Sơn Nam Trấn Ký

Kim Long Đường

Thuộc cấp của Viên Hà Vân lâm vào hiểm cảnh, quân y và nhân sự Nam Dược Cục chưa từng gặp trường hợp này, liền đề nghị mời Dương Ánh Thiết tới giúp đỡ. Nhưng ngoài kia tàn dư đám cuồng tín chưa chịu bỏ cuộc, vẫn quyết truy sát nàng ta đến cùng.


0

Bên trong đại trướng, những thân tín của Viên Hà Vân đang ngồi thành hàng, vẻ mặt ai nấy đều nghiêm trọng. Một thuộc hạ đứng lên, chắp tay bẩm báo: 
"Sau khi điều tra, chúng tôi nhận thấy hệ thống quan tham ở Sơn Nam đã cắm rễ quá sâu. Mà Huyền Môn Giáo, với tài thao túng của chúng, gắn với tham quan như chim liền cánh, như cây liền cành. Quan tham và giáo phái là hai con quái vật quấn lấy nhau, muốn diệt trừ bọn chúng, e rằng không hề đơn giản chút nào."
 Trong trướng im lặng một hồi lâu. 
Viên Hà Vân ngồi trên ghế chủ vị, ánh mắt điềm tĩnh và bình thản lắng nghe.
Một lúc sau, ngài cất giọng trầm ổn: 
"Làm quan, thật sự có rất nhiều nỗi khổ khó nói ra. Bùi Chấn còn có gia đình. Hãy cho hắn một cơ hội để lấy công chuộc tội." 
Cả doanh trại thoáng chốc chìm vào im lặng. Một số thuộc hạ nhìn nhau, có vẻ không hiểu vì sao Viên đại nhân lại đưa ra quyết định này. Duy chỉ có Thành Trung ngộ ra là kế ly gián. Hắn nhẹ gật đầu, nhận mệnh rời đi.

Trong căn phòng tĩnh lặng của phủ quan, ánh nến leo lét phản chiếu trên gương mặt căng thẳng của quan phủ Bùi Chấn. 
Sau ba ngày biệt giam, hắn được đưa trở lại thư phòng, nơi Thành Trung, sứ giả của triều đình, đang chờ đợi. Thành Trung đứng bên cửa sổ, nhìn ra ngoài hiên, thong thả nói: 

"Hôm nay trời đẹp thật, nhưng nghe nói sắp có cơn bão lớn. Thường thì trước bão, trời yên ả lắm." 

Bùi Chấn cau mày, ánh mắt đầy nghi ngờ:
 "Ngài nói vậy là có ý gì?" 

Gió bên ngoài lùa qua ô cửa sổ, làm bức rèm khẽ lay động. Thành Trung nói: 
"Qua sự việc vừa rồi, khó tránh việc triều đình nhận thấy Sơn Nam là một mớ hỗn độn. Chẳng mấy chốc sẽ thi hành một cuộc thanh trừng lớn nhất trong lịch sử. Tất cả quan viên có liên quan đến Huyền Môn Giáo, bất kể là ai, đều không còn đường lui nữa." 

Không khí trong phòng thoáng chốc trở nên căng thẳng. Bùi Chấn nuốt một ngụm nước bọt xuống cổ họng khô khốc. Thành Trung lấy từ tay áo ra một phong thư, đặt lên bàn trước mặt Bùi Chấn:
"Đại nhân, chúng tôi đã chặn được bức thư này. Dù lời lẽ khéo léo, nhưng ý đồ của Huyền Môn Giáo đã quá rõ ràng."

Bùi Chấn mở thư, mắt lướt nhanh qua từng dòng chữ. Chỉ trong chớp mắt, sắc mặt ông tái nhợt, bàn tay cầm thư khẽ run lên. Hơi thở nặng nề, ngực phập phồng như vừa bị ai đấm mạnh.

"Cắt bỏ lá úa, tỉa bớt cành khô."

Mấy chữ ấy như những móng vuốt lạnh lẽo siết chặt lấy cổ họng hắn. Bùi Chấn cảm giác cả gian phòng chợt thu hẹp lại, ngột ngạt đến mức khó thở.

Hắn nuốt nước bọt, ngẩng lên nhìn Thành Trung, đôi mắt chất đầy hoài nghi lẫn sợ hãi. Giọng hắn khàn đi:

"Chúng đang nhắm vào ta..."

Thành Trung không đáp ngay, chỉ lặng lẽ quan sát vẻ mặt biến sắc của Bùi Chấn, rồi bình thản rót trà. Chất lỏng màu hổ phách sóng sánh trong chén như phản chiếu số phận bấp bênh của kẻ bất tài vô hướng trước mặt.

Bùi Chấn hít một hơi sâu, cố trấn tĩnh. Nhưng khi hắn nhìn vào ánh mắt bình thản của Thành Trung, trong lòng lại dâng lên một cơn lạnh buốt.

"Tại sao ngài lại giúp ta?" Hắn gằn từng chữ, như thể sợ rằng ngay cả câu hỏi của mình cũng có thể khiến tình thế tồi tệ hơn.

Thành Trung chậm rãi nâng chén trà, giọng điềm tĩnh:

"Ai cũng có sai lầm. Quan trọng là biết khắc phục hậu quả."

Hắn đẩy chén trà về phía Bùi Chấn, như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng không kém phần áp lực.

"Viên đại nhân cho ngài một cơ hội. Chỉ xem ngài có thể nắm lấy hay không."

Bùi Chấn trầm ngâm, ánh mắt dao động giữa lo lắng và hy vọng. Hắn biết rõ rằng, mình vốn không còn lựa chọn nào khác. Sự phản bội của Huyền Môn Giáo đã đẩy hắn vào ngã rẽ sinh tử, buộc hắn phải ra quyết định hiện tại, dù đắng đớn, lại là con đường duy nhất hắn có thể đi. 
Hắn ta cầm lấy chén trà từ tay Thành Trung, dốc một hơi cạn sạch. 

Thành Trung mỉm cười nhẹ nhàng:
"Đó là quyết định sáng suốt, đại nhân. Triều đình sẽ dốc lòng trợ giúp cho ngài." 



...

Trời vừa sập tối, những con hẻm chật chội của trấn Sơn Nam chìm trong ánh đèn lồng lờ mờ. Không khí oi bức, nặng nề, như bị bao phủ bởi một thứ sát khí vô hình. 
Dương Ánh Thiết rảo bước trên nền đất khô cằn, mỗi lần ngoái lại, nàng đều thấy bóng áo xám lố nhố bám theo. Những kẻ cuồng tín của Huyền Môn Giáo vẫn chưa chịu từ bỏ, chúng len lỏi qua những ngõ ngách tối tăm như lũ chuột săn mồi, mắt rực lên ánh cuồng si.
 "Ả yêu nữ chạy hướng này!" 
Tiếng hô khản đặc vang lên sau lưng, hòa lẫn tiếng chân rầm rập trên con đường đá vụn.

Nàng không thể ở lại Nam Dược Cục lâu hơn, nơi ấy có nhiều bệnh nhân cần chữa trị, các đại phu cũng phải làm công việc của mình, không thể gánh thêm một kẻ xui xẻo cứ dăm ba bữa lại bị đám cuồng tín tìm đến quấy nhiễu như nàng. Để trả lại sự an toàn vốn có của nó, Dương Ánh Thiết đã loan tin mình bỏ chạy khỏi Nam Dược Cục, dẫn dắt bọn chúng rời khỏi nơi đó, để chúng ngưng quấy nhiễu thầy thuốc và các bệnh nhân vô tội mà đuổi theo nàng tán loạn khắp nơi.

Ánh Thiết nghiến răng, lao vào một lầu xanh trong trấn, hòa vào dòng người ra vô tấp nập, cố gắng lẩn đi. Hơi thở nàng gấp gáp, mồ hôi rịn trên trán, những vết bỏng trên chân vẫn chưa lành, nhói đau từng cơn. Nhưng tiếng chân dồn dập của chúng càng lúc càng gần, nàng cứ chạy mà không nhận ra mình đang chạy lên lầu cao, lầu cao thì chỉ có một đường lên, không có đường xuống. 

Bị dồn ép đến đường cùng, Thiết hồi hộp nhìn xuống dưới một khắc, rồi quyết định nhảy qua cửa sổ. Nàng ôm người, lăn vài vòng trên mái lợp trước khi rơi xuống con hẻm tối tăm bên dưới. 
Khi tiếp đất, nàng đối mặt với một người đàn ông đang ngồi dựa vào tường. Nàng giật mình lùi lại. Bóng tối trong hẻm khiến nàng nhìn chẳng rõ là ai, chỉ ngửi thấy một mùi máu tanh nồng nặc quanh hắn. 
Người đó nhận ra nàng, cất giọng châm chọc: 
"Xà tinh đây mà." 
Ánh Thiết nhìn người trước mặt đầy cảnh giác nhưng rồi bỗng chốc thở phào, hắn ta mang hơi thở nặng nhọc, rõ ràng đang bị thương nặng, chẳng thể gây nguy hiểm đến nàng ta xíu nào. 
Nàng vươn tay phủi nhẹ bụi trên vạt áo, nhàn nhã đáp: 
"Bị thương thì nói ít thôi, vết thương còn đang rỉ máu kìa." 

Truy Phong cười nhạt: 
"Xem ra ta may mắn thật." 

Nói rồi, hắn bất ngờ tóm lấy chân nàng, dù đang bị thương nhưng lực tay mạnh mẽ vô cùng. Ánh Thiết chưa kịp phản ứng thì thấy hắn dùng tay kia nhấn vào một viên gạch trên tường, khởi động cơ quan bí mật. Mặt đất dưới chân họ rung chuyển, rồi cả hai cùng rơi xuống một hầm ngầm tối tăm bên dưới, tạm thời thoát khỏi sự truy đuổi. 
Trong bóng tối, Truy Phong giữ chặt vai Ánh Thiết, lưỡi dao lạnh ngắt kề sát cổ nàng, giọng hắn trầm đục nhưng đầy uy hiếp: 
"Cơ quan này chỉ mình ta mở được. Không cần biết ngươi dùng tà thuật hay y thuật, phải chữa lành cho ta. Nếu không, cả hai sẽ cùng chết ở đây." 

Ánh Thiết cảm nhận được sự nghiêm trọng trong lời nói của hắn. Nàng giữ bình tĩnh, đôi mắt quen với bóng tối dần nhận ra vết thương sâu trên người hắn. Hiểu rằng sự hợp tác là con đường duy nhất để cả hai sống sót, nàng nhẹ gật đầu, xé vạt áo của mình để sơ cứu cho Truy Phong, hy vọng rằng sự liên minh tạm thời này sẽ giúp họ vượt qua hiểm nguy đang rình rập.

....



Quân doanh phủ Khoái Châu, giờ Tý.

Gió lùa qua tấm rèm trướng trong quân doanh, mang theo mùi ẩm mốc của bùn đất và hơi lạnh phả ra từ người đàn ông nằm bất động trên giường. Chiêu Thương - kẻ thừa hành trung thành của Viên Hà Vân, vốn là một người cứng rắn, giờ đây lại chỉ còn hơi thở mỏng manh như tơ nhện. Ngay bên mạn sườn trái của hắn, một vết thương nhỏ mà sâu vẫn đang rỉ máu không ngừng, dù đã băng bó chặt đến đâu cũng không thể ngăn máu thấm qua lớp vải trắng.

Viên Hà Vân đứng trước giường bệnh, ánh mắt trầm tĩnh nhưng sâu trong đó là sự căng thẳng bị kìm nén. Quan quân trong trướng không ai dám hé răng, chỉ có quân y cùng các đại phu Nam Dược Cục đang quỳ một bên, mồ hôi túa ra trên trán.

“Thưa đại nhân. Đây là một loại độc phá huyết, làm cho máu không đông lại. Nếu không có giải dược, thì vết thương không kết vảy được, máu độc cũng sẽ tuần hoàn khắp cơ thể anh ta, sợ rằng có thể gây biến chứng xuất huyết trong nội tạng vô cùng nguy hiểm.”


Viên Hà Vân siết chặt chuôi kiếm, đôi mày rậm cau lại. Chiêu Thương không chỉ là thuộc hạ đắc lực, mà còn đang nắm giữ một manh mối quan trọng liên quan đến Huyền Môn Giáo. Hắn đã truy vết được kẻ đứng sau điều phối những vụ hành quyết trá hình trong vùng, nhưng trước khi kịp báo lại toàn bộ sự thật thì không may rơi vào vòng vây của chúng, trong lúc giao chiến bất cẩn bị thương, trúng độc.

Đại phu Lưu Chí nghĩ một hồi rồi nói:
"Cô gái tóc bạc ngày trước ở đây cũng là một người am hiểu y thuật, từng đi nhiều nơi, biết nhiều phương dược quý, để cô ấy tới xem, có thể có hi vọng chữa khỏi được." 

Ngay lúc ấy, tiếng vó ngựa dồn dập từ bên ngoài vang lên. Thành Trung lao vào, cả người phủ đầy bụi đường. Hắn vừa xuống ngựa đã quỳ một chân xuống, giọng khẩn trương:

“Đại nhân! Dương Ánh Thiết bị bắt đi rồi.”

Viên Hà Vân xoay người, đôi mắt sắc bén như lưỡi kiếm vừa rút khỏi vỏ.

“Bị bắt?”

Thành Trung gật mạnh, nói tiếp:

“Một canh giờ trước, người của chúng ta nhận được tin, nàng ta bị một toán người lạ mặt bắt đi ngay trong thành. Thuộc hạ lần theo dấu vết, phát hiện nàng đã bị đưa vào Kim Long Đường, nhưng nguyên nhân cụ thể thì chưa rõ.”

Kim Long Đường.

Là nơi quyền lực ngầm len lỏi trong từng ngõ hẻm của Sơn Nam, là sòng bạc lớn nhất phủ Khoái. Chủ nhân của nơi đó không phải hạng dễ đối phó, và Viên Hà Vân thừa biết nếu muốn mang người đi, không thể chỉ dựa vào quyền uy của quân triều đình mà được.

Ngài hạ ánh mắt nhìn Chiêu Thương một lần nữa, cẩn thận tính toán quãng thời gian hắn còn có thể cầm cự.

Viên Hà Vân quay người, giọng trầm như nước hồ sâu:

“Sửa soạn ngựa. Ta tự mình đến Kim Long Đường.”


0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này