi, thôi, tôi còn có chuyện.”

 Anh nói rồi cúi người chào Hiên, sau đó giống như đang chạy trốn, rảo bước đi mất. Hình như Hiên còn muốn nói gì đó, nhưng mà anh đi nhanh quá nên cũng chẳng nghe rõ nữa.

 Cô tư rất tốt, cô xinh đẹp, gia đình tốt, tính cách cũng tốt, trên đời sẽ có rất nhiều người thương cô. Rồi sau này sẽ có người đến hỏi cưới, rồi cô sẽ yên bề gia thất, có thể là với một người đàn ông nào đó, nhưng chắc chắn không phải với người như anh.

 Anh Tiến chẳng biết đến từ lúc nào, anh đưa cho Sáng thêm một nắm cơm nữa.

 “Nãy thấy chú ăn ít, phải ăn đi mới có sức mà làm.”

 Anh nói rồi ngồi xuống ngay cạnh Sáng. Anh cũng chẳng hỏi gì cả, anh không nhiều chuyện xen vào việc của người khác.

 Hiên ngồi cạnh cái bàn gỗ được kê bên cửa sổ, khuôn mặt thất thần chẳng biết đang nhìn đi đâu. Cái túi thơm hôm qua bị trả lại cô đem cất vào trong hộc tủ gỗ, cái giỏ tre chứa kim chỉ với mấy mảnh vải chứa hình thêu hỏng của cô bị bỏ lẻ loi trên nóc tủ quần áo.

 “Khó chịu quá!”

 Hiên cúi người gục đầu lên mặt bàn, thầm than lên một tiếng. Lồng ngực đau, mắt cũng căng đau, người chỗ nào cũng thấy bức bối. Đó giờ chẳng mấy khi thấy khó chịu như này.

 Cánh cửa bị gõ mấy tiếng, giọng chị Hồng từ bên ngoài vang lên:

 “Hiên ơi, chị vào nhé.”

 Cửa buồng Hiên không đóng nhưng chị Hồng vẫn gõ cửa trước khi vào.

 Hiên uể oải ngước lên, trong giọng nói cũng chẳng có chút nào vui vẻ:

 “Vâng ạ.”

 Chị Hồng vừa bước vào liền đem theo một mùi thơm thoang thoảng. Chị đặt bát chè đậu xanh xuống bàn rồi ngồi đối diện Hiên, vươn tay vuốt nhẹ mái tóc đen óng của cô.

 “Trưa nay em ăn ít, có thấy đói không?”

Bình thường Hiên đã kén ăn nhưng ít nhất cô còn ăn lưng bát cơm, mà nay cô cũng chỉ gắp một hai đũa rồi đứng dậy cho qua bữa.

 Hiên lắc đầu, cô không thấy đói chút nào. Hoặc cái nỗi rầu nẫu ruột đã làm cho chẳng còn cảm giác của cơn đói nữa.

 Chị nắm nhẹ lấy đôi tay Hiên, khẽ khàng vỗ về.

 “Em như này chẳng giống Hiên của chị, Hiên của chị lúc nào cũng vui vẻ cơ mà.”

 Chị mỉm cười, ánh mắt sâu thẳm nhìn vào đôi mắt đong đầy nỗi buồn của cô.

 Hiên sực tỉnh, phải rồi nhỉ, đã bao giờ Hiên buồn mà không vượt qua được đâu? Mấy lại, anh Sáng cũng không nói rằng không thích Hiên, cũng không nói anh đang có người trong lòng rồi. Anh nói cô đừng đùa nữa, biết đâu do Hiên chưa nói rõ khiến anh hiểu lầm. Hoặc giả như anh có hiểu được lời cô nên mới lảng đi thì Hiên có bao giờ là người dễ dàng bỏ cuộc đến thế?

 Nghĩ thông rồi thì Hiên tươi tỉnh hẳn, bụng cũng chợt thấy đói cồn cào. Cô với lấy bát chè đậu xanh của chị Hồng, múc từng muỗng nhỏ ăn. Mùi đậu xanh thơm lừng, vị ngọt nhẹ dìu dịu làm cho mọi khó chịu bỗng như biến mất cả. Chị Hồng bật cười nhìn Hiên, hỏi:

 “Thế giờ vui hơn chưa?”

 Hiên gật nhẹ, từ tốn ăn hết bát chè mà chị Hồng nấu cho. Chị Hồng lúc nào cũng khéo tay, ăn món chị làm luôn khiến cô thấy vui.

 Chị Hồng quan sát kĩ sắc mặt Hiên thấy có vẻ tâm trạng cô đã tốt trở lại, chị ngồi một lúc đợi Hiên ăn xong thì lấy lại bát chè đã trống rỗng rồi đem đi.

 Chờ chị Hồng đi khuất, Hiên lấy cái túi thơm xuống, mân mê một hồi rồi cẩn thận cất vào trong tủ quần áo. Nếu như anh Sáng không thích túi thơm thì thôi vậy, Hiên cũng không vội, cứ từ từ rồi anh sẽ hiểu được cô đang thật lòng.

 Trời dần ngả tối, bắt đầu có tiếng quạ kêu chiều ở trên cao, mấy anh lớn giọng hò nhau đi về. Sáng không phải người thích nói chuyện, lần nào xong việc mấy anh cũng vừa bá vai bá cổ kể chuyện, chỉ có mình anh cứ lầm lũi đi chậm chạp ở đằng sau.

 Về đến nhà rồi mấy anh bắt đầu thay phiên nhau tắm rửa, nhanh nhanh vào phụ bà Mai dọn bếp bưng mâm còn ăn cơm, cả ngày làm lụng bụng ai nấy đều đói meo cả, cứ thi thoảng không biết bụng ai lại réo ầm lên rồi các anh lại phá lên cười. Sáng đi sau cùng đem đồ vào trong kho cất rồi đứng ở giếng múc nước rửa chân. Lúc lại có người ngó qua, cũng tại tính Sáng vậy nên các anh chẳng mấy khi nói chuyện, nhưng mà cũng chẳng ai ghét bỏ gì cả đâu. Mấy lần cũng có người đến bắt chuyện với Sáng mà lần nào anh cũng chỉ đáp gọn lỏn, chỉ vừa đủ lịch sự chứ chẳng thân thiết gì thành ra lần nào câu chuyện cũng kết thúc nhanh chóng.

 Đợi mấy anh đều tắm xong rồi tất bật trong bếp thì Sáng cũng về buồng lấy quần áo sạch, nhưng còn chưa kịp bước vào trong buồng đã bị cái Tún chặn lại trước cửa. Sáng hơi chau mày, lâu rồi anh không còn gặp con bé, thấy bảo là dạo này đi hầu cậu ba mài mực, rót trà nên chẳng mấy khi hai người giáp mặt. Ấy thế mà nay con bé tự dưng chặn anh lại làm gì?

 Chẳng biết con bé có nghe thấy suy nghĩ của anh không, mặt con bé ra vẻ nghiêm túc lắm.

 “Anh Sáng đi đây với em một chút được không?”

 Sáng tính từ chối nhưng lại bị con bé cắt ngang:

 “Chuyện này không nói ở đây được đâu.”

 Nói rồi con bé đi trước một đoạn, Sáng cũng hơi chần chờ một chút nhưng nghĩ chắc có chuyện gì quan trọng nên đành đi theo.

 Con bé dẫn anh đến sau nhà kho, giờ này mọi người đều đang bận rộn chuẩn bị cơm nước, chẳng có ai loanh quanh ở chỗ này nên con bé mới dẫn anh ra. Sáng vừa tới, con bé nói luôn:

 “Hôm nọ em thấy cô tư tặng anh túi thơm đúng không? Xong cô nói gì đó, em đứng xa nên không nghe rõ lắm.”

 Con bé không nói tiếp mà nhìn chằm chằm vào Sáng. Con bé thừa biết túi thơm có ý nghĩa gì nên dù có không nghe thấy lời của cô tư thì nó vẫn đoán được đại khái.

 Sáng dường như bị lời nói của cái Tún làm bất ngờ, phải mất một lát anh mới phản ứng lại được, theo thói quen định lắc đầu chối. Mà chẳng hiểu có phải con bé đoán trước được hành động của anh không, nó cười:

 “Hôm đấy còn có ông Dần nữa, lúc em tới đã thấy ông ở sẵn đấy rồi.”

 Con bé cứ nói ngắt quãng giống như quan sát phản ứng của Sáng rồi mới nói tiếp:

 “Sau anh không nhận túi thơm của cô tư mà đem trả, em với ông Dần cũng thấy. Vậy nên ông bảo em phải giữ bí mật không được kể cho ai.”

 Sống ở đây một thời gian nó tự cảm nhận được ông Dần dành nhiều sự quan tâm cho Sáng hơn hẳn những người làm khác dù nó cũng chẳng biết tại sao. Nhưng mà quả thực chuyện này truyền ra ngoài thì người ta lại nói ra nói vào không tốt cho cô tư, vậy nên nó cũng chẳng biết lí do ông Dần cấm nó nói ra là vì cô tư hay vì Sáng nữa.

 Từ đợt nói chuyện thẳng thắn với Sáng xong cái Tún cũng cố gắng tránh mặt, may là cậu ba hay sai việc nên nó có lí do để không phải gặp anh. Chắc là một thời gian rồi nó cũng nguôi ngoai nhường nào. Nó vẫn còn định nói tiếp nhưng Sáng nãy giờ vẫn đứng yên lại đột ngột lên tiếng:

 “Không có chuyện gì xảy ra đâu.”

 Đấy, anh lại chối nữa. Nó biết thừa anh có tình cảm với cô tư rồi. Chẳng hiểu sao trong người nó thấy khó chịu, nó bĩu môi:

 “Tùy anh, nghĩ sao thì nghĩ.”

 Nói rồi nó quay lưng rời đi. Nó cũng chỉ đi thông báo việc ông Dần đã biết việc của hai người để anh cẩn thận. Với lại thấy anh Tiến có vẻ lo lắng cho anh nên nó cũng quan tâm chút. Mà thực ra nó cũng có chút lòng riêng. Chợt nó dừng lại, nói nhỏ chẳng biết là cho Sáng nghe hay để bản thân nghe:

 “Thật ra thân phận gì đấy em không quan tâm lắm. Em chỉ mong anh Sáng có thể thành thật với cảm xúc của bản thân rồi sống hạnh phúc thôi.”

 Dứt lời con bé chạy đi mất chỉ để lại Sáng ngẩn người với một đống suy nghĩ ngổn ngang.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout