Cậu Khải mặc dù nói là trở về đây ở dăm tháng nửa năm, nhưng đôi lúc bên kia có chuyện gấp thì cậu vẫn phải đi, vội vã đến mức cũng không quay về gặp vợ chồng ông Tả được. Đi đi về về mấy bận, lại cứ dồn việc vào buổi đêm để ban ngày tìm cớ gặp Hiên, nom cậu mòn cả người, hình như còn sút mất mấy lạng. Cậu có một thằng hầu tên là Bắc theo hầu cậu từ nhỏ, lúc nào nó cũng đi theo cậu cả. Mấy nay có những hôm nó thấy cậu thức muộn, trông vất vả gớm lắm. Nó chẳng hiểu được hành động của cậu, nhân lúc đang bê đồ hầu cho cậu Khải, nó phải suy nghĩ lâu lắm mới dám lên tiếng hỏi:
“Sao cậu cứ phải làm vậy chi cho khổ cái thân ạ? Nếu về nhà để bà nhìn thấy cậu gầy đi thì bà sót.”
Nó nói đến đó rồi dừng, nó không dám bảo nó cũng sợ bị bà trách vì không hầu cậu tốt nữa.
Cậu Khải gác bút, quay sang nhìn thằng Bắc một lúc, thằng này nó lúc nào cũng tất bật theo cậu nên làm gì còn thời gian mà lo nghĩ chuyện khác đâu. Cậu chống tay lên cằm, ngẫm một lát rồi đáp:
Thằng Bắc gật đầu thành thật trả lời. Mấy năm nay ông bà chủ không nói gì với cậu, nhưng thi thoảng lại gọi nó đến than, kêu nó hay ở gần thì thủ thỉ bảo cậu kiếm dâu về cho ông bà.
Với điều kiện của cậu Khải thì làm gì có ai từ chối được? Cậu có gia đình tốt, vừa giỏi vừa đẹp trai, tính cách cũng tốt nữa. Cậu có đi làm suốt thì thằng Bắc vẫn nghe được tiếng nhiều tiểu thơ thích cậu lắm. Hơn nữa nhà họ Vũ, cả cậu cả Bình nhà ấy cũng thân với cậu nữa, thế lại chẳng thuận lợi quá à.
“Chắc sau tôi phải để cho cậu nghỉ mấy hôm mà yêu đương thôi.”
Thằng Bắc gãi gãi đầu, cậu nói gì nó chả hiểu, rõ là cậu biết nó dốt mà cứ nói lấp lửng thì nó tỏ thế nào được?
Chớp mắt mà cậu Khải đã về đây được mấy tháng, lá trên cây cũng đã bắt đầu đổi màu, lại một hội trung thu nữa đến.
Năm nay hội rằm của làng lớn hơn hẳn, nghe đâu không chỉ nhà họ Vũ, mà cả cậu Khải cũng góp một số tiền lớn để người trong làng tổ chức hội.
Ánh trăng ngày rằm xuyên qua kẽ lá rọi xuống. Đèn lồng giăng kín lối, ngọn nến chiếu qua những lớp lụa nhiều màu, hắt lên mặt đất đủ màu sắc.
Hiên ngồi trước gương chỉnh lại tóc, cái Na ở bên cạnh, nhìn vào những cây trâm được đặt ngay ngắn trong khay, nó nhấc một chiếc đưa đến trước mặt cô, hỏi:
“Cô tư, cô muốn cài chiếc này không, em thấy chiếc này đẹp nhất ấy ạ.”
Nói rồi cô vươn tay lấy một cái khác, tỉ mỉ cài lên tóc. Cái Na hết nhìn cái trâm mà mình cầm rồi lại nhìn chiếc mà cô chủ chọn, trong lòng cảm giác thấy tiếc khó hiểu. Cô tư của nó đeo gì cũng đều đẹp hết, nhưng nó chưa nhìn thấy cô ấy dùng chiếc trâm này bao giờ. Rõ ràng là đẹp đến vậy, thế mà lại bị bỏ lại trong khay.
“Em cứ đi chơi hội với anh Tiến đi, không cần đợi tôi đâu.”
Hiên vuốt lại tóc mai ra sau tai, quay người lại nhìn cái Na rồi cười khẽ. Cô biết trong lòng cái Na có anh Tiến, vào những ngày như này có người con gái nào lại không muốn cùng người mình thương ngắm trăng đâu.
“Không nhưng gì cả, lát nữa tôi sẽ đi với anh hai, anh ba, chẳng nhẽ em muốn đi theo à?”
Vừa nghe đến cậu ba Hà là nó lắc đầu nguầy nguậy, nhanh chóng chạy đi mất hút.
Lúc Hiên cùng hai anh đi đến trước chỗ mà người ta tổ chức hội thì đã thấy cậu Khải ở đó, dáng người cậu cao, vẻ ngoài cũng nổi bật nên vừa nhìn là nhận ra ngay. Chẳng biết cậu đến từ lúc nào, trông như đang đợi ai đó, cậu cứ đứng ngẩn người, ngước mặt lên nhìn đèn lồng treo trên cao.
Cậu ba Hà nhìn cậu Khải, khẽ huých tay vào người cậu hai. Bình thường mấy chuyện này cậu có thể không biết, nhưng thái độ của cậu Khải rõ ràng như vậy thì làm gì có chuyện cậu không nhận ra được? Vả lại, cậu cả Bình cũng nói chuyện với hai cậu, có lẽ là cậu Bình cũng ưng nếu người em rể là cậu Khải rồi.
Vừa nhìn thấy mấy anh em nhà họ Vũ đến, cậu Khải lại cong cong đôi mắt cười. Thật ra đôi lúc Hiên cũng nghĩ, lần nào gặp cũng thấy cậu Khải cười, dường như cậu ấy chẳng có biểu hiện khác bao giờ. Nhưng mà trông nụ cười của cậu Khải lại trông duyên lắm.
Vừa nói, cậu Khải vừa bước về phía ba người họ rồi dừng lại ở phía trước Hiên. Chẳng biết cậu ba nghĩ gì, đột nhiên khoác tay cậu hai rồi nói với Hiên:
Cậu chỉ về phía hội thi cờ ở phía xa xa, cậu thừa biết Hiên không thực sự thích nên mới chỉ về hướng ấy.
Cậu ba Hà không ngờ là Hiên cũng muốn đi. Cậu cuống cuồng xua tay.
“Không cần theo hai anh đâu, em cứ đi quanh đây xem đi, theo hai anh làm gì?”
Hiên còn chưa kịp hiểu được lời của cậu ba thì hai cậu đã dẫn nhau đi tuốt, hai cậu đi nhanh như sợ bị đuổi kịp.
Cậu Khải nhìn theo bóng hai người ấy khuất sau dòng người đông đúc, bật cười:
Hiên sững sờ, mất một lúc mới hiểu ra cậu Khải đang muốn nói đến điều gì. Cô vội chữa lời:
Cậu Khải không trả lời mà chỉ vào phía trong hội rằm đông đúc hỏi ngược lại cô.
Hiên chớp mắt, khẽ thở dài trong lòng, thôi, càng nói càng thấy lạ nên cô chẳng nói nữa, theo sau cậu Khải đi vào trong.
Ban nãy trong lòng còn thấy bứt rứt khó hiểu, thế nhưng vừa bước vào bên trong được một lát, sự nhộn nhịp làm Hiên quên hẳn chuyện vừa rồi. Hai người cùng nhau đi xem các sạp hàng được bày trong hội, dường như năm nay nhiều lái buôn ghé qua hơn mọi năm. Lúc đi đến một sạp hàng bán mấy đồ nữ trang, cậu Khải bỗng dừng bước chân rồi tiến gần đến xem. Cậu ngắm gian hàng rất kĩ rồi như tìm được món ưng ý, cậu nhấc một cây trâm lên đưa ra sau ướm lên tóc Hiên. Cậu khẽ cười:
Hiên đưa tay rút cây trâm ra khỏi tay cậu, trả lại cho chủ của gian hàng.
“Có phải là không đẹp bằng quà của cậu chủ nhà tôi không ạ?”
Hiên còn chưa kịp đáp lời của cậu Khải thì không biết thằng Bắc từ đâu chạy ra nói chen vào. Thằng Bắc giống cái Na, nó là thằng hầu được cậu Khải và vợ chồng ông Tả quý, vậy nên đôi lúc nói năng chẳng suy nghĩ, bộp chộp.
“Cô không biết đâu ạ, mấy món quà tặng cô đều do cậu tôi tự tay vẽ, rồi chọn đồ, sau đó giao cho thợ thủ công làm, tất nhiên khó tìm được đồ đẹp như thế rồi.”
Thằng Bắc vẫn nói liên miệng, nó cũng đến hội làng để chơi, theo hầu cậu bao lâu có thấy cậu đi chơi này bao giờ? Thế nên lúc nãy khi nhìn thấy cậu trong đám đông nó đã lén đi theo. Nó biết lắm, cậu Khải thích cô tư nhà họ Vũ, nhưng cậu cứ lập lờ, với cái thằng đầu óc đơn giản như nó, nó chỉ nghĩ là sao cậu không nói thẳng nhỉ? Mà cậu đã không nói được, thì để nó giúp, ít nhất cũng phải để cô tư Hiên biết cậu đã đặt bao nhiêu tấm lòng vào quà mà cậu tặng chứ.
Nó vẫn còn định mở miệng nói tiếp nhưng lúc nhìn về phía cậu Khải, ánh mắt của cậu Khải làm nó giật mình. Thằng Bắc bấy giờ hình như mới nhận ra mình làm sai rồi. Nó vội cúi người chào rồi quay lưng chạy mất hút.
Từ lúc thằng Bắc nói mấy lời kia giữa hai người đột nhiên lại yên lặng lạ kì. Cậu Khải thì vẫn cười vui vẻ, đôi lúc sẽ nói mấy câu, nhưng hồn Hiên thì cứ như bị bắt mất, chẳng nghe rõ câu nào cậu nói.
Trời dần về khuya, người đến chơi hội cũng đi về ngày một nhiều. Hiên ngẩng đầu nhìn trăng đã lên cao, đoán chừng cũng đã rất muộn, người cũng ngày càng vơi bớt. Cô quay sang nói với cậu Khải:
Cô vẫn chẳng biết hai anh đang ở đâu, nhưng cô nghĩ mình đi về trước.
“Phiền gì chứ, buổi đêm nguy hiểm, cứ để tôi đưa em tư về đi.”
Hiên muốn tiếp tục từ chối, nhưng rồi cô lại không nói thêm gì nữa.
Hai người họ chậm rãi đi về phía nhà họ Vũ. Cậu Khải thấy không khí yên tĩnh quá bèn lên tiếng:
“Trăng thật đẹp, nhưng sao đẹp bằng ánh trăng trong mắt giai nhân, tôi nói đúng không?”
Hiên đột nhiên dừng bước, cô ngẩng lên nhìn cậu Khải. Quả đúng như cậu nói, ánh sáng trong mắt cô khiến cậu siêu lòng.
Cậu Khải cười, cắt ngang lời Hiên. Cậu giống như đoán trước được lời Hiên muốn nói, chẳng qua cậu không ngờ được Hiên lại nói ngay lúc này. Cậu đưa tay che mặt bật cười, rồi sau đó tiếng cười nhạt dần, cậu lại thở dài. Lần đầu tiên Hiên nhìn thấy gương mặt nghiêm túc ấy của cậu. Nhưng rồi cậu lại như đó giờ, mỉm cười hỏi:
“Ý tôi là, tôi còn chưa kịp nói lòng mình cho em tư Hiên biết, ấy thế mà tôi đã bị từ chối rồi à?”
Hiên im lặng cúi đầu không đáp. Cách thể hiện của cậu Khải dù cô có giả vờ không nhận ra cũng không được. Nói thực, cũng có mấy lần cô nghĩ hay cứ thuận theo đi, dù sao cậu Khải là bạn tốt của cậu cả Bình, cậu cũng rất tốt. Nhưng khi đặt tay lên tim, cô chẳng cảm thấy gì cả. Cũng vì cậu Khải rất tốt, vậy nên cô không muốn để cậu lỡ dở, mất thời gian vô ích.
Bình luận
Chưa có bình luận