Vào ngày làm lễ hỏi, cuối cùng Sáng cũng làm được điều mà anh mong mỏi bao lâu, dùng mười một tráp lễ để rước cô tư về dinh. Ngày hôm ấy, cái danh gái ế trong làng lại thành người mà bao kẻ ghen tị, ao ước.
Chẳng mấy chốc mà đã đến ngày cưới. Lễ tổ chức vào mùa hạ, ấy vậy mà không biết có phải ông trời cũng chúc phúc cho hai người có tình hay không mà trời cao, trong vắt gió đìu hiu, không khí dễ chịu vô cùng.
Cái Na ngồi trong buồng nhìn người ta làm đẹp cho cô tư, khóe mắt nó cay cay. Nó cố nhịn cảm giác khó chịu ở trong lòng, bước đến bên cạnh Hiên rồi ngồi xuống, đầu tựa lên gối của cô.
Nó ngước lên nhìn cô, cô tư của nó lúc nào cũng đẹp, nhưng hôm nay cô rực rỡ làm nó nhòe cả mắt. Nó vội vã đưa tay lên lau nước mắt, không thể làm ướt bộ đồ cưới quý giá của cô tư được. Với lại, nay là ngày vui nên nó không được phép khóc.
“Cô tư ơi, cô đẹp thật đấy, anh Sáng thực có phúc mới rước được cô tư của em về.”
Hiên nghe con bé nịnh mà khẽ cười, cô nghe ra trong giọng con bé chút nghẹn ngào nhưng cũng không nói ra.
Cô ngước lên nhìn bản thân trong gương, hôm nay chị Hồng đã phải dậy từ sớm để giúp cô chỉnh trang, lớp phấn hồng trên gò má làm khuôn mặt cô càng thêm sáng rỡ.
Hiên nhấc một cây trâm bạc lên rồi đưa cho chị Hồng. Chị hết nhìn cây trâm cô đưa, lại nhìn cây trâm mà mình định chọn, nói khẽ:
Nhìn nét mặt của Hiên chị Hồng bỗng như hiểu ra điều gì, chị mỉm cười nhận lấy cây trâm rồi cẩn thận cài lên tóc giúp cô.
Xong xuôi, Hiên cúi xuống nhìn cái Na đang ngẩn ngơ tựa vào chân cô, véo nhẹ má con bé.
“Chắc là cũng xong rồi, qua em dặn chị Lành với anh Tiến giúp hai người chuẩn bị từ sớm rồi.”
Đột nhiên cái Na đứng phắt dậy, nó nói một câu như vậy rồi chạy ào đi mất.
Hiên nhìn theo bóng lưng của cái Na khuất sau cánh cửa, trộm cười. Chắc là con bé sắp hết nhịn nổi rồi, lại lo cô sẽ suy nghĩ nên mới trốn mất.
Cô lén nhìn lên chị Hồng, ban nãy lúc chị thu dọn đồ trên mặt bàn cô hình như thấy tay chị hơi run. Chẳng biết từ lúc nào chị Hồng đã cúi đầu nhìn Hiên, khóe mắt đỏ hoe giống như trực khóc.
Hiên cười xòa, cô đứng dậy vươn tay kéo chị Hồng, khẽ khàng vỗ lưng chị.
Chị Hồng vội vàng đẩy Hiên ra, chị sợ nước mắt sẽ dính vào đồ của cô. Chị không phải thấy buồn, chị đang mừng thay Hiên. Chị còn nhớ ánh mắt của Hiên vào năm Sáng rời đi, nhớ tiếng nấc nghẹn của cô khi xin chị tìm cách giữ anh lại. Thời gian qua đi dường như Hiên cũng không nhận ra, nhưng đôi khi chị lại thấy Hiên ngẩn người nhìn xa xăm. Chị mừng vì cuối cùng Hiên cũng được hạnh phúc.
“Ừ, em phải thường xuyên về thăm đấy, nếu không chị sẽ giận, biết chưa?”
Ngày vui nên nhà họ Vũ mở rộng cửa mời cả dân làng đến chung vui. Trên sân chính, ông Dần với bà Mai ngồi ở vị trí dành cho trưởng bối, Hiên không còn thầy, không còn mẹ, nhưng hai người như ông bà đã chăm sóc cô từ bé tới lớn, vậy nên cô phải mất mấy ngày để thuyết phục hai người họ ngồi ở đó.
Sau mấy tuần rượu, đến gần giữa trưa, giờ lành điểm, đoàn người rước dâu của nhà họ Vũ đã đứng xếp hàng đi vào, tiếng trống, tiếng chiêng rộn ràng, cánh hoa tươi rải dọc lối đi.
Ông Bảy cũng được Sáng giữ lại, anh nhờ ông hãy thay vai thầy của anh trong ngày quan trọng nhất đời này. Đôi mắt ông khẽ nhíu lại, nhìn về khuôn mặt tươi cười rạng rỡ khác hẳn với đứa nhóc lầm lì trong trí nhớ của ông kia. Thật tốt, thật may vì sai lầm năm ấy của ông không khiến đứa trẻ này mất đi tương lai.
Đứng trước bàn thờ nhà họ Vũ, trước bài vị của ông Cẩn, hai người khom lưng bái lạy gia tiên. Lúc ngẩng đầu lên, Sáng nói rất khẽ:
“Đời này con thề chỉ có một mình Hiên, và sẽ đối tốt với con gái hai người, xin thầy mẹ cứ yên tâm.”
Anh nói rất nhỏ nên Hiên cũng chẳng nghe rõ. Hiên chỉ cảm giác hình như anh nói gì đó nên nhìn sang. Nhưng anh chỉ cười, đôi mắt nhìn cô đong đầy tình ý làm Hiên cảm thấy ngượng ngùng.
Sau khi xong hết lễ bên nhà họ Vũ, tính toán cũng đã đến lúc phải rời đi, Sáng nắm nhẹ tay Hiên giúp cô bước lên xe.
Lạ lắm, rõ là từ sáng đến giờ cô chỉ thấy vừa hồi hộp, vừa vui mừng, ấy vậy mà bây giờ trong lòng lại thấy buồn khó tả. Cô cố nén cái cảm giác nghèn nghẹn nơi cổ họng xuống, cười thật tươi vẫy tay với mọi người trong nhà.
Đột nhiên cái Na chen từ trong ra, nó chạy đến bên cạnh xe, khuôn mặt đã ướt nước mắt. Nó nghẹn ngào:
Hiên mím môi ngăn không cho giọng mình lạc đi, cô vỗ nhẹ lên đầu con bé, gật đầu.
Xe lăn bánh, cổng nhà họ Vũ ngày càng xa, Hiên cố gắng nhìn những người đứng ở bên ngoài đến lúc khuất hẳn. Cô bấu chặt lấy vạt áo ngăn không cho nước mắt trào ra, chị Hồng đã vất vả dậy sớm để giúp cô chỉnh trang, cô không thể để chị ấy uổng công được.
Chợt cô cảm thấy bàn tay mình được Sáng nắm lấy, khẽ khàng vỗ nhẹ giống như muốn an ủi cô.
Đi theo đoàn rước dâu của nhà họ Nguyễn chỉ có ông Dần, cậu cả với chị Hồng. Gia đình Sáng chẳng có ai cả, vậy nên cũng rất nhanh đã xong lễ ở đàng trai. Hiên nhìn ba người họ, chỉ mong lễ dài ra một chút để họ ở đây lâu thêm một chút.
Nhưng rồi lễ cũng đã xong, họ chỉ ở lại chuyện trò thêm dăm ba câu thì cung phải về.
Hiên nhìn theo bóng dáng ba người họ bước lên xe, dần đi xa khỏi tầm mắt, không thể kiềm nén thêm được nữa mà bật khóc. Chẳng biết vì sao cô lại thấy buồn đến vậy nữa, cũng có phải chia xa mãi đâu.
Sáng chẳng rõ đã tiến lại bên cạnh cô từ bao giờ, kéo cô vào trong lòng, lặng lẽ để cô nức nở trong vòng tay mình.
Nhà họ Nguyễn cũng mời bà con xóm giềng đến ăn bữa cơm chung vui, người làm nhà anh cũng lần đầu tiên thấy trong nhà nhộn nhịp như vậy nên vui lắm. Dẫu sao thì cậu trong mắt họ lúc nào cũng ít nói ít cười, ấy thế mà hôm nay lại vui vẻ như vậy nên họ cũng mừng thay cậu.
Có lẽ vì nay Sáng vui nên anh uống hơi nhiều, đợi đến lúc tàn tiệc thì anh đã ngà ngà say. Từ trước đến giờ anh chưa từng động vào một giọt rượu nào, ấy thế mà cũng bị mọi người đến ăn tiệc kéo theo.
Lúc vãn tiệc đã muộn, anh ngẩng đầu nhìn trăng lưỡi liềm mờ mờ trên cao, cảm thấy ngày hôm nay không thực chút nào, chỉ sợ một chút nữa lại tỉnh giấc, phát hiện hóa ra mọi chuyện đều là mơ.
Anh nắm chặt tay, căng thẳng đi chậm chạp về hướng phòng ngủ. Đứng trước sân, anh thấy ánh đèn lọt qua khe cửa vẽ lên một mảnh dài ở dưới đất. Hôm nay trong phòng có người đang đợi anh về.
Cánh cửa gỗ bị đẩy ra, anh nhìn thấy người mà vô số lần trong suốt nhiều đêm anh nằm mơ thấy. Cô ngồi đó, yên lặng, đôi mắt cong cong đẹp như vầng trăng nhìn anh.
Anh tiến nhanh về phía Hiên, nhẹ nhàng nâng bàn tay cô lên, khẽ khàng hôn lên đó, tỉ mỉ tựa như vật quý giá nhất trên thế gian.
Hiên ngạc nhiên, khuôn mặt dần đỏ lên vì ngại ngùng. Một lúc sau cô mới hiểu ra anh đang nói điều gì. Cô đứng dậy, vươn tay ôm lấy hai má anh, khẽ cười:
Sáng ừm một tiếng rất nhỏ. Thật may vì cô vẫn đợi anh sau chừng bấy thời gian, thật may vì anh chưa từng bỏ cuộc, và thật may, vì hai người có thể về bên nhau.
Hoá ra mọi mối duyên tình trên đời đều là do ông trời sắp đặt, và dù cho quá khứ bị phủ bụi, bị che lấp suốt bao nhiêu thời gian, kẻ yêu nhau thì sẽ đến với nhau, chấp nhận, và vỗ về cho quá khứ tưởng như đã ngủ quên ấy.
Anh nhìn thật sâu vào mắt Hiên, từ giờ anh không chỉ có một mình nữa rồi, từ giờ anh cũng có gia đình, có mái ấm của riêng mình.
Ánh đèn dầu hắt bóng của hai người lên vách tường, hai hình bóng giống như hòa thành một.
Sáng nâng mặt Hiên, trong ánh mắt anh chỉ có mình cô, có một bể tình sóng sánh. Hiên đột nhiên ngẩn người, rồi cô che miệng cười, đôi mắt hạnh long lanh phản chiếu ánh sáng của đèn dầu.
Chẳng biết sao cô lại thấy khung cảnh này rất quen, dường như từ rất lâu về trước, trước cả khi cô đem lòng thương anh, cô đã từng mơ thấy ngày hôm nay.
Trước đây bà Mai từng dặn cô, mỗi người đến và đi trong đời đều đã được sắp đặt từ trước. Sau này người có thể nên duyên vợ chồng, đầu ấp tay gối của cô đều đã được ông trời quyết định sẵn. Ban đầu cô còn không tin lời bà lắm, nhưng bây giờ thì cô tin rồi.
Mặc dù anh không biết cô đang nghĩ gì nhưng đột nhiên trong lòng lại thấy vừa khó chịu, vừa vội vã. Anh nhìn môi cô chăm chú, một lúc lâu mới dè dặt hỏi:
Sáng ôm lấy mặt cô, để cô ngẩng lên một chút, rồi cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên môi cô, vừa cẩn thận, vừa nâng niu như sợ sẽ làm cô đau. Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng lại ngọt ngào đến mức Sáng tưởng như cả hồn đều tan ra.
Bình luận
Chưa có bình luận