Từ ngày đó hôm nào Sáng cũng dậy sớm, chờ cậu hai rửa mặt xong là cùng cậu ở tịt trong phòng đọc sách, đôi khi cũng cùng cậu ra ngoài đến muộn mới về. Có lúc cậu hai sẽ dạy cho Sáng về chuyện làm nông, lúc lại dạy về đồ thủ công mỹ nghệ, cũng có lúc sẽ dẫn Sáng theo cậu đi bàn chuyện kinh doanh. Anh tính là đợi theo học cậu hai một thời gian, tích cóp được chút tiền thì xin phép rời đi tự mình gây dựng. Dù sao anh cũng chẳng định mãi cứ quẩn quanh nơi bếp núc đồng ruộng, anh đang tính đến tương lai có thể dùng mâm cao cỗ đầy đến rước cô tư. Hoặc ít ra anh cũng muốn thử một lần.
Anh lúc nào cũng bận rộn như vậy nên chẳng mấy khi Hiên gặp được cả, chỉ thi thoảng cô lấy cớ đến gặp cậu hai đánh cờ thì mới tranh thủ nhìn nhau được đôi ba lần. Mãi đến một hôm trời kéo mây đen, mưa ào ào đổ xuống mái lợp, tạt vào từng bụi cây ngả nghiêng, chắc hôm đấy không đẹp trời nên cậu hai kêu Sáng không cần lên hầu, cậu đóng cửa buồng trong đèn hết nguyên buổi, chỉ đến bữa mới thấy cậu đi ra.
Trời mưa đột ngột quá, Sáng mắc mưa nên không xuống sân dưới được, chỉ đành đứng chờ ngớt mưa dưới hiên buồng của cô cậu chủ. Anh nhìn cái chum bị mở nắp đặt ở góc tường, đôi lúc vang lên tiếng tách tách do hạt mưa từ trên mái hiên rớt xuống. Anh nhìn chằm chằm nó, đầu óc chẳng biết bay bổng đâu mà không nhận ra có người đến gần, Hiên phải gọi vài câu anh mới phản ứng lại.
“Dạ, cô chủ gọi tôi ạ?”
“Anh làm gì mà thất thần thế?”
Sáng lắc đầu, anh nhìn thấy mấy hạt mưa hắt lên làm ướt vạt áo cô, vội vàng đưa tay ra chắn:
“Cô chủ đứng lui vào trong chút, đừng để bị mưa làm ướt.”
Hiên mỉm cười đứng lùi vào sau mấy bước, trong tiếng mưa rả rích của mùa hạ vàng, hai người họ im lặng không nói bất kể một câu gì. Nhưng bằng cách nào đó, cho dù chẳng có một lời nói nào được thốt lên nhưng họ vẫn hiểu được tâm tình của đối phương.
Mưa ròng rã mấy canh giờ mới tạnh, Sáng lại lên gõ cửa buồng cậu hai mà mãi cậu không trả lời. Một hồi mới thấy cậu mở cửa, cậu nhíu mày, đưa tay day day trán, dặn:
“Nay không cần lên hầu tôi đâu.”
Sáng không hiểu gì nhưng vẫn đáp vâng một tiếng rồi lui xuống.
Đằng nào cũng chả có việc gì làm, anh định bụng tranh thủ ra ruộng xem các anh có cần phụ gì không. Mấy hôm nay đang vào mùa gặt, ai nấy đều bận rộn từ sáng sớm, anh không làm gì cũng thấy bứt rứt hết mình mẩy. Nghĩ vậy anh bèn xắn gấu quần lên rồi đi nhanh xuống dưới kho lấy liềm để chuẩn bị ra ruộng. Nhưng còn chưa kịp rời khỏi sân nhà trên thì cửa phòng Hiên bật mở, vừa nhìn thấy Sáng cô đã nhoẻn cười:
“Chiều nay anh không ở cùng anh hai tôi hả?”
“Dạ không, tôi định ra đồng phụ gặt ạ.”
Hiên à một tiếng, xua tay ý bảo anh cứ làm việc của mình đi. Đợi Sáng đi rồi cô mới ngó sang cửa phòng cậu hai Thành, ngẫm một lúc rồi mới đi đến gõ cửa.
Cô nghe thấy giọng cậu hai vọng từ trong ra hình như có vẻ uể oải lắm:
“Tôi bảo nay không cần lên hầu tôi mà?”
“Anh ơi, là em đây!”
Hiên lên tiếng, đợi mãi mà không thấy cậu hai đáp lại nên thấy nóng ruột, cô đẩy nhẹ cửa ra nhìn vào trong, thấy cậu hai đang ngồi cạnh bàn đọc một mẩu giấy nhắn.
Cô khẽ khàng bước lại gần cậu rồi rót cho cậu hai một chén trà, nhìn lướt qua mẩu giấy trên tay cậu, cô hỏi:
“Thư từ chỗ anh cả ạ? Có chuyện gì hả anh?”
“Không hẳn đâu, nhưng chắc lần này anh phải lên huyện một chuyến rồi.”
Hiên bật cười, nếu như cậu hai đã nói không có chuyện gì thì chắc chắn là không phải việc lớn nên cô cũng không mấy lo lắng nữa.
Hôm sau từ khi mới tờ mờ sáng, gà còn chưa kịp gáy là cậu hai đã khởi hành lên trên huyện rồi. Lần này cậu đi còn đưa Sáng theo, cậu kêu anh theo hầu cậu. Lúc hai người đến nơi, vừa nhìn thấy Sáng cậu cả Bình chỉ ngạc nhiên một chút, cũng bởi bình thường cậu hai chẳng dẫn ai theo. Nhưng sự còn bề bộn, cậu cũng chẳng có thời gian mà lo nghĩ nhiều mấy chuyện vặt vãnh ấy.
Mặc dù cậu hai nói không phải chuyện gì lớn, nhưng cũng chẳng phải chuyện nhỏ. Số là nhà họ Vũ có một xưởng dệt lụa ở trên huyện, xưởng dệt xây mới được mấy năm, nhưng gần đây ngày càng có tiếng. Hồi rồi có một thương nhân ngoại quốc, họ ưng lụa dệt của nhà họ Vũ nên đặt một đơn hàng lớn, cậu cả cũng mong ngày càng nhiều bạn bè bên ngoài biết đến lụa dệt của quê hương, của những người thợ thủ công khéo léo, sau vụ làm ăn này nếu như ý thì lụa nhà mình sẽ càng được tiếng thơm. Nhưng dù cẩn thận thế nào cũng không tránh khỏi họa may, trong quá trình di chuyển thì xe chở hàng gặp nạn, phần lớn lụa đều hỏng hết cả. Mặc cho chưa đến ngày giao hàng định trước, trong xưởng vẫn còn dư lại lụa để đề phòng bất trắc nhưng số lượng không đủ, nếu dệt bổ sung thì cũng mất kha khá thời gian.
Chuyện làm ăn bàn đi tính lại, qua mấy bận nắng rồi lại mưa, còn may họ ưng nhất vẫn là lụa nhà họ Vũ, với lại thấy hai cậu đều có thành ý, cuối cùng vẫn đồng ý kéo dài thời gian chờ dệt lụa. Lúc hai cậu nói chuyện với khách, cậu hai Thành kêu Sáng cũng vào đứng cạnh cậu, cậu chả sai anh làm gì, cứ để anh đứng cạnh nghe vậy thôi. Ban đầu cậu cả cũng lấy làm lạ, sau lại coi như chẳng có việc gì, chỉ chuyên tâm vào việc trước mắt.
Đến lúc lụa dệt xong được giao đi an toàn thì cũng hơn hai tháng trôi qua, chỉ chớp mắt cái mà hè đã tàn. Chẳng biết từ lúc nào mà cái nắng nhạt bớt, thay vào đó là từng đợt lá vàng phủ lên đám cây bờ rào, từng làn gió đìu hiu cố đẩy đi những gì còn sót lại của mùa hè oi ả.
Tháng tám âm lịch, chẳng mấy chốc mà đến ngày rằm, trong nhà đã thoang thoảng mùi bánh nướng với đậu xanh bùi bùi ngọt ngọt. Trong bếp bà Mai với các chị bắt đầu làm bánh nướng, bánh dẻo, đặng đến trung thu là vừa đến độ ngon nhất.
Hiên ngồi trước mâm bột, nhìn mấy cái bánh mà chị Hồng làm, rồi nhìn lại cái bánh méo mó chẳng ra hình ra dạng trong tay, thở hắt ra một tiếng.
“Sao em nắn mãi mà vẫn không đẹp được như của chị vậy nhỉ?”
“Đưa chị xem!”
Chị Hồng lấy bánh khỏi tay Hiên, cẩn thận nắn cho bánh tròn lại rồi chị nhúm thêm tí bột, nặn thêm vài cánh hoa ở xung quanh. Làm xong chị còn ngắm nghía mấy lượt, có vẻ đã ưng bụng mới đặt xuống dưới mâm. Vốn những năm trước cứ hễ đến dịp trung thu là nhà họ Vũ sẽ đặt thợ làm bánh, nhưng năm nay chị Hồng muốn tự tay làm, âu cũng để giết thời gian, mà tự làm cũng có cái thú vui của nó.
Hiên nhìn chỗ bột còn sót lại trên đầu ngón tay, sau đó lại đánh mắt nhìn lên bầu trời ngoài cửa, trời tối rồi, trăng ngày càng sáng. Chỉ là, hai cậu còn chưa về, cả Sáng cũng chẳng thấy đâu.
Chị Hồng thấy Hiên tự dưng có vẻ buồn buồn thì đưa cho cô cái khăn, cười bảo:
“Em mệt rồi thì cứ đi nghỉ trước đi, dù sao cũng sắp xong rồi mà.”
Hiên tính lắc đầu nhưng nghĩ thế nào lại gật đầu, cô đứng dậy đi múc nước rửa tay rồi quay về buồng trước. Cô ngước lên nhìn trăng ngày càng lên cao, trong đầu nhẩm tính, còn mấy ngày nữa thôi là trăng tròn rồi, hơn hai tháng, sao lâu quá!
May là ba người họ vẫn về kịp đúng ngày rằm tháng tám. Thời gian vừa rồi theo cậu hai Thành đi lại vất vả, vừa về tới nơi cậu dặn Sáng cứ nghỉ ngơi một hai hôm, tranh thủ trung thu chơi cho thỏa đi chứ không cần lên hầu cậu.
Chiều muộn, trăng vừa lên là cậu hai đã dâng mâm cúng, tranh thủ giờ đẹp rồi dùng bữa sớm, đặng lát ăn uống xong nghỉ ngơi một lát rồi có thể đi chơi hội rằm. Người nông dân quanh năm bận rộn chuyện đồng áng, chẳng mấy khi có dịp nghỉ ngơi, vậy nên cứ đến tết với trung thu hằng năm trong làng lại tổ chức hội để cầu cho mưa thuận gió hòa.
Buổi tối lúc dọn dẹp xong, anh Tiến cứ đứng thập thò trước cửa đợi cái Na. Vừa thấy con bé đi ra anh cười tít mắt:
“Mau đi thôi, ra muộn không giành được chỗ mất!”
Con bé vẫn còn thắt dở bím tóc, nghe anh Tiến nói vậy, ngẩng đầu lên nhìn anh đầy khó hiểu:
“Sao anh vội thế? Còn cái Tún, anh Sáng đâu? Mà còn cả cô tư nữa?”
“Ừ, nay có mỗi anh với em thôi. Ban nãy cô tư dặn không cần lên gọi cô ấy.”
“À…”
Cái Na kéo dài giọng, nó không biết sao Hiên lại dặn anh Tiến chứ không phải dặn nó, nhưng thôi kệ, thật ra được đi riêng với anh Tiến nó cũng vui trong lòng lắm.
Có cái chắc nó không ngờ, anh Tiến còn định rủ cả cái Tún với Sáng đi chung, chả qua không biết Sáng làm sao mà từ lúc sập tối đã chẳng thấy đâu, còn cái Tún thì bĩu môi nhìn anh một lượt rồi kêu bận.
Hiên ngồi trước gương tỉ mỉ chải tóc, cô nhìn chăm chú bản thân trong gương nhưng tai vẫn lắng nghe âm thanh bên ngoài lọt vào phòng qua cánh cửa khép hờ. Tiếng nói rôm rả ngày càng nhỏ, có lẽ người làm trong nhà đều dẫn nhau đi tham gia lễ hội cả rồi. Cô đứng dậy đi ra ngoài hiên, ngóng về phía cổng vừa hay thấy vài người làm vừa khuất sau bức tường rào, lại nhìn về hướng nhà dưới im ắng. Không biết giờ này anh Sáng có còn ở nhà không nhỉ? Biết đâu đấy!
Hiên lẩm bẩm tự nhủ một mình rồi nhẹ chân chạy xuống sân dưới, nhưng mà các cánh cửa buồng đều đóng kín, chẳng có một chút ánh sáng đèn dầu nào hắt qua khe cửa, chỉ có duy nhất ánh trăng sáng trên cao, chiếu bóng của cô ngả xuống mặt sân rộng. Hiên đột nhiên thấy hụt hẫng, cô thất vọng định quay lên buồng trên nhưng phía sau lại có tiếng bước chân đi tới. Sáng nhìn thấy cô, ngạc nhiên hỏi:
“Cô tư?”
Nghe thấy giọng nói mà mình tìm kiếm, Hiên vội vã xoay người, trong đôi mắt như chứa trọn vẹn ánh sáng của trăng rằm.
“Anh Sáng, nay anh về rồi! Gặp anh khó quá đi mất”
Sáng quệt bàn tay còn ướt vào vạt áo, hình như anh mới đi rửa tay ngoài giếng về.
“Cô tư có chuyện gì cần tìm tôi ạ?”
Hiên bĩu môi, lần nào gặp nhau anh Sáng cũng hỏi cô cần gì, chẳng nhẽ không cần thì không gặp được à? Cô chỉ tay vào mình:
“Tôi ấy, dạo này không ngủ được!”
“Dạ?”
Cô lại chỉ vào Sáng, rồi chỉ lên trời:
“Nay ngày rằm, trăng sáng nhỉ?”
Anh chẳng rõ cô đang muốn nói gì, nhưng hình như cô có vẻ không vui nên cũng thuận ý cô đáp vâng một tiếng.
“Đúng rồi, trăng đẹp quá!”
Cô kéo dài giọng, rồi lườm anh một cái mới nói tiếp:
“Người đi rồi về nào có nhớ
Trăng kia vẫn tỏ, sáng trơ trơ!”
Bình luận
Chưa có bình luận