Chàng trai bên bờ biển (2)


Đêm xuống, Lý Vi và Hoàng Hà ngủ chung một phòng, Báo và Sói sau khi hằm hè đã chia địa phận mỗi đứa một khu vực.

Đêm này, Lý Vi lại mơ thấy cảnh tượng diễn ra ở biển, sếp và cậu trai trẻ sóng vai đi phía trước, còn cô như vô hình chứng kiến từ phía sau. Lần này, trên vai sếp còn một bóng đen bé bé với chiếc miệng ngoác rộng và hàm răng lởm chởm vô cùng quen thuộc. Chợt, chiếc bóng đen trên vai sếp quay lại. Nó không có mắt nhưng Lý Vi lại cảm nhận được nó đang nhìn mình chòng chọc. Nó lao tới trước mặt cô, Lý Vi muốn chạy nhưng cả người bất động, cứng đờ như pho tượng, không nhúc nhích nổi. Bóng đen kia ngoác chiếc miệng đầy răng. Lý Vi nhắm tịt mắt lại.

Cô chờ đợi cảm giác đau đớn nhưng tuyệt nhiên không có gì cả. Lý Vi hé mắt nhìn, xung quanh không còn là bờ biển kia nữa mà là sa mạc bất tận. Cậu trai trẻ kia đang đứng trước mặt cô, mỉm cười túm lấy chiếc bóng đen đang giãy giụa kia.

«Em gái, em còn chờ gì nữa mà không quay về đi?»

Cậu trai vừa dứt lời thì tiếng cọp gầm rống từ đâu vọng lại, không gian xung quanh rung chuyển. Cát xao động quay cuồng.

Lý Vi hoảng sợ. Cô thật lòng không biết “quay về” như thế nào. Bỗng nhiên, cô cảm giác mình tức ngực, rồi bị hút đi từ phía sau lưng.

Trước khi hoàn toàn bị “hút” đi mất, Lý Vi loáng thoáng nghe thấy cậu trai kia thì thầm, «Ngăn kéo thứ hai bên trái. »

Lý Vi mở choàng mắt, thấy Báo đang nằm trên ngực và Hoàng Hà đang ngồi bên cạnh cô với vẻ mặt lo lắng. Hẳn biểu hiện hệt như lần trước, nhìn thoáng qua như tuột huyết áp gọi mãi không tỉnhHoàng Hà thấy Lý Vi tỉnh lại thì thở dài nhẹ nhõm.

˗ˏˋ ˎˊ˗

Ngày hôm sau Lý Vi đi làm, vừa ngồi xuống đã thấy Thanh Lan đến gần với vẻ thần bí.

“Chị Vi ơi, chị nghe tin gì chưa?”

Lý Vi phì cười. Cô vừa vào đến nơi thì có thể nghe được tin gì. Cô không đáp mà nhìn Thanh Lan, ánh mắt hàm chứa ý cười chờ Lan nói tiếp.

“Hôm nay không có sếp ông mà có sếp bà đó. Vợ anh Tiến lên công ti, còn dẫn theo một người đàn ông nữa. Anh Tiến bị vợ bắt ở nhà rồi.”

Lý Vi hơi ngạc nhiên. Từ sau chuyến đi teambuilding, cô hơi sợ đến gần sếp. Thế nhưng hôm nay cô có mấy biểu mẫu thanh toán tiền thuê toà nhà, tiền điện, và tiền nước đến ngày cần chữ kí sếp để chuyển qua cho kế toán hoàn tất công nợ. Không có sếp thì giải quyết làm sao đây. Lý Vi cầm biểu mẫu sang phòng kế toán.

“À, em cứ đem vào phòng cho vợ anh Tiến . Chị ấy tên Trang,” chị Nhàn đáp. “Nghe tên quen đúng không? Chị Trang giám đốc điều hành đó, công ti này vốn do chị Trang anh Thành giám đốc vận hành thành lập. Sau này, sức khoẻ của chị Trang yếu nên mớinhà, uỷ quyền cho anh Thành anh Tiến nên trước giờ mới đưa anh Tiến . Hôm nay không anh Tiến thì em lấy chữ của chị Trang đượcChị Trang đangtrong văn phòng anh Tiến á.” 

Lý Vi gõ cửa rồi vào phòng. Cửa phòng vừa đóng lại sau lưng, Lý Vi cũng sững người. Chị Trang đang ngồi ở bàn làm việc. Chị có khuôn mặt tròn nhưng nét đẹp của chị sắc sảo, nghiêm nghị, và có phần lạnh lùng. Đứng gần chị Trang là Hoàng Hà và người đàn ông trong lời đồn.

“Vi?” Hoàng Hà ngạc nhiên.

“Ồ, hai đứa biết nhau à?” chị Trang lên tiếng. Chất giọng của chị nhẹ nhàng dịu dàng, không thanh trong chất trầm ổn của người giỏi giang từng trải.

“Dạ, đây là bạn của em,” Hoàng Hà đáp.

“Ch… chào… chị!” Lý Vi khó khăn rặn ra một lời chào hoàn chỉnh.

Hiển nhiên, cô không phải đang ngạc nhiên vì sự có mặt của Hoàng Hà. Cô đang sợ hãi tột độ.  dán lưng vào cửa, nhìn đăm đăm vật thể trên bàn làm việc không biết phải nói như thế nào.

“Hà… trên bàn…”

Người đàn ông đứng cạnh Hoàng Hà nhanh ý ném cùng lúc ba tờ giấy mỏng màu trắng những đường vẽ đỏ về phía giữa bàn làm việc. Một trong số đó nhanh chóng sáng lên rồi rụi đi n bị lửa thiêu cháy nhưng tuyt nhiên không ánh lửa nào.

Tiếng rít chói tai xé ngang qua căn phòng. Thứ gì đó màu đen hiện hình ngay trên bàn làm việc. Toàn thân nó đen như than không lớn lắm nhưng phần đầu và bụng to bất thường. Trên phần đầu có vài cọng rũ xuống như tóc, răng nhọn lởm chởm. Tứ chi khẳng khiu lèo khoèo nhưng móng nhọn hoắt. Nó lăn lộn rồi nhảy khỏi bàn, muốn tìm đường thoát.

“Mau tránh khỏi cửa!” Hoàng Hà lớn tiếng kêu Lý Vi.

Lý Vi nghiêng người ngã qua bên trái.

Người đàn ông vội vàng ném một tờ giấy vẽ đỏ khác, nó nhanh chóng dính chặt lên cửa khiến vật thể kia không thể ra ngoài.

Thứ đó giận dữ rít lên rồi lộn ngược vào trong phòng tìm chỗ trú. Nó nhìn thấy Lý Vi thì nhe răng gầm gừ nhào lên. Lý Vi luống cuống muốn đứng dậy chạy đi nhưng không nhanh bằng tốc độ của vật thể đó. Nó đang nhắm thẳng vào bụng Lý Vi, há miệng nhe răng lao đến.

Đúng lúc này, người đàn ông vươn tay đưa một chiếc hộp ra chắn trước Lý Vi. Thứ đó lao thẳng vào trong hộp. Anh nhanh chóng đậy chiếc hộp lại, giữ chặt nó. Chiếc hộp rung lắc giãy giụa không ngừng. Hoàng Hà tiến lên, dán hai tờ giấy trắng chéo qua chiếc hộp mới khiến nó nằm im.

Lý Vi bàng hoàng mềm cả người, ngã ngồi xuống đất. Hoàng Hà bèn tiến đến dìu cô ngồi lên ghế.

Xong xuôi, Hoàng Hà lên tiếng hỏi, “Chị Trang, xin hỏi chị có từng mất đứa con nào không?”

Chị Trang tròn mắt nhìn Hoàng Hà vài giây. Đôi mắt chị bỗng trở nên trống rỗng, rồi ửng đỏ. Thoáng chốc, lệ tuôn dài trên gương mặt chị.

“Chị từng mang thai, nhưng chị không biết. Khi đó công ti mới thành lập được hai năm, đang trong giai đoạn khó khăn. Chị liều mạng làm việc, rồi… rồi… không giữ được… Chị có lỗi với đứa bé.” Chị Trang dừng lại vì không nói nổi nữa. Nước mắt tuôn trào khi con đê cảm xúc vỡ tung, chị nức nở. Mất một lúc, chị mới tiếp lời. “Bác sĩ nói thể trạng của chị vốn dĩ khó đậu thai, lại sảy ngay đứa đầu, sau này càng khó có con. Đến nay đã mười năm rồi, đứa bé nhất định là giận chị nên vẫn không chịu quay lại…”

Hoàng Hà và người đàn ông nhìn nhau, trầm mặc một lúc. Căn phòng nhất thời chỉ còn lại tiếng khóc thê lương của chị Trang. Lý Vi không khỏi thấy xót xa thay cho chị, nhưng nhìn thái độ của Hoàng Hà và người đàn ông, e là chuyện này còn có ẩn tình. Quả nhiên, đợi chị Trang bình tĩnh hơn, Hoàng Hà tiến đến ôm vai chị.

“Đứa nhỏ không giận chị. Nó bị người khác lợi dụng nên mới không thể đến làm con chị một lần nữa.”

Chị Trang ngơ ngác ngước gương mặt đầy nước mắt lên, “Hả? Em nói vậy là có ý gì?”

“Em nhìn thấy giữa chị và… vật này có nhân duyên, nên vừa rồi nó mới không nhằm vào chị… Chị Trang…” Hoàng Hà ngập ngừng.

“Bào thai bị sảy của chị bị đem luyện thành tiểu quỷ,” người đàn ông lạnh lùng nói.

Căn phòng lặng thinh. Chị Trang chết sững, ngơ ngác nhìn chằm chằm chiếc hộp trong tay người đàn ông. Nước mắt chị lại tuôn như thác đổ nhưng tuyệt nhiên không có tiếng động nào.

“Vì vậy chúng tôi muốn hỏi chị rằng chị muốn chúng tôi xử lí tiểu quỷ này như thế nào?” Người đàn ông một lần nữa phá vỡ sự im lặng nặng nề.

Chị Trang đưa tay gạt nước mắt, “Có thể giúp nó siêu thoát được không?”

Người đàn ông gật đầu, “Được, chỉ rắc rối hơn một chút. Đầu tiên cần biết chủ của tiểu quỷ này là ai?”

Lúc này, Lý Vi chợt nhớ đến lời của cậu trai trẻ kia, dường như cô lại nghe thấy âm thanh lạnh lẽo kia văng vẳng bên tai... Ngăn kéo thứ hai bên trái!

“Ngăn kéo thứ hai bên trái...” Lý Vi lẩm bẩm.

Mọi người dời mắt nhìn Lý Vi.

Cô không biết giải thích thế nào đành lặp lại một lần nữa rõ ràng hơn, “Ngăn kéo thứ hai bên trái!”

Bàn làm việc của anh Tiến có hai dãy ngăn kéo. Ngăn kéo thứ hai trong dãy ngăn kéo bên trái của chiếc bàn là ngăn kéo khoá. Chị Trang phản ứng lại, vơ lấy hộp chìa khoá để thử chìa. Đến chiếc chìa thứ tư thì mở được. Sau khi mở được ngăn kéo, bí mật ẩn giấu trong đó lại càng chấn động hơn. Chủ của tiểu quỷ lại chính là anh Tiến, cha của bào thai. Người này nhẫn tâm đem máu mủ của mình luyện thành tiểu quỷ cầu tài.

“Khốn nạn!… Quân khốn nạn!” Chị Trang khóc không ngừng.

Cuối cùng, chị Trang nhờ Lý Vi tiễn hai người Hoàng Hà ra ngoài. Suốt đường đi, họ vô cùng im lặng. Đến khi ra khỏi sảnh tầng trệt của công ti, họ mới chính thức trò chuyện.

“Vi, đây là anh Tùng, bạn của tui. Anh Tùng, đây là Vi, hiện đang ở nhà em. Em đã từng nói với anh về cậu ấy.”

“Chào em. Đúng là có duyên. Hôm trước anh vừa nghe Khanh nói về em, không ngờ chuyện lần này lại là việc liên quan đến sếp của em.”

“Chào anh!” Lý Vi ngơ ngác nhìn Hoàng Hà.

Hoàng Hà dường như biết thắc mắc của Lý Vi nên lên tiếng, “Tui không phải đồng cốt hay đạo sĩ gì. Chỉ có anh Tùng đây là người chuyên nghiệp.”

“Đúng vậy, mệnh căn của cô ấy không thể nhúng tay vào những chuyện này,” Tùng tiếp lời, “Chỉ có thể tự bảo vệ bản thân trong một chừng mực nào đó thôi. Xem như là cộng tác viên của anh đi.”

“Cộng tác viên gì chứ. Cộng tác viên phải có thù lao. Em có lấy đồng thù lao nào đâu? Em chỉ tiện tay giúp anh thôi.”

Tùng đưa cho Lý Vi một xấp giấy trắng, trên mặt vẽ những kí tự màu đen mà cô không hiểu. “Đồ bảo mệnh. Em có thể thấy chúng thì nên giữ phòng thân. Tạm thời em ở lại nhà Hoàng Hà một thời gian đi. Anh có cảm giác chuyện này không dừng ở đây.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout