Mùa xuân dễ tìm ngày đẹp, không biết có phải do nóng lòng không mà hai nhà quyết định chọn ngày sớm nhất.
Đợi bà mối quay về cùng tin mừng, Sáng vội vàng xếp đồ rồi tìm về chốn cũ. Anh không có người thân, người duy nhất anh nghĩ đến là người chủ xưởng từng cưu mang anh năm nào.
Ngót chục năm qua đi, xưởng gỗ năm nào còn rất đông thợ cùng người học nghề, nay chỉ còn lại là một gian rộng trống rỗng cùng mùi gỗ ẩm mốc.
Cũng may, người chủ xưởng không chuyển đi xa, Sáng chỉ cần hỏi mấy nhà dân sống quanh xưởng là hỏi được nơi ông ấy sống.
Lâu ngày gặp lại nhưng sáng vẫn nhận ra ông ấy, nhưng người chủ xưởng năm nào luôn tươi cười ấy giờ tóc hoa râm, dưới đuôi mắt không cần cười vẫn lộ ra dấu hiệu của năm tháng.
Ông ấy đứng ở cửa nhìn người đàn ông trẻ nom có vẻ là một người có tiền có thế, đôi mắt nhíu lại, cảnh giác hỏi:
Ông Bảy khó hiểu quan sát Sáng từ trên xuống dưới. Trong trí nhớ của ông thì ông chẳng quen ai quyền quý cả, nhưng chẳng hiểu sao nom người trước mặt lại hơi quen quen.
"Là tôi đây, cái thằng ốm nhom nằm vạ ở xưởng của ông độ chục năm trước đây.”
Ông Bảy nhíu chặt mày dường như đang từ trí nhớ xa xăm để tìm ra cái thằng bé mà anh đang nói. Rồi giống như đã nhớ ra, ông phá lên cười, điệu cười hào sảng chẳng khác gì năm xưa:
"Ra là mày đấy hả? Tao nhớ ra mày rồi, không ngờ nhiều năm không gặp mà mày khác quá. Mau, vào nhà ngồi uống miếng nước.”
Vừa nói ông Bảy vừa lôi kéo Sáng vào trong mà không cho anh cơ hội từ chối.
Gian nhà của ông Bảy không lớn, dường như cửa sổ cũng ít mở ra, phải đến khi kéo Sáng vào trong ông mới lật đật chạy đi đẩy toang cánh cửa để cho ánh nắng hắt vào.
Trong nhà chỉ có một bộ bàn gỗ nhỏ, ông nhìn bộ đồ trên người anh rồi lại nhìn vào cái ghế cũ, ái ngại sợ sẽ làm hỏng mất bộ đồ quý, mà ông lại chẳng có tiền đền.
"Tôi cũng đi đường xa tới, chẳng biết có thể ngồi xuống một lát không?”
"Ờ, mày cứ ngồi xuống đấy, đợi lát tao xuống đun nước om trà cho.”
"Dạ thôi, trà nước thì không cần, nay tôi đến âu cũng là có chuyện muốn nhờ.”
Mặc dù Sáng đã nói vậy nhưng ông Bảy cũng chẳng thể để khách ngồi không đấy được, ông dặn anh chờ một chút, sau đó quay lại với ấm nước lọc mới đun.
Ông Bảy vừa khom lưng rót nước ra chén rồi đặt trước mặt anh vừa hỏi.
Sáng nhấp một ngụm nước, rồi đột ngột đứng dậy làm ông Bảy giật thót, thiếu chút nữa đánh rơi cái ấm trong tay.
Sáng vẫn không đáp, anh bước về phía ông Bảy, rồi trước ánh nhìn ngờ vực của ông, anh đột ngột quỳ xuống.
"Thầy, thầy cái gì, mau đứng lên, tự dưng mày quỳ thế này tao tổn thọ chết.”
Ông Bảy phát hoảng, vội vàng cầm tay muốn kéo Sáng đứng lên. Thế nhưng cái thằng ốm dặt ốm dẹo trong trí nhớ năm nào giờ khỏe quá, ông kéo lên không nổi.
"Năm ấy nếu không có thầy thì chắc tôi chết mất xác rồi. Mà cũng nhờ có thầy tôi mới có ngày hôm nay…”
"Tao có dạy mày cái gì mấy đâu nên đừng có gọi tao là thầy. Muốn nói gì, cảm ơn cái gì thì ngồi lên ghế đàng hoàng rồi nói, không tao chẳng nghe đâu.”
Sáng cười, tính ông Bảy vẫn thế, cứ thẳng đuồn đuột chẳng đổi. Anh đứng dậy, ngồi lại xuống ghế. Vừa định nói tiếp thì ông Bảy cắt lời:
"Tôi mở một xưởng mộc, cũng nhờ ơn thầy mà tôi mới được như bây giờ.”
Rồi khi ông ngẩng đầu lên anh thấy khóe mắt ông đỏ hoe. Ông cười làm cho những nếp nhăn nơi khóe mắt càng sâu thêm:
Ông nói tận mấy lần câu may quá, chẳng biết là đang cảm thán hay đang nhớ đến việc gì. Ánh mắt ông như đang suy nghĩ xa xăm, một lúc lâu sau mới lấy lại được bình tĩnh, đôi mắt trũng sâu nhìn xuống dưới đất, kể một câu chuyện xưa.
Năm ấy, một thời gian sau khi Sáng rời khỏi xưởng gỗ thì chuyện bị mất trộm cũng dừng lại, nhưng chẳng được bao lâu kẻ đó lại tiếp tục ra tay. Phải mãi đến vài tháng sau ông mới phát hiện ra, đó là một người học việc theo ông đã lâu mà mãi chẳng lên tay, nhưng ông thương nên vẫn giữ nó ở lại. Ấy vậy mà nó lại trộm đồ nghề cùng một số thành phẩm đem đi bán.
Rồi, chẳng biết do đâu, việc làm ăn của xưởng gỗ ngày càng không ổn định, dần rồi ông chẳng đủ tiền để trả cho nhân công, chỉ đành bỏ cái nghề đã theo ông kể từ ngày còn trẻ.
Mấy năm trước thì bà nhà ông mất, con cái lớn cũng đều rời đi, căn nhà nhỏ giờ chỉ có mình ông ở lại thấy trống trải vô cùng. Ông làm buôn bán nhỏ ngoài chợ, nhưng gần đây khớp đau nhức, có lúc đi được có lúc không.
Ông Bảy hít mũi, bật cười như tự giễu chính cuộc đời mình. Đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm Sáng rồi lại nhìn xuống dưới đất.
“Chắc là do trời phạt rồi, năm ấy đáng nhẽ tao phải tin lời mày. Mà, qua lâu vậy rồi, đời này làm gì có nếu. Thấy giờ mày sống tốt vậy tao cũng mừng.”
Sáng vươn tay rót đầy chén nước trước mặt cho ông Bảy, từ đầu đến cuối cũng chẳng nói lời nào.
Ông Bảy uống cạn chén nước vừa mới được rót, rồi lại cười cười nhìn Sáng, hỏi:
Sáng như đang đăm chiêu suy nghĩ, một lát anh mới đáp:
“Chuyện là, tôi sắp cưới vợ.”
Ông Bảy thực tâm cảm thấy mừng cho anh, vội vàng đứng dậy, mặc cho cơn đau mới nhói lên ở khớp gối. Ông tiến đến vỗ độp độp vào vai anh, vừa vỗ vừa hồ hởi nói.
Sáng không tránh khỏi bàn tay của ông, ngày xưa ông cũng thích vỗ vai anh như này mỗi lần muốn động viên tâm trạng của anh. Anh khẽ cười, nói tiếp:
“Thầy cũng biết tôi là thằng không thầy, không mẹ, không có người thân. Từ trước đến giờ, thầy là người có ơn với tôi. Vậy nên tôi muốn nhờ thầy, thay mặt người lớn trong nhà giúp tôi đến quý gia làm lễ dạm hỏi.”
Ông Bảy sững người, đôi tay vẫn để ở giữa không trung quên cả thu vào. Ông lùi lại mấy bước rồi ngồi phịch xuống ghế, nhíu mày hỏi:
Sáng khẽ cười, đôi mắt anh kiên định giống như dù chuyện gì xảy ra cũng không làm lung lay suy nghĩ của mình.
Hai người chỉ hàn huyên thêm đôi ba câu nữa thì Sáng cũng xin phép rời đi. Dẫu sao ở xưởng vẫn còn việc cần anh phải làm, với từ này đến giờ anh để ý thấy hình như đầu gối của ông Bảy không được tốt. Anh tính quay về sẽ sai người tìm thầy tốt qua thăm khám cho ông Bảy xem sao.
Chớp mắt đã đến ngày mà hai nhà định trước sẽ đến nhà họ Vũ dạm ngõ. Trước đấy một tuần Sáng đã sai người sang rước ông Bảy về nhà anh ở, cũng tiện chăm sóc và đo đạc để may đồ cho ông.
Ông Bảy nhìn vào mấy mâm lễ, thầm khen Sáng chu đáo, chuẩn bị rất đầy đủ.
Ông không nói ra, nhưng nhà Sáng chẳng còn ai, người làm cũng chẳng thấy một mống con gái nào, chẳng rõ có phải là đi thuê người bên ngoài làm không nữa. Nhưng mà trông cũng khá được.
Thời gian vừa rồi nếu không bận việc ở xưởng thì anh lại tự học cách têm trầu, cũng không biết đã làm hỏng bao nhiêu quả trầu mới có thể têm được như vậy nữa.
Ông Bảy thoáng ngạc nhiên, theo thói quen định vỗ vai Sáng, nhưng lại chợt nhớ ra nay là ngày quen trọng nên không thể làm nhăn đồ của anh được. Ông cười cười, chống tay vào mạn sườn, khen:
Cái này là ông khen thật. Ông làm nghề thủ công, vậy nên trước thấy vợ têm trầu ông cũng học theo. Nhưng chẳng hiểu sao ông làm gỗ thì khéo chứ làm cái này thì dở lắm.
Sáng không đáp, anh cẩn thận nhìn lại đồ lễ để chắc chắn là mình không quên thứ gì. Mặc dù trông bề ngoài bình tĩnh là vậy nhưng lòng bàn tay anh đã rịn mồ hôi do lo lắng rồi.
Tính toán đã đến giờ, đoàn người từ nhà của Sáng bắt đầu bưng đồ lên xe để đến nhà họ Vũ.
Hơn một canh giờ sau thì đoàn xe đến trước cổng, cái Na ngó lên từ ngách. Hôm nay gia đinh được dặn phải ở sân dưới, không được làm phiền nhà trên, chỉ có ai được ông Dần cho mới được lên, mà cái Na thì lại chẳng nằm trong số đó.
Nó biết nay cô tư làm lễ dạm ngõ, thế là nó và cô tư chẳng còn được ở cạnh nhau bao lâu nữa rồi.
Nghĩ đến đó đột nhiên mắt nó đỏ hoe, nó vội vang đưa tay lên quệt nước mắt trực rơi. Chẳng biết từ lúc nào cái Tún đã đến bên cạnh cái Na, nói nhỏ:
“Mừng cho cô tư quá, cũng mừng cho anh Sáng, cuối cùng họ cũng có thể bên nhau rồi.”
Cái Na bất ngờ đến mức quên cả buồn, nó quay sang túm chặt lấy vai cái Tún, vừa đẩy vừa hỏi.
“Thì là anh Sáng chứ ai. Không ngờ anh ấy thực sự làm được, mừng quá.”
Mấy ngày gần đây nó cứ nghĩ mãi, nó cứ cảm giác người mà nó gặp ở ngoài cổng quen mặt lắm. Nhưng chắc do nó tinh ý, chẳng mất bao lâu đã nhận ra được, hóa ra là anh Sáng, anh ấy về rồi.
Trong phòng khách, ông Bảy căng thẳng đến mức cảm giác sắp ngã xuống đất đến nơi rồi. Không ngờ quý gia trong lời Sáng lại quý đến vậy. Ông siết chặt nắm tay dưới bàn, tiếp tục nói những điều mà ông đã tập đi tập lại suốt bấy lâu:
“Vậy nếu cả hai nhà đều đã thuận tình lứa đôi, chúng ta chọn ngày lành tháng tốt để làm lễ hỏi với làm lễ cưới gả để hai người trẻ tuổi có thể vẹn tình đôi lứa.”
Hôm nay ông Dần cũng thay vai trưởng bối, bên cạnh còn có cả bà Mai nữa. Đêm qua Hiên đã ở cạnh bà rất lâu, vừa ôm vài nài nỉ bà xuất hiện ở lễ dạm ngõ của cô. Nhưng bà vẫn thấy mình chẳng giỏi ăn nói, vậy nên bà chẳng nói gì, chỉ yên lặng quan sát Sáng. Lúc biết người đến là anh bà cũng bất ngờ lắm, bất ngờ nhưng cũng thấy mừng cho anh, mừng cho cả đứa trẻ mà bà chăm bẵm từ bé nữa.
Bà quay mặt sang chỗ khác lén chấm nước mắt nơi khóe mắt, rồi lại ngước nhìn ông Dần đang cười rất vui.
“Vâng, chuyện ngày đẹp, nhà chúng tôi đều thuận theo ý của quý gia.”
Bình luận
Chưa có bình luận