Chương 65: Huyền Môn Tàn Mộng, Loạn Thế Phong Vân
Nàng tiến đến, chậm rãi ngồi xuống đối diện hắn, tà váy trắng nhẹ nhàng trải trên nền đá lạnh. Nàng không vội vàng, cũng chẳng cần lớn tiếng uy hiếp. Mỗi lời nói ra đều nhẹ như gió thoảng, nhưng lại khiến người ta cảm thấy lạnh buốt hơn cả lưỡi dao kề cổ.
“Ngồi yên đi.”
Nàng khẽ nói, giọng bình thản như đang dặn dò một bệnh nhân.
“Nọc độc đã bắt đầu phát tác. Trong khoảng một canh giờ nữa, tứ chi của ngươi sẽ dần mất cảm giác. Nếu còn cố giãy giụa, khí huyết nghịch loạn, kinh mạch tổn thương, sau này dù có giữ được mạng cũng chưa chắc còn có thể đi lại bình thường.”
Tên thích khách trợn mắt nhìn nàng, tiếng gào khản đặc vang vọng trong nhà lao. Hắn vùng vẫy dữ dội, nhưng càng giãy giụa, cảm giác tê buốt từ tay chân càng lan rộng.
Quản giáo đứng bên cạnh đã sớm im lặng lui ra xa, không dám nhìn thẳng vào cảnh tượng trước mắt.
Ánh Thiết chỉ khẽ nhíu mày, đưa tay xoa nhẹ bên tai.
“Nhỏ tiếng thôi. Đừng làm nó sợ.”
Nàng cúi xuống nhìn con bọ cạp đang chậm rãi bò quanh xiềng sắt, rồi lại nhìn hắn, giọng vẫn bình thản:
“Nó mà chạy loạn là sẽ chích lung tung đấy, khi đó không biết được hậu quả sẽ đến mức nào đâu.”
Câu nói kết thúc bằng một nụ cười thoảng qua, nhưng nó càng làm bùng lên cơn hoảng loạn trong mắt gã. Hắn bắt đầu nấc lên như người bị ngộp nước, toàn thân co giật không kiểm soát được.
Khi hắn đã không còn giữ nổi vẻ hung hãn ban đầu, chỉ còn co người trong góc tối, cố chống chọi với nỗi sợ đang dần nuốt chửng tâm trí, Dương Ánh Thiết mới chậm rãi tiến đến trước mặt hắn. Ánh đèn trong lao ngục lay lắt hắt lên gương mặt trắng nhợt của nàng, khiến vẻ dịu dàng vốn có càng trở nên xa cách, lạnh lẽo hơn vài phần.
Nàng nhìn hắn, giọng nói vẫn bình thản như trước, tựa như chỉ đang thăm bệnh:
“Bây giờ có thể nói chuyện được chưa?”
Nàng dừng lại một thoáng, rồi chậm rãi hỏi tiếp:
“Tên là gì? Vì sao nhắm vào ta? Ngươi đến từ đâu? Sau lưng ngươi còn có ai?”
Gã thích khách nghiến chặt răng, quay mặt sang một bên, ánh mắt vẫn còn đọng lại sự căm phẫn và chống cự. Hắn không trả lời, dường như muốn dùng chút kiêu ngạo cuối cùng để chứng minh rằng bản thân vẫn chưa khuất phục.
Ánh Thiết cũng không tức giận. Nàng chỉ lặng lẽ cúi xuống, dùng đầu ngón tay vẽ một đường rất nhẹ trên nền đá phủ bụi. Động tác ấy chậm rãi và bình tĩnh, giống như nàng chỉ đang suy nghĩ một điều gì đó, hoàn toàn không giống một kẻ đang uy hiếp người khác.
Trong bóng tối, con bọ cạp đen ánh đỏ bên cạnh khẽ động đậy, chậm rãi bò về phía trước.
Chỉ một chuyển động nhỏ ấy cũng đủ khiến sắc mặt gã lập tức thay đổi. Hắn vô thức kéo người lùi ra sau, xiềng xích trên cổ tay va mạnh xuống nền đá, phát ra âm thanh khô khốc lạnh lẽo.
“Ta... ta không biết gì cả!”
Hắn hét lên, nhưng giọng nói đã không còn giữ được sự cứng rắn ban đầu. Sự sợ hãi đã dần lấn át vẻ hung hãn, để lộ ra bản năng sinh tồn nguyên thủy nhất của một con người khi đối diện với cái chết.
Ánh Thiết không đáp. Nàng chỉ khẽ nâng mắt nhìn hắn một thoáng, rồi lại cúi xuống, đầu ngón tay nhẹ nhàng dịch chuyển sang một hướng khác.
Con bọ cạp chậm rãi đổi hướng theo.
Lần này, hắn thật sự không chịu đựng nổi nữa.
“Đừng!”
Tiếng hét bật ra gần như tuyệt vọng, phá tan sự tĩnh lặng âm u trong nhà lao.
“Ta nói! Ta nói!”
Bàn tay Ánh Thiết dừng lại.
Gần như cùng lúc ấy, con bọ cạp cũng thu mình lại, chậm rãi nằm yên trên nền đá lạnh, tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Căn phòng lao vốn còn vang tiếng thở dốc và tiếng xiềng xích va chạm, giờ phút này bỗng chìm vào một khoảng im lặng nặng nề. Ánh Thiết nhìn hắn, ánh mắt vẫn bình tĩnh như cũ, không có vẻ đắc ý, cũng chẳng có chút thương hại.
Nàng chỉ khẽ nói:
“Vậy thì nói đi.”
Tên thích khách hèn mọn cúi đầu, lắp bắp nói:
"Ta... ta là Cơ Trí Hoàng, từng là pháp sư mạnh nhất Huyền Môn Giáo, được vạn người trọng vọng. Tất cả là tại ngươi bày mưu dối gạt, giờ Huyền Môn tan tác rồi, ta chẳng còn gì cả... Ta hận ngươi!"
Dương Ánh Thiết nghe đến Huyền Môn Giáo, ánh mắt chợt sáng lên, quay đầu lại hỏi Thành Trung:
"Huyền Môn Giáo này, bây giờ có còn được tính là thế lực lớn cần phải dè chừng không?"
Thành Trung đang cúi đầu ghi chép lời khai của hắn, nghe hỏi thì ngẩng lên nhìn nàng, lắc đầu nói:
"Không. Biết thế dùng đại hình từ đầu, đỡ phải mất thời gian lâu như vậy."
Dương Ánh Thiết chỉ chờ có thế, liền mỉm cười nham hiểm. Nàng quay đầu lấy trượng gỗ của quản ngục, rồi thẳng tay phang một cú trời giáng vào mặt hắn ta.
Thành Trung sững sờ nghe sầm một tiếng vang dội khắp nhà lao, rồi nhìn tên đó lảo đảo gục xuống, không gian nhanh chóng rơi vào tĩnh lặng.
Hắn ngất xỉu chưa được bao lâu, liền bị Dương Ánh Thiết ôm chậu nước lạnh xối cho tỉnh lại.
Cơ Trí Hoàng giật mình, tiếng ho sặc vang lên trong căn lao đá ẩm thấp. Dưới ánh đuốc vàng lay động, bóng người chật vật của hắn in dài trên vách tường lạnh lẽo, vẻ kiêu ngạo ban đầu đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sự mệt mỏi cùng oán hận không cam lòng.
Hắn thở dốc một hồi lâu, rồi mới nghiến răng nói:
“Huyền Môn Giáo giờ đã tan tác cả rồi. Chỉ còn khoảng ba mươi kẻ cốt cán. Còn lại...”
Hắn khịt mũi, đôi môi khô nứt khẽ mấp máy, giọng nói mang theo sự cay đắng:
“Đứa thì chết, đứa thì rã đám, lưu lạc trong dân gian, làm những nghề vặt vãnh để kiếm sống.”
Ánh Thiết nghe xong, khẽ “ồ” một tiếng.
Không rõ là nàng thật sự kinh ngạc, hay chỉ cảm thấy chuyện ấy chẳng có gì đáng để quan tâm.
Nàng cúi xuống, dáng vẻ nhẹ nhàng như một vị đại phu đang hỏi bệnh nhân về tình trạng trong người, giọng nói vẫn mềm mại như trước:
“Ba mươi kẻ tà giáo kia vẫn chưa từ bỏ đam mê à?”
Nàng hơi nghiêng đầu, ánh mắt bình thản nhìn hắn:
“Giờ dân chúng khắp nơi đều đã tỉnh táo, bài trừ mê tín dị đoan. Lũ vô dụng quen kí sinh như các ngươi thì còn có thể làm ăn được gì chứ?”
Nàng dừng lại một chút, rồi hỏi tiếp, giọng vô cùng tự nhiên:
“Đang ăn bám vào ai? Nói luôn.”
Tên tù nhân liếc nhìn nàng, rồi ánh mắt không tự chủ được mà dừng lại nơi dây xích bên chân mình. Ở đó, con bọ cạp nhỏ vẫn nằm yên trên nền đá lạnh, tưởng như đã ngủ quên, nhưng hắn sợ chỉ cần một động tác nhỏ của nữ nhân trước mặt, nó có thể lập tức trở thành lưỡi dao lấy mạng mình.
Mồ hôi lạnh chậm rãi chảy xuống hai bên thái dương, hắn nuốt khan, cuối cùng cũng không chịu nổi áp lực vô hình ấy, giọng nói run rẩy vỡ vụn:
“Chúng... chúng đang đi theo một tướng khởi nghĩa tên là Trần Quảng. Hắn vừa bị Viên Hà Vân đánh lui ở Vạn Kiếp. Hiện giờ cả đám đã rút về Đông Triều dưỡng thương, tính kế mới.”
Trong khoảnh khắc nghe thấy cái tên ấy, ánh mắt Dương Ánh Thiết khẽ dao động.
Chỉ là rất nhanh sau đó, mọi cảm xúc đều được nàng thu lại, giống như mặt hồ vừa gợn lên một vòng sóng nhỏ rồi lại trở về tĩnh lặng.
Nàng đưa tay nhẹ nhàng vén lọn tóc bạc rơi trước trán, ánh mắt nhìn xuống khoảng tối trước mặt, khẽ thì thầm:
“Biết ngay mà…”
Con bọ cạp nhỏ dường như cũng cảm nhận được tâm ý của chủ nhân. Nó chậm rãi thu chân, men theo lòng bàn tay nàng bò lên, rồi ngoan ngoãn nằm yên trong tay áo trắng, chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo.
Trong bóng ngục âm u, tiếng nước nhỏ từ khe đá vọng xuống từng nhịp lạnh lẽo. Dương Ánh Thiết vẫn ngồi đó, dáng vẻ bình thản như cũ, nhưng ánh mắt đã không còn hoàn toàn thờ ơ. Một tia nghi hoặc lặng lẽ hiện lên trong đôi mắt bạc, như thể nàng đang chậm rãi ghép nối những mảnh vụn của một bàn cờ còn chưa nhìn rõ.
Nàng khẽ hỏi:
“Trần Quảng là ai?”
Tên tù nhân liếm đôi môi khô nẻ, ánh mắt đảo qua một vòng, dường như vẫn muốn dò xét xem có nên tiếp tục che giấu hay không. Nhưng nhìn thấy ánh mắt bình tĩnh của nàng cùng con bọ cạp đang nằm yên trong lòng bàn tay, hắn cuối cùng cũng cúi đầu, biết rằng mình không còn lựa chọn.
“Hắn từng là quan chức trông coi Thuần Mỹ Điện... Sau bãi chức thì tụ tập những kẻ tha hương trốn tránh, tự xưng là cháu năm đời của vua Trần Thái Tông, là ngoại thích của Quang Thục hoàng hậu. Định tạo danh vọng mà dựng cờ xưng vương.”
Ánh Thiết nghe vậy, đầu ngón tay khẽ dừng lại.
Nàng nghiêng đầu, ánh mắt thoáng lay động, nhưng giọng nói vẫn mềm mại như trước:
“Vậy thì... bắt tay với bọn tà đạo các người có ích gì cho hắn?”
Tên kia bật cười khan. Nụ cười ấy mang theo sự đắc ý của kẻ từng tin rằng mình đang nắm giữ một bí mật lớn lao, dù giờ phút này bản thân đã bị nhốt trong lao ngục.
“Hắn cần thiên mệnh. Chúng ta cho hắn thứ đó.”
Hắn ngẩng đầu lên, giọng nói dần trở nên cuồng nhiệt:
“Huyền Môn Giáo rao truyền rằng hắn là thiên tử giáng trần, có điềm lành soi chiếu. Nhờ vậy mà không ít đám bất hảo chống phá chịu nghe theo. Bọn chúng gọi hắn là thánh chủ, lạy lục như thần.”
Nói đến đây, hắn cúi đầu, hơi thở nặng nề hơn, giọng nói cũng thấp xuống:
“Hắn hứa... nếu đăng cơ, sẽ để Huyền Môn Giáo nắm giữ quyền hành trong Khâm Thiên Giám. Chính danh. Chính phái. Đứng trên tất cả.”
Trong nhà lao nhất thời chỉ còn tiếng đuốc cháy lách tách.
Bàn tay Ánh Thiết khẽ vuốt lên lưng con bọ cạp nhỏ, ánh mắt vốn luôn dịu dàng nay dần tối đi, tựa như mặt nước trong bị bóng mây che phủ.
Nàng bước ra khỏi ngục tối, ánh chiều tà xuyên qua bức tường đá cao vút, phủ lên nền gạch lạnh lẽo một màu vàng nhạt. Khoảnh khắc được nhìn thấy ánh sáng bên ngoài, Dương Ánh Thiết mới như chợt tỉnh khỏi dòng suy nghĩ nặng nề đang đè ép trong lòng.
Thành Trung kính cẩn cúi đầu, rồi nhẹ giọng nói:
"Đã cử mật thám đến Đông Triều để điều tra xác thực. Đợi đến khi đại nhân trở về, Thành Trung sẽ bẩm báo tường tận. Người lại giúp đại nhân giải quyết một việc lớn rồi."
Dương Ánh Thiết nghe vậy, trong lòng cũng chẳng vui vẻ hơn chút nào, nàng chỉ lặng lẽ cúi đầu, ánh mắt có chút buồn bã:
"Lại là phản quân..."
Hình ảnh tấm lưng chằng chịt vết đao kiếm của ngài như đang hiện ra ngay trước mặt, nàng run rẩy chạm tay lên vết thương chí mạng do đại đao chém xuống, cố gắng ngăn máu chảy. Xung quanh vết thương ấy, sẹo mới sẹo cũ chồng chéo lên nhau, sần sùi chai sạn, khiến trong lòng nàng dâng lên một nỗi bất an khó tả.
"Rồi ngài ấy sẽ lại phải ra trận."
Nàng khẽ thì thầm, giọng nói mờ dần như gió như sương "Những chuyện này, rốt cuộc đến khi nào mới kết thúc được đây?"
.....