Hoàng Hà bảo đóng cửa thả chó thì đúng là đóng cửa thả chó theo nghĩa đen. Sáng hôm sau, cô ôm về nhà một con chó mực mới lớn, lông ngắn đen mượt mà, tai hơi dài cụp xuống, mắt tròn xoe. Lý Vi cảm thấy mình không bình thường thật rồi, tự nhiên lại thấy một con chó thật điển trai!?!
“Này, nuôi chó là được sao?”
“Ừ, chuyện chỉ rắc rối thôi chứ đâu nghiêm trọng, nuôi chó bên người là được mà. Sau đó từ từ tìm cách dứt điểm.”
“Nhưng mà tui ở nhà trọ, không nuôi chó được.”
“Ha ha!” Hoàng Hà bật cười, “Bà lo xa quá. Trước mắt lo con chó này có nhận bà không kìa.”
Hoàng Hà kéo Lý Vi ngồi xổm xuống song song nhau, giang tay ra gọi con chó đến. Nghe tiếng kêu, con chó đang tung tăng khám phá xung quanh ngoảnh lại, rồi vẫy đuôi nhào thẳng vào người Hoàng Hà. Lý Vi đưa tay muốn vuốt thì bị con chó tránh né. Nó ngửi ngửi bàn tay Lý Vi, nhìn cô một cái rồi lại quay đầu nhào lên người Hoàng Hà vẫy đuôi, sủa mấy tiếng hào hứng.
Lý Vi: …
Vừa mới khen thầm con chó đẹp trai thì đã bị nó ghét bỏ!
Hoàng Hà cười càng giòn, đặt tên con chó là “Sói”. Một con chó mực tên Sói, chó Sói. Ngầu đấy!
Chó của người quen Hoàng Hà sinh bầy con, trong đó chỉ mỗi Sói là chó mực. Sói vừa dứt sữa mẹ, Hoàng Hà đã ôm về ngay. Quả thật là đúng dịp, âu là do duyên cả.
Từ khi có Sói, căn nhà trở nên sinh động hẳn. Ngay khi có tên, Sói đã đi vòng quanh khám phá ngôi nhà hết một lượt, chạy đông chạy tây, đánh dấu lãnh thổ. Quen nhà rồi, Sói thích chạy ra sân chơi, nhưng thích nhất vẫn là chạy theo Hoàng Hà. Khi Hoàng Hà không có nhà thì nằm trong nhà ngó ra sân vô cùng tủi thân, buồn bã. Đêm xuống, Sói nhất quyết không ở ngoài sân mà nằm bên giường như canh gác. Sói không quậy đêm bao giờ, duy nhất một lần ban đêm Sói gừ.
Đêm đó, không khí lạnh lạ lùng. Cái lạnh không chỉ áp vào từ bên ngoài da thịt mà tìm cách len lỏi vào trong người, xông từ trong xương ra. Ngay khi nhiệt độ không khí bắt đầu giảm thì Sói nhổm dậy gừ. Tiếp đó, Sói sốt sắng đi tuần một lượt các căn phòng trong nhà, rồi quay về bên Hoàng Hà và Lý Vi, gầm gừ thêm một lúc. Lý Vi thấp thoáng thấy bóng đen chập chờn bên ngoài. Sói “Gâu!” một tiếng to như quát. Bóng đen biến mất không dấu vết. Mọi thứ chớp mắt như chưa từng diễn ra.
Thế nhưng, ngày hôm sau, Sói lại ủ rũ nằm bẹp. Hoàng Hà lo lắng, cùng Lý Vi chở Sói đi thú y nhưng không tìm được nguyên nhân. Thú y kê bừa thuốc bổ. Hoàng Hà đem thuốc về liền vứt sang một bên, ôm Sói lạnh lùng đi lên căn phòng có tủ thờ đặt ổ Sói cho nó nằm trong căn phòng đó.
“Nghiêm trọng rồi đây!”
Tối hôm đó, Hoàng Hà không nói với Lý Vi một lời nào, gương mặt hoàn toàn không có chút cảm xúc. Cô dọn dẹp nhà một lượt, tắm gội kĩ càng. Tóc đen buông dài, quần áo rộng rãi. Cô vào phòng thắp nến, bày trí một phen rồi ra hiệu cho Lý Vi theo mình vào trong phòng. Căn phòng không đèn nhưng ánh nến khắp phòng đủ soi sáng cho không gian phòng.
Hoàng Hà một mình ngồi lên phản, quay mặt về phía tủ thờ. Sói nằm trong ổ đặt trên sàn, giữa phản gỗ và cửa ban công. Lý Vi đứng một bên, loáng thoáng nghe thấy Hoàng Hà đang lầm rầm niệm gì đó.
“Vạn vật tự mẫu sinh, [Vạn vật do mẹ sinh ra]
Vạn vật quy mẫu tử.” [Vạn vật chết đi trở về với mẹ.]
Chuông gió tĩnh, nhưng mái tóc buông dài của Hoàng Hà chợt lay động, rồi phất phơ nhè nhẹ.
“Thiên thượng
Thiên hạ
Đô mẫu đích tử.” [Trên trời dưới đất đều là con của mẹ.]
Mái tóc Hoàng Hà bay lên như gặp gió lớn, nhưng gió này lại thổi từ trong lòng cô mà ra.
“Cầu tất ứng,
Thí tất linh…” [Cầu thì được, ban thì linh...]
Lúc này, Lý Vi không nghe được Hoàng Hà niệm gì nữa. Âm thanh vang vang ong ong, nhưng Lý Vi hoàn toàn không nghe được câu từ nào nữa. Hơn nữa, bức tượng trên ban thờ dường như đang… biến mất dần.
“Đùng đoàng!” Chớp giật và ngoài trời vang lên tiếng sấm.
Tiếng nước rào rạt truyền đến. Nến chợt lay động. Hai bóng đen ào từ bên ngoài vào. Lúc này, chúng không còn tròn trùng trục nữa mà mơ hồ có tay, bởi Lý Vi thấy chúng ngoác miệng, giương vuốt lao về phía mình. Răng nhọn lởm chởm, móng vuốt nhọn hoắt đen xỉ đen xì. Lý Vi hoảng sợ nhắm tịt mắt.
“Đùng đoàng!” Tiếng sấm rền như rung chuyển đất trời.
Lý Vi hé mắt. Hai chiếc bóng đen bị đông cứng giữa không trung vẫn đang trong tư thế nhe răng giương vuốt.
Lúc này, Hoàng Hà đứng dậy, xoay người lại. Đôi mắt vô cảm nhìn thẳng vào hai bóng đen, quát một tiếng mà Lý Vi nghe cũng ù hai tai, không nhận ra là từ gì. Đốm lửa của nến khắp phòng chợt bùng lên, hợp với nhau thành đám lửa lớn liếm qua căn phòng. Hai bóng đen rít lên rồi tiêu thất. Lý Vi không biết có phải mình lâm vào ảo giác rồi không mà cô dường như thấy nước từ bên ngoài tràn vào phòng qua cửa ban công, cuộn một vòng rồi rút đi hết. Kì lạ thay! Xuyên suốt những hiện tượng ảo diệu đó, Lý Vi hít thở bình thường, không thấy đau rát hay khó thở gì. Nhưng khi nước rút đi thì toàn bộ nến đều tắt.
Bỗng nhiên, chớp loé thêm một lần nhưng không có sấm, rồi mưa tuôn xuống như trút nước. Hoàng Hà bước xuống bật đèn cho căn phòng rồi thả mình lên phản bất tỉnh.
˗ˏˋ ⋆ ✮ ⋆ ˎˊ˗
Sau đêm đó, Hoàng Hà như bị suy kiệt, cả người không có bao nhiêu sức, ngủ vùi không tỉnh được mấy khi. Qua ba ngày như thế thì Hoàng Hà tỉnh, nhìn qua gương mặt còn hơi tái xanh, người yếu ớt như chỉ cần gió thổi là bay. Lý Vi áy náy nên mấy ngày này vẫn ở lại chăm sóc cho Hoàng Hà.
“Này!” Lý Vi thu hết can đảm lên tiếng, “Chuyện hôm trước…”
“Tui không lấy chuyện này làm công,” Hoàng Hà ngắt lời, “Cũng không thể làm công. Chúng ta hữu duyên, chỉ thế thôi. Từ giờ bà có thể quay về sinh hoạt bình thường. Tránh xa được những người đầu sỏ thì tránh.”
Lý Vi nghe thế thì cũng không biết nói gì hơn. Đầu sỏ sao? Cô không làm gì, cũng không thể làm gì họ. Đúng là chỉ có thể tận lực tránh mà thôi. Lý Vi thở dài.
“Chúng ta có được xem là bạn không?”
“Được chứ,” Hoàng Hà lập tức đáp, “Khi nào bà có thời gian lại ghé nhà tui xem phim ngắm mĩ nam. Chỉ hoan nghênh đến ngắm mĩ nam, không hoan nghênh chuyện kia đâu nhé.”
Đoạn, Hoàng Hà cười khanh khách. Lý Vi cũng cười theo. Sói đang tung tăng chạy nhảy trong sân.
Hôm nay là một ngày nắng đẹp.
Bình luận
Chưa có bình luận