Đột Kích Kim Long Đường
Cảnh báo
Truyện hoàn toàn hư cấu, không dựa trên bất cứ nhân vật hay sự kiện có thật nào, mọi sự trùng hợp đều là ngẫu nhiên. Mọi hành động trong truyện chỉ phù hợp với bối cảnh truyện, không khuyến khích làm theo.
| Gió khuya mang theo hơi sương lạnh buốt. Tiếng vó ngựa lộc cộc vang vọng giữa con đường đá gập ghềnh. Viên Hà Vân cầm cương, ánh mắt sắc như dao, nhìn về phía trước, nhưng trong đầu đã sớm suy tính vô số khả năng. Bên cạnh, Thành Trung ghìm chặt dây cương, giọng khẩn trương: “Đại nhân, chuyện này không đơn giản.” Viên Hà Vân liếc mắt. Thành Trung lập tức tiếp tục, giọng trầm thấp: “Chiêu Thương trúng độc ngay sau khi nắm được manh mối về Huyền Môn Giáo. Ngày hôm đó, hắn nhận được mật báo có một cuộc giao dịch giữa một tên thủ lĩnh của giáo phái và một nhân vật khét tiếng trong giới ngầm.” Viên Hà Vân không nói gì, nhưng ánh mắt tối sầm lại. Thành Trung hít sâu một hơi, đổi giọng nghiêm trọng hơn: “Dương Ánh Thiết đó... nàng bị Truy Phong bắt đi.” Viên Hà Vân thoáng cau mày. “Là hắn à? " Thành Trung gật đầu, ánh mắt lộ vẻ căng thẳng: “Hắn là một trong những người điều hành Kim Long Đường, có quan hệ rất sâu với giới ngầm. Sòng bạc này bề ngoài chỉ là nơi cá cược, nhưng thực chất là trung tâm của vô số giao dịch bí mật, từ buôn lậu, rửa tiền, đến trao đổi thông tin. Hắn luôn đứng giữa, lợi dụng mối quan hệ giữa quan phủ và những kẻ trong bóng tối để thu lợi.” Viên Hà Vân nhíu mày. Thành Trung tiếp tục: “Khi triều đình bắt đầu thanh trừng quan tham, những hành động mờ ám của sòng bạc đã bị quan phủ Bùi Chấn chú ý. Quan phủ nghi ngờ Truy Phong đang móc nối với Huyền Môn Giáo, đồng thời biển thủ một khoản bạc khổng lồ, định dùng để mua chuộc quan viên. Trong tình thế đó, Bùi Chấn quyết định ra tay trước.” Gió đêm quét qua, thổi tung vạt áo choàng của Viên Hà Vân. “Bùi Chấn đã làm gì?” Thành Trung trầm giọng: “Một toán binh lính của quan phủ đã tấn công vào một trong những sòng bạc nhỏ do Truy Phong quản lý, lấy danh nghĩa kiểm tra sổ sách. Nhưng thực chất, họ là muốn gây áp lực, buộc hắn nhượng bộ. Không ngờ, Truy Phong phản kháng quyết liệt, kết quả là hắn bị thương nặng trong cuộc vây bắt. Hắn đã bắt Ánh Thiết, có lẽ để ép nàng chữa trị cho hắn.” Viên Hà Vân siết chặt dây cương. Trong đáy mắt thâm trầm ấy, một cơn sóng ngầm đang dần trào dâng. Truy Phong là một kẻ không từ thủ đoạn để bảo toàn mạng sống, có thể sẽ không để nàng rời đi dễ dàng. Kim Long Đường, sào huyệt của kẻ buôn mạng người, nơi tiền bạc quyết định sinh tử. Viên Hà Vân khẽ nghiêng đầu, giọng lạnh như băng: “Mau đi.” Đội kỵ binh lập tức thúc ngựa phi nhanh hơn, xuyên qua màn đêm, hướng về nơi nguy hiểm nhất của Trấn Sơn Nam. Gió đêm lùa qua những mái nhà lợp ngói âm dương, mang theo hơi ẩm của sương khuya. Đường phố Trấn Sơn Nam vắng lặng, chỉ còn những dãy đèn lồng lay động, soi sáng con đường dẫn đến Kim Long Đường. Vó ngựa nện đều trên nền đất. Thành Trung ghìm cương, ghé sát Viên Hà Vân, giọng thấp xuống: "Đại nhân, chúng ta nên cân nhắc." Viên Hà Vân không lên tiếng, chỉ hơi nghiêng đầu, ánh mắt tối sẫm dưới vành nón rộng. Thành Trung tiếp tục: "Bây giờ ta vừa truy vết Huyền Môn Giáo, vừa phải đối phó đám tham quan... Nếu lại đối đầu trực diện với Kim Long Đường, chẳng khác nào tự đẩy mình vào thế gọng kìm. Nếu có thể, ta nên thử thương lượng trước. Chỉ cần biết Truy Phong muốn gì, có thể tránh động đến binh đao." Viên Hà Vân vẫn lặng im, chỉ có tiếng gió rít qua tà áo của ngài. Một lát sau, ngài khẽ gật đầu, giọng trầm ổn như thể đã lường trước mọi chuyện: "Dù sao cũng phải mang người đi nhanh nhất có thể, Chiêu Thương không đợi được lâu đâu. Ngươi dẫn quân trà trộn vào khách trong sòng bạc. Ám hiệu cũ, nghe lệnh ta hành động." Thành Trung khẽ thở ra, nhanh chóng tuân lệnh. Viên Hà Vân vẫn giữ nguyên tốc độ, mắt không rời ánh đèn lồng lập lòe phía xa. Trước khi đến nơi, nhóm của Viên Hà Vân đã nghe thấy âm thanh huyên náo vọng ra từ Kim Long Đường. Đứng cách sòng bạc một đoạn, họ đã thấy đám đông tụ tập chật kín trước cửa, nhiều kẻ rướn người nhìn vào trong, vẻ mặt đầy kinh ngạc như đang xem một màn kịch chấn động. Thành Trung nheo mắt, nghiêng tai lắng nghe đoạn hội thoại rời rạc trong đám đông: “Nghe nói có người bị đánh đến toác đầu đấy!” “Là ai mà lại xui xẻo chọc vào Kim Long Đường thế?” Viên Hà Vân thoáng cau mày, nhưng không nói gì. Ngài chỉ đẩy nhanh bước chân, khiến thuộc hạ lập tức căng người cảnh giác đi theo. Tiếng huyên náo trong sòng bạc lớn nhất trấn Sơn Nam đột nhiên im bặt khi một đám quan binh lặng lẽ len lỏi qua đám đông, tiến vào trung tâm của cuộc xô xát. Giữa nền đất vương đầy máu, một cô gái nằm co quắp, mái tóc trắng rũ rượi, khuôn mặt nhợt nhạt. Một vết thương toác rộng bên thái dương, máu vẫn còn đang rỉ xuống sàn gạch lạnh. Dương Ánh Thiết. Viên Hà Vân thoáng sầm mặt, ánh mắt sắc như dao quét qua khung cảnh trước mắt. Người của Kim Long Đường nhanh chóng xua đuổi đám đông hiếu kỳ, nhưng khi một tên cởi trần, trên người chằng chịt băng vải, thản nhiên giơ chân hất vào tay cô gái để thử xem còn sống hay không, thì ngay khoảnh khắc đó, Viên Hà Vân đã dứt khoát ra tay. Tên kia ngã nhào xuống đất, còn chưa kịp phản ứng đã thấy một bóng áo choàng tối sầm trấn áp trước mặt. Viên Hà Vân đã đứng đó tự bao giờ, ánh mắt lạnh băng quét ngang, sát khí dày đặc. Không nói một lời, ngài quỳ một gối xuống, cẩn thận kiểm tra vết thương trên đầu Dương Ánh Thiết. Vết rách dài, có thể do bị đập mạnh vào cạnh bàn mà ra. Mái tóc rối bết dính máu, da mặt tái nhợt. Nàng vẫn còn hơi thở, nhưng yếu đến mức khó nhận ra. Mọi người chưa kịp phản ứng, Viên Hà Vân đã cúi người, một tay luồn dưới lưng, một tay đỡ gối, nhấc nàng ta lên nhẹ như không. Kim Long Đường không thể không hành động. Một nhóm người lập tức đứng chắn trước cửa, ánh mắt cảnh giác. Nhưng Thành Trung đã bước lên một bước, nhẹ nhàng như gió nhưng từng chữ thốt ra lại như búa nện xuống. "Đô chỉ huy sứ Sơn Nam cần nữ y này để cứu người đang trong tình thế nguy cấp, tất cả tránh đường." Sau lời của Thành Trung, không gian thoáng chốc chìm vào sự tĩnh lặng căng thẳng. Những kẻ hiếu kỳ đã bị đuổi đi, chỉ còn lại những người của Kim Long Đường đứng thành hàng, không ai rút vũ khí, nhưng cũng không có dấu hiệu nhượng bộ. Ánh đèn lồng hắt xuống mặt đất, kéo dài những bóng người mơ hồ, phản chiếu lên gương mặt căng thẳng của đám người trong sòng bạc. Kẻ băng bó khắp người khẽ nhếch môi, đôi mắt thâm trầm liếc qua Viên Hà Vân. Hắn chậm rãi lên tiếng, giọng trầm thấp nhưng rõ ràng: “Ta là Truy Phong.” Hắn không vội giải thích, chỉ nhìn xuống cô gái nhỏ đang nằm bất tỉnh trong vòng tay Viên Hà Vân. Đôi mày cau lại, ánh mắt khó lường, nhưng lời nói lại có phần bất đắc dĩ. “Cô gái này đã cứu ta một mạng. Ở bên ngoài kia nàng ta bị truy sát dữ lắm. Ta chỉ định cưu mang nàng mấy hôm, coi như bù đắp.” Hắn thoáng dừng, rồi tiếp: “Sự việc hôm nay là một tai nạn, không phải chúng ta muốn hại cô ta.” Nhưng Viên Hà Vân không cần nghe. Ngài chẳng buồn liếc nhìn Truy Phong lấy một lần. Chỉ siết chặt hơn vòng tay đang ôm lấy Dương Ánh Thiết. “Không cần nhiều lời.” Viên Hà Vân chỉ lạnh nhạt để lại một câu, rồi xoay người, dứt khoát rời đi. Không ai dám cản. Những người của Kim Long Đường đưa mắt nhìn Truy Phong, chờ đợi phản ứng của hắn. Nhưng Truy Phong chỉ lắc đầu nói: "Nhìn gì? Không giỡn với quân triều đình được đâu." Nói rồi, đôi mắt hắn nheo lại, dõi theo bóng lưng cao lớn ấy biến mất dần nơi bậc cửa, rồi khẽ nhắm mắt, thở ra một hơi thật dài. Bên ngoài, Thành Trung đi sau Viên Hà Vân, không nhịn được mà quay đầu lại một lần cuối. Những ánh mắt căng thẳng trong Kim Long Đường vẫn đang dõi theo họ, nhưng không có ai hành động. Thành Trung không nói gì thêm, chỉ vén áo choàng, nhanh chóng theo sau bóng áo đen phía trước. Từng bước chân đều vững chãi. Dương Ánh Thiết vẫn lặng im trong vòng tay Viên Hà Vân, sắc mặt tái nhợt, làn mi bạc khẽ run, nhưng không thể mở mắt. |
0 |