Một cơn gió thổi qua rồi cơn mưa bất chợt kéo đến, tí tách lay động lá cây, lộp bộp rơi xuống rồi ngấm vào đất. Mưa không lớn nhưng thi thoảng vẫn có vài hạt mưa rơi qua khe lá đậu lên trên gương mặt khai người. Có lẽ khi mà trong tim người ta có tình rồi thì nào có cảm nhận được cái lành lạnh trên làn da? Sáng ngẩn ngơ, nhìn Hiên không chớp mắt. Anh không tin vào những điều tai mình vừa nghe. Anh bị tiếng trái tim đang đập nhộn nhạo che khuất mọi âm thanh xung quanh, mím môi mãi không đáp, nhưng Hiên giống như cũng không muốn ép anh nên chỉ đứng lại một lúc rồi quay đi.
Chẳng mấy chốc mà mà xuân cũng qua, mưa đầu mùa đem theo hè tới, cùng với cái oi bức đến ngột ngạt. Tối muộn, trong buồng của gia đinh mọi người đang lục đục đi mắc màn chuẩn bị ngủ. Gió bên ngoài đập vào cánh cửa gỗ, thổi ngọn đèn dầu lập lòe vang lên lách cách. Anh Tiến để chăn xuống cuối giường, quay ra nhìn Sáng vẫn đang ngồi cạnh đèn dầu lật sách đọc, bảo:
“Mấy chị dặn là mai mấy chị giặt chăn rồi đem phơi, buổi sáng chú mang ra giếng đấy nhé.”
“Vâng.”
Sáng cất sách vào dưới cái hòm rồi cũng qua xếp màn. Ngó nhìn ngoài trời trở gió này, chẳng biết mai còn tạnh ráo không chứ nói gì có nắng để giặt đồ.
Ấy vậy mà hôm sau nắng thật, chắc chỉ mưa mỗi buổi đêm, ngoài sân vẫn còn đọng lại mấy vũng nước lớn, lúc lúc lại có người đi qua chẳng may dẫm phải làm nước bắn lên tung toé.
Ông Dần đứng ngoài cửa kho nhìn Sáng với anh Lĩnh bê từng bao tải vào trong, miệng lẩm nhẩm đếm. Mất khoảng một canh giờ mới chất hết đồ vào trong kho.
“Hết chửa?”
Ông Dần thấy Sáng đi ra thì giữ lại hỏi.
Anh gật đầu, vỗ bụi trên hai bàn tay.
“Hết rồi ạ.”
“Thật hử?”
“Hết rồi ông ạ, giờ con đánh xe đi cất đây. Hay ông có cần đi đâu không để con chở?”
Anh Lĩnh cũng vừa hay đi ra nên chen ngang vào trả lời giúp Sáng.
Ông Dần gật gù.
“Ừ, thế cất xe đi. Ông lên nhà báo lại cho cậu ba.”
Nói rồi ông quay lưng đi. Mà mới được mấy bước chân tự dưng ông quay lại, nhìn chân chân vào mắt Sáng.
“Xong việc rồi thì mày cứ vào buồng nghỉ đi.”
Nói một câu chả đầu chả cuối gì thì ông Dần đi mất, ông phải lên báo lại số hàng mua về hôm nay cho cậu ba nữa. Anh Lĩnh nghe ông Dần nói vậy rồi quay sang nhíu mày nhìn Sáng từ trên xuống dưới, nhưng mà anh chỉ thấy mặt Sáng hờ hững như thường chứ chẳng thấy gì lạ.
“Thấy không khỏe hử?”
“Không ạ.”
Sáng đáp rồi cúi đầu chào anh Lĩnh, sau đó đi lấy đồ để ra đồng.
Mà chẳng biết có phải buổi sáng ông Dần nhìn thấy gì mà đoán anh không khỏe, nhưng mà đúng là đến tầm giữa trưa, vừa ăn cơm xong thì Sáng phát sốt, đầu óc cứ quay cuồng hết cả. Thế mà ban đầu Sáng còn cố chấp, nghĩ ngồi nghỉ lát chịu cho qua cơn rồi ra phụ mấy anh việc đồng áng, rồi lại bị anh Tiến túm lại ép về nhà nằm nghỉ.
Sáng nằm trong buồng gác tay lên trán, cả người cứ lúc nóng lúc lạnh, vô cùng khó chịu. Đã lâu rồi chưa đổ bệnh, anh cũng không nghĩ chỉ một cơn mưa giao mùa thôi mà cũng lên cơn sốt. Cửa buồng khép hờ, anh có thể nghe thấy bắt đầu có tiếng ve kêu râm ran, thi thoảng có tiếng bước chân qua lại bận rộn và cả tiếng nói khe khẽ của các chị. Anh nằm nghiêng, nhắm mắt cố vào giấc, phải nhanh chóng khỏe lên để còn làm việc nữa. Hình như trước khi thật sự ngủ anh còn nghĩ gì đấy, hỗn loạn lắm, nhưng mà cơn buồn ngủ đến nhanh quá nên chẳng thể nhớ gì.
Cũng không biết qua bao lâu thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, gõ đến mấy lần liền thì Sáng mới tỉnh. Anh nghe tiếng chị Lành ở ngoài vọng vào:
“Chú Sáng dậy chưa đấy?”
Giọng Sáng chưa gì đã khàn đặc, anh khúc khắc ho mấy tướng mới nói được đủ câu:
“Em dậy rồi, có chuyện gì hả chỉ?”
“Ờ, thế chị vào nhá?”
Sáng nghe chị nói thế định ngồi dậy mở cửa nhưng chưa gì đã thấy chị Lành đẩy cửa đi vào. Trong tay chị Lành vẫn cầm một bát nước còn đang bốc ít hơi nóng, mang theo cả mùi thuốc đắng vào trong buồng.
“Khỏi dậy, cứ ngồi đấy chị đem vào cho.”
Chị Lành đi nhanh mà chẳng là sóng sánh tí thuốc nào ra ngoài. Chị đưa bát thuốc còn ấm cho Sáng, bảo:
“Uống đi, ông Dần dặn chị đem thuốc cho chú.”
Nói đoạn chị dừng lại, híp mắt cười cười:
“Khiếp, từ lúc chú vào chị thấy chú cứ như cục đất, khỏe như vâm, cứ tưởng là chả biết đau ốm gì cơ. Nhưng lần sau thấy không khỏe thì phải mở cái mồm ra biết chửa?”
Sáng suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Anh cầm bát thuốc mà chị Lành đưa rồi uống một hơi hết. Chị Lành lấy lại cái bát đã rỗng không, trước khi quay đi còn dặn một tiếng.
“Cứ nghỉ đi, buổi tối mấy chị bưng cơm vào cho.”
Nói xong chị quay lưng đi luôn chỉ còn mình Sáng trong buồng, yên tĩnh đến mức ngoài tiếng ve kêu ngoài giời thì cũng chỉ có tiếng thở khò khè của anh.
Rồi qua thêm một đoạn, lúc Sáng đang mơ mơ màng màng chẳng biết là tỉnh hay mơ thì lại có người gõ cửa, cái Tún nói rất khẽ:
“Anh Sáng ơi, cho em vào được không?”
Sáng đã mệt đến mức không muốn lên tiếng, mất một lúc mới nghe thấy anh “ừ” một tiếng. Cánh cửa buồng lại mở ra, lần này cái Tún vào cũng đem theo một cái bát khác. Sáng chống người ngồi dậy, nhìn chân chân vào cái bát trong tay con bé, đột nhiên lên tiếng trước:
“Nãy anh mới uống thuốc rồi.”
“Nãy là lúc nào ạ? Bây giờ là gần sang giờ Thân rồi, chị Lành đem thuốc cho anh từ lâu rồi mà. Với lại, đây không phải thuốc.”
Con bé vừa nói vừa cười hì hì, nó tìm một cái ghế gỗ đặt cạnh giường của Sáng rồi để cái bát trong tay xuống.
Sáng nhíu mày, anh cảm giác từ lúc chị Lành rời đi mới có chưa đến một khắc, thế nào mà đã mê man hơn hai canh giờ.
Cái Tún đặt thìa cháo quay về phía anh, vẫn nhe răng cười đầy ẩn ý:
“Cháo đấy ạ, anh ăn cho lại sức.”
Sáng nhìn bát cháo thịt, cảm nhận cổ họng đắng ngắt, lắc đầu:
“Thôi, tôi không ăn đâu. Mà nay mọi người ăn sớm vậy hả?”
Không biết sao nay lại có cháo cho anh sớm như vậy, bình thường phải đến giờ Dậu, đợi các anh về hết rồi, sắp cơm lên cho cô cậu chủ thì dưới này người làm mới ăn.
Nhưng mà cái Tún bĩu môi, bảo:
“Nào phải, cháo này của côi tư nấu cho anh đấy.”
Buổi chiều cái Tún thấy có tiếng lạch cạch trong bếp, mọi khi giờ này chẳng ai nấu cơm cả. Với lại bây giờ các chị đều đang bận giặt giũ, người làm trong nhà đông nên các chị bận tối mặt sáng giờ. Còn bà Mai thì qua làng bên rồi, ông Dần vẫn đang phụ cậu ba Hà chuyện sổ sách. Cũng đương rỗi việc nên nó mới định ngó vào xem thử, ai ngờ lại thấy cô tư đang loay hoay đong gạo vào nồi. Nó chỉ là đứa phụ việc vặt, sức khỏe chẳng tốt nên cũng chỉ có thể bưng trà rót nước, giờ các cậu đều bận nên nó hơi rảnh, vậy nên vào phụ cô tư luôn. Mà cô tư đúng như nó nghe kể, cô chẳng biết làm chuyện bếp núc tí nào.
“Cô tư vất vả lắm mới nấu được đấy, anh không muốn cũng ăn chút cho cô vui. Thôi, anh cứ ăn đi, em còn phải xuống dọn dưới bếp.”
Nói đoạn con bé liền chạy đi, trước khi đi còn để mở một bên cánh cửa để ánh sáng bên ngoài hắt vào.
Sáng nhìn kĩ bát cháo, bên trong còn lẫn một chút cháy sậm màu, quả thực không phải là bà Mai hay các chị nấu. Chẳng hiểu sao anh lại tưởng tượng ra được cảnh cô tư bận rộn trong bếp, bất giác cười. Anh cầm bát cháo lên chậm rãi ăn, vị cháo nhạt nhẽo còn có cả mùi khét khét của cháo bị khê. Cô họng anh hơi rát thế nhưng anh vẫn ăn hết bát cháo mà Hiên nấu. Ăn xong, Sáng cả người đau nhức, cầm bát cháo lặng lẽ đem đi rửa, anh cũng không muốn làm phiền mọi người quá. Rửa xong bát anh lại quay về buồng, chầm chậm chìm vào giấc ngủ.
Lần nữa tỉnh lại thì các anh đều đã quay về hết, anh Tiến vỗ vào người gọi anh dậy để ăn cơm. Sáng vốn định bảo không ăn, nhưng nghĩ rồi lại thôi, anh ăn hai ba miếng rồi đặt đũa.
“Định đi đâu đấy? Cứ để đấy lát anh bê đi cho.”
Thấy Sáng cầm khay định đi ra ngoài thì anh Tiến ngăn lại.
“Thôi, em tiện đi lau người luôn.”
Chẳng biết có phải là bát thuốc của ông Dần kêu chị lành bưng cho có tác dụng hay không mà người anh vã mồ hôi nên thấy cứ dính nhơm nhớp.
Anh còn mệt nên tắm nhanh lắm, lúc vào thì mọi người vẫn đang ăn cơm trong bếp, còn nghe thấy tiếng nói cười vọng ra. Anh vắt khăn lên vai, cúi người giặt nhanh bộ đồ mới thay ra rồi đem đi phơi. Vừa làm xong thì có người tới, anh chưa cả kịp nhìn xem là ai thì người kia đã cất tiếng:
“Anh Sáng khỏe chưa thế?”
Sáng quay phắt người lại, anh quay gấp quá nên thấy hơi chóng mặt. Anh thấp giọng:
“Tôi đỡ nhiều rồi.”
“Anh ăn cháo tôi nấu rồi chứ? Chắc là không ngon đâu, anh đừng chê tôi nhé. Buổi chiều nấu xong thì anh hai gọi nên tôi phải nhờ cái Tún đem xuống cho anh.”
Sáng nghĩ về bát cháo nhạt nhẽo còn quá lửa của Hiên, đột nhiên thấy buồn cười. Nhưng mà anh chẳng muốn nói ra sự thật, lắc đầu:
“Dạ không, cháo ngon lắm ạ.”
“Thật á? Vậy mai tôi lại nấu cho anh nhé?”
Hiên nhìn Sáng, đôi mắt cô mang đầy vẻ chờ mong. Thật ra cô cũng không tin vào khả năng của bản thân lắm, chẳng qua nghe Sáng khen tự dưng cô thấy lòng đầy vui sướng.
Sáng lắc đầu, mai anh cũng không định nghỉ nữa, với lại phận làm tôi mà để cô chủ nấu ăn cho thì kì lắm.
Hiên nhìn Sáng chằm chằm, cô thấy hơi thất vọng nhưng cũng chẳng muốn phải ép anh. Mà hình như Sáng đang bận suy nghĩ gì nên mãi không lên tiếng, lúc Hiên chuẩn bị đi thì nghe thấy Sáng nói:
“Cô tư chờ tôi một chút nhé.”
Hiên quanh lại, đôi mắt đầy khó hiểu:
“Chờ gì cơ?”
Nhưng Sáng lại không đáp, anh chỉ cười rồi cúi người chào Hiên, sau đó quay về buồng.
Thật ra từ hôm cô tư nói dẫu thế nào thì cô vẫn thương anh, Sáng đã nghĩ rất lâu. Cũng chẳng biết bao đêm mất ngủ, bao đêm nghĩ rồi lại ngủ quên, anh thấy mình sắp điên rồi. Anh muốn đối diện với lòng mình, ý muốn còn mạnh mẽ hơn cả cảm giác tự ti trong lòng anh. Chỉ là, một kẻ bần hàn như anh thì chẳng có thể cho cô cái gì, nên anh chưa dám đáp lại cô tư, chỉ có thể nói cô chờ anh. Dù hiện tại anh vẫn chưa biết phải làm sao, nhưng nếu cô ấy có thể chờ trưởng thành hơn thì tốt. Còn nếu không thể, nếu cô ấy tìm thấy người cô ấy thật sự thương, rồi cũng họ về chung một mối, cũng tốt, miễn cô tư hạnh phúc là được.
Bình luận
Chưa có bình luận