Chương 66: Vạn Lý Giang Hà, Chiêu Vũ Hùng Tâm
Thành Trung nhìn dáng vẻ thất thần của nàng, trong lòng cũng không khỏi khó xử. Hắn suy nghĩ một hồi, rồi chợt nhớ ra còn có công việc cần xử lý ở xưởng thuyền phía bến cảng, liền nhẹ giọng hỏi nàng có muốn cùng đi một chuyến hay không.
Dương Ánh Thiết đã rất lâu rồi chưa từng rời khỏi Viên phủ. Lần cuối nàng đặt chân đến bến cảng Phố Hiến, cũng đã là từ tiết Trung Thu năm trước, khi những chiến thuyền trên mặt sông vẫn chỉ mới là những khung gỗ sơ khai chưa thành hình.
Nàng từng vô tình nhìn thấy vài bản thiết kế chưa hoàn thiện đặt trên bàn trong thư phòng của Viên Hà Vân, nhưng đối với nàng, đó là công sự trọng yếu. Nàng luôn tự nhắc bản thân không nên tò mò, không nên tìm hiểu quá sâu, không muốn sự hiếu kỳ của mình chạm vào những bí mật nguy hiểm lần nữa.
Nhưng dường như phản ứng phòng thủ của nàng hơi thái quá. Trong khi tin tức về những chiến thuyền mới của Chiêu Vũ vệ từ lâu đã truyền khắp nơi. Từ quan lại trong triều, hoàng thân quốc thích, cho đến những bách tính bình thường, đều có người không quản ngại đường xa tìm đến Phố Hiến, chỉ mong được tận mắt nhìn thấy những chiến thuyền hùng vĩ đang dần thành hình.
Mà nàng, người ở bên cạnh Viên Hà Vân lâu như vậy, lại chưa từng một lần tự mình đặt chân đến. Dù chỉ cách đó một quãng đường không quá xa, thế mà nàng dường như đến một chút hiếu kỳ cũng không có.
Ánh Thiết cùng Thành Trung ngồi trong khoang thuyền gỗ xuôi theo dòng nước. Dẫu vẫn còn một quãng xa mới đến xưởng thuyền, nhưng từ khi những cột buồm khổng lồ bắt đầu nhô lên phía cuối bến, tiếng hò reo của dân chúng hai bên bờ đã vang dậy không ngớt.
Những âm thanh náo nhiệt ấy khiến nàng không khỏi tò mò. Ánh Thiết như bị thúc giục, vội vã đứng lên bước ra khỏi mái che để có tầm nhìn rộng rãi.
Khoảnh khắc ấy, nàng lặng người.
Sừng sững giữa mặt nước rộng lớn là một chiếc trung tàu tải lương khổng lồ đang dần hoàn thiện. Thân tàu cao rộng, chia thành hai tầng, bên dưới là hàng trăm tay chèo lớn được bố trí ngay ngắn. Hai bên mạn thuyền mở ra hàng chục khoang rộng, mỗi khoang đều được thiết kế với khoảng trống vững chắc, đủ để lắp đặt những cỗ súng thần cơ uy lực.
Nó không giống một con thuyền, mà giống như một tòa thành nổi giữa lòng sông.
Đi thêm một đoạn nữa, phía sau chiếc chiến hạm đang thành hình ấy là vô số khung thuyền gỗ đồ sộ nối tiếp nhau trải dài trong xưởng. Những thân tàu còn dang dở, những cột gỗ cao vút, những dãy giàn giáo chằng chịt, tất cả hòa cùng tiếng búa của thợ thuyền vang lên từng hồi.
Nhịp gõ đều đặn ấy hòa cùng tiếng hò reo, tiếng gọi nhau giữa bến cảng cất lên hùng dũng như những tiếng trống trận rền vang, khí thế rộn ràng tựa ngàn quân ra trận.
Thuyền vừa cập bến, Thành Trung đưa nàng đi cửa nhỏ nơi bến phụ sau cảng, thuận lợi tránh khỏi cửa lớn đông đúc nơi các nhà thương buôn hay đi. Qua cửa xong thì bọn họ mỗi người một ngựa, đi đường bộ men dọc bờ sông để tới chỗ xưởng thuyền.
Vừa tới nơi, bỗng nhiên thấy mặt nước bên bờ sông tĩnh lặng thoáng dập dềnh, bọt nước lăn tăn sủi lên liên tục rồi lại tan đi mất. Dương Ánh Thiết trèo xuống ngựa, ánh mắt không khỏi tò mò nhìn về hướng đó. Nàng định quay lại hỏi, thì thấy Thành Trung đang bận trò chuyện với nghệ nhân xưởng thuyền. Thấy không tiện làm phiền hắn, nàng liền quay đầu chậm rãi bước đến bên bờ sông một mình, vừa bình tĩnh khoanh tay vừa nhíu mày quan sát.
Rồi bỗng nhiên ùm một tiếng chấn động, bọt nước sủi ùng ục. Một đoàn người từ dưới nước đồng loạt trồi lên, hớp lấy hớp để dưỡng khí trên bờ, còn nghịch ngợm quẫy nước té vào nhau, vẩy nước sông văng tung tóe.
"Lộ vị trí rồi! Là tên nào sơ hở đấy?"
Một giọng nữ vang lên đầy vẻ trách móc, nhưng nghe kỹ lại chẳng có mấy phần tức giận, ngược lại còn mang theo chút bất lực xen lẫn buồn cười.
Nói rồi, nàng đưa tay quạt nước, chậm rãi bơi về phía bờ. Những người phía sau cũng không vội vàng, dần dần thả lỏng trên mặt nước, vừa cười nói khúc khích vừa đủng đỉnh theo sau.
Khi ấy Thành Trung cũng xong việc, quay đầu sang đã thấy đám người kia bơi lên từ dưới sông, áo quần đẫm nước.
Thành Trung bước tới, nhận lấy văn thư báo cáo từ tay người trong xưởng thuyền, sau đó đi đến đứng cạnh Dương Ánh Thiết. Hắn nghiêm cẩn gật đầu, vừa chào hỏi vừa giới thiệu:
“Lâm Vệ úy, Lâm Gia Linh, chỉ huy Yết Kiêu trinh sát đoàn.”
“Hân hạnh, hân hạnh.”
Lâm Gia Linh cười nói, vừa tiện tay vắt phần tay áo còn đẫm nước, rồi chắp tay hành lễ. Sau đó nàng mới chú ý đến người đứng bên cạnh Thành Trung, ánh mắt tò mò dừng lại.
“Cô gái này là...?”
“Dương Ánh Thiết.”
Nàng khẽ đáp, giọng nói dịu dàng. Nhìn những người vừa từ dưới lòng sông bước lên, trong mắt nàng không giấu được vẻ ngưỡng mộ:
“Lâm Vệ úy quả thật uy vũ.”
Lâm Gia Linh nghe vậy thì bật cười, nét mặt thoáng có chút ngượng ngùng.
“Thế mà lại để Ánh Thiết cô nương phát hiện ra trước.”
Nói rồi, nàng đưa tay hướng về phía đại trướng, nói bọn họ đợi ở đó một lát để nàng thay y phục cái đã.
Ánh Thiết nhìn theo từng sải bước đầy dứt khoát của nàng ta, thầm ngưỡng mộ phong thái nữ tướng mạnh mẽ uy nghiêm, quả cảm cương nghị, không nhịn được mà buột miệng để suy nghĩ trong đầu bật ra thành tiếng:
“Bọn họ lặn giỏi thật, không biết đã ở dưới bao lâu. Ta để ý từ xa rồi, xung quanh vốn không có lấy một gợn sóng nào. Khi ta đi qua thì họ cố tình phun bọt nước lên để trêu chọc thôi. Kĩ năng chuyên nghiệp như vậy...”
Nàng hơi nghiêng đầu, ánh mắt vẫn nhìn về phía mặt sông, tò mò hỏi:
“Chắc thuyền chiến đóng xong sẽ có biên chế về đội của Lâm Vệ úy nhỉ? Không biết nàng ấy sẽ chỉ huy thuyền nào?”
Thành Trung vừa chậm rãi bước về phía đại trướng, nghe vậy liền khẽ gật đầu đáp:
“Có chứ. Yết Kiêu trinh sát đoàn là lực lượng thủy chiến tinh nhuệ, chuyên đánh nhanh rút gọn, nên ưa dùng thuyền tẩu kha cỡ nhỏ. Loại thuyền ấy có ưu thế cơ động, có thể luồn sâu lách hiểm, đột kích bất ngờ, phá hoại thế trận của địch từ bên trong.”
Nói đến đây, hắn hạ tay có ý mời nàng ngồi xuống vị trí thoải mái bên trong đại trướng, rồi lại tiếp tục nói thêm:
"Hiện tại họ ở đây có nhiệm vụ tư vấn và giám sát thợ thuyền, nhằm tối ưu thiết kế cho phù hợp với điều kiện thực chiến. Giờ chưa có chiến sự, cũng không bận rộn lắm, thi thoảng ra tắm sông nghịch nước vậy thôi."
Gia Linh bất ngờ vén màn đại trướng bước vào, vừa bật cười vừa nói:
"Tôi nghe hết đấy nhé."
Nàng thẳng lưng sải bước vào trong, rồi thoải mái phất áo ngồi xuống, vừa rót trà mời khách vừa mỉm cười:
"Mỗi ngày đều phải mài dao cho thật sắc, khi có chiến sự mới không bị bất ngờ. Giờ tôi cũng nhiều việc cần làm lắm đấy, nếu không, chỉ sợ thuyền đóng xong cũng khó mà ra khơi được."
Dương Ánh Thiết nghe vậy bỗng hơi nhíu đôi mày lại, cảm giác lo lắng mơ hồ dâng lên.
"Lời này của Lâm Vệ úy... là nói vấn đề của xưởng thuyền hay là... việc khác nữa?"