Duyên do trời định



 Đêm ấy lúc cậu Khải về đến thì đã thấy thằng Bắc nó ngồi ngủ gà ngủ gật trước cửa buồng cậu. Cậu tiến đến gọi nó dậy, nó vừa thấy mặt cậu đã hốt hoảng quỳ rạp xuống, lắp bắp:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 “Cậu, con xin lỗi cậu. Tại cái mồm con nói mà không thèm nghĩ ạ.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Cậu Khải nhìn thằng Bắc một lúc, thở dài một hơi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 “Thôi đứng dậy đi, đi thu dọn đồ rồi sớm mai chúng ta về bên kia.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 “Dạ?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Thằng Bắc vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn nên nó không hiểu ý của cậu nhà mình.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Cậu Khải cốc vào trán nó cho tỉnh ngủ, nói lại:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 “Về với ông bà chủ của cậu, tôi không đón được mợ cả về rồi.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Thằng Bắc ngẩn người, ngẫm một hồi mới hiểu được cậu đang nói việc gì. Vậy là cậu bị từ chối á? Người toàn vẹn như cậu nhà nó mà còn bị từ chối thì ai mới lọt nổi vào mắt của cô út họ Vũ đây?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Nó vẫn còn muốn hỏi nữa, nhưng nom mặt cậu có vẻ mệt mỏi, bình thường còn lâu cậu mới để người khác biết cậu mệt, nhưng nay nó lại biết. Vậy nên dù nó có dốt đến đâu thì vẫn biết lúc này tốt nhất là đừng nói gì. Nó cúi đầu, nghiêm túc đáp:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 “Vâng, cậu cả cứ đi nghỉ, con đi chuẩn bị ạ.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

  Thế rồi cậu Khải cũng rời đi, trước khi đi cậu vẫn ghé qua chào cậu cả Bình một câu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Trong phòng làm việc của cậu ba Hà, cậu Thành vẫn đang cúi đầu xem sách, đột nhiên cậu ba đặt mạnh bút xuống làm cậu giật mình. Cậu ba xoay người, đôi lông mày nhíu chặt:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 “Vậy là đến cả cậu Khải cũng bị từ chối à?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 “Ừ.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Cậu ba ngả người tựa lưng, đăm chiêu một lúc rồi nói tiếp:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 “Thôi, thế nào cũng được, cùng lắm là mấy anh nuôi em tư cả đời cũng được nữa.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 “Ừ.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Cậu ba thấy nãy giờ cậu hai cứ kì kì, dường như không thực sự để tâm đến chuyện mà cậu đang nói. Cậu quay người tính càm ràm mấy câu thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Thằng hầu của cậu đứng bên ngoài nói:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 “Thưa hai cậu, có bà mai của nhà họ Nguyễn đến, nói muốn hỏi chuyện cưới xin với cô út ạ.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Cậu ba nhăn mặt, họ Nguyễn nào nhỉ? Cậu biết mấy nhà họ Nguyễn, nhưng bà mối của mấy nhà ấy đến đều bị từ chối cả rồi, còn họ Nguyễn nào đâu?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Cậu hai Thành nãy giờ còn đang chăm chú đọc sách đột nhiên lại gấp quyển sách lại đặt lên bàn. Cậu đứng dậy đi ra nói chuyện với người đang đứng ngoài cửa.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 “Cậu mời người ta vào nhà đi.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 “Gì vậy anh? Còn chưa rõ là người nhà nào sao anh đã mời vào rồi?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Trước đây mỗi lần có người đến các cậu đều phải biết rõ là người của nhà nào rồi mới mời vào. Dù sao các cậu cũng rất bận, không thể nhà nào cũng tiếp được.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Cậu hai cười:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 “Là cái người mà anh em mình đều biết đấy, chỉ không ngờ cậu ta lại lấy họ Nguyễn thôi.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Cậu ba Hà phải mất một lúc mới nhận ra được cậu hai đang nhắc đến ai. Vừa hay cái Tún bưng khay nước lên cho hai cậu, trước khi nó rời đi, cậu ba cất tiếng gọi nó lại, dặn nó xuống dưới kêu bà Mai chuẩn bị bánh nước rồi bưng lên phòng khách cho cậu. Nó vâng vâng dạ dạ rồi ngẩng lên xem cậu có muốn dặn thêm gì không chứ chưa vội đi. Cậu ba chống nạnh, suy nghĩ rồi nói tiếp:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 “À, qua thưa với cô tư, kêu em ấy chuẩn bị rồi lên tiếp khách với các cậu.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Lúc cái Tún ghé qua buồng thì Hiên vẫn đang ngồi bên cửa sổ thêu khăn, tiếng gõ cửa vang lên đột ngột làm cô giật mình, trượt tay khiến cây kim đâm vào đầu ngòn tay. Còn may kim đâm không sâu lắm nên Hiên chẳng bận tâm. Cô đặt tấm khăn đang thêu dở lên bàn, lên tiếng:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 “Tôi đây, có chuyện gì không?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 “Thưa cô tư, cậu ba dặn cô chủ thay đồ rồi lên nhà cùng các cậu tiếp khách ạ.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Hiên đứng dậy đi ra ngoài mở cửa.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 “Ai đến vậy?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 “Thưa, em không biết ạ.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Cái Tún đáp, nó ngước mắt lên nhìn Hiên. Mái tóc dài được cô tết gọn gàng, vắt chéo qua một bên vai. Mấy năm này mỗi lần gặp cô tư nó đều ngẩn người, cô càng ngày càng đẹp.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 “Trên mặt tôi có gì à?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 “Dạ không ạ, cô chủ, cô có cần em hầu cô thay đồ không ạ?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Cái Tún giật mình, vội vàng đảo mắt sang chỗ khác rồi cuống cuồng hỏi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Hiên cười khẽ, lắc đầu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 “Em cứ làm việc của em đi, tôi có thể tự lo được.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Đợi con bé đi rồi Hiên mới đóng cửa, xoay người đi vào trong. Cô đứng trước gương lặng nhìn hình phản chiếu của mình lặng lẽ thở dài. Thú thực, cô cũng cảm thấy chán nản mỗi lần phải giả vờ lắng nghe lời khen ngợi hết lời của bà mối, sau đó lại phải tìm lí do để từ chối hôn sự. Đôi lúc cô cũng nghĩ hay là thuận theo một mối nào đó, dẫu sao thì gả cho ai cũng như nhau thôi, nhưng đến cuối cùng cô lại không làm được. Hiên mở cánh tủ gỗ lấy ra một bộ đồ đơn giản, tóc cũng búi gọn lên cao, chuẩn bị tươm tất rồi mới lên nhà trên.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Trong phòng khách, người phụ nữ được thuê đến để mai mối hớp một ngụm nước trà, tiện thể lén nhìn cô từ trên xuống dưới. Bà thầm nghĩ, cô tư nhà họ Vũ quả nhiên là cành vàng lá ngọc, khuôn mặt thanh tú, tóc và da đều được chăm chút kĩ càng. Chẳng qua là một bà mối, trước khi đến đây bà cũng tìm hiểu qua, cũng đã nghe được những lời đồn về Hiên, trước thì khắc thầy khắc mẹ, sau thì kiêu kì rồi thành gái ế. Nhưng việc của bà đến đây lại chẳng phải để suy nghĩ về mấy lời bàn tán ấy.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Bà đặt nhẹ chén trà xuống bàn, ho khẽ một tiếng rồi cười giả lả:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 “Chuyện là như này, nay tôi đến đây cốt là để ngỏ vài lời. Có chỗ quen của tôi, biết đến cô tư nhà mình cũng một đoạn thời gian, nay cậu ấy cũng đến tuổi lập gia đình, trong lòng lại để ý đến cô chủ nhà mình, nên nhờ tôi sang ngỏ ý hỏi thăm trước.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bà mối dừng một lúc như đang suy nghĩ, đoạn nói tiếp:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Cậu ấy cũng thuộc hàng tử tế, được cái tốt mã, cũng có của nải, tôi thấy chín bỏ làm mười, hai người cũng xứng lứa vừa đôi.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Bà ấy không nói thẳng ra là gia đình nhà chủ thuê không có điều kiện như nhà họ Vũ, nói lấp lửng như vậy thì cũng chẳng thể bảo bà nói sai được. Nhưng mà có cái bà nói thật, người kia gia cảnh cũng tốt, có trí tiến thủ, nhất là vẻ ngoài cũng xinh trai, bỏ qua chút chênh lệch về gia thế thì thực hợp với cô chủ họ Vũ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Hiên lấy làm lạ, thường khi một bà mối đến hỏi cưới lúc nào cũng nhắc đến thầy mẹ của nhà ấy trước, nhưng người này lại không nói qua, mà dù sao thì cuối cùng hôn sự này cô cũng từ chối nên lại chẳng hỏi sâu. Chẳng qua cậu hai với cậu ba lại biết lí do, cậu ba híp mắt liếc nhìn người phụ nữ mai mối, quả nhiên lời của những người này không phải cái gì cũng tin được.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Hiên chờ cho người phụ nữ nói hết lời, cô khẽ cười, đưa tay vén nhẹ tóc mai ra sau tai.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 “Dạ, cảm ơn tấm lòng của cậu nhà, chẳng qua duyên số không thể gượng ép, tôi lại chẳng rõ cậu nhà là ai, nên chắc cũng chứ có duyên thành vợ thành chồng. Còn chuyện sau này tôi vẫn muốn duyên là do trời định đoạn, mong bà về thưa lại với cậu, mong cậu đừng phiền lòng.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Người phụ nữ ấy thoáng ngạc nhiên, không phải bởi vì Hiên từ chối nhanh quá, mà là vì chủ thuê của bà cũng đoán được cô ấy sẽ từ chối. Bà làm cái việc này đã lâu, con gái đến tuổi này còn chưa có một tấm chồng thường rất vội vàng, nên bà nghĩ cô ấy sẽ đồng ý, hoặc có cũng sẽ lưỡng lự ít lâu. Cơ mà nếu đã biết sẽ bị từ chối thì sao người kia còn thuê bà đến hỏi ý nhỉ?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Bà nghĩ mãi cũng chẳng ra, lại chợt nhớ đến lời dặn của người ấy. Bà lấy ra một món đồ nhỏ đặt lên mặt bàn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 “Cậu nhà tôi nói dù cô tư có đồng ý hay không thì mọi chuyện đều có cái duyên của nó, cậu ấy có món quà nhỏ, mong cô tư nhận cho cậu ấy vui.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Hiên vốn định lịch sự từ chối, nhưng khi nhìn món đồ nhỏ nằm trên mặt bàn thì khựng lại. Trên bàn chẳng phải mấy món nữ trang như cô nghĩ mà lại là một con châu chấu gỗ. Con châu chấu to khoảng một bàn tay được gọt rất tỉ mỉ. Chẳng biết sao khi nhìn nó tim Hiên lại lạc một nhịp.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Cô ngẩng đầu lên nhìn bà mối, thực lòng khen ngợi:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 “Không biết con châu chấu này do thợ thủ công nào tạo ra, làm rất giống thật.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 “Cái này là do chính tay cậu nhà làm tặng cô đấy ạ.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Hiên sững người một lát rồi mới vươn tay nhấc con châu chấu lên, mỉm cười nói:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 “Vậy món quà này tôi nhận, cũng xin nhận cả tấm lòng của cậu chủ nhà.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Bà mối cũng chỉ ngồi thêm một lát, thấy Hiên không định đổi ý nên cũng xin phép rời đi. Dẫu sao chủ thuê của bà cũng đoán được sẽ bị từ chối, người ấy còn dặn bà chỉ cần hỏi một lần thôi, không cần hỏi lại làm gì.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Sau khi bà mối đi thì Hiên cũng trở lại buồng của mình, cô cũng không quên đem theo con châu chấu bằng gỗ kia. Không biết sao lúc nhìn thấy nó cô lại thấy hoài niệm, cũng không nỡ từ chối món quà này.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Cô ngồi cạnh cái bàn kê sát cửa sổ, ánh sáng lọt qua cánh cửa khép hờ chiếu một vệt dài trên mặt bàn. Cô bỗng cảm thấy không muốn tiếp tục thêu khăn nữa mà lại áp má lên mặt bàn, đôi mắt chăm chú nhìn món đồ mới nhận được.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Cậu hai với cậu ba thấy Hiên rời đi cũng không vội quay lại phòng làm việc. Cậu ba Hà phẩy tay kêu gia đinh ra ngoài hết rồi mới với lấy ấm nước tự rót một chén trà mới, uống hết hai chén nước mới lên tiếng hỏi cậu hai:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 “Anh không định kể cho con bé biết người đến hỏi cưới lần này là ai à? Nãy con bé từ chối mất rồi kìa.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Cậu hai Thành ngồi xuống trước mặt cậu ba, đổ nước thừa trong chén trà xuống khay, úp cái chén xuống. Đoạn cậu hỏi ngược lại:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 “Nói ra làm gì?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 “Chứ không phải anh đang chờ đến ngày này à?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Cậu hai buồn cười, năm ấy rõ ràng cậu ba là người tỏ ra gay gắt phản đối nhất, ấy vậy mà bây giờ cậu ba còn tỏ ra sốt ruột hơn cả cậu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Cậu hai Thành bật cười:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 “Không phải nãy con bé cũng nói duyên do trời định à? Nếu cậu ta có lòng tự khác biết làm sao để trời định duyên xuống cho.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Cậu ba Hà nghe cậu hai cười chỉ tổ thấy bực mình hơn, cậu đứng phắt dậy đi ra ngoài cửa, vừa đi cậu vừa nói:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 “Đấy, tùy anh muốn làm sao làm, em không tham gia nữa.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Nhìn theo bóng lưng cậu ba đi khuất, cậu hai vẫn ung dung ngồi đổ hết những chén nước dư vào trong khay rồi mới từ từ đứng dậy. Cậu có thể giúp một số chuyện, nhưng không thể làm hết cho được, nếu thật sự muốn thì người kia khắc tự biết làm gì.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout