Tôi cũng có tuổi rồi



 Ăn sáng xong các cậu ai cũng vội vã đi lo công chuyện, chỉ có chị Hồng vẫn nán lại trong phòng khách. Chị đi tới bên cạnh Hiên, nhỏ giọng hỏi chỉ đủ hai người nghe thấy:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 “Em có muốn chị đi cùng không?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Chẳng biết sao trong lòng chị cứ thấy lo lo.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Hiên cười, nhẹ nhàng tựa vào người chị, đáp khẽ:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 “Dạ không cần đâu chị.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Dẫu sao chuyện mà cô muốn nói với cậu Khải nếu có thêm nhiều người thì cũng không tiện lắm.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Hiên với cậu Khải không vội đi, nhưng sắp vào hè rồi, không đi nhanh thì chỉ một lát nữa nắng lên cao thì mệt. Hiên sai gia đinh xuống dưới dặn anh Lĩnh chuẩn bị xe đem ra cổng trước, sau đó cô quay sang nhìn cậu Hải, mỉm cười cất tiếng:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 “Cậu Khải chờ tôi về phòng chuẩn bị một lát nhé, tôi sẽ ra nhanh thôi.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Cậu Khải bật cười, đôi mắt cậu cong cong như vầng trăng khuyết.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 “Không lo, em tư cứ từ từ không phải vội.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Hiên rời đi rồi nhưng cậu vẫn còn nhìn theo bóng lưng cô, cậu Khải biết các tiểu thơ rất để ý vẻ bề ngoài, cậu cũng không ngại chờ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Nhưng Hiên đi rồi trở lại rất nhanh, cô cũng chỉ đổi một bộ đồ khác chứ không làm gì cầu kì cả. Cậu Khải cũng hơi ngạc nhiên nhưng rồi chẳng hiểu sao lại mỉm cười.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Nhà cậu Khải nếu đi xe thì cũng không mất bao lâu, nhưng lúc chỉ cách nhà cậu một đoạn nữa, đột nhiên Hiên cất tiếng:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 “Anh Lĩnh, dừng xe lại đây đi.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 “Dạ?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Anh Lĩnh không hiểu gì nhưng vẫn dừng xe lại, quay mặt lại nhìn cô.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 “Anh cứ tìm chỗ để chờ tạm nhé, không cần đi theo chúng tôi đâu.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Hiên vừa nói vừa nâng nhẹ tà áo rồi bước xuống xe. Cô quay người nhìn cậu Khải, hỏi:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 “Cậu có muốn đi bộ cùng tôi một đoạn không?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Cậu Khải thấy động tác của Hiên thoáng ngạc nhiên, đoạn cậu bật cười, nhanh chóng rời khỏi xe.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Trời bắt đầu đổ nắng, gió đem hương nắng lẫn cả mùi hoa nhài chẳng rõ từ nơi nào cuốn đến. Đi hết đoạn đường được bóng cây bao phủ, ánh nắng bất ngờ ập đến làm Hiên bất ngờ, cô nheo mắt, ban nãy lúc ra khỏi nhà không đem theo đồ che nắng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Cậu Khải nãy giờ còn chậm rãi bước cách một khoảng nhỏ phía sau Hiên, đột nhiên cậu sải rộng bước chân, tiến lên đi trước cô. Dáng người cậu cao, bóng cậu đổ lên khuôn mặt cô, giúp cô che đi ánh nắng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Hiên ngạc nhiên, cô ngước lên nhìn cậu Khải, nhưng dường như cậu Khải chỉ vô ý nên chẳng quay đầu lại.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 “Cảm ơn.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 “Hả?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Cậu Khải quay lại, giống như không hiểu cô đang cảm ơn điều gì nên hỏi lại. Nhưng Hiên lại chẳng biết nói ra như nào, khẽ khàng lắc đầu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Giống như đột nhiên nhớ ra điều gì, cậu Khải cất tiếng:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 “Em tư bảo anh Lĩnh tránh đi là muốn cùng tôi đi riêng, hay là có chuyện gì muốn nói chăng?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Hiên không ngờ cậu Khải lại là người mở lời trước, cô suy nghĩ một lát rồi nói:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 “Chuyện là, cậu Khải, cảm ơn cậu năm nào cũng gửi quà cho tôi, nhưng mấy món ấy…”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Hiên ngập ngừng, không biết phải giải thích như nào. Trước đây cậu Khải sẽ tặng tiền mừng, tặng lụa cho cô, ngày trước cô có thể không nghĩ gì, nhưng mấy năm này cậu lúc tặng trâm cài, lúc tặng lược, cô thấy không thích hợp lắm. Bởi lẽ, chỉ khi hai người nam nữ muốn kết tóc xe duyên thì người ta mới tặng nhau vật ấy.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Dường như hiểu được suy nghĩ của Hiên, cậu Khải bật cười, cậu dừng bước chân, quay lại đứng đối diện với Hiên:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 “Quà đã tặng đều là tấm lòng của tôi, em tư không cần bận tâm đâu.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 “Hay là, tôi kêu người đem lại cho cậu, tôi nhận tấm lòng là được.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 “Há nào có chuyện quà đã tặng lại đem về, thôi, chuyện này đến đây thôi.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Cậu Khải nói xong phẩy tay rồi quay lưng đi không cho Hiên cơ hội từ chối.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Hai người họ một người đi trước, một người theo sau chẳng mấy chốc đã đến đươc nhà cũ của cậu Khải. Cánh cổng mở rộng, một cậu thiếu niên nom mới mười mấy tuổi đang ngồi dựa vào tường, gà gật giống như đang buồn ngủ. Chắc là cảm nhận có người đi tới, cậu ta ngẩng đầu lên nhìn rồi giật nảy mình, vội vội vàng vàng đứng dậy.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 “Cậu cả, cậu về rồi ạ.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Cậu Khải gật đầu, dặn cậu thanh niên vào trong kêu người làm chuẩn bị trà bánh rồi bưng lên phòng khách cho cậu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Người thanh niên kia nghe cậu dặn xong, quay lưng chạy tuốt đi mất. Không biết cậu Khải nghĩ gì, đột nhiên quay lại nhìn Hiên, cong cong mắt cười:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 “Em tư đừng hiểu lầm tôi bình thường nghiêm khắc đáng sợ với người làm nhé?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 “Dạ?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Cậu nhìn đôi mắt cô, rõ ràng là cô không hiểu lời của cậu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 “Không có gì, em tư không hiểu lầm tôi là được rồi.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Nói đoạn, cậu xoay người dẫn cô đi vào trong.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Sân trước nhà cậu Khải rộng, cách cổng một khoảng còn có một cái ao, giữa ao có một hòn non bộ phủ rêu, dưới mặt ao thi thoảng thấy mặt nước rung động.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Cậu bước nhanh đến trước cái ao, nhìn xuống dưới một lát rồi lên tiếng:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 “Không ngờ từng ấy năm tôi đi mà đàn cá của thầy vẫn sống tốt ghê, hình như còn sanh thêm nữa thì phải.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Hiên nghe thấy cậu Khải nói vậy nên cũng tiến lại nhìn. Hình ảnh phản chiếu của hai người trên mặt nước bị đàn cá bơi qua lại làm nhòe đi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Cậu Khải nhấc tay, che trên đầu Hiên, cậu nhìn thấy gia đinh đang bê đồ lên, cậu bảo:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 “Mời tiểu thơ vào nhà xơi bánh uống trà, đứng ngoài đây nắng lắm.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Bỗng nhiên cách nói chuyện của cậu Khải lại thay đổi, cô chẳng hiểu gì, nhưng cô chỉ là khách, chủ nhà nói sao thì nghe vậy thôi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Trong gian phòng khách rộng rãi không có lấy một chút bụi dù cho gia đình cậu Khải rời đi đã lâu. Mặc dù bọn họ không còn ở đây nhưng căn nhà không bán, họ để lại vài gia đinh ở lại lo việc dọn dẹp quét tước. Chẳng qua dù căn nhà không bỏ trống, nhưng người làm quét dọn rồi sẽ ở dãy buồng dưới sân sau, vậy nên trong nhà dù có sạch sẽ đến mấy vẫn có cảm giác lạnh lẽo, trống trải.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Cậu Khải rót cho Hiên một chén trà, nói vu vơ:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 “Căn nhà thiếu hơi người quá, dù cho tôi có về thì vẫn chẳng ăn thua, nếu chăng có thêm một vài người, vài ba đứa trẻ thì lại hay.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Hiên nghe ra được là cậu Khải đang nói đùa, cô cười khẽ, đáp lời:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 “Vậy thì cậu Khải nên lập gia đình rồi sẽ được như ý không phải sao?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Cậu Khải thở dài, cậu hớp một ngụm nước, khuôn mặt cố làm ra vẻ sầu não:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 “Nhưng tôi cũng đã hơn ba mươi rồi, có tuổi rồi, sợ người ta chê tôi.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Cô nhìn cậu, so với lần đầu cô gặp cậu, trừ cách ăn mặc ra thì khuôn mặt của cậu chẳng có gì thay đổi, thậm chí dường như do việc kinh doanh thuận lợi, trông cậu lại càng giống một thanh niên đầy sức xuân chứ đâu nhìn ra một người đã ba mươi hai tuổi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 “Làm gì có ai chê cậu chứ, chỉ sợ yêu cầu của cậu cao quá, khó có tiểu thơ nào lọt vào mắt cậu thôi.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 “Đâu phải không có? Mà có khi em tư nói đúng đấy, hình như tiêu chuẩn của tôi cao thật, không biết người ta có cho tôi trèo cao không nhỉ?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Cậu Khải từ nãy đến giờ đều híp mắt cười, cậu nói chuyện giống như vu vơ, nửa đùa nửa thật. Nhưng mà ánh mắt của cậu lúc nhìn Hiên làm cô thấy có gì lạ lắm, cô chẳng dám nhìn thẳng vào mắt cậu nên đành cúi đầu. Cô với lấy một cái bánh, cắn một miếng nhỏ, vị thơm thơm ngọt ngọt lan tỏa trong miệng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 “Bánh ngon quá.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Hiên che miệng, bất giác nói khẽ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Cậu Khải đẩy đĩa bánh về phía cô, chớp mắt ánh nhìn của cậu đã trở về như trước.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 “Ngon thì em tư ăn nhiều chút, lát nữa tôi sẽ dặn người gói một phần để em tư đem về.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Hiên xua tay, ai lại đến nhà người khác làm khách rồi lại gói đem về?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Sau đó hai người họ ngồi kể mấy chuyện nhỏ nhặt trong thời gian cậu Khải cùng gia đình rời đi. Hiên cảm giác ban nãy có lẽ là cô nhìn lầm, cô có lén nhìn lên đôi mắt cậu nhưng chẳng thấy gì lạ cả.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Gần đến buổi trưa thì Hiên về, cậu Khải cũng không cùng cô quay lại nhà họ Vũ nữa, cậu có giữ cô lại dùng bữa nhưng cô từ chối, nói không làm phiền cậu nghỉ ngơi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 “Em tư đứng đợi tôi một lát nhé.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Đứng trước cửa nhà, đột nhiên cậu Khải lên tiếng, nói xong cũng không chờ cô trả lời mà xoay người đi vào trong. Một lát cậu quay ra với một cái ô lụa, cậu mở ô, bước xuống sân trước.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 “Trưa nắng, để tôi tiễn em tư.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Hiên mở miệng định từ chối nhưng rồi lại thôi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Cậu Khải quay về nhà cũ nhưng cũng chẳng rảnh rỗi, mặc dù giờ gia đình cậu hầu như đã chuyển nơi kinh doanh đi chỗ khác nhưng ở đây vẫn có cơ nghiệp nhà cậu. Vả lại việc sổ sách giống như chẳng bao giờ vơi bớt, cậu cũng cầm theo về để tiện giải quyết luôn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Dẫu vậy, Hiên thấy dạo gần đây cô rất hay gặp cậu Khải, có lúc cậu Khải sẽ đến nhà họ Vũ làm khách, đôi lúc sẽ mời gia đình cô đến nhà cậu dùng bữa. Lạ nhất là nếu cô có ra chợ thì cũng có thể tình cờ gặp cậu. Mỗi lần như thế cậu Khải đều vừa cười vừa nói:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 “Em tư đấy à, chúng ta quả thật là có duyên.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Chẳng qua Hiên không biết, mọi cái duyên đôi khi đều là do con người sắp đặt.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Cậu Khải rất bận, so với cậu cả Bình cũng chẳng kém gì, hoặc thậm chí còn bận hơn nhiều. Vì ít ra cậu cả Bình còn có cậu hai Thành và cậu ba Hà giúp đỡ, trong khi cậu Khải lại chỉ có một mình lo mọi việc. Nhưng người ta vẫn nói, xa mặt cách lòng, cậu thì lại chả thích điều ấy, vậy nên cậu luôn dồn việc rồi làm đến tận khuya để có thể gặp Hiên, dù một lát cũng được. Còn những lần tình cờ, thực ra lại chẳng ngẫu nhiên chút nào.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Còn nhớ, chắc là hai ngày sau khi cậu Khải về, cậu cả Bình mới có thời gian rảnh, hai người họ cùng nhau dùng bữa, uống trà hàn huyên chuyện cũ. Lúc ấy hai người đang kể chuyện cái thời hai người còn nhỏ, ấy vậy mà cậu cả Bình đã có gia đình riêng, đột nhiên cậu cả hỏi:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 “Mà cậu có ý với con bé nhà tôi thật đấy à?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Ban đầu khi nghe cậu cả Bình hỏi vậy cậu Khải cũng thoáng ngỡ ngàng, nhưng rồi cậu lại bình thản, rót đầy chén trà cho cậu Bình.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 “Ừ, rõ lắm à?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 “Lại chẳng? Nhưng mà tôi cũng bất ngờ đấy, chẳng hiểu sao cậu lại có ý với em tư nhà tôi, rõ là hai người có gặp được mấy lần đâu? Đừng nói lần này cậu về cũng vì thế đấy nhé?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 “Trên đời còn nhiều thứ khó hiểu mà, với cả tôi có tuổi rồi, cũng sợ còn chưa kịp tỏ lòng mình với em tư thì em ấy đã tìm được người như ý thì tôi rầu chết.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Cậu cả Bình đang cười vui vẻ đột nhiên lại im lặng. Một lúc sau cậu mới vỗ vai cậu Khải:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 “Cậu nhận có tuổi là chê cả tôi già đấy à? Thôi được rồi, dù sao tôi cũng tin tưởng nhân cách của cậu, vậy nên tôi ủng hộ cậu.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 “Thế thì mừng quá.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Trong lúc hai người nói chuyện, cậu cả Bình đã hứa sẽ giúp cậu Khải, cũng là người luôn báo trước cho cậu Khải khi Hiên ra ngoài. Chẳng qua sẽ có lúc cậu Khải đến sớm, phải đợi rất lâu mới có thể “tình cờ” gặp Hiên, lại có lúc đến muộn, mất công rồi lại phải vội về giải quyết công việc dang dở.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout