Chương 30: Trí Dũng Song Toàn
Những lời bàn tán râm ran như sóng sông Hồng bủa vây khắp điện. Viên Hà Vân đưa mắt nhìn xuống, thấy Mạc Chí Dũng vẫn quỳ thẳng lưng, ánh mắt rực lửa tựa hỏa loan mang theo ý chí xung thiên. Trong lòng Viên Hà Vân trào dâng một niềm tự hào kín đáo. Chàng trai trẻ năm nào mà ngài từng dạy dỗ, giờ đây đã trưởng thành, như một con chim ưng sẵn sàng tung cánh giữa bão tố sa trường.
Sau một thoáng suy nghĩ, Viên Hà Vân tiến lên một bước, giọng trầm hùng lấn át mọi tiếng xì xào:
"Mạc Chí Dũng theo thần luyện binh đã nhiều năm, là người kiên trung, trượng nghĩa, cực kỳ được lòng binh sĩ Chiêu Vũ Vệ. Nay hắn đang giữ chức Quản lĩnh tại phủ Nghĩa Hưng, am hiểu địa thế. Thần xin lấy danh dự tiến cử hắn thống lĩnh ba ngàn quân Chiêu Vũ Vệ. Nếu có điều chi sơ suất, thần nguyện đứng ra gánh tội!"
Điện Kính Thiên thoáng im lặng. Vào thời điểm đó, uy danh của Viên Hà Vân trong triều đình nặng tựa ngàn cân. Nếu ngài đã bảo đảm cho Mạc Chí Dũng, dường như không ai có thể phản đối. Cuối cùng, hoàng thượng gật đầu, hạ chỉ trao cho chàng một cơ hội vẫy vùng trong bàn cờ thiên hạ.
Mạc Chí Dũng chạm tay xuống nền đá lạnh, vừa cúi đầu sát đất khấu tạ long ân, vừa cảm kích trước lời vàng ngọc của quý nhân.
Trong triều, nhiều kẻ đã cảm thấy Viên Hà Vân đang hết lòng nâng đỡ người dưới quyền, nhân loạn lạc lập công, thế lực của ngài về sau sẽ ngày càng lớn mạnh.
Khi Mạc Chí Dũng dẫn quân đến Phú Thọ, quân của Trần Công Minh đã chiếm giữ vùng núi hiểm trở. Bọn chúng thông thạo địa thế, lại lợi dụng địa hình rừng sâu, tạo thành những ổ phục kích nguy hiểm.
Nhận thấy địch quân phòng ngự kiên cố, chàng không vội tấn công trực diện, mà chia quân làm nhiều toán nhỏ. Những ngày đầu, chàng cho quân sĩ đi cướp bóc khắp nơi, nhũng nhiễu dân lành, còn cùng chư tướng ngày đêm mở tiệc rượu. Loạn quân thấy thế, đều cười nhạo cho rằng triều đình chỉ cử tới một tên tham quan, ai nấy đều thấy ngứa mắt, sẵn sàng xông pha lấy đầu chàng.
Được tầm chục hôm, đám do thám báo về:
"Thưa đại vương, tên cẩu tướng đó chiều nay lại mở tiệc lớn, coi bộ sẽ say bét nhè."
Trần Công Minh nghe vậy liền ra lệnh người ngậm tăm, ngựa bịt miệng, nhân đêm tối mà đánh tan quân triều đình.
Thấy bóng dáng loạn quân, quân canh hoảng hốt la toáng lên bỏ chạy, loạn quân phá cổng tràn vào như nước lũ, sát khí ngút trời. Ngay lúc này, tiếng trống trận vang lên, những sĩ binh đang nằm say khướt trên mặt đất bỗng ngồi dậy bố trận, tường khiên rừng giáo đâm tua tủa bủa vây. Lúc này đám phản quân mới bàng hoàng nhận ra đã trúng kế "điệu hổ ly sơn".
Mạc Chí Dũng đeo mặt nạ đồng, tay cầm trường đao, mình cưỡi hắc mã, đao khí xé da cắt thịt, trực tiếp dẫn đầu nhóm thiết kỵ tả xung hữu đột. Một đường đao vung lên năm người nằm xuống, huyết hoa tung văng như tuyết, chẳng kém gì Phạm Điện súy năm xưa, ai nấy đều rùng mình kinh hãi.
Khí thế quân Chiêu Vũ tựa như hổ báo nuốt trôi trâu, lấy một địch mười, Công Minh chỉ còn biết cùng quân chúng liều chết phá vòng vây cửu tử nhất sinh này. Nhưng họa vô đơn chí, phá được vòng vây, chúng chạy như ma đuổi thì thấy ánh lửa phát lên nơi doanh trại. Thì ra, một bách biệt đội đã phục sẵn từ lâu, âm thầm trèo vô nhân lúc chủ quân đi hết mà cướp trại. Công Minh và tàn quân lúc này chỉ còn biết ngơ ngác, một ngọn lao phóng tới kết thúc một đời tung hoành của tên kiêu hùng, tàn quân xin hàng được Mạc Chí Dũng chấp thuận.
Trận đánh kết thúc trong chưa đầy một tháng, quân Chiêu Vũ gần như không có thương vong. Tất cả những gì cướp bóc, chàng đều trả lại cho bá tánh, họ còn được ban thưởng vì hỗ trợ triều đình, tất cả chỉ là cao mưu của chàng để dẫn xà xuất động.
Phú Thọ lại quy về triều đình, Mạc Chí Dũng giành được chiến thắng đầu tiên.
Trong khi Mạc Chí Dũng lập công, Viên Hà Vân lại đối mặt với một trận chiến khác, cuộc chiến chống Trần Tuấn và Nguyễn Nghiêm ở Sơn Tây.
Dân chúng đi theo Trần Tuấn khá đông, tụ tập hàng vạn người. Hắn mang quân đến Từ Liêm uy hiếp kinh thành.
Giữa lúc loạn chiến, một tên thích khách như bóng ma xé gió lao đến. Thanh đao lạnh buốt nhắm thẳng vào long thể Hoàng thượng. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một bóng áo giáp lao đến nhanh như chớp. Viên Hà Vân không chút do dự, dùng thân mình chắn ngang nhát đao tử thần. Máu nóng chảy ròng ròng trên giáp sắt, ngài cắn răng chịu đau, vung kiếm chém gục kẻ ám sát ngay tại chỗ.
Ai nấy đều ngỡ rằng sau ơn cứu giá, Viên Hà Vân sẽ bước lên đỉnh cao quyền lực. Nhưng không, một đạo chiếu chỉ ban ra như gáo nước lạnh: Viên đại nhân vì thương tích trầm trọng, được điều về Sơn Nam dưỡng bệnh, giữ chức Đô Chỉ huy sứ.
Bề ngoài, đây chỉ là một sự sắp đặt hợp lý, Viên Hà Vân đã bị thương trong trận chiến, một vị tướng cần được điều dưỡng âu cũng là điều hợp tình. Nhưng những ai hiểu chuyện đều thấy rõ, đây không đơn thuần chỉ là một sự điều động nhân sự, mà là một sự thất sủng có chủ đích.
Lý do bắt đầu từ chính biến cố thích khách ám sát Hoàng thượng. Kẻ ấy bị giết ngay tại chỗ, nhưng Nguyễn Văn Lương, khi ấy còn là Nghĩa Quận công, được lệnh hoàng đế bí mật điều tra thân thế hắn, mới phát hiện điểm đáng ngờ: thích khách có hình xăm hoa sứ trong lòng bàn chân, dấu hiệu đặc trưng của sát thủ tử chiến người Hoa Anh.
Nhà vua trầm ngâm suy nghĩ, cho rằng chuyện này không thể là ngẫu nhiên. Nguyễn Văn Lương - người vốn đã luôn dè chừng Viên Hà Vân - liền nhân cơ hội này mà lên tiếng:
"Bệ hạ, chuyện này thật trùng hợp. Thần nghe nói, trước khi vào triều, Viên đại nhân từng làm việc tại Đề Bạc Ty phủ Lâm An, chịu trách nhiệm thông thương hàng hóa từ các nước phương Nam. Khi ấy, hắn có quan hệ rất tốt với người Hoa Anh, còn kết giao cùng một số thương nhân lớn của họ. Không lẽ thích khách kia chỉ là một kẻ vô danh xâm nhập? Hay có kẻ đứng sau giật dây?"
Lời gièm pha như nhát dao đâm trúng lòng nghi kỵ của quân vương. Một vị tướng nắm binh quyền, lại có quan hệ với ngoại bang và vô tình "có mặt đúng lúc" để cứu giá. Tất cả tạo thành một kịch bản hoàn hảo.
Từ ân sủng trở thành thất sủng. Hoàng thượng không cần chứng cứ, ngài chỉ cần sự an toàn cho ngai vàng. Viên Hà Vân bị điều về Sơn Nam, nhận chức Đô Chỉ huy sứ, một chức quan lớn, có quyền điều động trong vùng, nhưng thực chất là một sự giáng chức đầy tinh tế. Bởi Sơn Nam khi ấy là một vũng lầy, nơi đầy rẫy bọn tham quan tác oai tác quái đã lâu, khiến dân chúng phẫn nộ, không còn niềm tin vào hệ thống, chỉ một mực sùng bái thần quyền.
Thế là chỉ trong một thời gian ngắn, Viên Hà Vân, vị trọng thần từng xả thân cứu giá lại bị ruồng bỏ khỏi chính trường, bị đẩy ra khỏi kinh thành như chưa từng xuất hiện tại đây.
Trong khi đó, Trịnh Duy Nhất và Nguyễn Văn Lương chính thức bước lên vị thế Quận công và Quốc công, hai cánh tay trái phải của thiên tử, nhưng luôn gườm nhau trong một cuộc chiến quyền lực không có hồi kết.