Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Sơn Nam Trấn Ký

Chương 64: Bạch Ảnh Tàng Phong, Thiết Cốt Nhu Tâm

Thành Trung đã đứng đợi từ lâu ngoài phủ Tây Trấn. Thấy nàng cưỡi ngựa trở về với dáng vẻ lững thững, tinh thần rệu rã như người vừa trải qua một trận chiến, hắn không nhịn được mà bật cười, nhẹ giọng trấn an:

"Đại nhân chỉ hộ tống Công Chúa hồi kinh thôi, người đừng lo lắng quá."

Dương Ánh Thiết chẳng còn tâm trí đáp lời, chỉ khẽ gật đầu, chậm rãi xuống ngựa. Nàng không trở vào phòng nghỉ ngơi, mà lặng lẽ ngồi xuống bên bàn đá ngoài sân, ánh mắt vô định nhìn cây đào trơ cành trong gió lạnh.

Trong phủ Tây Trấn, binh sĩ cùng cai ngục vẫn không ngừng ra vào. Chẳng bao lâu sau, Thành Trung đã nhận được một xấp công văn và lệnh điều tra mới. Hắn đứng dưới mái hiên lật xem từng trang, chân mày dần nhíu lại, sau đó khẽ thở dài rồi xoay người định rời đi.

Dương Ánh Thiết khi ấy vốn đang trong thời gian nghỉ ngơi dưỡng bệnh, ngồi yên cũng chẳng biết làm gì. Thấy dáng vẻ hắn có chuyện, nàng liền lên tiếng hỏi:

"Có chuyện gì vậy?"

Thành Trung hơi do dự, nhưng nghĩ một lát rồi cũng cúi đầu đáp:

"Người còn nhớ tên thích khách hôm trước chứ? Đến nay vẫn chưa tra ra được vì sao hắn lại ra tay với người."

Hắn dừng một chút, vẻ mặt có phần khó xử. Câu hỏi tiếp theo vốn liên quan đến quá khứ của nàng, nếu không cần thiết, hắn cũng không muốn tùy tiện nhắc đến. Nhưng tình hình trước mắt đã bế tắc, hắn chỉ đành cung kính hỏi:

"Thứ cho Thành Trung thất lễ... trước đây người có từng kết oán với ai không? Nếu có thể biết được một vài manh mối, có lẽ sẽ giúp khoanh vùng kẻ tình nghi."

Thấy nàng im lặng, Thành Trung lập tức nhận ra có lẽ mình đã hỏi quá sâu, liền vội vàng nói thêm:

"Đại nhân tuy chưa từng biết rõ thân thế của người, nhưng chắc chắn sẽ đứng về phía người, bất luận kẻ thù là ai. Chỉ là hiện tại vẫn chưa tra được lai lịch của thích khách. Nếu hắn thật sự có liên quan đến người trong triều thì càng không thể tùy tiện dùng hình ép cung. Vụ án này... quả thực đang lâm vào bế tắc."

Dương Ánh Thiết im lặng hồi lâu.

Nhưng rồi, ánh mắt vốn u ám từ nãy đến giờ dần có lại tiêu điểm. Nàng chậm rãi đứng dậy, phủi nhẹ lớp bụi trên y phục, bình tĩnh nói:

"Vậy để ta gặp hắn thử đi."

 

 

Cánh cửa nhà lao mở ra, ánh sáng mờ nhạt lọt vào không gian ẩm thấp và tanh nồng mùi máu cũ. Ánh Thiết đi chậm rãi theo sau Thành Trung. Thân thể nàng vẫn còn yếu, bước chân nhẹ như gió thoảng, mùi thuốc đông y còn vương nơi vạt áo. Khi tới trước song sắt, nàng đứng lại, đôi mắt ánh lên sự cẩn trọng, khẽ ngẩng lên nhìn kẻ đang bị trói gô trong xích sắt.

Tên ám sát bị bắt trông tiều tụy, tóc tai rối bù, ánh mắt hằn học như chó dại. Ánh Thiết bước tới trước một chút, giọng nói nhỏ nhẹ cất lên:

"Ngươi tên gì? Ai đã sai ngươi làm vậy?”

 

Chất giọng của nàng khẽ khàng, hơi yếu do bệnh, nhưng ánh mắt không hề run sợ. Kẻ đó ngẩng đầu, nheo mắt nhìn nàng, rồi bật cười khinh miệt.

“Thứ yêu nghiệt như ngươi đến đây làm cái gì?”

Hắn nhổ toẹt một bãi nước bọt vào gấu váy nàng. Ánh Thiết giật mình, hơi lùi lại theo phản xạ. Ngay lập tức, quản giáo bên cạnh giận dữ giáng một bạt tay thật mạnh vào mặt tên đó, đến mức hắn ngã lệch sang bên, miệng rớm máu.

 

Không khí đột ngột nặng nề.

 

Ánh Thiết lặng lẽ đứng yên vài nhịp thở, rồi nhẹ nhàng đưa tay vén tà áo, lấy từ trong ống tay áo một cái hộp nhỏ chạm khắc kỳ công. Nàng mở nắp, đặt xuống sàn nhà trước mặt tên ám sát, giọng vẫn mềm mại như lúc nãy, nhưng ánh mắt đã lạnh như lớp sương giá mù mờ trên đỉnh núi.

 

“Nếu ngươi chịu nói thật, thì có lẽ ta sẽ tha cho một con đường sống.”

Tên kia nhổ máu, cười nhạo:

“Con quỷ cái nhà ngươi nói nhảm cái gì vậy?”

 

Hộp gỗ hé mở, một tiếng “tách” nhỏ vang lên, con bọ cạp màu đen ánh đỏ chậm rãi bò ra, chân nhỏ lách cách quét qua nền đá. Quản giáo đứng bên rùng mình, tưởng mình hoa mắt.

 

Tên kia trợn trừng:

“Ngươi… ngươi làm gì đấy?!”

 

Ánh Thiết cúi xuống, vẫn giữ nét điềm tĩnh trên gương mặt trắng nhợt vì bệnh.

 

 

Con bọ cạp đã bò lên đến đầu gối. Hắn la hét, vừa lăn lộn muốn đè chết nó vừa quăng người ra sau, nhưng bị xiềng trói không thể thoát. Ánh Thiết đứng dậy, quay lưng đi, giọng nhẹ như gió:

“Không chết được đâu. Nhưng rồi ngươi sẽ cảm nhận được ranh giới giữa sống và chết mong manh đến thế nào.”

 

Nàng dừng chân bên cửa lao, quay đầu nhìn lại. Trong ánh sáng lờ mờ, con bọ cạp đã chích nhát đầu tiên. Hắn gào lên thảm thiết, miệng sùi bọt, toàn thân co giật dữ dội.

 

Thành Trung nhìn thấy cảnh này, sắc mặt liền trở nên kinh hãi. 

"Cái này... sợ là không được phép đâu."

 

Ánh Thiết dừng chân nơi ngưỡng cửa, rồi chậm rãi quay đầu lại.

"Yên tâm, tuyệt đối không để lại dấu vết nào. Nếu sau này đại nhân có đem trao trả tù binh, bảo là bị nhốt lâu ngày nên phát bệnh thần kinh thì cũng dễ ăn nói thôi."

 

Khoảnh khắc đó, vẻ dịu dàng yếu đuối thường ngày như bị gió cuốn sạch. Nàng lặng lẽ nhìn hắn giãy giụa trong sợ hãi, không cần cao giọng uy hiếp, bởi chính sự bình thản ấy đã đủ khiến người khác cảm nhận được sự nguy hiểm ẩn giấu phía sau vẻ ngoài tưởng như vô hại.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px