Cuối thu lá bắt đầu rụng nhiều, rụng lả tả theo từng lần gió động. Nhân phiên chợ sớm, Hiên với cái Na cũng đi bộ ra xem có gì đáng mua không. Chợt một đợt gió mạnh thổi qua, cuốn đống lá rụng dưới đất kêu lên xào xạc.
Hiên ngẩng đầu nhìn trời, mây đen đang ầm ầm kéo đến. Từ khi hè qua cũng chẳng mấy khi mưa, mà nếu có thì cũng là những lần mưa nhỏ thôi.
“Quái, rõ ràng ban nãy còn đang nắng mà sao kéo mây nhanh thế nhỉ?”
Cái Na vừa mới mua ít bánh về cho mợ cả, nó đang cố chen qua những người đang vội vàng đi lại trước mặt vừa nói lớn.
Hiên đoán chừng lần này chắc mưa sẽ lớn, cô cúi đầu nhìn bó hoa ngâu trong tay, ngẫm cũng chẳng còn gì phải mua nữa nên quay sang nói với cái Na:
Cái Na vâng vâng dạ dạ rồi đón lấy bó hoa từ tay Hiên, nhưng cô không đưa, cô thấy trên tay nó đã lỉnh kỉnh vài món, bó hoa nhẹ như này cô không cần nó phải phụ.
Nhìn mây đen đang dần cuộn lại trên trời, hai người rảo bước chân, muốn trở về nhà họ Vũ trước khi trời mưa. Nhưng cũng như họ, mọi người đều vội vã, có người không để ý chạy qua va mạnh vào người Hiên làm cô mất đà. Hiên lảo đảo, hai tay còn đang ôm chặt lấy bó hoa trong lòng nên không đứng vững được, suýt chút nữa ngã nhào về phía trước. Còn may, chẳng biết từ đâu có một bàn tay vững chãi vươn ra, nắm khuỷu tay cô kéo lại.
Hiên túm chặt lấy bó hoa ngâu, cố đứng vững lại rồi mới quay sang nhìn người vừa đỡ mình. Cổ nhoẻn miệng cười nhẹ để lộ ra cái núm đồng tiền, lễ phép nói cảm ơn với người kia.
Người kia dường như vẫn muốn nói gì đó, nhưng Hiên đang vội, cô xoay người nắm lấy tay cái Na rồi kéo nó rời khỏi khu chợ.
Hai người đi rất nhanh nhưng vẫn bị dính chút mưa, trên quần áo lấm tấm mấy vết mưa làm ướt.
Cái Na không vội xuống sân dưới, nó đi theo Hiên trở về buồng của cô. Nó nhấc bó hoa mà cô để trên bàn gỗ lên, thắc mắc hỏi:
“Sao cô tư mua nhiều hoa quá, để em đi lấy một cái bình lớn để cắm.”
Hiên vẫn đang ghé người vào tìm đồ để thay, cô không ngoảnh lại nhìn mà dặn:
“Không, đừng cắm hết, em lấy bình lên cắm phân nửa, chỗ còn lại thì ngắt lấy hoa để sau tôi ướp trà.”
Mấy hôm nay các cậu bận quá, mà Hiên lại rảnh rỗi nên muốn làm gì đó cho các anh. Cô cũng học cách ướp lá hoa làm trà, dù không được khéo như chị Hồng thì dạo gần đây cũng đã làm tốt hơn nhiều.
Dặn xong cái Na cô cũng nhanh chóng đi thay bộ đồ ẩm do nước mưa.
Làm xong hết, lúc ngồi trước gương để chải lại tóc Hiên mới chợt nhớ lại cảnh ở ngoài chợ. Lúc ngẩng lên nhìn người đã đỡ mình, Hiên cảm giác anh ta trông rất quen, chẳng qua khi ấy vội vã quá nên cô không nhận ra. Giờ ngẫm lại, cũng không nhớ đã gặp người ấy ở đâu nữa.
Cô thở dài, nếu đã không nhớ ra thì thôi vậy. Có lẽ người ấy là bạn bè làm ăn của các anh, có thể cô gặp qua một vài lần nên mới thấy quen mắt thôi.
Cứ vậy bẵng đi một thời gian Hiên cũng quên mất đi lần gặp gỡ hôm đấy. Dẫu sao cô cũng không nghĩ hai người sẽ gặp lại.
Giáp tết ai cũng tấp nập đi chợ sắm sửa mãi đến chiều muộn người ở chợ trên huyện vẫn cứ đông như nêm người xe qua lại.
Hiên nhìn mặt trời đã lên cao đến đỉnh đầu, đồ sắm được cũng đã hòm hòm, cô quay sang tìm cái Na với cái Tún vẫn đang ríu rít nói chuyện, vẫy tay gọi hai đứa đi về.
Nghe Hiên gọi, hai đứa nó chạy đến, vừa nói vừa đỡ đồ trên tay cô đi mà còn không cho cô kịp phản ứng.
Anh Lĩnh buộc xe ở ngoài, trên xe đã chất hòm hòm đồ, chắc từ đây đến tết vậy là đủ rồi, có thiếu ít món thì có thể sắm ngay ở chợ làng cũng được.
Vừa lên xe chưa được bao lâu thì hai đứa cái Tún với cái Na đã tựa vào nhau ngủ quên mất, có lẽ vì buổi sáng dậy sớm, nay lại đẹp trời nên hai người dễ ngủ. Đến tận khi xe về đến cổng hai đứa vẫn chưa tỉnh, Hiên bật cười, vươn tay lay người cái Na gọi nó tỉnh.
Cái Na chớp chớp mắt rồi đưa tay quẹt ngang miệng, mắt nhắm mắt mở kéo cái Tún xuống xe. Hai đứa phải đứng một lúc mới tỉnh hẳn, bấy giờ cái Na mới để ý cô tư vẫn chưa xuống xe.
Hiên không vội trả lời, cô khom người nhấc đồ trên xe lên một lượt rồi mới đi xuống xe. Bàn tay cô đặt trên hông, khuôn mặt thẫn thờ. Một lát sau thấy cái Na với cái Tún có vẻ lo lắng cô mới cười khẽ, lắc đầu:
Cái Na không tin lắm, nó nhìn cô một hồi lâu mới yên tâm theo sau anh Lĩnh vào nhà.
Hiên rũ mắt khẽ than một tiếng rất nhỏ. Kì thực không có chuyện gì lớn, chỉ là cô làm mất đồ vật đã ở bên mình một thời gian.
Chắc đâu đó nửa năm sau khi Sáng rời đi thì Hiên mới nhẹ nhõm ít nhiều. Túi thơm mà cô thêu ngày đó cô không cất, cũng chẳng bỏ, mà lại đeo bên người. Dù sao cũng là túi thơm đầu tiên cô tự tay thêu, lại dành nhiều tâm sức như vậy, nếu bỏ đi thì uổng lắm. Nghĩ vậy nên cô mới đeo bên người, dần rồi lại thành thói quen, cảm giác có thêu ra mấy túi thơm đẹp hơn cũng không bằng nó. Ấy vậy mà hôm nay chẳng biết rơi đâu mất, có lẽ vì chợ huyện đông quá, dây đeo bị sứt ra mà cô không biết.
Hiên khẽ thở dài, thôi vậy, mất thì mất thôi. Có tiếc đến mấy cũng chẳng tìm lại được.
Lúc Hiên chuẩn bị đi vào trong thì đột nhiên có người gọi, cô nhìn quanh, ở đây cũng chỉ có mỗi mình cô. Cô nhìn người trước mặt, da dẻ trắng trẻo, tóc tai gọn gàng, quần áo cũng làm từ vải tốt, rõ ràng là công tử nhà nào đây. Nhưng hình như là cô làm gì quen người nay đâu nhỉ?
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng để không thất lễ cô vẫn khẽ cười, hỏi:
Người kia cười rạng rỡ, bước nhanh về phía Hiên, đoạn anh nói:
“Ban nãy trên chợ tôi có nhặt được đồ của tiểu thơ, nhưng cô đi nhanh quá, còn may tôi biết quý gia để đến trả.”
Hiên nhìn thấy túi thơm vừa này còn nghĩ là mất rồi nằm trong tay anh ta, phút chốc mắt cô hiện lên vẻ vui mừng. Nhưng đột nhiên cô nhíu mày, khẽ lùi về sau một bước, nhìn lên khuôn mặt đang tươi cười rạng rỡ kia.
Cô không nói gì, nhưng trong đầu đang đầy ngờ vực. Làm sao anh ta lại biết nhà cô ở đâu, chẳng nhẽ anh ta đi theo cô về à?
Chẳng biết có phải nghe thấy suy nghĩ của cô không, đột nhiên anh ta bật cười, nhẹ nhàng nhét túi thơm vào trong tay Hiên. Đoạn anh ta nói:
Nghe anh ta hỏi cô mới ngẩng lên nhìn kĩ khuôn mặt của người đối diện, trông quen quen. Mất một lúc cô mới nhận ra, không kiềm được lên tiếng:
Nhưng thế thì liên quan gì đến việc biết nhà cô ở đâu cơ chứ, anh ta rõ ràng không phải người trong làng.
Anh ta thoáng ngỡ ngàng, hình như anh ta cũng quên mất chuyện trước kia. Anh ta mím môi một lúc rồi lại cười.
“Không biết là cô có thích con châu chấu gỗ mà tôi nhờ người ta đem đến làm quà hay chăng?”
Đột nhiên anh ta lại hỏi ngược lại làm Hiên không kịp phản ứng. Cô im lặng một hồi mới nhớ ra anh ta đang nói đến điều gì. Cô nhìn lên đôi mắt đang cong cong cười của anh.
“Thích là tốt rồi! Nhắc mới nhớ, tôi giúp cô hai lần, chẳng biết có thể có diễm phúc được tiểu thơ mời vào uống một chén trà không?”
Anh ta cúi đầu, giả bộ xòe tay ra đếm, không biết sao cô nhìn dáng vẻ này của anh ta lại thấy buồn cười.
Hiên đưa tay lên che miệng lén cười, cô cũng không ngờ anh ta lại hỏi thế. Nhưng anh ta nói đúng, người ta đã giúp mình mà lại không có gì cảm ơn thì chẳng phải phép. Cô mỉm cười để lộ ra cái lúm duyên trên má, đáp khẽ:
“Vậy mời cậu và nhà, tôi pha một ấm trà ngon với chút bánh mời cậu.”
Thế nhưng rõ ràng anh ta hỏi trước, ấy vậy mà khi Hiên mời thì anh lại xua tay từ chối.
“Thôi, tôi có chút việc vội, hay hẹn một buổi khác được không?”
Hiên gật đầu, dẫu sao cô cũng chẳng mấy khi bận, chỉ một buổi uống trà vẫn có thể xếp thời gian được.
Nói rồi anh ta xoay người đi, nhưng đi được mấy bước đột nhiên lại quay lại. Anh ta đứng trước mặt cô, khom người che đi ánh chiều tà hắt lên gương mặt Hiên.
“Tôi thì biết tên của tiểu thơ rồi, nhưng đoán chắc tiểu thơ chưa biết tên tôi đâu. Tôi là Sáng, Nguyễn Thi Sáng.”
Lúc nghe thấy cái tên Sáng đột nhiên trái tim Hiên đập mạnh một nhịp. Cô ngước lên nhìn mặt anh, từ lần trước cô đã cảm giác người trước mắt này rất giống người kia. Chỉ là khi nghe đủ tên của anh, cô thấy có chút hụt hẫng. Phải rồi, trên đời người giống người rất nhiều, tên cũng có thể là trùng hợp thôi. Người trước mặt không phải người ấy, khuôn mặt không giống hẳn, tính cách cũng khác.
“Vậy nhé, tiểu thơ đừng quên tên tôi đấy, giờ tôi phải đi rồi.”
Nói đoạn, anh ta đi rất nhanh giống như là có chuyện gấp. Hiên nhìn thấy ở phía xa xa có một chiếc xe đang đợi sẵn. Cô cũng lấy làm lạ, sao không đi thẳng xe vào trong mà lại dừng cách xa vậy để làm gì?
Bình luận
Chưa có bình luận