Sáng trở về buồng thu dọn đồ đạc, chăn màn mà anh dùng cũng phải bê ra giếng cho các chị tiện giặt. Anh kéo cái hòm được phát lúc mới vào làm ra, không biết từ lúc nào mà cái hòm rỗng ban đầu đã được xếp kín đồ. Trong đó hầu như đều là sách mà cô tư tặng, có vài quyển mới đây cậu hai cho. Ở một góc của cái hòm vẫn còn vài tấm lụa đỏ bọc tiền mừng mà mọi người cho mỗi sớm mồng một được anh Tiến cẩn thận đặt dưới gối của anh. Sáng nhặt cái tấm vải đã cũ mềm mà anh cẩn thận đặt riêng ra, con tò he mà cô tư tặng năm nào sớm đã mục hỏng không còn gì. Anh siết chặt món đồ trong tay, hóa ra dù có nâng niu đến đâu đi chăng nữa thì cuối cùng cũng chẳng toàn vẹn được.
Anh sắp gọn hết đồ đạc, mấy quyển sách mà cậu hai và cô tư tặng anh đều để lại dưới cuối giường, quần áo chỉ mang đi vài bộ. Cuối cùng đồ đạc của anh lại chỉ gói gọn trong một cái tay nải.
Sáng thu xếp đồ rất nhanh, với cũng bởi đang dịp có hội rằm nên các anh còn chưa về. Anh thổi tắt ngọn đèn trong buồng rồi đeo tay nải ra ngoài, chuẩn bị đến gặp ông Dần để nhận tiền công. Nhưng vừa ra khỏi cửa đã thấy ông Dần chờ sẵn, đôi mắt già nua nếp nhăn chồng lên nhau của ông cứ nhìn chăm chăm vào khuôn mặt anh. Mãi ông mới đưa tiền công cho anh, miệng ông mấp máy mấy lần như muốn nói gì lại thôi. Cái Tún đứng sau lưng ông Dần, nó nhìn tay nải trên vai anh, ngỡ ngàng hỏi:
Ông Dần bấy giờ mới để ý đến vật mà anh đang mang, ông giữ lấy tay Sáng.
“Sao không ngủ nốt buổi đêm nay rồi đi, các cậu cũng đâu có ép mày đi ngay đâu?”
Ông Dần vẫn muốn khuyên thêm nhưng lại thôi, tụi trẻ tự có suy nghĩ của mình. Ông phẩy tay đuổi cái Tún đi, ông biết chúng nó thân thiết với nhau, nhưng ông còn mấy việc phải nói riêng với Sáng nữa.
Cái Tún mặc dù không muốn lắm, cho dù nó không còn thích anh Sáng đi chăng nữa thì nó vẫn rất quý anh. Nó còn chưa nói được với anh mấy câu mà. Chẳng qua nó biết, trên đời đâu phải cứ muốn là được đâu? Nó nhỏ giọng nói:
Đợi một lúc thấy bóng cái Tún khuất hẳn rồi ông Dần mới lôi ra một cái bọc, dúi vào trong tay Sáng. Vừa nhận lấy là Sáng biết cái bọc vải lụa này gói gì, anh đẩy lại về phía ông Dần.
“Mày cứ giữ lấy, tiền này không phải của ông, là của các cậu cho mày. Các cậu đuổi mày đi cũng là bất đắc dĩ thôi.”
“Chẳng qua cái việc của mày, thôi, có nói cũng chẳng để làm gì.”
Ông vỗ vai anh mấy cái, giọng nói giống như không kiềm được mà nghe có chút run rẩy.
“Mày đi, nếu sau có đi đâu làm thì cố gắng, tao biết mày ham việc, mày thông minh, nhưng mày phải để ý cả sức khỏe nữa, mày cũng có mỗi cái mạng thôi biết không?”
Nói xong câu ấy ông Dần quay lưng đi, lặng lẽ lấy tay áo chấm nước mắt. Đúng là ban đầu vì Sáng rất giống người con bỏ đi biệt xứ của ông, ông đưa anh về, xin cho anh vào làm ở nhà họ Vũ là do lòng ích kỷ của ông. Nhưng mà đứa nào vào làm ở đây ông cũng quý, cũng coi như con cháu cả. Sáng đi trong lòng ông cũng buồn nẫu, ở cái tuổi gần đất này rồi, cứ phải chia xa đứa nào cũng như cắt mất khúc ruột của ông vậy.
Anh nhìn bóng lưng đang khom xuống run rẩy của ông Dần, anh tiến đến ôm lấy bả vai ông, chỉ một lát thôi là buông ra. Anh nhẹ giọng:
Thực ra anh còn muốn nói nhiều lời cảm ơn với ông Dần, mà anh sợ nếu còn ở lại thì bản thân anh sẽ đau chết mất. Chào tạm biệt ông xong anh đi nhanh ra cổng, cũng không ngoảnh lại lấy một lần. Trong làn nước mắt đang chực rơi xuống, ông thấy bóng lưng anh dần xa rồi khuất hẳn.
Tối ấy khi trở về từ hội làng, anh Tiến nhìn căn phòng trống không, trên giường của Sáng còn đặt rất nhiều đồ. Anh gãi đầu, quay sang hỏi các anh cũng đang mắc màn chuẩn bị đi ngủ:
“Quái, sao thằng Sáng nó để nhiều đồ lên giường thế nhỉ? Mà giờ này còn chưa về, các anh có biết nó đâu không?”
Có anh vừa vén màn vừa trả lời, sau đó leo lên giường, đặt lưng cái là ngủ luôn.
Anh Tiến lại nhìn mấy chồng sách trên giường, tự ngẫm chắc không sao đâu. Sáng lúc nào cũng kín tiếng, chuyện của bản thân chẳng ho he nửa lời ra ngoài, chắc kiểu gì đêm cũng tự biết về thôi. Đằng nào thì anh cũng là người mải việc, không giờ thì mai ra đồng lại gặp.
Anh tưởng thế, nhưng hóa chẳng phải vậy. Đến tận trưa rồi mà vẫn chẳng thấy Sáng đâu, ở với nhau mấy năm anh không nhận mình hiểu rõ Sáng, nhưng chắc chắn với một người tham công tiếc việc như Sáng không thể nào biến mất không lí do vậy được. Anh ngồi trong cái chòi cùng mấy anh nghỉ ngơi, anh nuốt nốt miếng cơm rồi mới lên tiếng:
“Mày không biết gì hả Tiến? Thằng Sáng nó bị cậu ba đuổi nên rời đi từ hôm qua rồi.”
Có anh nãy giờ vẫn đang cúi đầu ăn cơm, vừa nghe thấy anh Tiến hỏi thì mới ngẩng đầu lên đáp. Anh ta tay vẫn cầm năm cơm dở, vung vẩy nó rồi cười cười:
“Cái thằng đó trông vậy mà gớm phết đấy, khiếp, trí lớn quá chứ lại.”
Anh Tiến chẳng hiểu gì, cứ ngồi ngẩn người ra nghe anh ta kể chuyện.
Trong nhà họ Vũ, mấy chị vẫn tất bật với công việc như mọi khi. Có mấy chị đang giặt đồ, cũng có mấy chị ngồi rửa bát, chỉ cách nhau có một bức tường thấp giữa hai khu giếng nên các chị vẫn nói chuyện rôm rả lắm.
“Lại chả thật, nói điêu tí tao lăn đùng ra đây tao chết. Chứ mày không thấy sáng giờ không thấy nó à?”
“Ừ nhỉ, mày nói tao mới để ý, thằng Tiến cũng hỏi tao có thấy nó đâu không.”
“Đấy, mà qua nhìn các cậu tao sợ khiếp lắm, phải núp một góc xem.”
Chị tên Mùi úp cái bát rồi đưa tay quẹt nước bắn lên mặt. Mọi người trong nhà đều biết việc Sáng bị cậu ba đuổi cũng đều từ chị ta kể mà ra.
Số là qua lúc đi chơi hội với mọi người thì giữa chừng chị ta bị đau bụng nên phải chạy về nhà trước. Vừa đi qua sân chính thì nghe thấy tiếng đập rầm một cái làm chị ta giật mình. Mà cái tính chị ta tò mò nhiều chuyện trước giờ, vậy nên chị ta nhẹ chân đi về phía gian chính, nấp ngoài cửa nghe lén. Chị ta nghe gần như từ đầu tới cuối, tận đến lúc trông có vẻ các cậu sắp ra mới vội vàng trốn đi.
“Cái mặt thì trông sáng sủa sạch sẽ, mà lòng dạ thâm sâu thật đấy nhỉ.”
Bên cạnh có tiếng lạch cạch, các chị dừng cuộc nói chuyện mà quay người nhìn về hướng phát ra âm thanh. Mặt cái Na không vui nhưng nó chẳng nói gì cả, chỉ yên lặng cúi người nhặt đồ rồi rời đi. Mấy chị cũng chả để tâm, lại tiếp tục nói chuyện:
“Đúng là chẳng trông mặt mà bắt hình rong được, ai biết cái thứ gì cũng muốn trèo cao lên cô tư, nhỉ?”
Cái Tún đi sau lưng cái Na, tính nó thì thẳng đó giờ chứ không cả nể gì. Nó nhìn thẳng vào Mùi mà hỏi. Mà mãi không thấy Mùi trả lời, nó muốn nói tiếp nhưng sợ lại đến tai cô tư. Nó không sợ bị phạt, nhưng cô tư giờ đã buồn lắm rồi.
Cái Tún rời đi được một lúc rồi chị ta mới phản ứng lại được. Ban nãy tự dưng nó cắt lời nên chị vẫn còn chưa kịp hiểu gì. Chị ta dẩu môi, xì một tiếng rõ dài.
“Gớm nữa, thấy trước suốt ngày dính thằng đấy nên giờ bênh à? Khéo ở cùng nhau nên cùng một giuộc ấy chứ.”
Mấy chị khác chắc thấy Mùi nói chuyện hơi quá đáng nên không tiếp tục nói chuyện nữa mà tập chung làm việc của mình cho xong rồi đi nghỉ. Ấy vậy mà chỉ có một mình mà chị ta vẫn nói tiếp được:
“Khéo cả hai đứa nó cũng giống thằng kia ấy, có khi lại muốn làm mợ hai, mợ ba nhà này ấy chứ chẳng đùa.”
“Thế có muốn làm nữa không, hay mày cũng muốn nhận tiền công rồi xéo luôn?”
Chẳng biết bà Mai ra giếng từ lúc nào, bà chống nạnh nhìn chằm chằm vào Mùi. Chị ta chỉ được cái mồm, nhưng vẫn cứ là sợ bà một phép.
Sau đó mấy hôm Hiên vẫn chẳng rời phòng. Ngày nào cô cũng tự nốt mình trong buồng, nghiêng người nằm quay mặt vào trong. Chỉ có buổi sáng lúc cái Na gõ cửa giúp cô sửa soạn rửa mặt, buổi chiều tối thì mới rời phòng ra giếng tắm rửa. Thời gian còn lại cô cứ im lặng chẳng nói chẳng rằng. Mỗi lần cái Na bước vào phòng cô tư rồi thấy cô như vậy nó lại nghĩ thực ra nếu cô tư có thể khóc thì cũng tốt, nhưng nhìn cô ấy như vậy nó lo lắm.
Một hai hôm đầu sau khi Sáng rời đi Hiên còn chẳng chịu ăn cơm, cậu ba thì vẫn giận nên sớm đi tối muộn mới về cũng không ăn ở nhà. Rồi có vẻ như cậu ba đã nguôi ngoai phần nào, chỉ có cô tư, cơm cái Na bưng đến cho cô rồi lại dọn đi, dù chỉ một hạt cũng không vơi bớt.
Thấy Hiên như vậy các cậu cũng sốt ruột, cậu ba cũng tự trách bản thân lắm, nhưng chuyện kia thì cậu không đồng ý được. Cuối cùng cũng may có chị Hồng lựa lời khuyên mãi thì Hiên mới chịu ăn một chút, nhưng cũng chẳng được bao nhiêu. Khuôn mặt lúc nào cũng tươi sáng của Hiên giờ cứ thẫn thờ, dưới mắt lúc nào cũng có một quầng đỏ. Cái Na thấy nhớ cái lúm duyên mỗi lần cô tư cười quá.
Mãi đến một hôm Hiên nhìn qua ánh sáng lọt vào phòng qua khe hở của cửa sổ, chẳng biết sao cô lại thấy trong lòng mình ngột ngạt. Cô ngồi dậy xỏ dép đi ra ngoài, ánh sáng ập đến làm cô chói mắt.
Hôm ấy khi chị Hồng đang bê bát cháo còn nóng mà mình mới nấu lên cho Hiên thì thấy cô rời phòng trong lòng chị mừng lắm. Chị đưa bát cháo cho gia đinh đi đằng sau định chạy lên ôm lấy Hiên thì thấy cô rời đi. Một lát sau Hiên quay lại với cây đàn nguyệt, dường như ánh mắt cô chưa từng nhìn sang bên này nên không phát hiện ra chị Hồng. Rồi tiếng đàn nguyệt cất lên văng vẳng.
Bình luận
Chưa có bình luận