Lý Vi cứ ngỡ chuyện thần quái về hai "đứa em" kia là chuyện hi hữu, nhưng thực tế lại cho thấy chuyện thần quái luôn ở quanh ta...
Biển vẫn xanh, cảnh vẫn đẹp, từng đợt sóng mát lạnh ôm lấy bờ cát mà xoa mà miết. Hai người trước mắt cũng đẹp như tranh. Cử chỉ giữa họ thân mật và tình tứ đến mức chỉ cần liếc qua đã nhận ra đó là một đôi tình nhân say đắm trong mật ngọt tình ái. Khách quan mà nói, cảnh tượng ấy nên thơ không bút mực nào tả được, nhưng Vi không có tâm tình cảm nhận sự thơ mộng đó.
Gió biển chợt thổi qua. Lý Vi như bị đóng băng, đứng sững một chỗ không cử động được, nhìn chằm chằm lên vai vị sếp nam trước mặt. Cô căng thẳng, nhỡ hai người họ phát hiện ra cô thì khó xử là chuyện nhỏ, sếp có làm gì cô không mới là chuyện lớn. Trong thế giới của người trưởng thành, cơm áo gạo tiền là chuyện cực kì hệ trọng. Ấy thế mà hai người phía trước tuyệt nhiên không nhận ra sự có mặt của Vi, như thể cô trong suốt trong không khí vậy.
“Vi ơi! Vi ơi Vi!” Hình như có người gọi cô.
“Chị Vi! Chị Vi!” Rõ ràng là giọng của một người, nhưng tiếng gọi như từ bốn phương tám hướng vọng lại.
“Chị Vi!”
Lý Vi mở bừng mắt, nhận ra mình đang nằm trên giường trong phòng resort bèn chống tay ngồi dậy. Ngồi bên giường là cô bé đồng nghiệp Thanh Lan ở chung phòng, đứng phía sau cô bé là chị Nhàn kế toán thường ngày hay làm việc cùng cô. Đứng bên cửa là sếp nam, bên cạnh sếp nam là một cậu chàng trắng trẻo và điển trai đang đưa một tay ôm eo anh, người hơi dựa vào anh, nhìn cô nở nụ cười kì lạ.
“Chị Vi, chị có sao không?”
“Có chuyện gì vậy mọi người?” Lý Vi ngơ ngác hỏi. “Làm sao em về phòng được vậy? Em nhớ em đang ở bãi biển mà.”
Căn phòng thoáng yên lặng.
“Lúc mọi người đang ra biển, chuẩn bị đến giờ tham gia teambuilding thì chị ngất xỉu. Anh Thành bên IT cõng chị về đây.”
“Vi ơi, em thấy trong người như thế nào?” Chị kế toán lên tiếng hỏi.
“Em… em không sao. Em chỉ thấy hơi mệt, không có gì lạ cả.”
“Thật không? Hồi nãy vừa về đến người em lạnh ngắt mà đổ mồ hôi lạnh như tắm vậy. Vừa nãy em còn kêu ‘cứu, cứu’ nên chị và Lan mới gọi em.” Nói đoạn, chị Nhàn xoay về phía cửa phòng nhìn sếp. “Anh Tiến đợt này có đi xe riêng không anh? Hay anh chở bé Vi đi bệnh viện kiểm tra thử xem thế nào.”
Lý Vi định lên tiếng thì nhìn thấy cậu trai trắng trẻo kia lặng lẽ đưa ngón trỏ lên trước miệng ra hiệu im lặng, môi vẫn nở nụ cười quỷ dị. Lúc này, cô chợt nhận ra dường như bản thân là người duy nhất thấy được cậu ấy. Người này... không phải người trong công ti như suy đoán ban đầu của cô. Đúng hơn là... không còn là người nữa. Cơn lạnh bỗng chạy dọc từ sống lưng lên thẳng trên đỉnh đầu.
Chợt, âm thanh xoẹt xoẹt phát ra từ đâu đó và đèn trong phòng chớp nháy. Thanh Lan chợt nhảy dựng lên ôm lấy Lý Vi.
“Chắc điện trong phòng có chỗ chập rồi,” vị sếp lên tiếng. “Để anh xuống lễ tân đổi cho hai chị em phòng khác rồi chở Vi đi bệnh viện nhé.”
“Dạ em không cần đi bệnh viện đâu anh. Chắc em tuột đường huyết hay huyết áp thôi ạ,” Lý Vi nhanh chóng đáp. Cô không muốn ở gần vị sếp này, càng không muốn ở gần cậu trai đang đưa tay ôm eo sếp kia.
Cô vừa dứt lời thì thấy nụ cười của cậu trai kia dường như càng rộng, âm thanh lạnh buốt vang lên, «Thông minh đấy em gái.»
˗ˏˋ ⋆ ✮ ⋆ ˎˊ˗
Sau khi đổi phòng, nhân lúc ở trong phòng một mình vì Thanh Lan đã đi tắm, Lý Vi vội lấy điện thoại muốn nhắn tin cho Hoàng Hà. Thế nhưng, ngay khi ngước lên Lý Vi lại thấy mình đang đứng trước tấm biển gỗ ghi “Am Hạm Đạm” và hàng rào bằng cây xanh. Cô lại rơi vào mộng nữa rồi sao? Ít nhất thì lần này cô biết mình an toàn.
Lần này, Lý Vi lại không gặp được Hoàng Hà. Cô nhìn thấy trong sân có một người phụ nữ mặc bà ba trắng búi tóc sau đầu đang quét sân. Cô mơ hồ nhớ am Hạm Đạm vốn là của bà nội Hoàng Hà, cô bèn lên tiếng dò hỏi.
“Bà ơi, con chào bà.”
Người phụ nữ ngước lên, khi nhìn thấy Lý Vi thì thoáng ngạc nhiên. “Sinh hồn như chị sao lại ở đây?”
Chợt, người phụ nữ nhìn ra phía sau Vi rồi nhanh chóng mở cổng, kéo cô vào trong nhà. Bước vào cửa liền nhìn thấy chiếc phản gỗ lim và tủ thờ quen thuộc phía sau. Người phụ nữ ấn Vi ngồi xuống, rồi một bó cây cỏ thảo mộc gì đó gõ xuống trán cô.
Trước mắt tối sầm, Lý Vi tỉnh lại trong căn phòng của resort. Đúng lúc này, Thanh Lan bước ra từ phòng tắm.
Thanh Lan bước đến trước giường cô, “Chị Vi, chị không sao thật chứ?”
“Ừ, chị hơi mệt thôi.”
“Vậy… chị Vi…” Thanh Lan ngập ngừng bẽn lẽn. “Tối nay em ngủ chung với chị được không?”
“Hả? Hai chị em mình ở chung phòng rồi mà?”
“Ý em là chung giường ấy. Từ chiều đến giờ em cứ thấy lạnh lạnh ớn ớn thế nào. Em… em sợ ma.”
“Không sao đâu. Người còn đáng sợ hơn ma nhiều.”
Lý Vi không chỉ nói suông để an ủi Thanh Lan mà cô nói thật. Cô vẫn nhớ lần trước cha mẹ và người phụ nữ kia muốn làm gì cô. Nhìn “cậu trai trẻ” kia, cô không thể không hồ nghi vị sếp luôn được cho là đạo mạo và chính trực của mình.
˗ˏˋ ⋆ ✮ ⋆ ˎˊ˗
Vừa quay lại thành phố, Lý Vi đi thẳng đến nhà Hoàng Hà. Căn nhà khoá ngoài, cũng không thấy bóng dáng Sói đâu. Vi thở dài, bèn lấy điện thoại ra. Hoàng Hà vẫn chưa trả lời tin nhắn cô gửi lần trước.
“Hoàng Hà, hình như tui lại thấy cái không nên thấy rồi. Xung quanh tui hình như không ai thấy ngoài tui. Thứ đó cũng phát hiện ra tui thấy nó rồi.”
Chợt, bên chân có gì đó mượt mà, âm ấm khiến Lý Vi giật mình thoáng hoảng hốt. Cô nghiêng điện thoại ra khỏi tầm mắt rồi nhìn xuống thì thấy một con mèo tam thể lông ngắn đang cọ vào cổ chân cô. Lúc này, cô mới nhận ra mình đã ngưng thở vì sợ. Như cảm ứng được ánh mắt của cô, con mèo ngước mắt nhìn cô. Đôi mắt vàng ánh xanh sáng ngời, đồng tử đen dáng hạnh nhân toát ra vẻ đáng yêu.
Lý Vi ngồi xuống xoa xoa bé mèo, phát hiện con mèo này không có vòng cổ, hình như là mèo hoang. Con mèo vô cùng dễ dãi với Vi, cô muốn xoa chỗ nào cũng được. Đặc biệt, nó còn áp đuôi vào người cô như muốn dùng đuôi quấn lấy cô vậy. Vi nhớ rõ chó mèo thường không thích ai đụng vào đuôi chúng kia mà.
Phát hiện Lý Vi định lên xe rời đi, con mèo quyết đoán nhảy lên yên xe ngồi khiến cô dở khóc dở cười.
“Này, tao cũng không thể đứng ngoài nắng thế này được. Tao phải về nhà.”
Con mèo chớp chớp mắt nhìn Lý Vi, kêu meo meo vài tiếng rồi ngồi lên va li hành lí của cô, nhất quyết không chịu xuống xe. Xem ra con mèo này cương quyết theo cô về nhà rồi.
Hôm sau, Lý Vi đang đưa con mèo đi khám, chích ngừa và lên lịch triệt sản thì Hoàng Hà nhắn lại. Hoá ra, Hoàng Hà vừa đi leo núi, lên chùa một tuần, còn chọn gói đưa được cả Sói theo, lại không dùng điện thoại trong quãng thời gian đó. Vi nghe Hoàng Hà đã về bèn ôm cả con mèo đi đến nhà cô bạn.
Chó mèo gặp nhau, không đến mức đại chiến long trời lở đất, nhưng ngay từ ánh mắt đầu tiên đã không ưa gì nhau.
“Mấy hôm trước, tui có thấy con mèo này chạy ngang qua khu này. Đúng lúc Sói đang bắt chuột thì nó nhảy vào tranh với Sói nên hai đứa nó kết thù.” Nói đến đây, Hoàng Hà cười khẽ, “Bà nhận nuôi nó hả?”
“Không muốn nhận cũng phải nhận. Hôm trước đến đây tui không gặp được bà mà gặp nó. Nó leo lên xe tui không xuống, suốt đường về nhà cũng ngồi im để tui chở về.”
Hoàng Hà đưa tay muốn sờ thử thì Sói nhào ngay vào vòng tay cô đòi ôm vuốt khiến cô cười giòn giã. Cô đưa tay xoa Sói, vỗ về nó một lúc rồi thủng thẳng nói, “Mèo tam thể tìm đến là có duyên, là điều tốt. Bà đặt tên nó là gì?”
“Tên Báo!” Lý Vi thở dài bất đắc dĩ, “Vừa về đã cào hư hết mấy đôi giày của tui rồi. Báo quá báo.”
“Thật hả?”
“Thật.”
Trong gian nhà, một con chó tên Sói và một con mèo tên Báo nhìn nhau toé lửa. Con nào cũng chiếm hữu ngồi trong lòng chủ, nhất quyết không cho chủ vươn tay sờ đứa kia. Nhưng khi Hoàng Hà nghiêm mặt muốn vào chính sự thì Sói thức thời nằm một bên, không quấn quít lấy cô nữa.
“Bà còn nhớ mình đã thấy gì không? Kể cho tui nghe càng chi tiết càng tốt.”
Lý Vi ít khi nào nhớ được giấc mơ của mình, nhưng hai lần vô thức bước vào cõi mộng đó cô lại nhớ rất rõ ràng. Cô thuật lại tường tận những gì đã thấy, đã gặp, và cả cảm giác khi nhìn thấy và “nghe” thấy cậu trai trẻ kia nữa.
“Nếu bà thấy cả bà nội tui thì không chừng bà đi lầm vào cõi trung gian rồi. Xem ra chuyện đoạt số mạng lần trước không thành nhưng bà vẫn bị cướp một ít vận khí, dẫn đến bị thiếu dương thịnh âm...” Hoàng Hà cau mày. Trầm tư một lúc, cô tiếp tục nói. “Thật ra thì chuyện này không quá nghiêm trọng, tương tự lúc đi đám tang, đi thăm nghĩa trang, hay đi đến nơi thịnh âm cũng có thể bị lây dính âm khí mà thôi. Nơi bà ở có nắng vào khi buổi sáng không?”
“Không. Phòng trọ của tui chỉ có cửa ra vào, không có cửa sổ. Đường hẻm buổi sáng có nắng, nhưng phòng không bật đèn thì khá tối. Cơ mà buổi sáng tui cũng đi làm chứ không ở nhà nhiều.”
“Vậy chỗ làm thì thế nào? Bà có ngồi gần cửa sổ không?”
“Không hẳn. Nhưng văn phòng có nắng vào, khá sáng.”
“Nếu bà không ngại thì dọn qua chỗ tui ở một tuần đi, có thể ở cùng phòng tui hoặc phòng đặt phản. Bà cần được tắm nắng sớm.” Hoàng Hà toan đứng dậy thì chợt nhìn qua Báo rồi hỏi Lý Vi. “À, từ khi có con mèo tam thể này bên cạnh thì bà thấy thế nào?”
“Bận ‘đào vàng’ và dọn dẹp quá, không để ý gì nổi nữa.”
“Ý tui là còn nhìn hay nghe thấy gì lạ không? Bà có cảm giác ớn lạnh nữa hay không?”
Lý Vi ngẩn người nhìn con mèo đang nằm phơi bụng cho cô vuốt. “Hình như không.”
“Vậy là tốt rồi. Gặp được nhau chính là duyên. Bà cần nó, mà nó cũng cần một mái nhà. Vừa khéo.”
Bình luận
Chưa có bình luận